Chương LXIII : Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới nữa lại sắp kết thúc với ánh hoàng hôn đang rủ dần xuống mặt biển một màu tím đỏ buồn man mác . Yugo chưa bao giờ thấy bản thân mình đồng cảm , có tâm trạng ngắm hoàng hôn trên biển như vậy cả . Buồn thật buồn .

Thời hạng 3 ngày Rin đưa ra cho Ken sắp tới , ngày hôm ấy cũng là ngày đánh dấu đúng một tuần ba mẹ ruột của cậu ở đây. Hôm ấy , ba Bruno và mẹ Sherry sẽ đi về Mĩ. Thật là trùng hợp....

Đắm chìm trong các xúc cảm rối bời , Yugo không khỏi gục mặt xuống .

-Rốt cục ... mình ...nên làm gì cho phải đây ?

Tất cả bắt đầu từ buổi tối ngày hôm sau của dạ vũ. Sau khi Rin rời khỏi nhà cậu ... Ngày hôm sau , lúc chập choạng tối ... Yugo suy nghĩ cũng quyết định chạy đến nhà Rin theo chỉ dẫn của Yuzu . Có lẽ cậu nên nói với Rin tất cả kẻo đêm dài lại lắm mộng .

Nhưng ...

* Flash Back *

Trời đã sẩm tối , cái thời gian chuyển giao giữa mặt trời và mặt trăng sắp hoàn tất nhưng ánh đèn đường vẫn chưa được bật lên , không gian tối tăm đến lạ thường .

Yugo đang ngồi trên chiếc xe quen thuộc chạy về hướng biển , nhà của Rin ở hướng đó . Nghĩ đến chuyện Rin bỏ đi  ... Yugo cậu lại thở dài, cậu đâu ngờ mỗi cái trái táo này mà phiền vậy đâu.

Rồi chợt trong bóng tối phía góc xa , một tiếng như thứ gì nặng nhọc vừa ngã xuống . Sự tò mò kéo bánh xe Yugo tiến về phía đó . Ánh đèn pha chói mắt chiếu thẳng tới. Yugo giật mình nhìn người đang ngã ra trên đường quốc lộ .

-KEN !!

Vừa thấy cậu , Yugo đã vội vã dừng xe chạy xuống đỡ cậu con trai tóc xanh dậy.

-Này , Ken ... Tỉnh lại đi !!!

-A... Yugo đó à ?

Gương  mặt Ken thất sắc tái xanh như kẻ sắp chết mồ hôi chảy ra nhễ nhại , cậu khó nhọc mở mắt hờ thì thào .

-Này , Ken cậu bị làm sao vậy ?

-A... Không có gì đâu ... Cậu đừng để ý ...

Ken run rẩy bàn tay móc trong túi áo mình ra một lọ thuốc , nốc vội nó vào miệng mà chả cần đếm xem mình đã lấy ra bao nhiêu viên . Điều này làm Yugo không khỏi nhíu chặt mày lại , mấy cái này sao mà giống như mấy cái cậu hay nghe hay thấy thế chứ ? Đó là dấu hiệu của những người bị.... bệnh tim.

Yugo lắc đầu , Ken rất khỏe mạnh , đâu có giống mấy người bị bệnh đâu chứ. Nghĩ bậy ít thôi chứ. Tự trách đầu óc của mình , Yugo cúi xuống hỏi dồn :

-Ken này... cậu có sao không ? Sao lại đến chỗ này chứ ? Bị gì vậy ?

Hàng trăm câu hỏi vang lên như trống đồn nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu khó hiểu của Ken. Cũng trong lúc ấy , phía xa vị quản gia già  của nhà Ken cũng chạy tới trong sự hốt hoảng .

-Cậu chủ ! Cậu không sao chứ ? Để tôi đưa cậu về.

******

Yugo dừng xe lại trước cổng căn nhà tráng lệ trước mắt. Đây là lần thứ  hai cậu đến đây rồi nhưng cũng không sao tránh khỏi sự choáng ngợp vì độ đẹp đẽ tráng lệ của nó. Căn nhà này , một mình Ken và vài người hầu ở quả là quá dư giả rồi.

Bước vào trong chỉ thấy Hashimika đang ngồi thong thả gọt trái cây , xem Tv vô cùng bình thản. Nhưng khi thấy vị quản gia cõng trên lưng cậu thiếu niên tóc xanh dài , Hashimika cũng sợ hãi mà chạy ra :

-Chuyện gì xảy ra với anh Ken vậy ?

-Tiểu thư mau gọi cho đội bác sĩ đi !

-Vâng !!!

Hashimika vội vã chạy đến chiếc bàn mà quay số điện thoại ..

Chỉ một chốc sau đó , mấy tấm áo trắng rất đặc trưng xuất hiện trong căn biệt thự . Ai nấy đều khẩn trưng và hốt hoảng đến đáng sợ. Còn Yugo , cậu hoàn toàn bị đẩy ra rìa và thành kẻ vô hình trong căn biệt thư này  từ khi nào rồi. Cho đến khi Hashimika từ phòng Ken trở ra với vẻ mặt lo lắng.

-Yugo , cảm ơn cậu đã đưa anh ấy về !

-Người đưa là bác quản gia cơ mà , đây phải tớ đâu !

Yugo lặng lẽ đáp , nhưng rồi đôi mắt xanh huyền mị kia chiếu vào Hashimika bằng một câu hỏi :

-Rốt cục là Ken bị làm sao vậy ?

-Anh ấy... Anh Ken ... bị hen suyễn từ bé , lại bị chứng bệnh tim. . Tuy đã nhiều lần phẫu thuật song vẫn không hết được. Vốn dĩ một mình hen suyễn đã đủ nguy rồi dạo trước , anh ấy đi khám do đau tức ngực lại phát hiện mình đang có dấu hiệu của bệnh tim nữa.... Thật tình là giờ ... Tớ cũng không biết nói sao nữa.

Gương mặt Yugo bị từng câu từng chữ của Hashimika đánh mạnh vào ngực , cậu không thể tin được. Ken vô cùng bình thường  khỏe mạnh cơ mà , sao đùng cái lại bị bệnh hiểm nghèo chứ ?

-Hashimika..... Chuyện này không đùa được đâu.

-Cậu nghĩ rằng tớ có thể đùa những chuyện như vầy sao ? Yugo chính cậu cũng thấy mà .... !

Hashimika giận dữ tột độ chỉ trích Yugo làm cậu chỉ biết im lặng. Không thể nào .... Sao Ken lại có thể cùng một lúc bị hai căn bệnh hiểm nghèo như vậy chứ ? Sao số phận cậu ấy lại xấu như thế ?

Mấy vị bác sĩ được mời tới cũng đã từ từ đi ra từ phòng của Ken.  Trong đó người gốc Á , người Nhật lẫn người da trắng đều có , họ đang bàn tán gì đó rất nghiêm trọng.

Vị quản gia già vội vã bước tới thì một trong số đó vội chỉnh lại cặp kính , nghiêm trọng một giọng :

-Cậu chủ đang dần có chuyển biến xấu rồi ... Tình trạng này nếu không mau đưa ngài ấy trở lại Mĩ hay về Singapo phẫu thuật lần nữa thì nguy hiểm lắm .

-Lại phải sang Mĩ hoặc Singapo sao ? -Hashimika nhíu mày lại : -Anh ấy mới đến đây có tầm mấy tháng cơ mà !

-Tiểu thư Hashimika ... tôi đã nói trước khi cậu ấy về Nhật là phải cẩn trọng từng tý và tốt hơn hết là đừng đi nhưng cậu chủ có chịu không ? Vốn dĩ cậu ấy không cần đến lớp vẫn có thể thuê gia sư dạy tại nhà được mà. Cậu ấy không được vận động mạnh hay chịu cảm xúc mạnh , càng tiếp xúc nhiều người càng không tốt , ai cũng biết đấy.

-Tôi ...

Hashimika im lặng không thể nói gì thêm .

-Nếu trong tầm trong  7 ngày không đưa cậu ấy đi để kịp thời phẫu thuật lần nữa , thì cơ hội sống của cậu ấy sẽ càng bị giảm đi , tình huống xấu nhất là không khéo cậu Ken sẽ chỉ còn sống hơn một năm nữa thôi !!

-ÔNG GIÀ ÔNG ĐÙA ĐÚNG KHÔNG ???

Yugo không kìm nỗi cơn tức giận mà chạy lên , ánh mắt màu xanh nhuốm đầy giận dữ  , cậu túm áo vị bác sĩ kia hét thẳng vào mặt ông ta. 

-Này ... Cậu là ai mà ăn nói hàm hồ vậy chứ ?

Từ trong đoàn bác sĩ , người con trai tầm 27 , 28 bước ra , giữ tay Yugo lại , ánh mắt xanh lạnh lùng nhìn Yugo.

-Cậu chỉ là kẻ ngoài , làm gì biết cụ thể tình hình của cậu chủ Ken chứ ?

Yugo im lặng , ánh mắt trầm xuống , vị bác sĩ trẻ gỡ tay cậu ra rồi tất cả lần lượt ra về.

Trước khi rời khỏi , người con trai tóc xám mắt xanh khẽ cười nhạt . Tay khéo léo chỉnh tai nghe trên vành tai , đôi môi nhoẻn một nụ cười hình bán nguyệt . Từ phía tai nghe tiếng cười vang lên :

-Cậu vui nhỉ ? Edo ?

-Dĩ nhiên rồi .... Judai ... Tôi sẽ đến chỗ mọi người ngay thôi !

Bước chân của tất cả tiến dần ra xe , người con trai ấy lặng lẽ rời khỏi nhóm rồi mất tăm trong bóng đêm.

*****

Còn Yugo đứng đó như một bức tượng đá , ngả đầu vào cây cột sừng sững trước nhà , trong đầu tràn ngập suy nghĩ....   những lời đó là thật sao ? Yugo không thể tin được . Ken sẽ chết sao ?

-Yugo ... Cậu có vào xem anh Ken không ?

Hashimika tiến đến bên cạnh cậu thiếu niên , Yugo im lặng rồi đi thẳng đến căn phòng Ken được đưa vào khi nãy.

*****

Trên giường bệnh , Ken có vẻ đã khôi phục thần thái ban đầu , cậu đang ngồi  dậy mà đọc sách. Vừa thấy Yugo , Ken đã cười khổ :

-Xin lỗi Yugo ... Hồi nãy cũng đã hù chết cậu rồi !

-Tớ không sao nhưng mà Ken... Cậu thật sự bị bệnh ... ?

Giọng nói ngập ngừng của Yugo làm gương mặt Ken bỗng trầm xuống :

-Cậu biết hết rồi à ?

-Vậy là cậu phải ... rời Nhật thật sao ?

-Có lẽ vậy ...

Ánh mắt buồn bã  Ken hướng ra ngoài cửa sổ hướng về phía xa xăm . Yugo im lặng không nói thêm tiếng gì. Đây là nói dối ! Cậu đã tự nhủ như vậy ... Từ bé đến giờ... cậu chưa bao giờ trải qua cảm giác mất những người mà mình yêu quý cả... Cậu còn chả hình dung cảm giác ấy nó sẽ ra sao... Trước mắt cậu là Ken... Để được duy trì sự sống thì cậu ấy phải rời khỏi Nhật sao ? Yugo không muốn nghĩ tới điều đó nhưng những lời kia cứ ám ảnh cậu.....

-Yugo biết không .... Hôm nay tớ tính đến nhà cậu đấy , tớ nghe nói nhà cậu trong khu đó nên mới đi xem không ngờ nửa chừng lại bị như vậy ... Haha.. Thật là phiền cậu quá !

-Ken... Cậu như vậy mà còn muốn đi đâu sao ? Biết rõ bệnh tình mình như vậy thì phải ở nhà chứ ?

Yugo giận dữ hét lên. Nhưng rồi Ken lại đáp lại bằng tiếng cười hiền của cậu thiếu niên tóc xanh :

-Tớ chỉ muốn tậng hưởng cuộc sống này , Yugo ạ...

Yugo sững sờ...

-Từ bé vì bệnh nên tớ luôm bị gò bó , lúc nào cũng quẩn đi quẩn lại với căn biệt thự , với người hầu kẻ hạ ... Tớ hầu như không có bạn bè , cũng chả được tham gia hoạt động gì cả ... Cuộc sống này tẻ nhạt tới mức làm tớ phát sợ  rồi. Vất vả lắm tớ mới thuyết phục ba mẹ cho tớ về Nhật học....

Yugo tiếp tục im lặng...

-Và gặp các cậu đó.... Tuy thời gian ngắn nhưng nó làm tớ rất vui ... Tất cả đều tốt với tớ , tớ gặp được thầy Yusei gặp được cậu và cả Rin nữa.... Tớ muốn ở mãi đây không muốn trở lại cuộc sống kia tý nào nữa...

-Nhưng nếu không đi ... cậu sẽ...

-Yugo ... cậu chưa thích ai bao giờ đúng không ?

Giọng Ken trầm xuống , cả ánh mắt xoáy sâu vào Yugo làm cậu giật cả mình .

Ken thở dài một tiếng :

-Tớ không muốn xa Rin ... tớ rất thích cậu ấy Yugo ạ. Cậu không biết đâu ... Ngay từ lúc đầu tiên tớ gặp cậu ấy . Tớ đã bị cậu ấy thu hút đặc biệt , mỗi khi cậu ấy đứng lên trả lời trước lớp là tớ không hẹn sẽ hướng ánh mắt nhìn. Mỗi khi Rin cười là tớ thấy mình rất vui  , tớ không thích ai đến gần cô ấy hết. Tớ không  tưởng tượng nếu giờ tớ sẽ sống sao nếu không còn gặp Rin nữa........

Yugo sững sờ . Sao cậu quên chứ ... Ken tỏ tình với Rin cơ mà... Cậu ấy thật sự thích Rin , cảm xúc cậu ấy dành cho Rin còn rõ ràng hơn cậu cả trăm lần....

-Tớ rất mong mấy ngày nữa đến mau ... Ngày Rin sẽ trả lời tớ... Yugo à , cậu nghĩ Rin sẽ đồng ý đúng không ?

-Ken à... Tớ

Cuống họng Yugo như nghẹn lại .... Cậu không thể nói gì cả... Làm sao ... Yugo cậu nên làm sao chứ ?????  Nên nói sao cho phải đây ? Cậu không muốn biết và cũng không cần biết nó !

Yugo đột ngột tông cửa chạy ra khỏi căn biệt thự to lớn ..

Khi không thể đối đầu với thứ gì đó..... Yugo cậu sẽ trốn chạy như một đứa trẻ ngốc nghếch..

* End Flash back *

Bây giờ.... Yugo chỉ biết gục vào gối mà khóc tức tưởi như đứa trẻ mặc Yuya và những người còn lại sốt sắng đập cửa đòi vào .

Bóng đêm lặng lẽ , tối tăm hơn hẳn mọi người... Yugo cậu vốn vô ưu vô lo .... hôm nay cậu mới chợt nhận ra cuộc đời này lắm oái ăm như thế.... Phải chi Ken không phải là bạn thân cậu, phải chi Ken không thích Rin , phải chi cậu ấy đừng bị mắc bệnh như thế ... và trên hết phải chi cậu đừng nhận ra mình thích Rin ngay lúc này thì có lẽ đã tốt hơn cả trăm lần rồi.... Tại sao chứ ? Tại sao lại là lúc này ? Tại sao lúc này cậu lại nhận ra nhiều chuyện thế chứ ?

Yugo nhìn trái táo tinh xảo trên bàn .... Trái tim như bị kéo xuống đáy vực thẳm .

Run rẩy cầm điện thoại lên , Yugo bấm một số máy quen thuộc..

Cả trời đêm tĩnh lặng...

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro