Chương LXXIX : Hạnh phúc ngắn ngủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời đã đổ hoàng hôn , cái màu đỏ oai oán nhạt nhẽo yếu ớt đã đủ nhuộm căn nhà màu trắng kia cũng mang một phần màu gấm đỏ . Đã nửa tháng trôi qua kể lúc Yugo hay tin , mặc cho cả thế giới đang nháo nhào nơm nớp lo sợ , căn nhà được bao quanh bởi những vùng tuyết trắng xóa này vẫn yên tĩnh đến lạ. Như thể chưa có chuyện gì xảy ra hết vậy.

Đặt từng món ăn vẫn còn nóng hổi lên bàn , Sherry thở dài nhìn Yugo đang hí hoáy gì đó trên máy tính hàng giờ liền mà không quan tâm bất cứ cái gì xung quanh hết.

-Yugo , ra ăn cơm thôi con.

Nghe tiếng ba gọi cậu nhóc mới dừng tay trên bàn phím lại mà đi xuống bàn ăn.

Bữa ăn diễn ra với những câu chuyện cười của Bruno và Yugo , vẫn như mọi khi , ngôi nhà này đầy ắp tiếng cười. Yugo vội vã dùng hết phần ăn của mình rồi lăng xăng giúp mẹ dọn dẹp , lau chùi mọi thứ.

Tối đến , ba người lại ngồi trên Sofa , ăn bắp rang , mở TV xem phim .

Một ngày như bao ngày khác lại trôi qua tưởng chừng mọi thứ vẫn yên bình như chưa có bất kì thứ gì diễn ra cả.

Trời đã ngả khuya , cái lạnh buốt giá thấu vào từng lớp cửa làm Yugo rùng mình một cái. Kéo lại chiếc Balo màu xanh da trời của mình , Yugo nhướng mày nhìn xem mình có quên gì nữa không. Đêm nay , Yugo cậu sẽ về Nhật , về chỗ mọi người. Ba mẹ cậu vẫn đang ngủ say trong phòng , khi tối , cậu đã để thuốc ngủ vào tách trà cho họ uống cơ mà. Lúc này Yuri cũng lảm nhảm phải đem theo một số bột đặc biệt phòng đúng là không tệ tý nào.

Việc này rất có lỗi với ba mẹ , Yugo biết điều đó , nhưng những kẻ đó đang muốn tiêu diệt những người thân thương của cậu , Yugo không thể đứng yên được nữa . Nếu cứ mãi ở đây , nhất định Yugo sẽ chết vì những cảm xúc tiêu cực này mất. Và trên hết , Yugo này không có quay về đó để chết , cậu sẽ giúp mọi người , bảo vệ không chỉ Nhật Bản và ở cả nơi xa xôi này nữa . Yugo này nhất định sẽ không cho bất cứ kẻ nào đụng tới người thân của mình . Nhất định !

Hít sâu một hơi , suy nghĩ cũng xong cả rồi , lo lắng cũng đã lo lắng rồi , bây giờ không còn gì níu chân đôi cánh tự do được nữa. Yugo mở toang cửa sổ phòng mình ra. Vác chiếc balo lên vai phóng ra ngoài.

Bên ngoài , tuyết dày ngập tới mắt cá chân của cậu , cơn gió lạnh làm Yugo co rúm người lại. Đúng là nhiệt độ ở trong nhà và ngoài trời chênh lệch lớn quá mà !

Nhưng đó không là vấn đề chính bây giờ , Yugo cười nhạt , miệng lẩm bẩm câu nói quen thuộc :

-Hãy giương đôi cánh thuần khiết nhưng cũng hùng dũng đó bay thẳng lên trời cao, vượt qua cả tốc độ ánh sáng mà tìm đến tương lai ! Hiện thân đi, Clear Wind !!

Dưới chân Yugo , ngay trên lớp tuyết dày , dấu ấn ma pháp quen thuộc xuất hiện , từ dấu ấn , một con rồng trắng với đôi cánh màu cây cỏ tung bay lên bầu trời đen thẳm.

-Clear Wind , lần này phải nhờ ngươi chở ta về Nhật vậy. Toàn bộ các chuyến bay hay tàu đều bị chặn rồi . Được chứ ?

Yugo cười vô cùng thoải mái , tay vỗ mạnh vào thân con rồng đã theo mình từ thuở tấm bé. Con rồng như hiểu ý lập tức cất cánh bay khi Yugo đã yên vị lên người. Cầm trong tay chiếc la bàn đặc biệt , Yugo chỉ tay thẳng lên trời cất tiếng hào hứng :

-Xuất phát về Nhật nào . Clear Wind !

Chỉ trong giây lát con rồng cùng Yugo đã mất hút trong trời đêm lạnh lùng . Lúc ấy cũng là lúc căn phòng của Bruno và Sherry sáng đèn trở lại. Người đàn ông ấy lấy tay khẽ lau đi mặt kính mờ đi do hơi lạnh , còn người phụ nữ đã ôm mặt khóc từ khi nào .

Rồi không biết từ khi nào cánh cửa sổ mở toang để từng cơn gió lạnh buốt cắt da cắt thịt vụt vào căn phòng nhỏ , mang cái lạnh tê tái tới cả hai người đang mang nỗi đau khó kể thành lời. Sau đó thật kì lạ , mọi đồ đạt trong căn nhà từ từ một là tan biến như không khí hai là trở nên cũ kĩ , rách nát , hư hỏng như đã được sử dụng hàng trăm năm trước không bằng. Vách tường vốn dĩ được sơn trắng bóng nay trở nên ẩm mốc , loang lổ từng vết mốc meo , rong rêu từ thuở nào đã nhuộm màu sắc u tối cho nó. Chiếc ghế Sofa Yugo vần thích nhún nhảy trên nó nay trở nên cũ kĩ , thủng nhiều vết bởi lũ chuột , xốp bông bên trong cũng bung ra. Chiếc TV màn hình phẳn hóa thành chiếc Tv trắng đen đã nhòe hình ảnh , kệ sách , dụng cụ nhà bếp tới cửa nhà .... mọi thứ , mọi thứ trở nên thật thảm hại như căn nhà này đã bị bỏ hoang hàng trăm năm.

Đứng dậy khỏi chiếc giường mục nát , SHerry khẽ lau đi giọt nước mắt còn lưu trên khóe mi , những ngón tay mềm mại khẽ luồn vào bàn tay đã chai sạm của người đàn ông có nụ cười hiền lành kia. Cả hai bước ra khỏi căn nhà với nụ cười buồn đầy lạ lùng. Bruno cất tiếng trước :

-Cuối cùng ngày này cũng tới rồi nhỉ ? Sherry ?

-Ừm... hơn hai tháng gặp con là quá đủ với chúng ta rồi.

-Chúng ta đã hẹn với cậu ấy, lúc nào Yugo rời khỏi chúng ta thì thời gian tồn tại ở thế giới này cũng kết thúc mà nhỉ ?

-Vâng ạ.

-Em có hối hận không ?

Như chần chừ đôi lúc sau câu hỏi ngập ngừng ấy, Sherry mất mấy giây để suy nghĩ rồi đáp lại bằng ánh mắt sắc sảo như mọi khi :

-Còn phải hỏi sao ?

Khi hai bước chân của cả hai đến trước sân nhà, khi những bông tuyết bắt đầu nhảy múa trở lại trong không gian , khi cơn gió bắc lãnh lẽo càng lúc càng mạnh mẽ tung hoành , cũng là lúc từ xa xuất hiện với bộ áo đen trùm kín mặt. Thấy người đó cả Bruno và Sherry không những không ngạc nhiên mà còn hân hoang như thể chào đón .

-Cậu đến đấy à ? Yusei ?

Quả nhiên, sau lớp vải đen huyền kia là gương mặt trầm mặc của người thầy ở khu C , trông gương mặt vốn dĩ lúc nào cũng yên tĩnh như nước hồ thu bây giờ thật sự trông thật khó xử, thậm chí Yusei còn chả ngước mặt đàng hoàng để nhìn chính diễn vào họ.

Như hiểu được gì cậu nghĩ, Sherry khẽ cười :

-Xem cậu kìa Yusei, đây là điều trước sau cũng tới mà . Tôi nghĩ cậu nên mạnh mẽ và dứt khoát hơn chứ !

-Tôi xin lỗi ... ! -Sau những giây phút im lặng ,Yusei cuối cùng cũng cất tiếng.

-Không có gì phải áy náy đâu , Yusei đâu. Chúng tôi ừ thì... Còn nợ một lời cảm ơn với cậu đấy chứ. Vì cậu đã trái lệnh "thời gian". Đưa người chết ngược dòng thời gian là điều cấm kị cơ mà !

Người đàn ông đưa tay luồn vào mái tóc vốn được chải kĩ càng của mình , tay thì biến nó thành một mớ hỗn độn , miệng lại cười vô cùng ngốc nghếch :

-Bắt đầu đi . Yusei !

Khẽ gật đầu, Yusei đưa tay ra phía trước rải vào đêm tối thứ bột tỏa ra thứ ánh sáng màu đỏ hạt lựu , chúng chạm vào tuyết lập tức liên kết với nhau thành các kết ấn mang hình dạng hàng trăm cánh hoa dưới chân Bruno và Sherry . Nhắm nghiềm đôi mắt của mình lại ,Yusei lẩm bẩm những câu thần chú cho nghi thức.

-Hỡi tro tàn linh thiêng ,hãy dẫn lối cho các linh hồn đang còn lang thang về nơi khởi nguồn của sự sống. Hãy cho họ sự bình yên và thanh thản , niềm vui và sự hân hoan, những nỗi đau nơi trần thế hãy biến mất. Nhân danh "thời gian" vĩnh hằng, cánh cửa đến thế giới bên kia hãy mở ra !

Từ trên bầu trời , cảnh cổng kì lạ đã được mở ra từ ánh sáng của chiếc nhẫn trên tay Yusei , và cả Bruno và Sherry cứ dần dần hóa thành những ánh lân tinh bay vào cánh cổng cao quý ấy, từ từ khoan thai nhưng không chút vướn bận . Người con trai ấy đứng dưới trời tuyết lần nữa tiễn đưa bạn mình về nơi đấy không thể không không đau lòng.

Nhưng rồi , khi cơ thể sắp hóa thành hư vô vĩnh viễn, Bruno bỗng đưa tay gãi gãi mặt cười nói với Yusei :

-À... Yusei vợ chồng tôi nhờ cậu một số chuyện được chứ ?

-Chuyện gì chứ ?Nếu được tôi sẽ làm giúp mà!

-Yusei , làm ơn hãy thay vợ chồng tôi coi sóc Yugo . Cậu biết rồi đó nó nông nỗi bốc đồng lắm lại chả tự lo được gì cho mình cả. Từng này tuổi ủi áo quần cũng không biết , nấu ăn cũng không , tính lại hay để quên món này món kia... Cho nên... nên... nên... !

Mới nhắc tới đây , hình ảnh cậu thiếu niên với nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh kia lại hiện về trong đáy người mẹ ấy, không biết từ khi nào nước mắt kia lại tuông ra.Sherry chả thể nói được gì thêm cả . Khẽ đưa đôi tay đang dần tan biến của mình , Bruno ôm lấy Sherry đầy dịu dàng rồi cười khẽ :

-Hãy coi sóc nó hộ chúng tôi,Yusei . Dù nó có là phân mảnh của Bá Vương Long thống lĩnh Ma giới gì gì đó hay là thiên thần , thậm chí là một con người bình thường . Dù nó có tìm được ánh sáng của cuộc đời và đi theo nó hay sa ngã vào bóng tối đi chăng nữa , nó vẫn là con của chúng tôi . Tôi mong nó được hướng theo con đường đúng nhất dù định mệnh có nghiệt ngã với nó như thế nào đi chăng nữa ! Được chứ Yusei ?

Nghe những lời nói từ người bạn cố tri của mình , Yusei đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ :

-Dĩ nhiên là được rồi . Bruno , Sherry chúng ta đều là bạn mà !

Tiếng cười của Bruno vang lên giòn tan trong không gian tĩnh mịch , nhìn cơ thể mình , người đàn ông ấy lại cười vô cùng ngô nghê :

-Đúng rồi... Chúng ta là bạn bè mà ! Tớ suýt quên đấy , Yusei ! Đã đến lúc chào tạm biệt rồi , bạn của tôi . Cảm ơn vì những gì cậu đã làm với gia đình này. Cảm ơn cậu Yusei !

-Vợ chồng chúng tôi mãi nợ cậu đặc ân này ....! Nhờ cậu coi sóc Yugo hộ chúng tôi !

Những tiếng nói kia bỗng im bặt đi , cả hai người đã hóa thành hư không , thành những ánh lân tinh vào cánh cổng ấy, cánh cổng ấy lần nữa đóng lại để lại Yusei một mình giữa lớp tuyết trắng bạt ngàn , anh khẽ cười đầy chua chát rồi dứt khoác bước đi, mặc giọt nước mắt đã xuất hiện nơi khóe mắt lạnh lùng mọi khi .

***********

Trên mình Clear Wind , Yugo tranh thủ nghỉ ngơi một chút , song khi cậu vừa định chợp mắt thì không biết từ đâu những ánh sáng lân tinh xuất hiện xuyên cả bầu trời đen kịn kia . Thật kì lạ nhưng cũng thật đẹp. Và rồi thoảng trong cơn gió lạnh ,Yugo dường như đã nghe được gì đó.... Sao giống giọng của mẹ thế ?

-Yugo , ngày hôm nay con chọn rời xa cha mẹ cũng là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Ba mẹ sẽ mãi dõi theo con , con trai của ba mẹ !

Yugo sững sờ quay đầu lại hướng mình vừa đi , sao lồng ngực này lại bất an thế ? Ba mẹ cậu có chuyện gì sao ? Cậu thiếu niên vừa định quay lại song lại tự nhủ , sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả đâu. Ba mẹ cậu sao gặp chuyện gì được chứ ? Chắc do lạnh quá cậu lại ảo tưởng thôi.

Yugo tự nhủ rồi lại mỉm cười cùng Clear Wind của mình bay theo đúng hành trình . Còn những ánh lân tinh ấy bay vút mãi lên cao , xuyên qua các tầng mây rồi mất hút trong đêm tối đại ngàn.

***********************

P/s : Mấy thím nhớ Yugo quá nên tui cho nó quay lại trước luôn đó :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro