Chương LXI : Những khoản thường nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều ngày hôm sau của buổi Dạ Vũ. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường như thế...

-Anh Yuya này ...

-Hử ? Sao thế Yugo ?

Yuya đang lúi húi dọn dẹp sau bữa tối , theo thứ tự hôm nay đến lược cậu phải lo việc nhà mà . Nhưng khi nghe tiếng gọi của Yugo thì tay Yuya không khỏi dừng lại .

Yugo thần thái có chút lén lút , hết nhìn trái lại nhìn phải , cuối cùng kéo Yuya một mạch lên phòng mình . Thậm chí cậu nhóc đầu chuối còn cẩn thận kéo chốt cửa lại , điều đó làm Yuya không khỏi tò mò nhìn thằng em của mình .

-Có chuyện gì vậy ? Yugo ? Kể anh nghe nào...

-Ờ... Cũng không có gì .... !

Gương mặt thiếu niên bỗng ngượng ngùng , hai gò má bỗng hóa thành hồng nhạt .

Yuya chống tay , cười khổ . Gương mặt này mà không có gì ... ai tin được ? Khỏi hỏi Yuya cũng đã tìm ra lý do làm Yugo phải bí mật như vậy rồi . Chuyện này mà lỡ rơi vào tay mẹ Yoko hay Yuri là em nó xong đời rồi .

-Tại em muốn .. hỏi anh Yuya.... Thích một người là ...cảm giác... như thế nào ạ ? ..Như anh thích Yuzu ấy...

Yuya dù đã đoán trước nhưng khi nghe Yugo hỏi cũng không hỏi bụm miệng cười một cách khó khăn. Nhịn cười quá cũng bị nội thương đấy ! Hôm trước mấy đứa dồn anh ra trêu giờ mới có mấy ngày phải quay sang lãnh giáo anh sao ? Haha.

-Anh Yuya ... Anh cười đủ chưa ? Em đang hoàn toàn nghiêm túc nói với anh đó !!!

Yugo ngẩn cổ kêu la , thấy em trai mình đã có ý sắp bốc hỏa vì ức giận . Yuya phủi phủi tay cười khổ trước cái ánh nhìn muốn đồ sát của Yugo .

-Rồi.. rồi... Để anh nói ...

Yugo lườm Yuya bằng ánh mắt hình viên đạn ..

-Ừm... nói sao nhỉ .... anh cũng không biết nói sao nữa.... Nhưng với Yuzu thì ... anh thấy mình muốn nói chuyện với cô ấy nhiều hơn , muốn biết về cậu ấy nhiều hơn .... Ừm.... còn gì nữa nhỉ ? Anh muốn ôm cô ấy nhiều hơn , muốn trừ mình ra không có ai được gần gũi với cô ấy nữa....

Yugo chăm chú nhìn Yuya bằng cặp mắt vừa chăm chú vừa ngạc nhiên . Đôi mắt màu ngọc xanh xoáy sâu vào ánh nhìn của Yuya , làm cậu không khỏi cười khổ.

-À.... Mà trên hết nữa.... Anh muốn ... Yuzu trở thành một phần của gia đình mình , muốn cô ấy song hành với mình mãi về sau , muốn bảo vệ cô ấy , muốn cô ấy có thể vui vẻ mà nở nụ cười mỗi ngày Yugo ạ ...

Yuya cười xấu hổ nhìn lên không khỏi giật mình khi thấy Yugo đang đơ người như trời trồng nhìn cậu...

-Yugo.. Em đang cảm nắng ai hả ?

Yuya muốn hỏi lại cho chắc lần nữa . Thằng bé này , vô ưu vô lo đến khi gặp chuyện thì như kẻ mù mờ không biết làm sao.

-Em ... em không biết.... Nhưng .... Em... nghĩ là mình ... Không muốn Rin chấp nhận lời tỏ tình của Ken...

Yugo cúi mặt xuống , đôi mắt trốn tránh chỉ biết nhìn xuống nền nhà gạch lát hoa hồng mát lạnh.

Bất ngờ , Yuya bước tới , đặt tay lên vai thiếu niên có đôi mắt xanh :

-Nếu vậy thì hãy tỏ tỉnh với Rin đi. Yugo .

-Hả ? Anh... anh nói gì vậy anh hai ?

Yugo nghe anh hai nói thế thì luống cuống cả chân tay , gương mặt đỏ lắm lự như đã nốc cả trăm cốc bia .

-Anh nói thật đó... Yugo ... Em mà không mau thì Rin có thể nhận lời Ken mất . Lúc đó thì em phải làm sao hả ?

-Nh... Nhưng... em chưa .. chưa chắc nữa mà .... Sao sao có thể... ?

-Yugo ... Em thích Rin là chuyện rõ như ban ngày rồi. Nhà chúng ta ai cũng biết hết ... Em bây giờ mà không hành động là không còn cơ hội đâu .

-Tỏ... tình... Tỏ tình làm sao bây giờ ? Rồi lỡ Rin... không đồng ý thì sao ? Như vậy thì.... Huống chi em còn chả biết tặng Rin cái gì cho tốt mà !

Yugo rối ren trong lòng không ngớt liên tục hỏi vặn lại Yuya làm cậu không biết làm cách nào để thuyết phục nổi em mình.

"Xoạt "

Ngay lúc đó , tiếng cánh cửa được mở ra , kèm tiếng cười đắc ý của ai đó vang lên :

-Anh ngốc có mức thôi Yugo ..Phải động não mà suy nghĩ xem người ta thích gì mà mua chứ ?

Chủ nhân của kẻ câu nói đáng kia kia chả phải ai xa lạ... Là đứa em " quý quá "đến mức ...."đáng chết" của nhà Sakaki : Yuri. Phải nói là vừa thấy cái gương mặt siêu cấp giả tạo kia bao nhiêu nơron thần kinh của Yugo chết sạch sẽ .....

-Y...Yuri... em sao vào đây được vậy ?

Yuya nhìn đứa em của mình không khỏi nhăn mặt thêm một cái . Lý do ư ? Vì phía sau lưng "ác quỷ trong lớp thiên thần" của nhà Sakaki kia còn một chỏm tóc màu chàm tím nhô lên. Thế là đủ mặt cmnr còn đâu.

-Mấy cái cơ quan của anh làm khó được ai chứ với em và anh Yuto thì chả có tác dụng gì đâu.

-Mà cái tên bắp cải tím kia... đã nghe được gì thế hả ?

Yugo trừng mắt sang nhìn Yuri đang nhàn nhã ngồi xuống uống trà như đúng rồi. Nhẹ nhàng đặt tách trà xuống , đôi mắt tím huyền của Yuri sáng lên , nở một nụ cười rạng rỡ như nắng sớm, Yuri dơ chiếc Smartphone của mình lên , trong đó đoạn băng ghi âm đã chạy hơn 10 phút..

-Đủ để nghe tất cả mọi thứ thôi ạ.






Sau đó thì....

" Rầm "

"Rầm "

-YURI.... CÓ NGON ĐỪNG CHẠY .... ĐỨNG LẠI !!!

-ANH YUGO THÂN YÊU .... CHẢ CÓ KẺ NGỐC NÀO LẠI ĐỨNG LẠI ĐÂU. ANH COI PHIM CÓ BAO GIỜ THẤY BỊ KÊU ĐỨNG LẠI MÀ KHÔNG CHẠY KHÔNG ?

Đầu chuối rượt đầu bắp cải tím lòng vòng trong căn phòng nhỏ, tiếng Yuya hoàn toàn không còn một tý cân nặng nào , nhìn Yuya bất lực đến phát hoảng tới tội nghiệp . Thôi xem như trong cái nhà lắm loạn này còn có một người đủ khả năng kiểm soát tình hình đi ....

Yuto cuối cùng cũng rủ lòng thương cho anh hai nhưng thực ra là em út trong bốn người mà ra tay trượng nghĩa. Đôi mắt xám tro nhìn hai đứa đang chạy lòng vòng kia một chút rồi dơ chân ra.

Liền sau hành động đó là hai tiếng " bịch" như bịch muối bọt bị quăng xuống vậy. Yuri ngã sml làm Yugo phía sau cũng ngã đè lên cậu một cái, đảm bảo xương sống của Yuri phải được kiểm tra lại sau vụ này luôn.

-Éc !!!

Yuri kêu như heo bị chọc tiết đến đáng thương , làm rơi cả điện thoại , chiếc Smartphone lăn tới chân Yuto , thiếu niên tóc màu chàm lạnh lùng cầm nó lên , liết hai đứa đang nằm lên nhau ở dưới sàn :

-Đứng lên nói chuyện đàng hoàng đi hai đứa !

******

-Rốt cục là em.... nên tặng quà gì cho Rin đây ??

Yugo đáng thương kêu lên lần thứ n . Ba người còn lại nhìn Yugo cũng..... " cảm thông sâu sắc " .

-Yugo , Rin thích gì em biết không ?

Yuto nghiêm nghị nhìn cậu .

-Em không biết.... ! -Yugo than vãn lần nữa . Nhưng rồi ánh mắt cậu sáng lên : -Đúng rồi...

-Sao ? -Ba anh em nhìn Yugo chăm chăm .

-Rin rất thích ăn táo ! Hôm trước ở nhà Ken , cô ấy có nói thế !

Yugo đập hai tay vào nhau như đã ngộ ra " chân lý " , gương mặt vô cùng hào hứng :

-Hay là em mua táo tặng cô ấy nhỉ ?

"Bốp "

Yuri vừa nghe đến đây không khỏi vớ lấy cái gối trên nệm ném bay vào mặt Yugo một cái . Thật là hết chịu nổi ! Không biết tên này nghĩ gì trong đầu nữa !?

-Yugo.... Em làm ơn chịu nghĩ dùm anh. Em có thấy ai tặng táo để tỏ tình chưa ?

Chân mày Yuya giật giật đầy khó khăn , Yuto thở dài , Yuri lườm Yugo bằng con mắt.... " chịu thua " .

****

Trong khi đó ở phía ngoài căn phòng của mấy anh em , cánh cửa nhà mở ra . Yoko với đồ đạt lỉnh khỉnh đi vào nhà .

-Yuya , Yuto , Yugo , Yuri ! Mấy đứa đâu hết rồi hả ?

Nhưng đáp lại người mẹ đáng kính của chúng ta là tiếng gió rít trên máy nhà mà thôi, căn bản là... Phòng Yugo ... cách âm quá tốt ....

-Ơ... Cô Yoko về rồi ạ ?

Serena từ trong phòng tắm ra , tay còn lau vội mái tóc đang thấm đượm nước .

-Serena .... mấy thằng Yu kia đâu ?

Yoko trừng mắt nhìn xung quanh trống vắng không khỏi hỏi Serena. Sau vụ lần trước... bây giờ Serera đã bị giữ lại nhà Sakaki luôn , thế là trên bàn ăn nhà Sakaki bỗng có thêm một cái chén một đôi đũa .

-Con không biết ...

-Xe còn ở nhà nên chắc chúng kéo nhau lên một trong bốn phòng kia rồi ! Hừ !

-Sao cô biết ạ ?

Serena có chút ngạc nhiên tại sao Yoko lại chắc như đinh đóng cột thế kia .

-Bọn nó từ bé đến giờ vẫn thế. Có chuyện gì mà không muốn cha mẹ biết là chui tót lên phòng khóa trái cửa rồi mấy anh em đi bàn luận thôi. Hồi bé có lần ,cả nhà đi đến một vùng quê ở Minami ở đó tậng 3 tháng hè cũng xảy ra chuyện tương tự mà...

-Vậy sao ? Cả nhà đã từng đến Minami ạ ?

Giọng Serena hào hứng cả lên làm Yoko có chút ngạc nhiên , ngay lập tức Serena đã lên tiếng :

-Tại quê của cháu và Yuzu cũng là ở Minami đó ạ .

-Thế sao ? Trùng hợp quá ... ! Quả là có số vợ chồng mà !

Yoko vô cùng hạnh phúc tới mức xung quanh cô đã tràn ngập màu hường phấn hoa họe tới mức làm Serena sợ hãi . Chân mày cô giật giật liền rồi mà vẫn phải nặn ra nụ cười :

-Cô ơi... cô nói .... tiếp đi cô... Lần đó có chuyện gì vậy ?

- À.. Lần đó Yuri và Yuya không biết vì lý do nào đó mà bị một đàn mèo hoang lao và chó sói ở khu rừng gần đó lao vào cấu xé. Sau khi Yusho đưa hai đứa về , Yugo với Yuto biết chuyện cũng kéo Yuya và Yuri lên phòng rồi ...

-Rồi sao ạ ?

- Hôm sau ... Bốn anh em chúng nó lấy mấy con mèo và chó sói đó làm bia cho chúng nó sử dụng ma pháp luôn. Bao nhiêu ma pháp chúng có thể sửng dụng được đều đem ra xàu hết... Phải nói là kinh hoàng luôn. Mấy con thú ấy vô tay mấy đứa nó là chết đủ kiểu , đáng sợ lắm ...

Yoko nhắc lại mà rùng mình. Chúng nó năm đó mới có tý tuổi thôi mà.... Đáng sợ thật .

Còn Serena thì nhăn mặt lại ... Với một kẻ yêu mèo như cô việc bốn anh em này xử mấy con mèo là không thể chấp nhận được rồi.

-Mà thôi ... Serena con kêu bốn đứa xuống đi." Mẹ "sẽ nấu tý món ăn vặt yêu thích cho mấy đứa tối nay nhé !

Yoko vô cùng vui vẻ đi vào bếp , để lại Serena với nụ cười trừ , phải nói là cái tiếng.... " mẹ " đó cô nuốt không nổi mà.

******

Serena bước lên cầu thang , xem một lượt bốn phòng không biết bốn người bọn họ đang ở trong phòng nào nhỉ ? Khi mở cửa phòng Yuya mà không thấy khóa thì cô lại chợt nghe âm thanh phát ra từ phòng Yugo. Thật lạ.... cô nhớ phòng Yugo cách âm khá tốt , sao cô lại nghe được nhỉ ? Nhưng thôi.... giờ phải vào gọi bọn họ ra mới được.

Serena nghĩ vậy vội tiến tới. Khi chuẩn bị cầm tay nắm cửa thì tiếng nói của Yugo vang lên làm cô sựng người lại.

-Yuri em đừng tưởng mình cao thượng mà lên lớp dạy đời bọn này... Đứa nào 8,9h tối còn xách mông ra ngoài kiếm tên làm Serena khóc giải quyết vậy hả ?

-Yuri... Tối hôm đó em.... !

Tiếng nuốt nước bọt trong cuốn họng khô khốc của Yuya đầy khó khăn .

-Yugo anh không nói không ai nói anh câm đâu !

Giọng Yuri tràn ngập mùi máu 100% là đang hăm bằm Yugo ra rồi... Nhưng .... Người được nhắc tới không lẽ.... ?

Câu trả lời đã có sau đó không lâu ..

Lần này là giọng của Yuto ...

-Em rốt cục đã làm gì hắn vậy hả ? Yuri ? Đừng nói là em đã giết hắn rồi nhé ?

-Hừm... Yuri này mà cho một kẻ nào đó ra đi nhẹ nhàng thì hóa ra em hiền quá rồi ...

Nụ cười Yuri hẳn là rất đậm vị lúc này , tay Serena đã run rẩy một chút.

-Em chỉ đánh gẫy hết tứ chi của tên Karasuma đó , cắt luôn gân tay gân chân , rồi lóc "tý" thịt cho bé Pet của em ăn tạm . Sau đó cho hắn uống thêm loại thuốc mà em mới chế tạo , khiến cho nửa cơ thể hắn như bị "nướng: trong lò than , nửa còn lại thì lạnh ngâm trong hầm băng suốt 12h liền . À mà quên nữa , em cũng giúp thế giới này mất đi một thằng đàn ông hèn như hắn rồi , giờ hắn cũng chả hại đời cô nào được nữa rồi. Hihi

Tiếng cười khúc khích của Yuri thoạt nhìn thật hiền lành , ngoan ngoãn như một đứa trẻ chưa nếm sự đời nhưng ...

Ba Yu từ nhỏ đã sống quen với Yuri nhưng cũng không khỏi vì nó mà hít sâu một hơi rồi sởn cả ga dà da vịt. Lần này Yuri thật sự rất rất rất tức giận nên mới có thề ra tay tàn độc như thế . Bảo sao lâu lắm không còn nghe nhắc tới cái tên đó... căn bản là giờ như thế hắn còn làm gì được nữa ?

Serena ở ngoài nghe được không khỏi run rẩy tay chân..... Yuri thực sự làm vậy với Karasuma. Dù tên đó có lỗi với cô nhưng đâu tới nỗi phải làm như thế chứ ?

Serena thực sự hoảng sợ . Yuri à không cả bốn anh em họ đều xem nó là điều bình thường được sao ? Tước đi cuộc sống của kẻ khác ...... Như vậy là sai !!!

***

Sau gần chục chap số phận thah niên kia đã dx tiết lộ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro