Chương LXIV : Tạm biệt... Rin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông trường réo lên những âm thanh quen thuộc cũng là lúc tạp âm từ bốn phương tám phía đổ về  tai ai đó.

Rin lặng lẽ gấp tập lại , cả buổi học hôm nay cô không sao tập trung được . Thời hạn cô cho Ken đã sắp hết. Cô phải... đối diện với cậu ta làm sao đây ? Từ chối ...? Như vậy liệu có sẽ làm Ken tổn thương hay mất mặt không ? Nhưng sự thực cô không thích Ken , chỉ đơn giản là bạn thôi. Nhưng mà ..... haizzz. Khó nghĩ quá ! Hôm trước cô đã câu giờ nhưng trốn dù được một ngày hai ngày nhưng sao có thể trốn mãi chứ  ?

Làm sao đây ?

Nghĩ tới đây , cô gái có mái tóc xanh màu cỏ lại gục đầu xuống bàn chán nản thở dài lần nữa. Ông trời đừng ép cô vậy mà !!

Rồi chợt đôi mắt màu cam ngọc nhìn sang chiếc bàn trống ở góc lớp . Như choàng tỉnh , Rin hơi giật mình , đúng rồi , hôm nay Yugo không đến lớp. Lạ thật nhỉ ? Bảo sao hôm nay ở lớp lại thiếu gì đó , hẳn là thiếu tiếng nói cười  ngu ngốc của ai đó rồi.

Bất giác cô lại nhớ hôm trước khi đến nhà Sakaki. Mặt tên Yugo ấy cầm quả táo pha lê kia rồi nhắc tới cô gái đó  cứ hiện lên trong đầu óc cô như hình xăm không sao  bôi xóa được. Không biết cô gái đó ...trông ra sao nhỉ ? Cô tò mò quá. Cô gái mà Yugo thích mặt mũi ra sao nhỉ ? Xinh không ?  Cô có quen không ?

Hàng loạt các câu hỏi tự nhiên hiện ra trong đầu cô gái nhỏ , Rin xoay lọng tóc lộn xộn đôi mắt thả ra ngoài không gian.

Và rồi ánh mắt cô hướng ra ngoài cửa sổ để nhìn bầu trời cao thẳm đến tậng cùng . Để rồi một bóng dáng cô gái lướt qua nhẹ nhàng ... mà quan trọng hơn hết  trên tay cô ta còn cầm một quả táo bằng pha lê.

Giật nảy mình,  Rin không khỏi sửng sốt nhìn theo , đôi mắt như thể bị quả táo  hút vào .

Rồi như một kẻ ngốc , Rin chạy vội ra ngoài hành lang la lớn :

-Này bạn gì đó ơi !!!

Cô gái xinh đẹp nghe tiếng gọi của Rin mà cũng quay lại ,  là Hashimika . Rin chợt nhận ra...Cô gái này cô đã từng chạm mặt tại hôm vở kịch lớp Ruri diễn ra. Đúng là lâu quá cả hai không chạm mặt với nhau rồi.

-A ... Cậu là Rin đúng không ? Hôm trước anh Ken tỏ tình với cậu tớ có thấy .. !

-Anh ? Ken là anh cậu ?

Rin ngạc nhiên bao nhiêu thì Hashimika đã gật đầu nhẹ đáp lại. Rồi nhớ ra mọi chuyện , cô gái tóc xanh vội lên tiếng , đôi mắt đăm đăm nhìn vào thứ đang nằm gọn trong tay cô gái :

-Trái táo pha lê này đẹp quá !

-Cậu gọi mình chỉ có thế thôi sao ? Haha ? Đây nè ...

Cô gái kia khẽ mỉm cười , đưa trái táo bằng pha lê nhẹ nhàng vào lòng bàn tay của Rin.

Không sai được. Quả táo này chính là cái ở nhà Sakaki mà cô đã thấy , cái mà Yugo đã làm. Thứ mà cậu ta làm để tỏ tình lại nằm trong tay cô gái này... Không lẽ... ? Người Yugo nói đến lại là cô ta ?

Như để cố chắc chắn , Rin cố giữ bình tĩnh  hỏi :

-Quả táo này ... Là ai làm tặng cậu vậy ?

-Rin thật giỏi nha , nhìn là biết đây là đồ làm tay rồi ! -Hashimika cười vô cùng vui vẻ : -Cái này do Yugo lớp cậu tặng cho mình đó !

-Yu... Yugo sao ?

Lần này thì không sai nữa , Yugo thật sự thích cô gái trước mặt cô. Rin nhìn  Hashmika rồi trả lại quả táo :

-Cảm ơn cậu đã cho mình xem nhé ... Thứ này rất đẹp đó !

-Không có gì đâu ?!

-Nhưng mà.... cậu có biết sao hôm nay  Yugo  nghỉ học không ?

Giọng Rin đã có chút run rẩy. Cảm giác này là gì đây ? Như đau đớn tới thấu tim gan mình vậy . Cô không thích Yugo chọn một người con gái khác... không phải cô... Nhưng Yugo thích ai thì có liên quan gì tới cô ? Cô có quyền gì mà ghen chứ ? Ngu ngốc !!! Thật sự bây giờ Rin muốn khóc thật to để thỏa nỗi lòng... nhưng sao có thể khóc tại đây chứ ?

Nghĩ thế , cô gái nhỏ lại kìm nén cảm xúc lại , cố gắng tỏ ra bình thường.

Như thể không thấy được điểm bất thường của Rin , Hashimika tiếp tục nói :

-Cậu không hay gì hết sao ? Yugo hôm nay sẽ lên máy bay cùng ba mẹ mình về Mĩ định cư đó !




Một khoản lặng giữa không thời gian như được tạo ra . Thậm chí Rin còn chả thể hình dung chuyện gì đã xảy ra. Yugo sẽ về Mĩ cùng ba mẹ ruột ?  Sao điều này cô không hề nghe cậu ta hay bất cứ ai nhắc tới chứ ? Đây chỉ là một trò đùa đúng chứ ? Hôm qua cậu ta còn đến lớp bình thường mà... Sao có thể....

Chân Rin tựa như đã không thể trụ vững được nữa , nó run rẩy cũng như chính cô vậy. Cứ như vậy hồi cô sẽ ngã khụy mất.

-Cậu ...nói đùa sao ?

-Chuyện gì chứ chuyện đó sao tớ nói đùa được ? Yugo mới đi sáng nay mà , tầm 45 ' nữa là máy bay sẽ cất cánh rồi . Cậu không tin thì mình chịu thôi !

Hashimika nhìn đồng hồ cười khổ một tiếng để rồi Rin nghiêm nghị hỏi :

-Sân bay nào vậy ?

-Hả ?

Cô gái trước mặt có chút ngạc nhiên .

-Yugo sẽ bay tại sân bay nào vậy cậu biết không ?

Lần này Rin hoàn toàn mất bình tĩnh mà hét lên , giọng nói vừa mang theo sự giận dữ nhưng cũng tràn ngập sự sợ hãi làm cả Hashimika cũng sợ hãi mà lắp bắp

-A... Tại sân bay... phía Bắc thì phải !

Chỉ đợi nhiêu đó , Rin chạy vụt đi để mặc Hashimika đứng ở dãy hành lang một mình , cô gái khẽ cười nhạt một tiếng khi thấy mái tóc xanh  khuất dần sau đó.

*******

Sân bay phía Bắc ....

Mùi máy lạnh đã bắt đầu xông vào cánh mũi Yugo . Sảnh chờ ở đây hôm nay có vẻ khá đông , người người đang bận rộn : kẻ thì chạy vội mua vé , kiểm vé , người thì vào chỗ quán ăn mua gì đó ăn lót dạ chuẩn bị cho chuyến bay dài , lại có ai đó mệt mỏi  nằm chợp mắt trên hàng ghế chờ.

Lũ ranh con chạy lăng xăng ngắm máy bay ngoài kia . Nhìn chúng Yugo lại thấy thật hoài niệm , khi bé mỗi khi ba mẹ Yusho -Yoko dẫn 4 anh em đi ,cậu và anh Yuya luôn là kẻ chạy nghịch như thế , cuối cùng lại để anh Yuto lật đật chạy đi kiếm còn Yuri phải ngồi một chỗ giữ   mớ hàng lí lộn xộn của cả nhà .

Nhanh thật , hơn 10 năm đã trôi qua rồi , cậu không còn là đứa trẻ nữa , hôm nay ở bên cậu cũng không còn mấy người anh em phiền toái kia. Người đi cùng cậu hôm nay không phải họ và ba mẹ nuôi mà là ba mẹ ruột .

Yugo không phải lần đầu phải dọn đồ chuyển sang nơi khác sinh sống , cũng không phải lần đầu tiên lên máy bay mà ra khỏi nước Nhật. Nhưng lần này thì khác... Lần này đi ... Không biết bao giờ mới có thể quay lại nữa. Bên Mĩ , ba Bruno còn liên hệ sẵn và đặt cho cậu một chỗ ở trường cấp ba gần nhà rồi . Xa nơi này đúng là có nuối tiếc. Dù gì cậu cũng đã sống từ bé ở đây ... giờ bảo cậu rời xa nó... quả là có chút...

À mà ... dù sao thì người quyết định là cậu cơ mà ... Đâu trách ai được. Có lẽ như vậy tốt hơn... Cậu ra đi không những sẽ làm trái tim cậu bớt thổn thức khi đứng trước cô gái đó, cũng sẽ bớt thấy mình xấu xa hơn , như vậy Ken có lẽ sẽ tốt hơn. Ken là người tốt , người như cậu ta hoàn toàn hợp với Rin... Hơn là cậu...

-Yugo con không sao chứ ?

Sherry nhẹ nhàng cười rồi ngồi xuống cạnh Yugo , thiếu niên tóc vàng xanh vội xoa tay :

-Có gì đâu mẹ ! Con ổn mà !

-Vậy thì tốt ! Nhưng con thật sự chỉ cho mỗi Yusho biết ngoài ra  không cho tụi Yuya hay bất cứ ai biết chuyện này sao ? Như vậy có ổn không ? Con đi đột ngột như vậy....

-Không sao đâu mẹ... trừ nhà Sakaki  ra thì các mối quan hệ như  bạn bè con cũng không có nhiều ... nên chắc ổn mà . Nếu họ đến đây con sẽ... không nỡ rời đi mất.

Gương mặt Yugo thoáng nét buồn , giọng nói nặng trịch tâm sự của cậu không khỏi làm Sherry nhíu mày đau lòng.

-Yugo ...nếu con không muốn đi về cùng ba mẹ con có thể chọn ở lại ... Cớ sao con chấp nhận đi nhưng rõ ràng con không muốn đi ? Ba mẹ đâu ép con đâu !

-Có một số chuyện ... Con đi như vầy là giải pháp tốt nhất , mẹ à .

Nhìn con trai mình đáp Sherry không khỏi vươn tay ra ôm lấy cậu . Gương mặt của người phụ nữ tóc vàng tối hẳn đi....Rốt cục là có chuyện gì xảy ra với con trai của cô vậy chứ ? Tại sao một đứa hay cười , hoạt bát bây giờ lại...  ?

*******

Tiếng động cơ xe hòa mình vào đường phố sớm , Rin đang tăng tốc hết mức đến chỗ sân bay phía Bắc. Có lẽ nếu nhanh cô sẽ đến kịp... Nhưng dù đến đó.. Rin cô sẽ làm gì ? Rõ ràng Yugo đã dấu tất cả để rời khỏi Nhật trong im lặng cơ mà...  Cô không biết nhưng.... có thứ gì đó hối thúc cô phải đi... ngay lúc này... !

Chiếc xe của Rin rẽ sang phía trái ngã tư , chuẩn bị hướng sang chỗ sân bay thì đột ngột từ xa một thứ gì đó phóng tới. Rin cảm nhận được nó càng lên ga phóng xe nhanh hơn... Song...

" Bùm "

Trong chớp mắt cả chiếc xe của cô bị cháy xém rồi nổ tung... Rin chỉ kịp nhảy sang một bên trước khi ngọn lửa nuốt chửng tất cả.

-Có chuyện gì vậy chứ ? 

Khó khăn lắm mới đứng dậy được , Rin sửng sốt nhìn lại hướng mà mình cảm thấy xung lực . Phía xa , rõ ràng là một kẻ  mà trên lưng với đôi cánh đen dài. Là những kẻ truy sát như những lần trước sao ?

-Này cháu gì ơi có sao không ?

-Cô bé không sao chứ ?

Những người gần đó đã bắt đầu chạy ra rồi xúm lại hỏi thăm Rin , kẻ thì hiếu kì chụp ảnh , người thì gọi vội cho cứu thương. Nhưng vấn đề chính là không ai thấy sự hiện diện của người đó cả.

Vòng ma pháp đã được mở lần nữa , nhắm thẳng đến chỗ Rin.

-Mọi người cẩn thận !!!

Rin hét lên nhưng không kịp nữa , đòn ma pháp đã phóng ra bay ra với tốc độ kinh hoàng. Còn cô thì sợ hãi tột độ, xung quanh đây không có bất  cứ thứ gì có liên quan tới nước để cô sử dụng cả. Làm sao đây ?

Tưởng chừng lúc đó , Rin đã nhắm chịu trận thì từ trong cơ thể cô một luồn năng lượng tràn ra dữ dội. Thoáng chốc đã hình thành hình dáng , rồi đứng trước chắn hết đòn tấn công. Không những thế những tiếng chuông ngân vang lên còn phản ngược lại những đòn tấn công tiếp theo vào kẻ đó.

Tiếng nổ vang lên liên tục kèm theo là lớp khói đen kịn . Tất cả những người có mặt tại đây lại được một phen nháo nhào bàn tán.

-Có tiếng nổ ở đó  mau gọi cảnh sát cứu thương đi !

-Có chuyện gì vậy không biết ?

Còn Rin , cô còn chưa khỏi sững sờ trước hình dáng tựa như nữ thần đang đứng trước mặt mình.. Dáng hình này vừa lạ vừa quen làm sao.

-Ngươi là... ai ?

-Tôi là Wind Swith Winner Bell là hiện thân của linh hồn của người , Rin !

-Hiện thân của linh hồn ? Như mấy anh em nhà Yugo hay Serena sao ?

Chưa bao giờ nghĩ mình gọi được dạng linh hồn như những người khác lại trong tình huống dở khóc dở cười này , Rin có chút ngạc nhiên .

-Thật ra là vậy !

Rồi như chợt nhớ ra vấn đề , Rin vội  đứng dậy rồi cuống quýnh cả lên :

-Wind Swith Winner Bell  , ta có thể nhờ ngươi một chuyện được không ?

-Người muốn đến sân bay phía Bắc đúng chứ ạ ? Vậy hãy để tôi đưa người tới đó.

****

-Mời quý khách ở chuyến bay SND2388 đến New York chuẩn bị tiến tới cửa vào !

Tiếng phát thanh viên vang vọng khắp khu chờ của sân bay. Yugo nhướng mày lật lại vé xem chiếc máy bay mình sẽ đi . Đúng là SND2388  , đã đến giờ xuất phát rồi.

Cậu cười nhạt, đứng dậy kéo lê chiếc vali lớn đi theo ba mẹ mình . Chỗ  đi vào máy bay đã hiện ra trong đáy mắt của Yugo... Đến lúc nói lời tạm biệt rồi...

Nhưng ....

-Yugo !!! Cậu đứng lại đó !!!

Tiếng hét đó làm mọi ánh nhìn bỗng chốc chuyển hết sang cô gái đang cúi người xuống mà thở ngắn thở dài vì chạy vội đến đây. Thậm chí Rin còn không tin là mình lại có thể tìm được Yugo dễ tới mức này . Như vậy thì... Vẫn còn kịp !!

-Rin ... Cậu làm gì ở đây vậy ? Đang giờ học cơ mà !!!

Yugo sững sờ nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình .

Còn Rin , cô đang rất tức giận. Nhiều lý do để cô làm vậy lắm ... mà bây giờ trên hết là chuyện Yugo trốn đi như vậy..

-Cái đó ai quan tâm chứ ? Tên khốn nhà cậu , sao dám đi không nói ai vậy hả ? Cậu tính sang Mĩ luôn sao ?Yugo ?

-Đúng vậy !

Cậu thừa nhận nó  . Tâm khảm cậu bây giờ thật sự là cuộc chiến , Yugo rất vui vì có thể gặp Rin ở đây nhưng rồi cậu  lại nghĩ  lại , Rin có mặt ở đây càng làm cậu khó có thể rời bỏ tất cả thôi... Nhìn cơ thể lấm lem kia , Rin gặp chuyện gì trên đường đi mà cả tay chân cũng trầy xước thế này chứ ? Nghĩ đến đây, chân mày Yugo nhíu lại...

-Yugo ngốc kia  cậu nỡ bỏ lại tất cả mà sang Mĩ sao ? Cậu đi như vậy mà cả anh em cậu cũng không biết là sao ? Như thể cậu đang chạy trốn vậy đấy !

-Đồ ngốc , nếu bọn họ biết tớ đi sẽ càng đau buồn , tớ càng không thể đi !

-Vậy thì cậu không cần đi là được rồi !!!

-Nhưng tớ phải đi !!!

-Vì lý do gì chứ ? Không phải mọi thứ đều rất tốt mà ! Tớ tin chắc chú Bruno hay cô Sherry tuyệt đối sẽ không ép cậu trong chuyện sang Mĩ cơ mà !!!

Cô gái nhỏ không khỏi tức giận tới mức nước mắt tràn khóe mi , nhòe đi cái nhìn hoạt bát mọi hôm mà Yugo vẫn hay thấy... Rin hét lên:

-Trả lời tớ một lần nữa ! Yugo ! Tại sao cậu lại trốn đi như thế hả ?

-Tớ  có lý do riêng !

-Lý do gì chứ ? Trả lời đi ?

-Có những thứ cậu sẽ chả hiểu đâu , Rin !

Giọng nói đáp lại chỉ có hờ hững , nhưng giấu sâu trong đó nỗi niềm chỉ có Yugo mới hiểu.

-Tớ không cần biết , tớ không muốn cậu phải rời xa nơi này ...thế thôi , cậu hiểu không ?

-Tại sao chứ ?

Đôi mắt xanh của Yugo buồn bã hỏi lại Rin. Cơn gió của phi trường mạnh mẽ mà tàn bạo thổi qua chỗ hai người, mang theo cái  lạnh lẽo tới vô hạng.

-Tại sao ư ?

Rin tự nhẩm lại hỏi mình , những kí ức nhỏ nhặt hiện về từng chút hiện về trong tim cô . Chúng rõ mồng một như mới xảy ra hôm qua vậy. Tất cả mọi thứ....

Từ lúc cả hai gặp nhau do vụ "tai nạn " , rồi lúc bị phạt dọn nhà vệ sinh , Yugo cõng cô khi cô bị ngã . Khi cô đến nhà cậu ấy đưa bento xem như trả ơn , hay lúc ở lễ hội , Yugo áp sát vào người cô để tắt bếp rồi lớn tiếng làm cô phải khóc...

Lúc cả hai cùng giúp lớp Yuto -Ruri sửa dàn đèn. Ngay cả khi bọn chúng cử người xuống giết hại tất cả , là lúc Rin cô phát hiện ra mình có năng lực đặt biệt. Là lúc Yugo dù bị thương rất nặng vẫn đứng trước chắn đòn tấn công của kẻ thù để bảo vệ cô. Là phút giây yên bình những lúc cô đến nhà Sakaki , là lúc Yugo nằm ở sau vườn như một đứa trẻ cô đã tiện tay sửa con robot giúp cậu .....

Nhanh quá , mới đó đã gần nửa năm , thời gian không quá dài nhưng giờ Rin mới nhận ra ... Yugo quan trọng trong cuộc sống của cô như vậy.....  Rin cô đã hiểu chính lòng mình rồi. Cô không muốn chạy trốn khỏi nó nữa...

Nước mắt của Rin khẽ chảy dài trên gò má cao , trên đôi môi mềm khẽ cất ra mấy tiếng :

-Bởi vì... tớ nghĩ rằng mình thích cậu , Yugo !

Tiếng nói không quá lớn cũng không quá nhỏ , không rõ ràng nhưng cũng không lấp lửng . Nó chứa đựng toàn bộ những tâm tình những suy tư lo lắng của cô bao lâu nay , cũng chứa đựng cả những gì mà Yugo muốn hỏi nhất , thắc mắc nhất, muốn biết nhất ....

Và phải chi nó .... được nói sớm hơn thì tốt biết mấy ..... Có lẽ ..mọi chuyện đã không khó xử như vậy rồi. Yugo muốn khóc nhưng rồi lại muốn cười , muốn chối từ nhưng trong tâm can lại muốn đáp lại nó...

Phía xa , bóng hình Ken đã xuất hiện , có cả ba  anh em của cậu nữa.... Thật là... Sao lại kéo đến đủ mặt vậy chứ ? Ai đã cho họ biết vậy ?

Thiếu niên cười khổ đến đau thương , thứ mà cậu đã quyết không thể sửa đổi nữa.... Cậu hiểu... đây mới là tốt cho tất cả... Để một mình cậu chịu đau thương như thế là đủ rồi.

Để rồi bất ngờ , cậu thiếu niên có đôi mắt xanh như bầu trời quay đi , tiếp tục hướng về phía lên máy bay mặc Rin đang sửng sốt đến cực điểm.

Hòa trong tiếng gió lạnh chỉ là mấy chữ...

-Xin lỗi , Rin , tớ yêu người khác rồi . Ken tốt với cậu lắm đấy , hãy ở bên cạnh cậu ấy ....

Bước chân Yugo dần tiến nhanh hơn , rồi cậu vung sức mà chạy,  chỉ là cậu cố dấu đi.... vì Rin làm sao có thể thấy hai hàng nước mắt đang chảy dài cả khuôn mặt của cậu thiếu niên xưa nay chỉ biết cười . Tất cả mọi chuyện đã lỡ rồi.

Còn Rin ... Cô không thể tin được .... tại sao tất cả sao lại xảy ra nhanh như vậy ? Lần đầu yêu , tình yêu chưa bén chồi non đã lụi tàn trong bóng tối phũ phàng. Yugo tại sao lại tàn nhẫn với cô như vậy ? Ngay cả cơ hội cho cô hy vọng cậu cũng không cho cô. Tại sao chứ Yugo ? Tất cả những gì cậu cùng trải qua với cô , những cảm xúc này hóa ra chỉ là mình cô cảm nhận được sao chứ ?

Nước mắt vẫn chả lã rơi nhưng Rin  không còn  khóc được nữa , giờ cô chỉ muốn cười . Nụ cười nhuốm màu đau thương cất lên làm cô như kẻ điên dại  đứng trơ trọ giữa sân cất cánh...  Hóa ra tất cả những gì cô nhận được lại là những câu đó sao ?

Rin ....sao mày có thể ngốc như vậy ...? Vốn dĩ tất cả mộng mị đẹp đẽ đó cũng do mày vẽ lên. Mải đắm chìm trong đó để rồi khi thực tế khác đi thì cô lại đổ gục như kẻ ngốc như vậy...

-Yugo ... cậu bước lên đó... thì cả Rin này sẽ không bao giờ nhìn mặt cậu nữa đấy! Có nghe rõ không ?

Nụ cười trên khóe môi Rin thật chua chát khi nói câu nói đó nhưng bước chân Yugo đã không dừng lại . Yugo đã thật sự đi rồi , thật sự biến mất khỏi cuộc sống của cô....

Tiếng động cơ máy bay khởi động vang vọng vào tai Rin rồi từ từ máy bay  lên cao nhỏ dần rồi biến mất giữa bầu trời . Rin vẫn đứng đó như người mất hồn mặc sau đó ba Yu còn lại có chạy ra .

Nhưng không ai ngăn được bước chân của Yugo.... Yuya , Yuto ,Yuri không thể và Rin cô cũng vậy...

Thứ duy nhất còn sót lại giữa phi trường chỉ là sự tĩnh lặng lạ thường , thỉnh thoảng là tiếng gió cuốn cát bụi bay qua.

Trơ trọi đứng đó , mặc cho Ken đã chạy tới , suốt sắng hỏi thăn vết thương trên người cô rồi choàng áo lên che gió cho cô ,Rin vẫn trầm mặc. Những gì Ken hay bất cứ ai nói không sao vào tai cô gái được nữa. Cô không còn tâm trạng để nghe nữa...

Vết thương thể xác sao có thể đo bằng tổn thương trong tâm hồn chứ ?  Tim cô đau đến chả còn tý xúc cảm nào nữa. Trước đây cô cứ tự hỏi .... Tình yêu là gì mà khiến con người thần hồn điên đảo khiến người ta có thể làm tất cả mọi thứ để có được , để con người sẵn sàng tìm đến cái chết vì nó... Bây giờ thì cô đã hiểu rồi ... Hóa ra nỗi đau khi mất người mình thương lại lớn như vậy.... Cơn đau như muốn giết chết cô...

Yugo như một cơn gió thổi qua cuộc đời cô , lúc ấm áp hiền hòa để cô đắm chìm rồi cơn gió ấy ra đi thật lãnh đạm vô tình.  Để rồi khi nó qua đi chỉ để lại cho cô những vết cắt nhuốm máu trong trái tim , trong tâm khảm cô  .

********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro