Chương LXV : Tựa như một cánh chim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn nhà nhỏ cách biển không xa , một chiếc xe máy lạ lẫm bất ngờ dừng lại. Thiếu nữ tóc tím nhẹ nhàng đặt những bước chân đầu tiên hướng về phía căn nhà nhỏ , gió thổi từ biển mang theo hương vị thật thanh mát.

Ngón tay nhẹ nhàng gõ vào cánh cửa , cô gái cất tiếng nhỏ nhẹ :

-Rin à....  Mở cửa cho mình , Ruri đây !

Tiếng bước chân từ trong nhà dần dần tiếng ra , duy chỉ người bước ra mở cửa cho Ruri không phải là người mà cô vừa gọi mà lại là một thiếu niê tóc màu xanh biếc. Vừa thấy cậu ta , cặp chân mày của  Ruri đã nhíu chặt lại.

-Sao cậu lại ở đây ? Ken  ?

-À... Mình lo cho Rin nên mới đến giúp nhà xem cậu ấy cần gì để giúp thôi... mẹ và ông của cậu ấy bây giờ đều không có ở đây mà. Cậu là .... ?

Mái tóc tím khẽ đung đưa , cô gái đang khoác trên mình chiếc áo khoác vàng nhạt cất tiếng dịu dàng :

-Đúng vậy..

-Xin lỗi cậu... Tại mình không rõ  với mối quan  hệ của Rin cho lắm..

- Vậy mời cậu tránh đường , mình có chuyện muốn tâm sự với Rin...

Lúc này , Ken mới nhận ra sự khiếm nhã của mình , xấu hổ vì đã  ngán đường  vào nhà , cậu kéo cánh cửa lùi lại .

Đặt giỏ xách lên bàn , Ruri hướng mắt về phía căn phòng , cửa sổ hướng thẳng ra biển mà không khỏi nao lòng .

Bước chân vào căn nhỏ tiện tay khóa trái cánh cửa để không ai nghe hay làm phiền cuộc nói chuyện của hai người.

Ruri nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc giường nơi cô gái tóc xanh đang nằm cuộn trọn trong tấm mềm trắng muốt với vẻ mặt buồn rầu. Thấy Rin thế , co gái có đôi mắt hồng ngọc không khỏi thở dài mà lên tiếng :

-Cậu ổn chứ Rin ?

Rin không đáp ngay, ánh mắt hướng ra biển - nơi những con sóng bạc đầu đang xô bờ như muôn đời vẫn thế. Cô cười nhạt nhẽo đáp lời :

-Có gì mà ổn với không ổn chứ ?

-Haizzz nhìn mặt cậu lại xem có phải hai chứ đau khổ được khắc lên mặt rồi không ?

Ruri cười khẽ , đưa ngón tay chọt chọt má cô nàng tóc xanh . Rin cười khổ , lắc đầu khẽ :

-Tớ ngốc lắm đúng không ? Ruri ?

-Không hề... Là tên đó không biết quý thôi !

Cô gái tóc tím thản nhiên lấy cây dao thái nhỏ gọt và đưa miếng táo cho Rin. Rin cười nhạt cầm lấy , cắn lấy nó mà nói :

-Cậu đang an ủi một người thất tình như mình sao ?

-Không hề ... Rin ạ !

Ruri nhẹ nhàng cất tiếng , đôi mắt trầm buồn nhìn cô bạn đang buồn rầu kia đầy sâu lắng. Rồi như thể tự bạch , cô cười :

-Trên cuộc đời này có những người lướt qua ta như những con gió . Mà gió thì chả bao giờ ai nắm bắt được , cũng chả bao giờ quay lại , nếu có quay lại thì nó cũng chẳng còn là cơn gió ban đầu nữa. Cậu cũng không cần phải lo nghĩ nhiều Rin à.

-Gió sao ? Vậy... Kẻ đó... đúng là một cơn gió tàn nhẫn ...

Rin đưa tay luồn vào mái tóc mình , ánh mắt xa xăm nhìn cô bạn đang trầm tư  . Ruri nghe nói vậy chỉ lặng thầm mấy tiếng :

-Trong chặn đường dài của cuộc sống này... Có những người đi qua cậu như  cơn gió vậy đấy. Họ lướt qua cậu để cho những cảm xúc khác nhau , nhưng cậu phải nhớ... Nhiều khi chúng ta phải học cách buông bả. Đời người dài lắm có những thứ có những người sẽ chợt đến chợt đi bất ngờ . Chúng ta cần phải chấp nhận điều đó , Rin à.

-Ruri cậu nói như thể cậu mới là kẻ sắp rời đi ấy.

Cuộn trong lớp chăn dày , Rin đưa đôi mắt màu ngọc cam cười mỉa mai cô gái tóc tím . Nghe nói thế , Ruri chỉ cười khổ , tay vẫn đăm đăm gọt quả táo xanh tươi  trong tay.

-Có thể đấy chứ ! Ai biết được ngày mai đâu !

Tiếp tục quăng táo cho kẻ ngồi trên giường kia . Nhận lấy nó , Rin cau có cất tiếng :

-Nói vớ vẩn !

Như thấy được sự không vui trên , Ruri lập tức lái sang chủ đề khác.

-Mà Rin này... cậu con trai tên Ken đó...

Tiếng Ruri bỏ lại cho không gian căn phòng của Rin thêm phần ngột ngạt . Khó khăn lắm ,  cô nàng tóc xanh  mới lên tiếng được :

-Cậu ấy.... Bảo không cần ngay bây giờ ... Ken muốn ở bên cạnh mình thôi.

-Thật sự ?

-Ừ... Giờ mình ... Không biết làm sao nữa ? Mình rối lắm Ruri à ...

Rin lần nữa vùi đầu trong mềm như thể trốn tránh tất cả... Có quá nhiều chuyện xảy ra tới mức cô không thể hình dung nổi. Tình huống bây giờ... Rin không biết làm sao với Ken nữa. Yugo mới vừa khứa vào tim cô một dao như vậy bây giờ kêu cô làm sao chấp nhận Ken đây ? Ngay khi vết thương còn chưa lành ... Tại sao lại ngay lúc này chứ ?

-Cái gì cũng phải từ tốn , đừng bao giờ quyết định vội vàng trong lúc bản thân không đủ bình tĩnh , Rin .

Tiếng Ruri ngọt dịu vang lên như tiếng sơn ca hót vào bình minh . Rin chưa bao giờ thấy Ruri cười buồn như vậy , một sự ưu sầu đáng sợ ôm lấy , bọc lấy Ruri trong màn sương vô hình mà Rin như thể đã thấy được nó. 

-Ruri ... Cậu... Đang có chuyện gì sao ? Hôm nay tớ thấy cậu lạ lắm...

Ngay cả khi tâm lý bị chìm vào khủng hoảng như vầy , Rin vẫn đủ nhận ra sự bất thường của cô gái trước mặt .

-Đâu có gì đâu , Rin. Cậu lo cho mình trước đi.

Gót chân bất ngờ đứng dậy , Ruri cười nhẹ :

-Thôi , tớ về nhé , Rin.

-Ừm... Đi đường cẩn thận nhé, Ruri.

Ngón tay Rin dơ lên giữa không trung như hư không . Thật lạ... nụ cười của Ruri hôm nay lạ quá . Có chuyện gì đó không ổn với Ruri ,  nụ cười buồn này không phải là nụ cười của Ruri mà cô thường thấy.... Cả những gì cậu ấy nói với cô hôm nay , cứ như điềm báo về việc gì đó vậy. Cứ như thế Rin nhìn theo bóng dáng cô gái tóc tím khất dạng dần sau những tán cây cao to chắn gió cho ngọn đồi kia.

*****

Như một thói  quen, Yuto thích đi dạo xung quanh thành phố với chiếc xe của mình. Sau đó cậu sẽ tìm một quán cà phê yên tĩnh nào đó , rồi vừa nhâm nhi một tách cà phê nóng vừa thưởng thức âm nhạc trầm ưu và thả hồn mình vào những cuốn sách ưa thích.

Một số sẽ bảo cậu có một thú vui nho nhã và điều đó sẽ giúp cậu có thêm những kiến thức , những thứ cần trong cuộc sống này hoặc là một số khác sẽ bảo cậu là thằng dở hơi và kêu cậu mau mau ra ngoài tiếm những trò mới. Mà những kẻ đó toàn là từ anh em nhà cậu, cụ thể ở đây là Yugo... Nhưng bây giờ.... Yugo không còn có mặt tại nhà Sakaki nữa...

Anh Yuya buồn cả tuần nay , hôm nào cũng ra đường với đôi mắt gấu mèo làm cả nhà nháo nhào , cả lớp lo lắng còn Yuzu thì khỏi nói , không những đánh Yuya lên bờ xuống ruộng , lần này chính Yuzu cũng khuyên thậm chí là muốn nài nỉ Yuya phải giữ gìn sức khỏe hơn.

Yuto biết , Yuya buồn vì Yugo đi mà không nói như thế nào . Yuya thương Yugo ra sao ai cũng biết . Yugo đi bỏ lại cả nhà một khoản  trống khó chịu. Cả nhà ai cũng không khỏi thở dài mỗi khi lên bàn cơm . Thế là Yugo sang Mĩ , nó còn cắt đứt mọi liên hệ với cả nhà. Rốt cục tại sao Yugo phải làm thế chứ ? Lẽ ra... Mọi thứ phải tốt hơn rồi. Khi đó mà không vì thấy Rin hốt hoảng chạy ra khỏi trường thì anh em mấy cậu chắc cũng chả hay ho gì cho đến khi nó rời đi . Đúng là một thằng nhóc không biết suy nghĩ.

Giờ cậu muốn tìm gì đó để rửa trôi màu đen trong suy nghĩ của cậu bây giờ . Tách cà phê đen hẳn còn nghi ngút  khói nóng bay lên được đặt lên bàn , Yuto bắt đầu nhàn nhạt nhâm nhi nó . Để rồi bất chợt một chiếc áo vàng lướt qua cậu .... dáng người này thoạt nhìn sao lại quen đến vậy ?

Thiếu niên đang vận lên mình bộ áo đen cuối cùng cũng ngẩn mặt lên , và bắt gặp ngay ánh mắt dịu dàng quen thuộc của cô gái..

-Yuto ... Chào cậu... !

Ruri  có hơi chút gượng gạo khi lên tiếng chào , điều đó làm Yuto cũng có phần ngập ngừng sau đó .

-Cậu ... cũng đến.. uống nước sao ? Ruri ?

-Ừ.

-Nếu không có hẹn với ai thì ngồi chung đi !

Nhìn người con trai có chút luống cuống mở lời , Ruri cũng khẽ mỉm cười mà đồng ý.

-Cho em một tách Cà Phê sữa đá !

Sau khi người phục vụ rời khỏi , Yuto mới nhìn kĩ gương mặt cô gái trước mặt mình . Vẫn có nét trầm lặng , cao quý mà xinh đẹp thế. Nhưng hôm nay nó lại có chút nhợt nhạt... Sao thế nhỉ ? Yuto cậu dĩ nhiên là làm sao không lo lắng khi Ruri bị vậy chứ ? Cậu lập tức lên tiếng hỏi :

-Ruri ... cậu không bị bệnh đó chứ ?

-À đừng lo... Mình chị bị nóng lạnh thôi . Ngủ một giấc là khỏe đó mà.

Tiếng cười đó của cô như trấn an thêm tinh thần của cậu phần nào , cũng vì thế mà Yuto lại muốn hỏi tiếp nữa. Song cậu chưa kịp nói gì thì đã phải im lặng để nghe tiếng chim gù bên thanh cửa sổ sát chỗ bàn của hai người .

Thanh âm thanh ngọt mới thấm vào lòng người như một cách tự nhiên , vốn xưa nay thế. Ruri nhìn lên phía trên vòm cửa được treo một chiếc lồng vàng đang chứa những chú  vàng anh xinh đẹp.

-Chúng đẹp thật ! .

Chính Yuto cũng phải thốt lên như thế khi nghe tiếng chúng còn cô giá tóc tím chỉ cười trừ :

-Thật sự chúng thật đáng thương .

Câu nói đó đã đánh vào đầu óc Yuto một sự tò mò kì lạ . Khi thấy gương mặt đó , Ruri lại nhìn ra phía bầu trời kia mà nói :

-Những chú chim khi không được tung bay lên bầu trời , thì dù có bị nhốt trong chiếc lồng vàng thì cũng chỉ cảm thấy cuộc đời đau khổ . Chim chóc là loài yêu tự do, bầu trời kia mới là nhà của chúng. Nếu chúng không thể tự tung bay tự do thì cuộc sống của chúng đã không còn gì rồi.

-Cậu nói đúng Ruri... !

Yuto nhìn chú chim đang nhảy nhót xung quanh chiếc lồng kia mà không khỏi nhíu mày lại. Không hiểu sao... Mỗi khi nhìn chúng thì hình ảnh Ruri lại hiện ra trong đầu cậu như thể chúng cũng chính là cô gái này vậy.

-Yuto này , ước mơ trong cuộc đời cậu là gì ?

-Ước mơ sao ?

Tự nhủ lại tiếng Ruri hỏi , đôi mắt màu xám bạc sáng lên :

-Từ bé tớ chỉ muốn thấy mấy anh em của tớ yên bề  gia thất , ba mẹ Yusho có sức khỏe để sống với chúng tớ thôi.

Ruri đưa đôi mắt màu hồng ngọc ra nhìn Yuto đầy hiền hòa , cô khẽ che miệng cười một tiếng giòn tan làm Yuto không khỏi ngượng chín cả mặt lắp ba lắp bắp hỏi :

-Có gì... đáng cười... lắm sao ?

-A... Mình không có ý gì đâu nhưng thật sự mình không nhịn cười được. Ước mơ của cậu cứ như con gái lớn trong nhà vậy ... Haha...

-G...Ga.. Gái ???? .

Mặt ai đó vừa méo xệ vừa vất vả lặp lại từ đó mặc cho thế , Ruri vẫn cười đến vô cùng vui vẻ. Từ khó chịu vì bị trêu chọc Yuto mãi mới lại tinh thần bình tĩnh lại . Nhìn cô gái trước mặt cười tự nhiên Yuto lại thấy mình yên bình đến lạ. Như thể mọi thứ xung quanh đều không còn quan trọng nữa rồi.

Vất vả lắm , Ruri mới ngừng cười  được, hạ gò má hơi ửng đỏ kia ấp úng :

-Mình xin lỗi ..... Mình vô ý vô tứ quá rồi.

-Không sao đâu.

-Vậy... Yuto không có ước mơ nào sao ? Cho bản thân mình ấy ?

-Cũng có chứ ... Mình muốn tham gia vào các đội đặc công , thực hiện các nhiệm vụ bắt giữ tội phạm trên không chỉ ở nước Nhật này , có thể mình còn muốn tham gia vào lực lượng cảnh sát quốc tế nữa....

Cô gái tóc tím chống hai tay lên bàn chăm chú nhìn người con trai khôi ngô trước mặt mình kể chuyện trong tương lai mà cười vô cùng hạnh phúc :

-Cậu đúng là con người thích nguy hiểm !

-Ước mơ của cá nhân thôi... Còn cậu ? Ruri cậu ước mơ gì ?

Đưa ngón tay lên môi cười đầy tinh nghịch , Ruri cất tiếng :

-Tớ muốn mọi người có thể sống hạnh phúc với nhau với nụ cười trên môi vĩnh viễn nhất là với những người xung quanh tớ. Nhiêu đó là đủ quá rồi.

Cơn mưa không biết từ khi nào trút xuống thành phố nhỏ . Những giọt nước lăn tròn trên nhữnh phiến lá lớn rồi rơi xuống đất nhẹ nhàng đôi tiếng. Cơn gió lạnh khẽ đưa qua hai người đang ngồi ở quá Cà Phê kia . Người con trai nhẹ nhàng cởi áo khoác của mình khoác lên mình cô gái nhỏ nhắn đang cười kia. Khung cảnh yên bình ấm áp đến lạ mặc cho ngoài kia cơn mưa lạnh lẽo đang đi qua.

Mưa tạnh khi cũng đã xế chiều , bầu trời sau mưa như được gội rửa sạch sẽ , những màu ánh hồng , đỏ chen tím rực rỡ lang theo cả những tia nắng chiếu rọi xuống vạn vật . Hoàng hôn đỏ rực phía chân trời , phía xa , và nó là hướng mà Ruri sắp đi về.

Hai cô cậu đứng trước quán cà phê chuẩn bị quay về. Sau khi nói tiếng tạm biệt , Ruri toan quay đi thì đã bị Yuto gọi lại . Cô hơi ngạc nhiên nhìn cậu bằng cặp mắt tò mò.

-Ruri này , ba hôm nữa  lúc 6h tối cậu có thể đến nhà hàng GALAXY được không ?

-Sao thế? Có chuyện gì sao ? Yuto ?

-Tớ có hai vé mời do cha tớ đưa nhưng hôm ấy cả nhà tớ ai cũng bận rồi , cậu đi ăn với mình được chứ ? Dĩ nhiên mình bao hết.

Đôi mắt xám của thiếu niên vô cùng nghiêm túc nói ra lý do , cậu đang rất căn thẳng đợi câu trả lời từ Ruri. Cậu muốn mời Ruri đến đó cũng chỉ để nói rõ lòng mình mà thôi. Thay vì cứ ôm mãi trong lòng cậu thà nói rõ ra cho Ruri như Yuya đã làm với  Yuzu còn hơn. Yuto cậu không phải là kẻ  hèn nhát chỉ biết trốn chạy những xúc cảm đâu.

Hơi suy nghĩ một chút , Ruri nở nụ cười hiền :

-A... Cậu đã mời sao tớ không nhận lời cho được. Giờ đó tớ cũng vừa rảnh . Nên Ok.

-Thật chứ ? Cảm ơn cậu !!!

-Cảm ơn ? Yuto cậu có nên thấy mình mới là nói câu đó không chứ ?

Tiếng Ruri vang lên làm gương mặt ai kia thêm ửng đỏ. Nhưng thật lạ... Yuto hình như mới thấy ... Hình như lòng bàn tay Ruri hình như đã có những vết ửng đỏ bất thường. Đột ngột , thiếu niên tóc màu chàm tím tiến tới nắm lấy bàn tay Ruri lên lòng đầy lo lắng :

-Ruri... Cậu bị làm sao vậy ?

Vừa thấy Yuto cầm tay mình lên , Ruri đã vội vã rụt tay lại , dáng vẻ có hơi chút lúng túng :

-Mình không có sao... Chỉ là bị dị ứng thôi ...Yuto đừng để ý.

-Thật chứ ? Tớ thấy nó không chỉ là dị ứng đâu.

-Không sao đâu mà. Cậu lại khéo lo rồi. Mấy thứ như vầy có giết tớ đâu mà cậu sợ chứ ?

Ruri cất vội bàn tay kia rồi cười nhẹ nhàng một tiếng cười buồn  ngắt lời Yuto :

-Thậm chí nếu tớ chết hay biến mất khỏi thế giới này thì điều đó cũng tất yếu thôi.... Cuộc đời này có khi chúng ta lướt qua nhau mà không gì vương vấn cả , có những thứ đã gắng kết nhưng cũng có thể đứt đoạn . Chả ai chắc chắn được tương lai cả.

-Ruri... Cậu ...

Từng lời từng chữ của Ruri làm Yuto thêm nhíu mày lại đầy lo lắng. Tại sao cô gái hay cười này lại có thể nói ra những câu nói già dặn hơn mình rất nhiều như vậy . Như thể cảnh báo , dự đoán trước điều gì đó vậy.

Bóng Ruri khuất dẫn trong bóng hoàng hôn buồn làm cậu cảm thấy như thể mình sắp vĩnh viễn không gặp lại người con gái ấy nữa vậy. Bàn tay dơ lên rồi lại đặt xuống , Yuto  cậu có phải quá lo  lắng không ? Cậu ấy về nhà thôi mà... Cậu cũng phải quay về nhà Sakaki sớm nữa , trời đã vào xế rồi chứ còn sớm đâu.

Nghĩ thế , Yuto lại quay đầu xe lại mà chạy thẳng về hướng nhà Sakaki.... Và rồi thật lạ... Yuto lại nghe thấy nó... Lâu lắm rồi cậu mới nghe thấy nó... Là tiếng loài chim đập cánh chuẩn bị tung cánh lên bầu trời . Ở đâu chứ ? Khi mà xung quanh đây một chú chim còn không có ?

Tràn ngập trong các suy nghĩ , Yuto vẫn tiếp tục chạy đi , hòa mình vào phố phường đông đúc kia . Chỉ cần ba ngày thôi là cậu có thể đến gần hơn với Ruri rồi ....

Yuto vẫn nghĩ thế nhưng nào biết... ba ngày tới sẽ mãi không tới được .... Chúng sẽ tới theo một cách khác không ai hiểu ngờ được.

Trên ban công quán cà phê khi nãy , một thiếu nữ tóc vàng óng đang chống tay nhìn Yuto -Ruri ngay từ đầu lúc hai người bắt đầu. Đôi mắt màu hồng ngọc xinh đẹp như sáng lên kèm nụ cười mỉa mai nửa miệng quen thuộc làm người bên cạnh cô không khỏi thở dài..

-Mai a.... Em có muốn theo dõi ai thì đi nhưng tại sao lại chọn quán của chị chứ   ?

-Có gì không được sao ?

Mai cười nhạt quay lại.

-Em còn nói ? Đánh mấy khách hàng của chị thế kia mà nói à ?

Cô gái tóc vàng nghe thế lại càng  cười vô cùng  xấu xa .

-Em thích nơi này chị Kotori à.... Cho nên em sẽ còn đến đây dài dài.. Chị cứ chuẩn bị tinh thần đi....

Kotori mặt đen nay càng thêm đen , đen một cục như nhọ nồi luôn rồi.  Nhưng trái lại , Mai lại cười vô cùng thỏa mãn :

-Cuối cùng thì thời khắc dành cho  cô ta cũng đã đến rồi. Cô ta phải trả lại tất cả thôi... Con vàng anh giả dối.

Mai nói vừa dứt tiếng đã đưa tay lên cao , trong thoáng chốc cả chiếc lồng nhốt com vàng anh xinh đẹp bị phá nát , con vàng anh đáng thương vốn đáng cất tiếng hót lanh lảnh  thoáng chốc đã chết khô mà rơi  xuống đất. Gót chân tàn nhẫn của cô gái tóc vàng lại dẫm lên chúng không chút khoan nhượng. Mai cười đến tà mị...

*********

Chẹp chẹp tính hôm qua đánh xong chap nhưng do coi bóng chuyền tới khuya và mệt quá thế là lăn ra ngủ lun

3k4 chữ tức là  còn dài hơn chap trc nữa đó 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro