Chương LXVI : Vụt mất trong tầm mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước chân đều đặng vang lên ở dãy hành lang tòa nhà khu D , Yuto thong thả đút tay vào túi quần đi qua lớp của Ruri mà ghé vào trong.

-A... Yuto của lớp 11CA kìa !

Tiếng xì xào vang lên làm cả lớp Ruri có chút lao xao bàn tán. Dù gì cũng là hotboy của trường mà .

-Yuto... cậu đến đây kiếm ai vậy ?

Sayaka từ tốn đi ra cất tiếng.

-À... Ruri... Hôm nay cậu ấy có đến lớp không ? Tại mình gọi cho cậu ấy không được ... Lại có chuyện nên...

-Hôm nay Ruri nghỉ học nên cũng đành bó tay rồi... !

Một cô bạn trong lớp khẽ nhún vai lên tiếng , Yuto cũng vì thế mà đành cảm ơn mà quay về. Ruri hôm nay không đi học sao ? Cậu muốn nhắc Ruri chuyện ngày mai thôi... tự nhiên giờ cậu lại sợ Ruri đổi ý quá , nếu vậy thì... Haizzz. Đúng là ngốc ! Đời thuở ai chưa ra chiến trận mà đã sợ thua rồi chưa ? Đó trước giờ không phải là tác phong của Yuto cậu mà. Thật tình, từ ngày gặp Ruri mọi chuyện trong đời cậu xáo xào cả lên , mọi cảm xúc đều bị chi phối chỉ vì một nụ cười của ai đó .

Một người sống lúc nào cũng tự bó buộc mình vào những đường thẳng như Yuto khi cuộc sống được chuyển đến đây rồi gặp những người mới,  mà đặc biệt là được gặp gỡ Ruri và Shun thì quả là có cảm giác chút " trật đường ray" vốn có của nó. Mà thực ra điều đó cũng không phải là quá tệ , như vậy cũng tốt theo một hướng nào đó.. 

-Yuto ... Cậu vừa từ lớp Ruri về à ?

Chắn trước tầm nhìn Yuto bây giờ là hai cô gái mặc đồng phục của khu A và B . Cô gái tóc hồng vừa thành " chị dâu tương lai" của cậu không bao lâu trước đây vừa là người cất tiếng .

-À... Đúng rồi... Nhưng hôm nay Ruri không đi học .

-Lạ thật ... dù nghỉ học vì lý do gì đi nữa thì ít nhất cũng nghe điện thoại chứ ?

Thiếu nữ có đôi mắt màu xanh ngọc khó chịu lật điện thoại ra xem nhật kí cuộc gọi đã kín mít cuộc gọi cho Ruri. Sau lưng cô bây giờ thù lù thêm một bóng dáng quen thuộc khác làm chân mày Yuto không khỏi giật giật mấy cái. Yuri nó làm gì mà như cô hồn sau lưng Serena thế kia ???

Như cảm nhận được ánh mắt phía sau mình , Serena không ngần ngại quay lại , cầm nguyên cái điện thoại của mình tát một cách thật mạnh vào đầu kẻ đó.

Yuri cũng vì thế mà lãnh nguyên cái tát vào mặt nếu không đủ mạnh chắc cậu bị cú táng này té đập mặt vào tường luôn rồi.

-Đồ biến thái !!! Cậu làm gì ở đây vậy ? Yuri ?

- Đi "thăm" anh Yuto của tôi thôi !

Yuri nhún vai dáng vẻ vô cùng ... vô tội... tới mức muốn .... tán vào mặt mấy cái cho bỏ ghét .

-Vậy đừng có đứng núp sau lưng Serena này !

Serena hừng hực sát khí nhìn cái vẻ mặt đó của Yuri còn Yuzu chỉ biết cười trừ :

-Thôi mà... Serena ... Nếu không gặp được Ruri thì chúng ta cũng nên quay về thôi.

Serena không nói gì , cứ thế một mạch đi về kéo theo Yuzu cũng vội vã đi theo.

Giờ hành lang khu D chỉ còn hai ah em Sakaki là đứng lại . Yuto hắn giọng lườm thanh niên tóc tím vẫn đang xoa xoa cái má xấu số của mình đang đỏ ửng lên :

-Yuri lần sau gọi anh đừng nhấn mạnh mấy tiếng kia. Anh không phải là của em đâu !

Cái tát của Serena vẫn còn đau mà ông anh của Yuri còn tiếp cô gái kia , phủ sạch mọi quan hệ với thanh niên tóc tím thế đó. Yuri trừng mắt nhìn Yuto , nghiến răng :

-Anh đừng cố tỏ vẻ , Yuto thân yêu..... Vì bữa tối tại nhà hàng Galaxy hôm nay nên anh mới sang tìm Ruri thôi , em nói đúng chứ ?

Câu nói dịu dàng nhưng mang đầy sát thương của Yuri vừa dứt vì lông mao trên người Yuto tự động dựng ngược cả lên. Gương mặt trầm tĩnh như nước hồ thu bỗng hóa thành một màu đỏ ửng ...

Yuto quẫn bách hét lên :

-Yuri !!! Đừng có nói lớn vậy chứ ?

-Hử ? Anh mà cũng sợ sao ? Yuto ? Kiểu này thì trước mặt chị dâu của em nói gì đây ?

Nhìn Yuto khốn khổ thế kia , Yuri không khỏi sung sướng đến thiên đường , như vậy là cậu lại bồi thêm mấy câu nữa... Nhưng Yuri thì chả biết khi nào là vừa và cũng chả biết khi nào anh trai mình vượt qua khỏi giới hạn của sự kiềm chế mà bộc phát... Kết quả là cậu vừa ăn một cái tát không khoan nhượng của anh ba trong nhà.

Sau đó là bóng dáng của Yuto khuất dần còn mình Yuri ôm hai cái má vừa bị tát một cách tàn nhẫn kia.

Rời khỏi khu D , Yuri lững thững đi về khu B.

" Bộp"

Thiếu niên tóc tím hậm hực quay đi thì lại va trúng một người khác.

-Xin lỗi , tôi không cố ý !

Tiếng nói lãnh đạm vang lên làm Yuri không khỏi nhướng mày nhìn kẻ đối diện . Một thân comple trắng muốt cao quý như vầy thì chả thể là hócinh của trường được rồi... đã thế Yuri chợt nhận ra người này có chút quen mắt. Đang cố gắng lục lọi suy nghĩ của mình xem người này là ai thì Yuri đã nghe người kia lên tiếng :

-Cậu là người thuộc gia đình Sakaki đúng không ?

-À... Tôi là Sakaki Yuri , chúnh ta quen nhau sao ?

Ánh nhìn của Yuri ánh lên sự cảnh giác cao độ nhìn thanh niên tóc màu bạc trước mặt mình. Song anh ta thì chả chút quan tâm gì đến nó mà đưa tay chỉnh cặp kính đỏ đang che đi đôi mắt tím huyền kia :

- À... Không có gì đâu , cậu đừng để ý làm gì ! Tôi có việc đi trước vậy.

Nhìn kẻ đó lướt qua mình , Yuri trầm tư một chốc rồi nhận ra...

-À... Đúng rồi ... Hôm Dạ vũ.. Hắn là Akaba Reiji , là chủ tập đoàn Akaba và là con trai của hiệu trưởng cơ mà ! Thật tình ... Dạo này mình hay quên quá rồi.

Yuri tự nhủ rồi quay về hướng khu B của mình mà đi.... Chợt....

" Thịch "

Như thể kẻ nào đó đang cố lườm cậu , Yuri sửng sốt quay lại . Ánh mắt đó sắc và rất lạnh đó là điều Yuri cảm nhận được... Nhưng phía sau cậu không có ai cả , hắn quá nhanh đến mức cậu không kịp nhìn sao ?

Đúng là có gì đó không ổn ở đây... Ngay tại ngôi trường này..

*******

Cổng nhà Kurosaki đang tắm mình trong hoàng hôn buồn. Shun uể oải vươn vai một cái rồi rời khỏi xe để mở cửa vào nhà.

Nhưng cánh tay của anh dừng lại khi phát hiện quanh mình bây giờ có mấy cái.. đuôi.

-Mấy người đến đây làm gì hả ?

Nhìn mấy gương mặt cứ giông giống nhau kia Shun không khỏi cau mày lại . Mà vắng hết một đứa nhỉ ?

-Thằng nhóc đầu chuối kia đâu ?

Nghe Shun hỏi như vậy , Yuya không khỏi xụ mặt xuống như đưa đám..

-Yuya ... Bình tĩnh đã nào !

Cô gái tóc hồng thấy thế khẽ cười khổ , ra sức vỗ lưng Yuya.

********

Tách trà nóng được đặt xuống chiếc bàn nằm ở trung tâm căn phòng. Shun khó chịu ngồi xuống mà nói :

-Mấy nhóc đến đây để làm gì hả ?

-A, anh Shun này ... Ruri đâu rồi ạ ?

Rin hỏi câu này làm Shun không khỏi nhướng mày :

-Sao em hỏi lạ vậy ? Con bé không phải đến lớp như mọi khi sao ?

-Đến ...lớp ? Không thể nào ... Hôm nay Ruri có đi học đâu ?

Cô gái tóc hồng thốt lên làm Shun giật mình , đã giờ này mà Ruri vẫn chưa về, theo lý thì con bé đã chuẩn bị cơm tối xong lúc này rồi chứ.

Yuzu thấy vẻ ưu tư của người con trai trước mặt

-Bọn em vì liên lạc với Ruri không được nên mới đến đây ! Vậy...

-Nhưng Ruri không đi học mà cũng không có mặt ở nhà giờ này ... Vậy thì cậu ấy ở đâu được chứ ?

Không khí đã trầm xuống nay càng trầm xuống vì câu hỏi lấp lửng của Rin.

-Không lẽ con bé mất tích sao ? Đừng đùa !!!

Đập tay mạnh xuống bàn giận dữ , Shun rống lên một tiếng . Tách ly trên bàn cũng vì thế mà rung đổ tràn cả trà trên bàn. Tấm kính trên bàn cũng vì thế mà nứt ra thành nhiều mảnh.

Yuzu xanh mặt nhìn sang Yuya cô không những sợ biểu cảm của Shun mà giờ cảm thấy bất an quá. Chưa bao giờ , cậu cũng sốc khi thấy cảm xúc giận dữ kia của Shun . Thiếu niên có đôi mắt đỏ khẽ nắm tay như trấn tĩnh cô lại.

Serena tức giận nghiến răng nghiến lợi , hai tay đã xiết lại thành nắm đấm . Khả năng mà đầu tiên mà cô nghĩ tới chính là những kẻ đang truy sát tụi Yuya . Khốn khiếp ! Cả Ruri cũng bị bọn chúng lôi vào sao ???

Thiếu niên tóc tím khẽ vân vê lọng tóc trầm mặc... Trong cả chuyện này cậu thấy có nhiều điểm rất lạ...

-Shun ... Bình tĩnh lại đi.

Điều làm tất cả bất ngờ nhất là lúc như vầy người điềm tĩnh nhất lại là Yuto. Ánh mắt xám tro đang dần tối lại , chống hai tay lên cằm trầm tư , Yuto lặng lẽ tiếp lời :

-Thay vì tức giận , anh nên suy nghĩ xem Ruri có thể đi đâu và bị ai bắt cóc đây.... Hơn nữa không những cố gắng liên lạc và tìm kiếm Ruri chúng ta cũng nên báo cảnh sát nhờ họ giúp đỡ.

Nghe thế , Serena vội móc điện thoại tiếp tục gọi , nhắn tin vào số Ruri hy vọng có sự đáp trả. Còn Yuya thì nhanh cùng Yuzu chạy đến đồn cảnh sát trực tiếp khai báo với cảnh sát .

Căn phòng thoáng chốc mất đi mấy người ....

Đôi mắt màu vàng hổ phách của Shun trừng lạnh gương mặt điềm tĩnh tới phát sợ của Yuto . Anh nghiến răng từng chữ :

-Cậu ... Trông thản nhiên nhỉ ?

-Có sao ?

Sự hờ hững trong lời nói của Yuto làm Shun không khỏi điên tiết lao tới nắm cổ áo Yuto lên dối diện với mình mà hét lớn :

-Ruri biến mất còn chưa rõ sống chết ra sao ... Còn có thể là do liên quan tới mấy cậu đó ! Sao cậu có thể thản nhiên như vậy hả ?

Mặt Yuto vẫn lạnh như tiền không chút cảm xúc như càng thổi lên cơn tức giận của Shun....

-Cậu chả phải thích con bé sao ? Ngay lúc này đây là cách cậu yêu thương Ruri sao hả ? Cậu còn chả có chút lo lắng cho nó nữa kìa !!! Hạng như vậy không xứng với Ruri đâu !!! Thằng khốn !!!

Kết thúc kèm theo hai từ đó là một cú đấm chí mạng vào mặt của Yuto và một cái quăng mạnh Yuto xuống sàn. Khóe môi Yuto đã chảy máu , mùi máu tanh đang tràn trong miệng cậu.

Vừa thấy cảnh đó , Yuri đã đứng phắt dậy giận dữ hét :

-Anh làm trò gì vậy Shun ?

-Yuto ... cậu không sao chứ ?

Khi Serena toan chạy lại đỡ cậu thì cánh tay của Yuri đã nắm chặt lại đầy bất ngờ. Ánh mắt cô gái mắt xanh cũng vì nó mà híp lại thành một đường kẻ . Thiếu niên cười đầy dịu dàng nhưng chả hiểu sao Serena thấy nó mà sởn cả da gà. Mùi máu tanh đâu nồng quá mà.

Đột ngột , lúc này Yuto đứng dậy làm cả Rin và Serena đều giật mình..

" Bốp "

Trong tích tắt Yuto đã tung 1 đấm vào ngay bụng Shun làm anh lảo đảo lùi lại mấy bước . Chưa kịp hoàn hồn thì Shun đã bị Yuto tặng một cú đấm nữa vào mặt rồi bị đẩy ngã xuống.

Yuto hít một hơi sâu rồi giận dữ hét:

-BỘ CỨ PHẢI ỦY MỊ MẶT NHƯ ĐƯA ĐÁM MỚI LÀ LO LẮNG CHO RURI. HAY CHỈ BIẾT DẬM CHÂN MỘT CHỖ MỚI LÀ THẬT SỰ TỐT HẢ ? ANH TỨC GIẬN THÌ ĐƯỢC GÌ ? ĐIỀU ĐÓ CÓ MANG RURI QUAY VỀ KHÔNG ? KHÔNG ĐÂU ! KHÔNG BAO GIỜ SỰ NÓNG NẢY LÀM ĐƯỢC ĐIỀU ĐÓ CẢ !! THAY VÌ NHƯ VẬY SAO CHÚNG TA KHÔNG THỬ TÌM CÁCH TÌM RURI HẢ ? SHUN... ANH TƯỞNG MÌNH ANH BIẾT LO CHO RURI SAO ? TÔI KHÔNG LO CHẮC ? TÔI CÒN LO CHO CÔ ẤY HƠN ANH KÌA SHUN ... TÔI ĐANG PHÁT ĐIÊN ĐÂY ! NHƯNG TÌNH HUỐNG BÂY GIỜ THÌ TÔI KHÔNG THỂ NHƯ VẬY ĐƯỢC . ANH HIỂU CHỨ ?

Hít một hơi sâu , Rin và Serena được phen bàng hoàng. Yuri cũng được một phen sững sờ làm em nhiêu lâu lần đầu cậu thấy anh Yuto mất bình tĩnh như vậy... Thực sự đáng sợ.

Ruri không biết tại sao lại đột ngột mất tích . Không biết cô có bị gì không nhưng trước mắt người có chuyện phải là Shun và Yuto ..

Hai tên đó lao vào nhau đánh nhau như thực sự muốn giải quyết người kia không bằng. Yuri thở dài lần nữa kéo tay Serena lại. Chuyện của họ phải cho họ tự giải quyết vậy...

Nhưng thực sự là Ruri như tia sáng dẫn lối. Khi cô đột ngột biến mất cũng là lúc bóng tối ngự trị. Chỉ là thoáng chốc nhưng cũng đã vụt khỏi Yuto dù đã sắp nắm chặt được rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro