Chương LX : Trốn chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tất cả trở lại bình thường cũng là lúc Yuya và Yugo chạy tới chỗ Shun ... song đó cũng là  khi mọi chuyện đã lỡ rồi. Người con trai kia đã biến mất trong tầm mắt của tất cả.

-Shun anh có sao không ? / Mấy thằng khốn mấy người làm trò gì vậy hả ?

Vâng ... trái lại sự lo lắng của Yuya lại là cái tiếng hét khủng khiếp của Shun. Hoàn toàn trái ngược . Phải nói là Yuya được Shun hét nên được hưởng một phen khiếp vía chứ chả đùa.

-Này ... Ông anh kia làm gì ông cứ khó chịu với bọn này vậy hả ? Khi nãy có chuyện gì xảy ra ông thấy được không mà to miệng thế chứ ?

Yugo cau mày bước lên chỗ Shun giận dữ . Cái tên này anh Yuya có ý tốt lo lắng cho  lại bị nạt ngắn nạt dài thế kia , ai mà chịu nổi chứ ?

  Lập tức Shun túm cổ áo Yugo kéo lên , trừng đôi mắt màu vàng của mình nhìn đầu chuối ...

-Còn hỏi nữa hả ? Cái tên biến thái khi nãy là gì với mấy người hả ? Mau kêu hắn ra cho tôi.

Vừa nghe tới có một người nữa, Yugo và Yuya đều đột nhiên căn thẳng hẳn ra . Yuya sốt sắng hỏi :

-Shun , kẻ đó trông như thế nào ? Nói cho bọn tôi biết đi !!!

-Cái gì ? Mấy người không biết nhau sao ?

Shun giận dữ xiết tay thành đấm nghiến răng nghiến lợi nhìn hai Yu. Cứ nghĩ tới cái gương mặt đó mà Shun chỉ mún xả thịt lột da hắn ra làm mắm cá để thỏa cơn giận này thôi.

-Vậy ... là "bọn chúng " cũng nhắm vào Shun sao ?

Yuya lo lắng , cậu rút vội chiếc điện thoại ra , phải gọi cả Yuto và Yuri ra ngoài mới được. Cả Serena , Rin -Hai cô gái sở hữu ma pháp nữa. Chuyện này có gì đó không ổn lắm.

-Anh Shun , anh đợi một chút ... Chúng ta cần nghiêm túc một chút !

-Nhóc cà chua ... Tôi không rảnh ở đâu , nói chuyện phiếm với mấy anh em nhà mấy người. Tôi phải đi kiếm em gái tôi ...

-Em gái ?

Lần này tới mặt Yugo đơ ra , cơ mặt cậu bỗng cử động khó khăn :

-Anh mà cũng ... có em gái ?

-Tên điên này ... Xàm ngôn gì đấy ? Mấy người cũng gặp con bé rồi mà !

Shun liết Yugo bằng ánh mắt sắc lẻm như dao găm làm Yugo dựng cả tóc gáy. Mà khoan... nếu nói vậy....

-Em gái anh khô... không lẽ .... ?? LẠI LÀ.... ????

Yugo nhận thức vấn đề có vẻ là khá là chậm nên khi nhận ra đã không khỏi mắt chữ A miệng chữ O hỏi lại Shun . Tay chân múa máy đủ kiểu ....

-Ruri là em gái anh ta mà ... Yugo ... Lần trước đến nhà Ruri xin lỗi em phải nhận ra là trước cửa nhà là họ Kurosaki sao ?

Yuya gặn cười vô cùng khó khăn. Yugo vô ý vô tứ , chả bao giờ để ý thứ mình nên để ý cả ... Thế mà Yuya cậu tưởng Yugo đã biết rồi chứ ? Trời ạ .

-Ai mà rảnh để ý cái vấn đề đó chứ  anh hai ??!

Yugo gân cổ lên châm chế. Thực sự là cậu cần thời gian để nuốt thông tin này ... Người đáng ghét  như Shun lại có cô em gái như thiên thần cuỗm luôn tim anh ba cậu ... Đừng đùa . Thế tương lai có thể cậu và anh ta là sui gia à ? Bớt giỡn được rồi.

Mặc kệ Yugo đang ra sức tự kỉ thì Shun lại nhìn Yuya bằng cặp mắt ... bùng cháy. Như thể hiểu được ý anh chàng tóc xanh , Yuya cười bất đắc dĩ :

-Shun anh không tìm Ruri đâu. Khi nãy cậu ấy đi với Yuto nhà tôi, Yuto ra thì sẽ kéo Ruri ra luôn cho anh mà.

-Cái gì ? Ruri đang ở với tên đó sao ?

Bị chọc vào tử huyệt , Shun một lần nữa bốc hết cả máu  , máu lên tới đầu. Gương mặt Shun dần hóa đỏ ... Vì  với Shun thì cô em gái của mình vẫn cần được bảo vệ hơn cả. Anh không cho phép bất cứ ai đụng vào con bé cả...

Yuya nhìn vẻ mặt đang dần đen thui của ai đó mà lần nữa nở một nụ cười khó coi .

Lần này anh xin lỗi em vậy , Yuto...

*****

Cuối cùng , tất cả cũng từ trong buổi dạ vũ đi ra , đúng chỗ hẹn với Yuya .

Vừa thấy người con trai trước mắt , Ruri đã vội vã chạy tới mà kêu lên :

-Anh hai sao anh lại có mặt ở đây chứ ?







" Cong Cong "





Tiếng chuông chùa từ đâu xa xa vọng lại trong không gian. Chỉ vì hai tiếng quan trọng đó thôi mà... Trừ Yuto , Ruri, Yuya và Yugo mới biết chuyện ra thì tât cả đều đồng loạt hét lên như gặp quỷ.

-RURI CẬU CÓ ANH TRAI Á ????

Serena sửng sốt .

Rin thì chả kém cạnh ....

-RURI .. CẬU ĐANG ĐÙA ĐÚNG KHÔNG ? SAO ANH TA LẠI LÀ ANH TRAI CẬU ĐƯỢC ?

-RURI CẬU ĐỪNG NÓI GIỠN ! BẠN BÈ NHIÊU NĂM ĐẤY !!

Ruri nhìn mấy cô bạn tốt  của mình đang ra sức xả cả mớ ngôn từ khác nhau lên đầu mình mà cười khổ , có lẽ cô nên nói với họ ngay từ đầu mới đúng . Không nói làm chi giờ cho bọn họ muốn biểu tình vậy đấy.

-Anh Yuya ... Khi nãy có chuyện gì xảy ra vậy ? Không thời gian như thể đã bị dừng lại vậy ?

Yuri nghiêm nghị nhìn sang Yuya , cậu nhóc có mái tóc cà chua khẽ gật đầu .

-Chúng ta tìm một chỗ để nói chuyện đi ... Chỗ này không tiện lắm ...

Yuya chưa nói dứt tiếng thì ở phía lo phát thanh bỗng vang lên tiếng nói. Buổi dạ vũ kết thúc sớm hơn dự kiến làm cả đám không khỏi nhíu mày . Như thể sự trùng hợp này không phải ngẫu nhiên ... Lẽ ra buổi dạ vũ sẽ diễn ra khuya lắm cơ mà..

-Kệ chuyện gì đi chăng nữa, nếu bọn chúng đã lần mò tới thì chúng ta cần nói chuyện thật nghiêm túc về nó đã .

Yuto rất cương quyết lên tiếng ,  mấy cô cậu sau đó đã quyết định đến quán nước đối diện trường để bàn luận.

Yugo bước vào trước , cậu đi thẳng đến chỗ chủ quán . Vì quen với vị chủ quán ở đây do số lượng lần ghé thăm nơi đây quá nhiều , vì thế mà cậu thiếu niên dễ dàng xin tất cả được ngồi ở  phòng riêng máy lạnh trên lầu .

*****

Những cốc nước được nữ phục vụ xinh đẹp đặt xuống chiếc bàn tròn nơi mọi người đang ngồi .

-Chúc mọi người ngon miệng . Có gì cứ gọi chị nhé , Yugo !

-Vâng ạ ...

Yugo khẽ đáp lời kèm với nụ cười sảng khoái như mọi khi. Nhìn thấy nụ cười đó , mắt Rin không khỏi híp thành một đường dài , chỉ là Yugo quá ngu ngốc đến mức không nhận ra ánh mắt ấy đang đăm đăm nhìn vào mình .

Yuri và Yuto nhìn thấy cảnh đó không hẹn mà nâng tách cà phê trên tay mỗi người , uống một ngụm rồi cùng nhau thở dài mặc xung quanh có hàng tá dấu hỏi đang được đặt ra.

-Vào vấn đề chính được rồi . Hồi nãy anh Yuya bảo anh bị tấn công sao Shun ?

Cuối cùng , quay lại mục đích chính , Yuri trầm mặc nhìn sang người thanh niên mặt vẫn tối thui kia .

-Kẻ đó trông như thế nào ? Anh nói đi ?!

Serena cũng sốt sắng chẳng kém. Dù lần trước cô chả nhớ gì lúc đánh nhau hết nhưng Serena ý thức được ... Bản thân cô cũng đã bị lôi vào vụ truy sát này rồi. Dù cô chả thích nó tý nào , dính với anh em nhà này quả là xui xẻo. Nhưng cái xui đó " yêu " cô tới mức cô đẩy không ra rồi.

Khi nãy khi tất cả bị đứng yên , thì chỉ có mỗi anh em nhà Sakaki , cô , Rin , Yuzu và Ruri là khônh bị ảnh hưởng mà thôi. Dù không muốn tin , nhưng thực sự cô bắt buộc phải tin nó rồi...

-Một tên tầm 27 , 28 . Thân hình dong dỏng cao ,  tóc bạc trắng , mặt lễ phục màu trắng , khăn quàng đỏ , kính màu đỏ . Đó là tất cả những gì tôi có thể nói cho mấy người thôi.

Shun bày vẻ bất cần như thể chuyện này không hề liên quan gì với mình không bằng.

Yuya không quan tâm cho lắm , cậu đang ghi chú lại tất cả những gì Shun nói.

-Chúng ta bị tấn công là chuyện rất lâu rồi. Rin và Serena trong những lần gần đây cũng bộc lộ khả năng sử dụng ma pháp như vậy... Bọn chúng hình như truy sát hết những người sử dụng ma pháp vậy .... !

Yuto trầm ngâm ,từ tốn xâu chuỗi mọi chuyện được. Từ lúc gia đình cậu chuyển đến đây , các cuộc tập kích giảm về số lượng nhưng mức độ nghiêm trọng ngày càng tăng lên thì phải . Nhất là khi các cậu ở gần những cô gái này ..

Nghe Yuto nói thế , Yuzu không khỏi ái ngại nhìn sang Shun đang nghiêm mặt ở kia :

-Vậy ... không lẽ... anh trai của Ruri cũng ... như tụi  Yuya , Rin và Serena  sao  ?

Gương mặt điêu ngoa hiện rõ sự chán ghét  , trên môi cậu thiếu niên tóc tím  nở nụ cười khó coi.

Quả nhiên chuyện này càng lúc càng khó khăn mà phức tạp rồi. Rốt cục trừ nấy anh em cậu ra còn bao nhiêu kẻ còn sở hữu ma pháp ngoài kia chứ .. ? Yuri hờ hững buông một câu :

-Chuyện ở bệnh viện ... Shun vô tình bị kéo đi theo Yuto cũng có khi  không phải là vô ý đâu .Không chừng ban đầu bọn chúng ngay từ đầu đã nhắm vào ông anh này rồi ?!

-Kẻ đó đã làm gì thế ? Anh hai ?

Ruri quay sang Shun  cất  tiếng dịu dàng như tơ hồng

-Hắn hình như  muốn lấy thứ trên cánh tay anh ... Cái bớt này ... Không biết nó xuất hiện ở đây bao giờ nữa.

Shun lẳng lặng cởi chiếc áo ngoài , dơ cánh tay trái với dấu bớt màu đỏ sẫm đang còn tỏa sáng kia .

-Cái bớt này chứa ma pháp sao ? Chưa bao giờ thấy đấy.

Yugo hỏi bâng quơ một câu rồi dơ tay lên xem thử nhưng cậu chưa kịp chạm  vào nó đã  thì bị đánh bật ra bởi luồn ma pháp màu đỏ rực. Luồn ma pháp nó lan rộng và đủ làm Yuri và Yugo bị đẩy bay vào bức tường gần đó. 

-Cẩn thận !

Yuto lập tức rút Dark Rebellion sword tạo kết ấn bảo vệ những người còn lại , đồng thời bao bọc cả căn phòng lại bằng ma pháp. Nếu không có nó , căn phòng này 100% là không chịu nổi ma pháp lan ra vì dấu ấn đó.

Khi xung lực đã tan hết , Yuto mới thu kết ấn bảo vệ lại , tất cả được một phen hú tim.

-Nó ... nó có ma pháp thật luôn kìa !!!

Gương mặt Yuzu đã tái xanh , cô kêu lên một tiếng .

- Mọi chuyện đã rõ , bảo sao anh chàng này cũng bị tấn công là phải .

-Shun à ... tôi nghĩ anh nên lưu số điện thoại bọn này đi ...

Yuto lẩm bẩm đưa máy mình sang cho Shun . Nhưng trái lại , Shun lại chả có gì là hứng thú nếu không nói là bây giờ nhìn Shun rất khó chịu .

-Tại sao chứ ? Tôi có thể tự bảo vệ bản thân mình ..

-Bọn chúng không đơn giản vậy đâu ... Anh đâu phải là thánh mà có thể đảm bảo 100% mình an toàn chứ. Có lần một ắt có lần hai. Mà đã có lần hai thì lần ba lần bốn cũng không phải là không thể đâu... Lưu số của chúng tôi nếu có gì , anh em chúng tôi còn có thể giúp anh đấy .

-Tôi nói là tôi khônh cần.

-Anh cần !

Yuto vẫn cương nghị chìa điện thoại trước mặt Shun . Tình huống thoạt nhìn vô cùng căn thẳng , căn thẳng đến ngạt thở.

Cuối cùng , Ruri ở bên cạnh Shun phải ra hiệu kéo tay người ngồi bên cạnh mình thì Shun mới thô bạo giật điện thoại từ tay Yuto rồi vô cùng thô lỗ bấm lưu số vào nó .

Nhưng Yuto không rảnh so đo mấy chuyện đó nữa... Có nhiều thứ đáng  để suy nghĩ lo lắng   hơn nhiều.

Yuto giờ cũng đã hiểu lý do sao Shun có thể sống sót sau cuộc chiến với thiên thần Erd ở thần ma lộ giới như thế . Lúc đầu cậu cứ nghĩ là phép màu , nhưng hoad ra không phải đơn giản thế.

Nhưng Shun cũng sở hữu ma pháp thì càng nguy cho anh ta , sớm hay muộn Shun cũng như Rin và Serena cũn sẽ lún sâu vào cái vòng luẩn quẩn suốt 10 năm qua của mấy anh em nhà cậu. Nghĩ đến đây , Yuto lại thoáng nhìn sang Ruri.

Nếu để ý kĩ thì Ruri , Yuzu ,Serena và Rin thoạt nhìn có nét giống nhau dù chẳng có quan hệ huyết thống gì cả. Cũng như mấy anh em nhà cậu  vậy. Anh Yuya thích Yuzu , Yuri đã chắc như đinh đóng cột với Serena rồi , Yugo hình như cũng đã có  xúc cảm với Rin và cả cậu .... cô gái có mái tóc tím mượt mà này - cậu cũng muốn bảo vệ nụ cười trên môi cô ấy vĩnh viễn.

Tại sao lại vừa khớp như vậy ? Ba anh em cậu sao lại được ba  Yusho nhận nuôi với những gương mặt giống nhau ? Tại sao khi vào trường , bốn người các cậu lại bị tách ra bốn khu với bốn cô gái tương ứng , hơn nữa ở cả bốn nơi , những tình cảm kia không hẹn mà cũng lần lượt đang nảy nở . Tại sao kẻ thù tấn công là lúc Rin và Serena thay nhau thức tỉnh ma pháp... nếu vậy không lẽ cả Ruri hay Yuzu cũng....

-Anh Yuto !

Tiếng gọi của Yuri làm Yuto như đột ngột bị kéo về thực tại .

-Anh làm sao mà đơ ra thế ?

-Không có gì đâu. Em đừng để ý Yuri...

Yuto cười nhẹ ra hiệu bình thường.

Buổi nói chuyện trong quán cà phê nhỏ kéo dài tưởng chừng như vô tậng.

Yuzu chưa bao giờ thấy Yuya nghiêm túc như vậy cả. Cậu rất lo lắng , sốt sắng trong việc này.

Yuri trầm mặc  , hết nhìn Yugo lại nhìn Yuto . Hai ông anh này của cậu hôm nay đều khá lạ. Haizz Dính vào lưới tình cả  rồi  .. mà lưới tình quả nhiên tuy thưa mà khó thoát mà. Tuy xem thường  là thế nhưng  Yuri hiểu chính cậu cũng đang bị nó chi phối . Cả bốn anh em nhà cậu đều đang bị thứ ấy dần dần chi phối.

Yuto nhích ghế sang gần Ruri một chút , tranh thủ lúc Shun còn đang bận phải khẩu chiến với Yuri , cậu ghé tai sang  cô gái đang vận lên mình chiếc váy vàng ngọc :

-Ruri nhớ theo sát anh Shun , nếu có gì hãy gọi cho chúng tớ nhé.

-Yuto không cần lo . Mình biết mà.

Ruri cười khúc khích đáp lại. Hai người trao nhau ánh mắt của sự tin tưởng tuyệt đối.

Cho đến khi , tiếng chuông điện thoại của Yuzu vang lên với chủ nhân cuộc gọi là cha cô gái tóc hồng thì tất cả mới nhận ra là mình trễ quá rồi. Trời đã ngả khuya từ bao giờ.

****

Đứng trước bãi đỗ xe đã vắng người đợi Shun trở ra , Ruri đột nhiên thấy tim mình đau nhói cả lên. Cơn đau này từ đâu ra vậy chứ ? Cơn đau quặn từ tim lan ra khắpc cơ thể mình . Chúng nó như hàng ngàn bàn tay ciết lấy tim cô , như muốn xé toạt cơ thể cô ra.  Ruri xiết bàn tay nắm phần áo trên ngực trái một cách  khó khăn .

Mồ hôi lạnh chảy từng dòng làm cô sợ hãi .... cảm giác này.... không lẽ... ?

" Cộp"

Tiếng bước chân dừng lại phía sau lưng cô gái có mái tóc tím huyền tuyệt mĩ như đánh động mọi giác quan của cô.

Ruri hoảng hốt xoay người lại , và sự sợ hãi bao trùm lấy cả ánh mắt màu hồng ngọc của cô. Bước chân của cô không hẹn mà lùi lại mấy bước. Cô đang sợ hãi .  Chỉ vì Ruri thấy được gương mặt của người đó...

Cô gái xinh đẹp trước mặt Ruri  nở nụ cười vô cùng giả dối..

-Chào bạn . Bạn tỏ ra sợ hãi tôi nhỉ ?

-Cô là.. ai ?

Giọng Ruri ngắt đoạn ra . Cô như thể đang trấn tĩnh bản thân , rằng cô gái này không phải là... người đó..

-Tôi là ai sao ? Ruri ... Cô hỏi tôi câu đó có thừa quá không ? Haha ?

Cô gái có mái tóc vàng bồng bềnh vô cùng quen thuộc bật ra tiếng cười khinh bỉ đến cực điểm .

-K... Không lẽ cô lại .... là..... ?

Ruri thật sự hoảng sợ , gương mặt cô thất thần đầy nét sợ hãi nhìn cô gái trước mặt mình còn hơn là thấy quỷ.

-Ruri ... cô không ngờ tôi còn sống đúng không ? Rất tiếc 14 năm trước , tôi đã không chết được ... Làm cô thất vọng rồi .

Mai cười nhạt nhẽo , cái thần thái như một một vị vương tử đang nhìn thứ sâu bọ thấp hèn .

Ruri ngập ngừng đầy căn thẳng. Nhìn lướt qua cũng biết Ruri đang sợ hãi như thế nào  :

- Giờ cô ...muốn gì hả ?

-Tôi muốn gì...   sao ?

Tiếng cười mỉa mai kèm theo đó là khóe mắt của Mai sắc lại đầy giễu cợt đáp  :

-Tôi dĩ nhiên là muốn đòi lại những thứ  vốn dĩ là của mình rồi.... Vì vốn dĩ .... trong gia phả gia tộc Kurosaki đâu có ai tên Ruri đâu nhỉ ...

Ruri im lặng . Tựa như quá sợ hãi để lên tiếng. Nhưng rồi khi tiếng xe của Shun dần dần tiến tới thì Mai đột ngột quay đi .

Trước khi biến mất khỏi tầm nhìn của Ruri , cô ta khẽ nhoẻn miệng cười nhạt :

-Ruri hãy nhớ những gì tối nay.... Thật kĩ lưỡng nhé ... haha... Cố gắng tậng hưởng cuộc sống đã giành giật từ tôi nhé

Shun xuất hiện cũng là lúc Mai hoàn toàn mất hút trong bóng đêm. Nhưng tiếng cười ấy thì đủ ám ảnh Ruri đang đứng bần thần kia  ...

-Ruri lên xe về thôi ...

Tiếng Shun giục mới khiến cô em gái mình  lấy lại một phần tinh thần để đi vào xe.

Thất thần ngồi vào xe , Ruri thậm chí còn không thể tin..... ngày nó lại đến nhanh thế... 

Ngoài trời , trăng  đột ngột bị một đám mây đen từ đâu bay tới che phủ. Bầu trời u tối hẳn ra.

Rồi từng cơn mưa dần xuất hiện , mỗi lúc càng  nặng hạt. Từng hạt nước nhảy múa dưới con đường vắng.... Đường xá về khuya vốn đã vắng vẻ vì cơn mưa bất chợt này mà thêm hiu quạnh. Yên tĩnh làm sao. Sự yên tĩnh làm cô sợ hãi..

Ánh đèn đường le lói kèm tiếng mưa làm không gian thêm u tối lại ....  như nỗi lòng của Ruri.. càng lúc càng rơi xuống vực thẳm....

****
Hình trên là bé Mai nhé  <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro