Chương LXXXI : Toan tính mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tầng tầng lớp lớp mây trắng tinh như bạch ngọc bao bọc , những thanh cột mang màu bạch kim dựng thẳng lên thành những cột chống vững chắc cho những tòa cung điện cao quý . Hàng trăm hàng ngàn cung điện như thế trong bao la biển mây này xếp thành hình xoắn ốc đến tòa tháp cao nhất - đó cũng là nơi Đại thiên thần bao lâu qua sinh sống.  Đây là thánh địa của Thần giới - là nơi những thiên thần mạnh mẽ và được kính trọng nhất sinh sống. 

Bước chân nhẹ nhàng kiều diễm đặt từng bước trên nền đá lạnh từ tốn khoan thai không chút vội vã , mỗi bước chân như mang theo cả những tiếng đập cánh của loài chim cao quý . Mái tóc mang màu tím đen huyền mị như màu đêm tối khẽ tung bay trong không gian , khuôn miệng xinh đẹp không hề thay đổi mặc bao ánh mắt đang chĩa vào phía mình đầy tò mò , suy xét. Khuôn mặt kiều mị vẫn ngẩn cao tiếp tục bước đi, đôi mắt sâu thẳm màu đá hồng ngọc không hề tỏ ra yếu thế mà đầy kiêu ngạo đưa ánh nhìn đến những kẻ còn đang xì xầm gì đó. Duy chỉ có một thứ không hoàn hảo trên gương mặt xinh đẹp đó, không sai, chính là vết cắt đầy tàn nhẫn kéo dài từ mắt trái đến cằm vẫn còn tỏa ra luồn ma lực màu đen như mực . 

Người con gái ấy dừng lại trước cột mây khổng lồ , hướng mắt lên nhìn tòa cung điện ở nơi cao nhất, miệng khẽ lẩm bẩm câu chú gì đó không rõ chỉ biết sau đó một đôi cánh màu vàng tươi như đóa hoa hướng dương điểm tô màu  xanh  tựa ngọc bích hiện ra. Gót chân nhẹ nhàng nhún lên thoáng chốc đã vút bay đến mất hút để mặc ba người ở lại . Hai chị em Grolia và Grace vẫn đang dìu nhau đi , rõ ràng trong cuộc chiến vừa qua chả dễ dàng gì với họ cả; kẻ đang mặt nạ vẫn đang vô cùng thản nhiên , hắn nhanh chóng theo cô gái tóc tím bay lên chính điện. 

Biểu hiện  đầy vô tâm đó tuyệt nhiên không sao làm Grace vui vẻ gì được , cô gái tóc bạc vừa đỡ chị mình vừa bay lên mà lòng hậm hực tức giận :

-Hắn ỷ mình là ai mà dám vô lễ vậy chứ ? 

-Grace bỏ đi, tranh chấp với tên đó chả tốt đẹp gì đâu . 

Khi hai chị em bước  vào nơi Thánh điện cũng là khi người được xưng tụng đại thiên thần lộ mặt. Đó là người phụ nữ có mái tóc dài màu đỏ như máu với đôi mắt hai màu , một xanh thẳm tựa bầu trời một bên vàng rực như thái dương , xinh đẹp nhưng thật lạnh lùng . Thấy hai chị em bước vào , Đại thiên thần cười  nhạt :

-Vất vả cho các ngươi quá nhỉ ? Grolia ? Grace ?

-Xin ngài thứ lỗi cho chị em chúng thần đã không hoàn thành nhiệm vụ lần này . Hãy cho chúng thần thêm cơ hội ạ !

Grolia vô cùng khuẩn khoản lên tiếng , vì cô hiểu rõ tính khí thất thường của người phụ nữ  này , nếu không may chọc bà ta tức giận thì chị em cô sẽ chịu đủ mọi đau đớn không thể nói thành lời, đã có hàng trăm thiên thần bị trừng phạt trước hai người rồi , bao gồm cả bạn bè đồng đội của hai chị em . Cả hai đã chứng kiến cảnh bọn họ bị hành quyết đau đớn đến tìm đến sự hủy diệt như thế nào nên làm sao có thể không sợ hãi cho được. 

Nhưng trái lại bà ta lại vô cùng từ tốn quay trở lại chiếc ghế sang trọng giữa chính điện , nằm ở vị trí đầu của chiếc bàn hình bầu dục bằng đá cẩm thạch rồi cất tiếng :

-Cũng không trách hai ngươi được. Bọn chúng dù gì cũng được thừa hưởng sức  mạnh từ những người mạnh nhất  và cũng đông hơn , xem như cũng do ta chủ quan đánh giá thấp bọn chúng nữa. Vậy thôi, lui ra đi , ta sẽ kêu người chữa thương cho hai ngươi.

Nghe xong câu nói trên hai chị em cũng rời khỏi với gương mặt ngơ ngác đầy nghi hoặc . Trong chánh điện chỉ còn ba người . Đại thiên thần khẽ ra hiệu , Ruri xinh đẹp trong trang phục tím đen lặng lẽ cúi đầu đầy cung kính xuống nhìn bà ta. |Đưa tay nâng cằm Ruri lên , bà ta lại tỏ vẻ tiếc rẻ thương xót :

-Đúng là một vết chém không chút do dự. Thật đúng là không biết thương hương tiết ngọc tý nào .

Thiếu nữ tóc tím vẫn chọn cách im lặng không đáp . Người phụ đỏ mang mái tóc màu đỏ rực khẽ trầm ngâm một tiếng sang kẻ đeo mặt nạ kia :

-Trả lời ta, là kẻ nào làm như thế với Ruri hử ?

-Dạ, là một trong các phân mảnh của Ma Vương Zarc, kẻ sử dụng ma pháp XYZ .

Kẻ đó cười đầy giả tạo hồi đáp. Bà ta khẽ nhíu mày đưa tay xoa vết chém rồi cất tiếng kiều mị như trách móc :

-Đúng là lãng phí sắc nước hương trời, còn đâu gương mặt của mĩ nhân nữa chứ ? 

Như rồi bàn tay của Ruri đã gạt nhẹ bàn tay của bà ấy sang một bên, cô gái có đôi mắt màu hồng xinh đẹp khẽ cười đầy kiêu ngạo đáp :

-Ngài không cần lo, một vết thương ở gương mặt này xem như là thứ để thần có thể nghiêm túc mỗi khi làm nhiệm vụ hơn mà thôi , chẳng ảnh hưởng tới sức mạnh chiến đấu của thần là bao đâu ạ .

Mặc dù thế , người phụ nữ xinh đẹp vẫn thở dài một hơi :

-Sao có thể nói như vậy được chứ , gương mặt là thứ quan trọng nhất của người con gái cơ mà . Haizzz... Xem như cũng do ta, chủ quan quá. .. Thôi, ngươi hẳn cũng không khỏe gì ...Mau quay về nghỉ dưỡng đi . 

-Vâng ạ.

Ruri dịu dàng mọc đôi cánh xinh đẹp rồi gieo mình giữa bầu trời bao la tựa loài chim xinh đẹp nhất không bao lâu thì mất hút giữa không gian. 

Thánh điện giờ chỉ còn lại hai kẻ mà thôi . Một là kẻ lãnh đạo tối cao của Thần giới , kẻ còn lại vẫn đeo mặt nạ đầy thần  bí kì lạ . Khi đã không còn ai , người phụ nữ đó khẽ nhâm nhi một ly rượu màu vàng óng , hướng mắt nhìn ra phía ngoài trầm ngâm :

-Lần này cũng nhờ ngươi ta mới giữ được quân cờ quan trọng trong ván cờ này . 

Được nữ chủ khen ngợi song kẻ đó vẫn giữ thái độ vô thường , nhoẻn miệng đáp :

-Người quá khen rồi .

Đặt ly rượu lên bàn , người phụ nữ ấy đặt những ngón tay vào không trung , một bàn cờ vua từ từ hiện ra trong không trung , hai quân đen trắng chỉ đi những nước đầu tiên những đã áp sát quyết liệt. Vân vê lọng tóc đỏ , nguời phụ nữ kiều diễm cất tiếng :

-Ngươi thấy đấy , ván cờ này chỉ mới bắt đầu thôi , mà Ruri chính là quân cờ quan trọng mà chúng ta phải giữ cho thật chắc cô ta.

-Thần hiểu.

-Ngoài ra, ngươi hãy giữ cẩn thận "thứ đó"  đấy . Thứ  mà ta trao cho ngươi sử dụng là thứ mà 500 năm trước ta vất vả lắm mới ăn  cắp từ tên Zarc đó , tưởng đã có được hai thứ sức mạnh của cả Thần, Ma, Nhân nào ngờ lão già ấy lại đánh cắp thánh vật của Thần giới xuống Nhân giới , đã thế thứ bảo vật của Nhân giới mà Ray đang nắm giữ bỗng chốc không cánh mà bay . Lục tìm bao lâu nay mới tìm thấy được thì đã cử người mấy lần đi mà không được ! Thật tức chết mà !

Tức giận đập mạnh tay xuống thanh vịnh ghế , người phụ nữ ấy như tức điên lên , ánh mắt căm hận nhìn vào ván cờ kia. Kẻ ấy khẽ cười nhạt :

-Xin người bớt giận, giữ gìn sức khỏe ạ. 

-Sao cũng được hãy nhớ coi sóc con bé đó hộ ta , giờ ra ngoài đi. Ta cần yên tĩnh ! Dennis !

-Vâng ạ . 

Gã đeo mặt nạ mang nụ cười thản nhiên rời khỏi nơi đó một cách thản nhiên . Mọi chuyện đã bắt đầu đi đúng quỹ đạo của nó rồi. 

******************

Bước khỏi căn nhà nhỏ xíu , chật chội kia , Yuri định sẽ tìm một nơi thư thái nào đó để đi dạo nhưng xem ra bên ngoài còn tệ hơn ở trong nhà. Cảm giác chật chội bức bối quá mức khó chịu đi chứ . Bị dồn vô đây đúng là chả khác gì bánh mì kẹp thịt mà ! Yuri muốn về nhà , cậu đã bị buột bỏ bé pet và cả tá chậu cây đang trong quá trình thí nghiệm ở nhà mất rồi , tới chỗ toàn người là người thế này tuyệt nhiên chả dễ chịu gì . Đang than thân trách phận bằng n thứ tiếng khác nhau thì xa cô gái tóc xanh đã xuất  hiện ở đằng xa , bộ dạng vô cùng căn thẳng . 

Yuri theo thói quen dơ tay chào và đang suy nghĩ ra trò gì đó để trêu chọc Serena như mọi khi song khi cô gái nhỏ đó tiến tới gần cậu thì đã đột ngột nắm lấy cổ tay cậu con trai tóc tím mặc cho cậu ta vẫn còn đang đơ vì sốc .

-Hể ? Vụ gì đây ?

-Không nói nhiều theo tớ , Serena này có chuyện muốn nói riêng với cậu !

-Nếu tớ không muốn đi thì sao ?

-Cậu phải đi ! 

-Hả ????????????????? Rốt cục là vụ gì ? 

-Đi đi thì biết !

Thế là chàng trai có nét đẹp kiều mị bị cô gái kia kéo một mạch ra khỏi cánh cổng khóa kín , chả biết cô ta đã dùng cách nào mà nài nỉ cho các quân sĩ canh gác cho ra ngoài . Phía ngoài cánh cổng một chiếc siêu xe màu bạc sang trọng đã đậu sẵn. Khỏi cần nói mặt Yuri tối tăm cỡ nào , nhìn cái xe được mua bằng tiền có khi cả đời người góp chưa đủ , chân mày Yuri không khỏi cong lại , miệng thì cười giật từng tiếng gượng gạo . 

Mặc cho Yuri có đơ người thế nào , Serena vẫn vô cùng thô bạo  lôi Yuri vào xe. Yên vị trong xe , Yuri nhướng mày nhìn sang Serena đầy nghi ngờ :

-Lần này cậu có mục đích gì đây hử ? 

-Có gì đâu mà ! 

Cô gái tóc xanh chắp ay lại cười xí xóa nhưng điều đó càng làm Yuri đề cao cảnh giác thêm .

-Nhìn cái nụ cười giả nai của cậu là hiểu chả có gì tốt đẹp rồi ! Con cọp cái như cậu sao tự nhiên lại tốt bụng như vậy chứ ?  

-Này nói lại coi, ai là cọp cái hử ? Đây có ý tốt mà còn nghi ngờ hả ? 

-Ai mà biết được cả hai người đang mưu đồ gì chứ ? 

Trong khi cả hai chí chóe như vậy , vốn dĩ người cầm lái không muốn can dự song khi bị nhắc tới tên thì người con trai tuấn mĩ với đôi kính mắt màu đỏ không khỏi lên tiếng:

-Tôi hoàn toàn vô can nhé. Người muốn cậu có mặt ở đây không phải là tôi mà là Serena và anh hai cậu ! 

-Anh Yuya sao ?

Nghe tới Yuya theo phản xạ Yuri nhìn lại thì đã thấy mái đầu xanh xen đỏ lú ra từ ghế ở phía trên nở nụ cười hiền lành :

-Yuri là anh nhờ Reiji chở chúng ta đi đấy.

-Nhưng mà đi đâu mới được ?

Hiểu được những gì Yuri còn băng khoăn ,Reiji xoay vô lăng sang một ngã rẽ còn khuôn mặt thì vẫn điềm tĩnh như cũ :

-Chúng ta sẽ đến cố hương của tộc Kurosaki để xem xét những gì Mai nói có thật không ?!

*****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro