Chương LXII : Quả táo pha lê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm nay rồi , Yugo trốn miết trong phòng làm cái gì bí mật lắm , cả Yoko và Yusho cũng khômg hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người duy nhất biết chuyện chỉ có thể là ba đứa Yu còn lại nhưng khổ nỗi , dù có lấy xà beng cại miệng chúng nó ra cũng không có nửa lời .

******

Yugo ngồi trước một cỗ máy kì lạ , với rất nhiều ống nghiệm mượn từ phòng Yuri về. Phải nói là chưa bao giờ Yugo thương thằng út gian manh của nhà Sakaki như thế , chỉ thiếu điều là khóc lóc vì cảm động thôi ?!

Một hỗn hợp màu đục được chảy vào khung đã để sẵn ở dưới. Yugo lau mồ hôi đang chảy thành từng dòng do sức nóng của mấy cái phản ứng gây ra , nở  một nụ cười vui vẻ , tựa như đứa trẻ được quà sinh nhật .

***

-Chà chà.... Em không tin anh Yugo lại  có thể " thông minh đột xuất " vậy đấy !

Yuri nhàn nhã nhấp một ngụm trà , ánh mắt bịn thản hướng về phía Yuya đang nằm ình ra salong , tay cầm điều khiển xem TV .

-Yuri ... Thực ra Yugo đâu phải ngốc toàn tập như lời em nói chứ ? Thằng bé hơi trẻ con tý thôi !

Yuya cười khổ quay lại đáp lời.

-Trẻ con cũng biết lớn xem như cũng là phúc của cái nhà này rồi !

Yuri một lần nữa khiến Yuya cạn sạch lời phản khán , bênh Yugo được nữa.

Phía ngoài tiếng chốt cửa vang lên , hai anh em nhìn ra ngoài cửa trước. Thấp thoáng bóng dáng Serena và Yuto xuất hiện.

-A, Yuto em về rồi à ?

-Dạ ... Yugo đâu rồi anh  Yuya ?

-Sao thế  ? Có chuyện gì à ? Nó đang ở trên lầu !

Yuya ngạc nhiên hỏi lại , Yuto không đáp , chỉ nhún vai , vì ở phía sau cậu và Serena còn một người nữa , đó là  Rin .

-Ủa Rin ? Sao cậu cũng ghé thế ?

-Tên Yugo đó làm trò gì mà hôm nay mới chuông reo đã chạy tót về rồi. Đã dặn trước là phải ở lại nhận  Toàn bộ bản báo cáo môn Sinh được phát rồi  mà cứ như không nghe vậy. Tớ phải cầm luôn bản báo cáo của cậu ta sang đây đó !

Rin có chút bực dọc , trên tay cầm cả xấp giấy A4 dày cộm .

-Yugo ở trên lầu ấy . Có gì cậu lên đó xem !

Yuya cười hiền lành chỉ tay lên phòng Yugo , vừa vặn cho chúng nó gặp nhau luôn .

*****

Yuto nhìn cảnh gương mặt cái già của Yuya hiện ra sau khi Rin lên lầu không khỏi xoa trán một cái. Thật tình hai cái người này ...

-Yuto à ... anh đừng có cười người ta !

Yuri bất ngờ lên giọng làm cậu thiếu niên đang vận trên mình bộ đồng phục của khu D ngạc nhiên mà ngẩn đầu lên nhìn.

Hiểu ý Yuri , Yuya thong thả đi vào bếp , mở tủ lạnh ra , sau đó hay tay chễm chệ ôm một chiếc hộp lớn được đậy kín nắp tiến đến .

Yuto và Serena tò mò nhìn nó rồi nhìn lại Yuri và Yuya . Cái gì kia ?

-Đây ...

Yuya nhẹ nhàng mở nắp hộp lên . Bên trong là hàng chục hũ kem , sinh tố và hai chai nước ép lớn được sắp xếp ngăn nắp , cẩn trọng . Trong cái tiết trời nóng đổ lửa như vậy  còn gì quý hơn nữa . Nhiêu đây cả nhà cậu ăn chắc hơn hai ngày mới hết được. Trên cả tuyệt vời .

-Anh hai đây là...

-Khi nãy , Ruri mới tạt sang đưa đấy. Cô ấy bảo là cho cả nhà nhưng ... 99 % là gửi cho em rồi.

Yuya vô cùng hào hứng , nhưng trái lại , Yuto có chút gượng gạo :

-Anh cứ đùa ...

-Không tin sao ? Yuto anh xem , trong đây nước ép một là việt quất hai là chanh , toàn thứ anh thích còn gì . Không lẽ trùng hợp đến thế sao ?

Yuri cười tà mị , càng thích trêu ông anh mình .

-Chị dâu này quả là chu đáo đấy anh ạ !

-Yuri...

Yuto lần này câm nín nhìn hai người. Sao giờ có cảm  giác Yuto đang bị bao vây bởi hai con sói hám hint thế nhỉ ?

****

-Yugo ! Mở cửa coi !!

Rin khó chịu đập cửa phòng Yugo khi gọi mấy lần cậu không thèm nghe. Hệ thống cách âm tốt quá đâm ra nhiều phiền toái đấy mà.

Yugo cuối cùng cũng nghe tiếng của Rin. Vừa nhận ra chất giọng đó . Bao nhiêu dây thần kinh trong đầu Yugo đứt sạch sẽ , bao nhiêu lần đứng trước gương tỏ tình cũng thành công cốc , giờ nghe giọng cô thôi mà cậu như thằng điên rồi.

Kết quả là cậu bước ra sau đụng phải tủ đựng quần áo , bước ra trước đạp phải mớ đinh ốc còn lăn trên sàn. Thế là Yugo được một dịp há miệng la hét một chút. 

Vất vả lắm mới bước ra mở cửa cho Rin vào , Yugo nở nụ cười khờ như một đứa trẻ  :

-Có chuyện gì vậy ? Rin ?

-Cậu còn nói nữa hả ? Về sớm làm gì bắt tớ phải đến tậng đây đem cho cậu mớ giấy của bản báo cáo sinh đây.

-Ấy chết . Tớ xin lỗi , quên bén mất.

Yugo nhớ lại không khỏi chột dạ một chút , khi sáng cậu mải mong về để làm thứ này nên quên mất lời dặn. 

Rin thở dài ,rồi chợt ánh mắt cô nhìn sang hàng dài các ống thí nghiệm trên bàn . Bàn chân không hẹn mà đi đến chỗ đó , Rin mở nắm chiếc khuôn ra , tò mò :

-Gì đây ? Yugo ?

-Á.... Á... Á.... RIN CẬU ĐỪNG CÓ NHÌN !!!

Yugo hoảng hốt tột độ khi thấy Rin tự bao giờ đã đến gần cái hệ thống thí nghiệm đấy.

Tay chân luống cuống , Yugo giật mẫu khuôn từ tay Rin ra làm cô không khỏi giật mình . Rin khó hiểu nhìn Yugo :

-Có gì à ?

-Không có gì đâu , cậu đừng để ý  ! Haha !

-Dẹp cái nụ cười ngu ngốc đó đi , cậu làm như tớ là kẻ trộm ấy , bạn bè mới nhìn tý thôi mà làm quá !

Rin chống hai tay lên , đôi mắt màu cam nhìn Yugo chỉ bằng có nửa con mắt . Nhận được ánh mắt đáng sợ đó , Yugo chỉ đưa ta xí xóa :

-Cái thứ này không phải ai muốn nhìn là nhìn  mà !

-Hừ ... "Dành cho người đẹp nhất " ... Yugo đang làm nó tặng cho ai vậy ?

-Cậ.... cậu thấy nó rồi !!!!????

Yugo như thể bị chọt trúng tim đen , hoảng hốt tới mức mặt mày hết xanh thành đỏ , hết nhìn khuôn đúc trong tay lại nhìn Rin . Toi rồi.  Toi thật rồi. Yugo cậu thật sự toi rồi !!! Làm sao bây giờ ? Rin thấy nó mất rồi ... Vậy thì... Aaaaaaaaaaaaa !!!

Nhìn Yugo múa máy tay chân , hết ôm đầu , bứt tóc lại đập đầu điên cuồng  vào tường tới mức cái tường đáng thương cũng đã bắt đầu bắt có vết nứt  , chân mày Rin ko khỏi giật giật mấy cái. Tên này điên hay đang cố gắng luyện thiết đầu công của thiếu lâm tự không biết . Muốn phá nhà à ? Đầu làm bằng gì mà cứng thế không biết ?

-Này... Yugo ... !

Rin kêu lên.

Vẫn tiếp tục đập.

-Yugo ... cậu còn tính đập đầu đến bao giờ ?

Yugo vẫn bất chấp đập đầu điên cuồng vào tường .

*****

Dưới nhà đã bắt đầu đã có những tính hiệu của rung lắc. Trần nhà đã có dư chấn và những vết nứt bắt đầu hiện ra.

Yuri đang ngồi xem Tv thấy vậy không khỏi nhìn sang Yuya :

-Anh hai chuyện gì đây , anh đoán xem.

-Không biết là gì nhưng sau vụ này chúng ta cần gia cố nhà rồi !

Yuto không nhanh không chậm nhàn nhã cười nhạt .  Nhà đã có khăn mà cứ phá hoài không biết nữa.

***

-Yugo ... cậu mà cứ đập đầu mãi vậy nữa là tớ bỏ về đấy !

Rin bày ra gương mắt giận dỗi lên tiếng thì ngay lập tức Yugo ngừng cái hành vi ngu ngốc của mình lại ngay .

-Ơ ... Rin... Tớ xin lỗi !

- Giờ trả lời tớ được không ? -Rin háo hức nhìn thứ trên tay Yugo hỏi : -Cái đó cậu làm cho ai mà đẹp vậy ?

-À .. Cái này...

Yugo cầm trên tay là một quả táo bằng pha lê to vừa bằng bàn tay . Quả táo không những tròn trĩnh hoàn hảo mà còn được các tầng tầng lớp thủy tinh xếp chồng lên nhau tạo ra các lăng kính đa diện rực rỡ . Và trên hết , phía bề mặt quả táo được khắt một hàng chữ " Dành cho người đẹp nhất".

-Cái này làm sao ? Nó thật sự rất đẹp a.

Rin càng nhìn càng thích thú trầm trồ , thứ này thật sự rất đẹp. Điều này không khỏi khiến cô thêm ham muốn sở hữu nó .

-Cậu thấy vậy sao ?

Gương mặt Yugo như sáng lên trong nét mừng rỡ lạ thường. Rin đáp lại bằng lại bằng cái gật đầu nhẹ :

-Cậu tính tặng nó cho ai vậy ?

-À... Cái này... Tớ tính sẽ dùng nó tặng để tỏ tình với một người ..

Yugo lúng túng gãi mặt đáp lời làm Rin không khỏi giật mình.... Tỏ tình  sao ? Yugo sẽ dùng nó để.. ? Tỏ tình với một cô gái khác sao ? Rin nghĩ tới đây chợt một cảm xúc khó chịu dâng lên trong lòng cô gái nhỏ nhắn . Tâm trạng bỗng chốc tệ hẳn đi .

-Cô gái mà cậu thích ... cô ấy là ai vậy ?

Dù biết câu hỏi có phần khiếm nhã song Rin vẫn hỏi , thậm chí cô còn không biết tại sao mình lại chuyện ngu ngốc nữa nó.

Yugo nghe thế khẽ cười ngượng ngùng , ánh mắt tránh ra khỏi tầm nhìn của Rin  :

-Cô ấy là người rất dễ thương .....chu đáo và ... đảm đang . Một cô gái rất tốt...

-Thế sao ? Tớ có biết cô ấy không ?

Rin đang tự trách bản thân.... Cô sao thế này ? Tự nhiên.. lại tức giận vô cớ thế này... Nhưng rồi chưa nhận câu trả lời từ Yugo  thì  Rin cũng nặn ra một nụ cười :

-Yugo... cậu có thể làm một cái tương tự như vậy tặng tớ được chứ ?

Nghe tiếng Rin đề nghị , Yugo chợt hơi chột dạ , Rin không hề biết mình sẽ làm chủ nhân của nó ... Nếu cậu mà làm cho cô ấy thêm một cái tương tự như thế không phải ý nghĩ của nó cũng sẽ bị giảm sút sao ? Như vậy nó cũng không còn đặc biệt nữa. Như thế thì không tốt lắm... Sau một hồi ngẫm nghĩ Yugo lên tiếng :

-Rin à... Tớ nghĩ cái này chắc không được rồi. Nếu cô ấy thấy cậu cũng có một cái tương tự như vậy sẽ ganh tị và không tin tưởng tớ mất !

-À... Thế sao ?

Giọng Rin bỗng chốc lạnh ngắt đi , nhiệt độ trong câu nói của Rin giảm nhanh làm Yugo không khỏi thấy hối hận... Cậu làm cô giận rồi thì phải.

-Xong chuyện rồi tớ nghĩ mình cũng nên về thôi .

Yugo còn chưa kịp phản ứng thì Rin đã lặng lẽ bước chân ra khỏi phòng .

****

Bóng dáng Rin thấp thoáng ngoài cửa nhạt nhòa rồi mất hút trong dòng người chen chúc ngoài kia . Ba Yu còn lại kể cả Serena đều quay lại nhìn  Yugo bằng cặp mắt "nồng cháy ".

-Yugo em làm gì Rin vậy ?

-Em... Em có làm gì đâu !! Tại......

Yugo chu môi nhìn tất cả rồi thuật lại toàn bộ mọi chuyện

5 phút sau ....

-Ôi trời ạ !!!

Yuri lấy tay xoa xoa thái dương rồi đứng dậy một cách khó hiểu :

-Em đi đâu vậy Yuri ?

Yugo không khỏi ngạc nhiên nhìn đứa út nhà đang rời bỏ " hội nghị bàn đào " của " chúng "tiên " nhà Sakaki.

-Đi kiếm thuốc trợ tim chứ gì ? Làm quân sư cho anh trong vụ này có ngày em lên máu chết chứ sao ?!

Câu nói của Yuri đã nói đúng nơi cần nói của cả nhà. Cả đám không hẹn mà thở dài một tiếng....

-Cho anh một liều nữa , Yuri !

Yuya phụ họa .

-Cho anh luôn nhé !

Tới cả Yuto còn nói là hiểu sao rồi.

Yugo trừng mắt nhìn mấy anh em nhà mình một lượt rồi hét :

-MẤY NGƯỜI NHỚ ĐI  !!!

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro