Chương LXXVIII : Đâu mới là sự thật sau cùng ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xe cộ ồn ào ngoài trời lạnh lẽo ở thành phố lạ lùng này làm Yugo đã ù cả tai. Từng bông tuyết rũ xuống từ trời cao chạm vào lớp áo khoác dày màu trắng viền xanh của Yugo. Đứng dưới trời tuyết rơi , Yugo bần thần cầm lấy chiếc điện thoại của mình.

Mấy hôm nay , linh cảm của cậu liên tục bất an , không biết ở Nhật đã xảy ra chuyện gì nữa . Cầm chiếc điện thoại màu trắng thuần khiết như pha lê của mình lên , cái này là điện thoại mà một tay cậu mày mò làm ra sau hơn ba tháng trời , bốn anh em cậu mỗi người đều có một cái riêng , không lẫn vào đâu được. Yugo toan mở nguồn rồi lại dừng lại , muốn mở lại không muốn mở ... Chết tiệt ! Lúc nào cần cũng vậy hết! Cậu chả thể nào đưa ra quyết định đoàng hoàng được . Giờ chưa gì hết là muốn đạp vỡ lời hứa mà cậu đã tự hứa với bản thân mình rồi. Yugo như phát điên lấy tay vò vào mái tóc rối của mình liên tục.

-Yugo ! Con về rồi đó à ?

Như định hình lại thực tế, Yugo ngẩn đầu nhìn lên cánh cửa gỗ đã được sơn đỏ từ bao giờ đã mở ra, Sherry cười nhẹ bước ra từ tốn cất tiếng :

-Đi học có mệt không con ? Về rồi sao không vào nhà mà đứng ngoài cửa mãi thế ? 

-A... Cũng ... cũng ổn mẹ à ! Con mải cầm điện thoại nên ... Để con cất cặp đã .

Đáp lời mẹ bằng tiếng cười đầy lúng túng , Yugo đi vào phòng , cất vội cặp sách rồi lại vội vã đi trở ra. Nơi đây cậu chả còn chiếc xe D Wheel quen thuộc , việc đi lại sẽ là Ô tô , Bus , Taxi hay đi bộ , những loại xe máy đều được dùng rất  hạn chế  ở đây. Không có nó , đi đi lại lại ngứa ngáy tay chân không chịu được .

Ngồi phịch xuống chiếc sofa màu kem sát cạnh cửa sổ , Yugo vươn tay cầm chiếc Remove lên bật bừa xem TV có gì xem không . Và rồi .... Thông tin như trời đất rơi xuống từ cố hương xuất hiện trong bản tin đặc biệt .

-Cái gì thế này ????

Tiếng Yugo hét lớn làm cả Sherry và Bruno - người đang mở cửa vào ngạc nhiên không thôi.

-Sao thế con trai của ba ?

-Ba ! Mẹ ! Hai người lại xem cái này đi !!!! 

Nghe tiếng con trai gọi Sherry và Bruno cũng bước tới chỗ TV xem đài truyền hình đưa tin chuyện gì. Và rồi chính hai người cũng giật mình khi thấy thành phố trước kia mình ghé thăm trở  nên tan hoang , theo thông tin được đưa là từ một nhóm sinh vật lạ chưa xác định được là gì . Người dân nơi đó và những nơi xung quanh đang ráo riết sơ tán . Hiện tại toàn bộ các chuyến bay , chuyến tàu đến thành phố đó đều bị dừng vô thời hạn.

-Chuyện quái quỷ gì xảy ra ở đó vậy chứ ? Yugo !

Bruno tròn xoe mắt hết nhìn màn hình TV lại nhìn cậu con trai đang đứng như trời trồng bây giờ .

Do chính phủ Nhật không cho phép lộ quá nhiều thông tin nên bây giờ tin này mới được đưa , mà cuộc tấn công đó đã xảy ra từ ba ngày trước . Ba ngày trước .... Ngay cái lần cái tiếng nói kì lạ kia xuất hiện ở  phòng cậu , là lúc cậu hình như nghe tiếng hét của Rin.... Không lẽ....

Xiết chặt tay thành nắm đấm , Yugo bật dậy một cách vô cùng đột ngột :

-Ba mẹ ! Hãy cho phép con về Nhật .

-Không được , Yugo ! -Bruno hét lên : -Như vậy quá nguy hiểm .

-Nhưng con muốn về xem mọi người ở nhà Sakaki ra sao rồi . Gia đình đó đã bảo bọc con từ nhỏ đến lớn  , ba Yusho , mẹ Yoko , anh Yuya , anh Yuto và cả Yuri.... Con muốn quay lại đó để xem bọn họ ra sao , ba mẹ à !

Đầu tiên ba mẹ của cậu hơi sững sờ nhưng rồi như hiểu ra , Sherry vội vã chạy đến chỗ Yugo và.....

"Chát "

Một cái tát như trời giáng , đánh thẳng vào má phải của Yugo làm cậu loạng choạng ngã xuống Sofa. Cậu thiếu niên có đôi mắt xanh sừng sờ chưa kịp nói gì thì Sherry đã hét lên đầy giận dữ :

-Yugo ! Con điên hay sao ? Ở Nhật mới bị tấn công, còn ngay thành phố mà con và những người của gia đình Sakaki sinh sống . Bây giờ con về đó làm gì ? Dù con có muốn biết tình hình của bọn họ thì chắc chắc gia đình Sakaki đã chuyển đi đến nơi sơ tán rồi , con sao tìm được họ chứ ? Rồi điều gì sẽ đảm bảo rằng sẽ không còn cuộc tấn công nào chứ ? Điều gì sẽ đảm bảo con sẽ an toàn quay về chứ ?

-Mẹ.... Con... Con...

Một tay chạm vào gò má  đã in lằng tay của mình , Yugo sững sờ nhìn người mẹ thường ngày vô cùng cứng nhắc mạnh mẽ của mình vừa hét và dòng lệ lăn tròn trên gò má . Để rồi , người mẹ ấy bất ngờ nhào tới ôm trầm lấy Yugo , xiết chặt cậu vào lòng mình , nức nở từng tiếng :

-Yugo... Ba mẹ chỉ có mình con mà thôi. Hơn 10 năm qua , bọn ta đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Bọn ta đã không thể chăm sóc , dưỡng dục con , cũng không thể nhìn con từng bước lớn lên. Vất vả lắm ba mẹ mới gặp được con . Mẹ không muốn con gặp nguy hiểm Yugo !!!

Như chợt hiểu ra điều gì đó , Yugo hướng đôi mắt xanh trời của mình hết nhìn người đang gục lên trên vai mình khóc nức nở lại nhìn người đàn ông đứng tuổi có mái tóc xanh màu biển đang đứng trầm mặc . Không biết từ khi nào , nước mắt của Yugo đã tuông ra như lũ đổ về . Cứ thế trong căn nhà nhỏ ở ngoại ô cứ thế vang lên từng tiếng nức nở.

****

Cùng thời điểm đó tại nước Nhật xa xôi , ngay trong phòng chủ tịch của tập đoàn LC. Mọi ánh nhìn khó chịu vẫn đổ dồn vào cô gái có mái tóc vàng xinh đẹp đang đứng kia. Không ai chào đón cô , Mai biết , nhưng cô chả có gì là quan tâm cả. Bằng chứng là cái nụ cười nhạt nhẽo ấy vẫn hiện diện trên gương mặt cô.

-Shun , Yuto hai người không sao đó chứ ?

Serena nhíu mày nhìn hai kẻ thương tích đầy mình còn khuôn mặt đang thập phần đau khổ kia . Chuyện gì xảy ra vậy chứ ?

-Chúng tớ không sao ... Cậu đừng lo !

Yuto khẽ thở dài một tiếng đáp song Mai đã ngắt lời cậu thiếu niên ngay sau đó :

-Chắc cả hai đang còn bị sốc vì bị Ruri tấn công đây mà !

Nghe câu nói đó , Serena như sét đánh ngang tai , cô gái có mái tóc màu ngọc xanh đã không kiềm được giận dữ lao lên xốc cổ áo Mai đưa ánh mắt đầy căm hận nhìn cô :

-Cô nói cái gì ? Tốt hết là nên cẩn thận cái miệng một tý . Nếu cô còn ăn nói bậy bạ nữa tôi sẽ không nhịn nữa đâu !! 

-Đúng vậy , người đã mất tích mấy hôm nay như Ruri sao có thể tấn công anh trai và bạn bè mình được chứ? Ruri mà chúng tôi biết không thể làm điều đó !

Rin đầy căm phẫn nhìn vào thái độ bất cần của cô gái tóc vàng kia , chỉ hận không thể đến tát cho cô ta mấy cái tát được thôi.

-Không tin mấy người có thể Shun , Yuto ,Yuya hay Reiji để biết thêm chi tiết. Tôi không có nói dối !

Khi câu nói của Mai vừa dứt cũng là lúc ánh nhìn của hai cô gái đổ dồn vào họ, và thứ họ nhận lại được là cái gật đầu đầy uất ức của Shun .

-Rất tiếc đó là sự thật , Serena ,Rin !

Cậu thiếu niên với máu tóc màu xanh xen đỏ như cảm thấy có lỗi , giọng nói trầm xuống, còn gương mặt chả thể ngẩn lên nhìn ai được nữa.

-Chắ... Chắc chắn có sự nhầm lẫn gì chứ ? Sao Ruri lại.... ?

Bản thân trong giọng nói của Rin đã mang theo sự run rẩy của sự lo sợ khủng khiếp. Một cái gì đó rất đen tối sẽ đến đây , ngay bây giờ.

Người con trai mang mang ánh mắt màu xám tro buồn bã thở dài một hơi rồi lên tiếng :

-Cậu ta nói không sai . Khi nãy...Đúng là Ruri đã tấn công bọn tớ... Những vết thương này hầu như đều là từ cậu ấy. Ruri đã về với Thần giới với danh hiệu công nương Violet !Ruri đến đây để giết tất cả chúng ta !

Sững sờ tới như hóa đá , Serena nới lỏng tay , buông Mai ra , nhưng lại chuyển đối tượng cho sự tức giận của mình cho Yuto :

-NÓI DỐI ! RURI SAO CÓ THỂ THEO NHỮNG KẺ MUỐN GIẾT CHÚNG TA CHỨ ? RÕ RÀNG LÀ BỊA ĐẶT !MẤY NGƯỜI BỊ ĐIÊN MỚI TIN LỜI CÔ TA NÓI !

Thấy Serena đã quá mất bình tĩnh , Yuri vô cùng thản nhiên  , từ tốn đi đến gần cô từ phía sau , rồi nhẹ nhàng đặt ngón tay của mình lên lưng cô gái nhỏ. Ngay tức khắc , mọi khả năng di chuyển của Serena đều bị vô hiệu hóa. Cảm nhận được cơ thể mình đã bị khóa hoàn toàn song Serena không thể làm gì trừ việc trừng mắt nhìn kẻ sau lưng mình :

-Gay lọ... Cậu dám?

-Bình tĩnh lắng nghe tý sẽ ổn thôi, Serena . Cái gì cũng phải bình tĩnh ... Mà trên hết , cái nắm đấm ấy , nếu Yuri này không ngăn lại trước sau gì cũng sẽ rơi vào anh trai của tôi thôi . Cái này là ngăn cản việc anh Yuto có thêm vết thương đấy !

Hậm hực nhưng không thể làm gì Serena cuối cùng chỉ còn nước cắn răng cắn lưỡi trừng mắt nhìn cô gái xinh đẹp với đôi mắt màu ngọc hồng tuyệt mĩ đang chễm chệ ngồi lên chiếc ghế màu đỏ tươi . Rin vốn dĩ chả vui vẻ gì khi gặp cái kẻ đã xúc phạm mình trước mặt mọi người ở trường nhưng trên hết nếu cô gái này có vai trò và biết gì đó trong cái mớ quan hệ rắc rối đang ảnh hưởng trực tiếp tới bọn cô thì ngồi nghe tý vậy . 

-Ừm thì ... Tôi biết mọi người chả ưa gì con bé Kurosaki Mai này, nên hẳn thấy tôi có mặt ở nơi mà những người thường không đến được lại có mặt ở nơi này hẳn mọi người hầu hết không vui vẻ gì nhỉ ?

-Không cần nói dài dòng , vì dù gì cô nói đều đúng cả . Vào vấn đề chính đi Mai !

Yuri nở nụ cười đầy kiều mị nhưng cũng tràn trề sự nguy hiểm như muốn nuốt chửng Mai vào trong song cô gái đó lại không có tý ảnh hưởng gì cả , cô vẫn điềm nhiên cười đáp lại :

-Đúng rồi . Yuri đừng lo tôi sẽ vào vấn đề chính ngay đây. Trước hết tôi phải nói, thực ra thì Kurosaki Ruri , à không Ruri thôi mà mọi người quen ... Thực ra chả có tý quan hệ máu mủ gì tới Shun hay gia tộc Kurosaki cả ! Ngay từ đầu ,Ruri không hề được đầu thai ở gia tộc này , cũng chả phải là em gái ruột của Shun .... Ngoài ra....

Cơn gió lạnh giá từ bên ngoài không biết bằng cách nào đã len lỏi vào căn phòng này . Và không biết từ khi nào cơn gió lạnh đó đã thổi qua trái tim của những con người đã từng tin tưởng cô gái xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ tựa nắng sớm bình minh.  Từng lời của Mai như những cái tát những vết đâm thẳng vào những người có mặt ở căn phòng đó.

***

Trên cỗ xe ngựa chạy qua những đám mây u ám , nơi vần thái dương đang dần ló dạng . Cô gái nhỏ với tấm áo che kín khuôn mặt khẽ mỉm cười , tay đặt chiếc đồng hồ cát trở lại .

-Một thiên niên sử mới bắt đầu rồi.


******

P/s : Cắt sửa một chút hiu hiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro