Chương LXVIII : Giữa cơn bão giông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục lọi khắp từng ngõ ngách của thành phố , quét qua từng con phố từng cung đường nhỏ nhất, hỏi thăm từng quán xá ven đường vẫn không có dấu hiệu gì cho thấy sự tồn tại của Ruri.

Tại đồn cảnh sát trung tâm , Yuya và Yuzu đang vất vả chạy đến khai báo song đáp lại họ chỉ là cái phủi tay :

-Hết giờ làm rồi ! Mấy đứa về đi !

-Nhưng bạn cháu mất tích rồi ! Phải tìm kiếm càng nhanh càng tốt chứ ?

-Phiền quá , ta còn bận đi uống rượu khônh rảnh lo mấy vụ này đâu ! Biến đi cho nhờ !

Nghe được câu nói vô cảm đó , Yuzu không khỏi tức tới cả gương mặt đỏ lên :

-Nè !!! Mấy người làm cảnh sát kiểu gì vậy hả ? Sao mà vô trách nhiệm quá vậy ?

" Chát "

-Con oắt con hỗn xược này !

Tiếng vung tay lớn vang lên trong căn phòng kín . Chỉ tiếc người lãnh trực diện cú tát không phải là Yuzu mà là thiếu niên tóc xen xanh đỏ nổi bật.

Lão cảnh sát hừ mạnh rồi bật tiếng cười lớn :

-Tính làm anh hùng giải cứu mĩ nhân hả nhóc ?

Yuya im lặng nắm chặt tay cô gái tóc hồng khi cô đang có ý định lao lên đáp lời hắn , một sự im lặng đáng sợ. Nhưng lão không hề biết , Yuya bây giờ tức giận đến chừng nào , cúi hầm mặt xuống , cậu lên tiếng :

-Ông là cảnh sát mà lại vừa tính tát như vậy với một cô gái mới học cấp ba chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt sao ?

-Hừ . Thứ oát con hỉ mũi chưa sạch như tụi bây mới từng này tuổi mà dám hỗn như vậy rồi tương lai sẽ thế nào ? Ta chỉ muốn tốt cho 2 ngươi thôi.

-Thế một người đại diện cho sức mạnh công lý như cảnh sát mấy người lại không có chút trách nhiệm nào như mấy người thì đáng được khen ngợi sao ? Cấp trên mà biết chuyện này chắc vui lắm nhỉ ?

Yuya nở nụ cười nhạt nhẽo , ánh mắt màu đỏ bỗng trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. Ánh mắt ấy làm kẻ đối diện kia phải lùi lại mấy bước , tuy vậy , lão ta vẫn cười đắc ý :

-Thế hai đứa mày nghĩ mình là ai ? Ai tin chúng mày nói ? Còn nữa nhé ... Ba tao là cảnh sát trưởng thành phố này , Bác họ ta còn nằm trong Thượng Viện , chúng mày thử hỏi làm gì được tao ? Hả ?

-K... Khốn khiếp !

Bàn tay Yuzu càng thêm xiết chặt vào tay cậu thiếu niên tóc đỏ xanh. Đôi mắt đỏ giận dữ đột ngột kéo mạnh tay Yuzu rời khỏi trụ sở cảnh sát. Ở lại chút nữa e là cậu sẽ sử dụng ma pháp mà gây họa mất.

Khi hay bóng dáng giận dữ rời khỏi căn phòng ấy thì lão cảnh sát mới cười khẩy một tiếng :

-Đúng là lũ dân đen !

Chỉ là lúc ấy , phía sau lão lại có một bóng hình kiều diễm cả người dựa vào tường , tay đang vân vê một viên pha lê nhỏ.

-Dân đen sao ? Vậy... ngươi ... nghĩ xem mình là ai ?

Nghe tiếng nói kia , lão vội quay lại , từ sửng sốt lão nở nụ cười vô cùng biến thái nhìn chòng chọc vào thân thể thiếu nữ đang đứng . Cả thân thể xinh đẹp được che lấp bằng một bộ đầm đen tuyệt mĩ. Mái tóc mềm mại trải dài quá gót chân và đôi mắt màu hồng ngọc sắc sảo làm cả gương mặt thiếu nữ là nét xuân xanh tuyệt mĩ.

-Cô em à ? Sao lại tự nhiên xuất hiện ở đây vậy ? Em vào hồi nào Anh không hay ?

-Ta đi ta về là chuyện của ta ... Ngưoi quản được sao ? Còn nữa ... Ngưoi lớn tuổi hơn ta rất nhiều đừng có gọi như thể mình còn trẻ lắm ấy.

Như bị dội gáo nước lạnh , lão giận dữ hét lên.

-Hừ. Láo toét thật... Mày nghĩ mày là ai hả ? Có tin tao bắt mày không ?

-Bắt ta ? Ha. Ta e là ngươi không đủ khả năng đâu !

Tiêng cười đầy khinh bỉ vang lên như đụng chạm lòng tự ái của lão.

-Hừ . Đúng là không biết lượng sức mình ... Để xem tao có bắt con chó cái mày cởi đồ ra được không?

Lão ta đắc ý cười lớn rồi lăm lăm tiến lên gần thiếu nữ. Khóe môi hồng nhạt dịu dàng cong lên đầy khinh bỉ.

"Đùng "

Yuya chở Yuzu bằng xe máy đi được một đoạn thì nghe tiếng nổ lớn , rung chấn do nó gây ra đủ sức làm mặt đường rung chuyển , áp lực như cơn bão lớn đánh úp vào không gian..

-Hướng đó... Không phải là trụ sở cảnh sát khi nãy chúng ta đến sao ?

Ngồi phía sau Yuya , Yuzu không khỏi lo lắng quay lại điều này làm cậu cũng quay đầu xe mà phóng ngược lại.

Chỉ thấy cả trụ sở thoáng chốc đã hóa thành hư vô không còn tý dấu vết .... Đã có thứ gì đó rất đáng sợ vừa quét qua đây.... Hơn nữa chắc chắc bàn tay người thường thì không thể làm chuyện này.... Chỉ có thể là những kẻ giống như anh em Sakaki nhà Yuya - nói cách khác là lũ truy sát kia. Nghĩ đến đây , Yuya nhanh chóng tăng tốc cho xe chạy càng nhanh càng tốt về nhà Kurosaki.

****

Nhà Kurosaki bây giờ im ắng hẳn ra . Shun và Yuto , kẻ tám lạng người nửa cân nên giờ ai cũng bị bầm mặt bầm mày , mình mẩy đầy rẫy cái vết thương . Rin lần nữa thở dài , Serena và Yuri đã chạy ra ngoài tìm Ruri lần nữa , quăng luôn nhiệm vụ ở lại canh hai tên này..... đánh nhau.

-Hai người này .... Đúng là ... Rảnh thật. Thay vì đánh nhau ở đây ra ngoài tìm Ruri không phải tốt hơn sao ?

Cả hai tên kia im lặng mặc cho sau đó , Rin lảm nhảm một tràn dài.

Yuto lặng lẽ đứng dậy , chợt ánh mắt cậu chạm vào một chiếc áo khoác được móc ngay ngắn trên tường. Cái áo đó... Không phải là... cái mà cậu đã cho Ruri mượn hôm trước sao ? Cậu ấy để nó ở đây sao ?

Nghĩ đến đây , đôi mắt Yuto trầm xuống , đã hơn 10 giờ tối mà vẫn chưa nghe thông tin gì về Ruri cả. Cô có thể biến đi đâu được chứ ? Nếu là bọn chúng ...... Nghĩ đến đây Yuto lại tức điên lên , tay xiết thành nắm đấm mạnh vào tường , đủ sức làm bức tường lõm vào một lỗ sâu. Bức tường ấy không đủ sâu e là đã vỡ vụn trước cú đấm ấy.

Đúng lúc ấy , điện thoại Yuto lại reo lên với người gọi là Yuri. Là cuộc gọi nhóm ? Yuri gọi cậu và Yuya sao ?

Trên đường cao tốc , Yuya đang trầm mặc dừng lại mà bật điện thoại lên.

-Chuyện gì thế ? Yuri ?

-Anh Yuya , anh Yuto , em và Serena phát hiện ra thứ lạ lắm !

-Lạ ? Chuyện gì thế ? -Yuto cất tiếng

Yuri vừa cầm điện thoại vừa ngẩn lên nhìn tòa tháp sừng sững trước mặt lặng lẽ lên tiếng :

-Hai người nhìn lên bầu trời bây giờ chưa ?

-Bâ... bầu trời có gì sao ?

Hai người nghe thế không khỏi hốt hoảng ngẩn mặt lên nhìn trời , điều đó làm Rin và Shun cũng chạy ra ngoài.

-C... cái gì vậy ?????

Giữa bầu trời đêm những âm thanh quái lạ vang lên . Rõ ràng ở đó , muôn ngàn vòng xoáy không gian mở ra đi kèm theo đó là những bóng ma bay lượn trong đêm tối . Chúng bay càng lúc lại càng áp sát xuống những tòa nhà . Và rồi những hình thù quái dị xuất hiện xung quanh ở trên phố , một kẻ đã bay đến trước mặt Yuya và Yuzu. Một số khác đang đáp xuống các tòa nhà cao chọc trời.

-Chết tiệt ! Chúng tới chỗ anh rồi , Yuri !

Yuya đặt điện thoại lên bản điều khiển chiếc D Wheel của mình , chiếc điện thoại lập tức được kết nối và màn hình được hiện lên trước mắt Yuya. Cậu tranh thủ lúc đó , quay đầu xe quay về , tuyệt đối không thể để Yuzu dính vào chuyện này , phải mau đưa cô ấy về nhà cậu , tại đó hệ thống bảo vệ do Yuri và Yugo kì công làm sẽ có công dụng bảo vệ họ.

-Yuri , Yuto chỗ hai đứa ổn chứ ?

Đôi mắt rực lửa đăm đăm vào màn hình trước mặt khi thấy bóng dáng hai đứa em mình đang phải rút vũ khí ra .

-Bọn chúng tiến tới nhà Kurosaki đông lắm anh hai , chúng đang nhắm tới Shun thì phải .... !

Dark Rebellion sword vung lên , một lượt quái vật bị cưa đôi , nhưng tên này vừa ngã xuống thì chúng lại lao lên. Bên cạnh Yuto , Rin đang đứng trên Winner Bell định vị tình hình. Những dòng nước khổng lồ xuất hiện , bao quanh thân thể thiếu nữ tóc xanh , cô đưa tay sang hai phía , khẽ ngâm nga một khúc ca , để rồi dòng nước kia hóa thành hai cơn lốc khổng lồ cuốn bay bọn ma binh quỷ tướng từ mặt đất đến bầu trời.

-Hỡi dòng nước mang theo sự biến hóa không ngừng của sự sống , hãy gội rửa những thứ này ra khỏi đây ! Bằng quyền năng của người , hỡi mẹ thiên nhiên !

Rin dơ tay lên cao , ba kết ấn ma pháp màu xanh hiện ra xung quanh cô , rồi với một cái chỉ tay , từ ấn chú ma pháp những dòng nước hóa thành muôn ngàn thanh kiếm đâm xuyên lũ ác ma còn đang bị vần trong cột nước khổng lồ.

-Shun , anh mau vào trong đi , bọn chúng chắc chắn đang nhắm đến anh đó !

Những bóng hình kĩ sĩ mờ ảo đã xuất hiện sau lưng Yuto , cậu chuẩn ra đòn trên diện rộng trước đó , cậu không khỏi nhắc nhở Shun lùi lại. Dù rất muốn đánh cho tên đó hiểu ra nhưng giờ không phải là lúc quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt đó. .

Nghe Yuto nói thế , lòng tự trọng của Shun không khỏi bị đụng chạm trầm trọng . Anh giận dữ hét lên :

-Ý cậu là tôi phải như một kẻ chết nhát đợi người bảo vệ sao ?

-Không phải như thế , nhưng anh chưa biết cách sử dụng ma pháp mà bọn chúng lại nhắm vào anh ,nếu anh ở đây , thì chúng tôi không dám chắc là mình đủ khả năng bảo vệ anh đâu ?!

Lần này , Yuto rất cáu , Ruri biến mất chưa đủ giờ thêm cái quả nợ là tên cứng đầu này nữa. Số phận của cậu đúng là khéo sắp đặt thật chứ.

-Đồ ngốc ! Ai mượn mấy người bảo vệ chứ ? Shun này không lẽ không tự lo cho mình được ?

Lần này , Yuto chịu thua , không còn gì để nói với tên này nữa. Trên lưng cậu , đôi cánh đen mọc ra , thoáng chốc cậu bay đến trước mặt Shun , thô bạo túm áo Shun nhấc anh bổng lên. Rồi thản nhiên tới mức tàn nhẫn , Yuto dơ chân lên , một cước đá bay Shun quay trở lại căn nhà. Rồi nhanh chóng lập một kết ấn bao quanh cả căn nhà Kurosaki.

Rin ở gần đây hoàn toàn câm nín , cách hành xử đậm chất phũ , đúng là Yuto mới làm được thôi.

-Rin ... Cậu đến chỗ anh Yuya của tớ đi , anh ấy đang đèo theo Yuzu sẽ không tiện chiến đấu , cậu đến ngã giao ở vòng xuyến trung tâm thành phố đi , anh Yuya sắp đi tới đó. Lúc đó hãy đem Yuzu về nhà chúng tớ , ở đó sẽ an toàn hơn.

-Ờ... cũng được ! Cậu ở đây cẩn thận đó , Yuto !

Từng dòng nước khổng lồ mở đường phía trước , Rin lập tức đứng dựa vào Winner Bell men theo con đường được dòng nước mở mà vụt đi.

****

Giữa bầu trời rộng lớn từng tên ác ma lũ lược xuất hiện như kiến cỏ , thân thủ mềm mại như nước giúp Rin thoát được hàng trăm đòn ma pháp khác nhau. Đây là lần thứ 3 Rin đụng chuyện những kẻ đó truy tụi cô , song những lần trước chủ yếu là lẻ tẻ vài kẻ thôi nhưng lần này thì khác , chúng đông quá . Liệu với sức mạnh bây giờ mấy người bọn cô có chống nổi bọn chúng không ? Trời đã ngả về khuya , cơn gió lạnh lùng lướt qua Rin làm thân thể nhỏ nhắn thêm run rẩy. Lần này.... liệu có ai ở bên cạnh cứu cô như những lần trước không ? ... Như Yugo vậy ...

Nghĩ đến gương mặt đó , nụ cười đó tim Rin như bị khứa lại một vết . Đã hơn một tháng trôi qua , kẻ đó biến khỏi cuộc đời cô , tựa như cơn gió lạnh lẽo đêm nay vậy.

Đã dặn mình không nhớ nhưng những phút giây này tim không tự chủ lại đột ngột nhớ về. Đời người còn dài rồi sẽ có người tiếp bước cả đời với cô mà thôi . Dù kẻ đó có biến mất thì vẫn có người thế chỗ thôi. Nhất định là thế. Nghĩ đến đây , Rin lại tăng tốc độ bay lên vụt trong đêm , vừa đi vừa dọn đường lũ ác ma đang tấn công cả thành phố. Tựa như một cơn sóng khổng lồ cuốn qua , không thể tin nổi , sức mạnh của cô đã liên tục tăng tiến đến mức cả Rin cũng bất ngờ. Sao thế nhỉ ?

***

Ở lại , chắn trước cửa nhà Kurosaki ,Yuto nhoẻn miệng cười nhạt , tay dơ thanh kiếm đen tuyền lên :

-Overplay Unit Dark Rebellion !!!

Luồn ma pháp màu đen xuất hiện vao quanh tất cả bọn chúng rồi nhấn chìm cả đám vào hố đen vô tậng . Từng lượt từng lượt lao lên , Yuto xoay thân thể mình tránh thanh kiếm làm nó xoẹt qua tấm áo , cậu lại kẹp cổ hai tên đầu trâu mặt ngựa lấy đó làm chỗ dựa đạp mạnh thanh kiếm trên tay ả yêu nữ xuống đất.

Phóng lên cao , Yuto cầm kiếm đâm thẳng xuống đất. Một tiếng nổ vang trời vang lên.

Shun bị Yuto đá bay ngược vào nhà vất vả lắm mới tỉnh lại. Nào ngờ , mới vừa mở mắt ra đã thấy một đám quái vật từ cửa sau căn nhà lao tới. Shun nghiêm mặt lại , hai tay thủ thế :

-Đến đây , ta không ngán các ngưoi đâu.

*****

Trong khi đó..

-Stage Venom Dragon đừng có mà lo nhìn con mèo không ra mèo người không ra người nữa !!! Mau mà lo đánh đấm đi !!!

Yuri lần nữa bốc cháy nhìn bé rồng tím của mình lúng ta lúng túng nhìn Moonlight Cat Dancer mà quan trọng là người ta đã " don't care " rồi.

-Gay lọ à... Pet nhà cậu thật đáng thương a !

Như thể tốt bụng an ủi , Serena vỗ vỗ vai thanh niên áo tím đang muốn ra mần thịt con rồng kia. Đúng là dại gái !!!!

Xung quanh hai cô cậu , một đám yêu ma đang lăm le nhưng trong có vẻ điều đó không có tác dụng ảnh hưởng tới hai kẻ trong cuộc lắm.

********

Chiếc xe của Yuya vẫn đang bay qua các nẻo đường .

Giữa một cuộc hỗn chiến sắp sửa bắt đầu như cơn bão lớn sắp đổ bộ lên thành phố này , trên nơi cao nhất của tòa nhà tập đoàn LDS , bóng dáng thiếu niên điềm tĩnh chỉnh lại cặp kính đỏ che đi đôi mắt màu ngọc tím .

Khóe môi cong lên nụ cười đắc ý :

-Bắt đầu rồi...

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro