Chương LXXXII : Đêm lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yuzu đứng trước cổng nhà  mới của gia đình Sakaki , phân vân có nên gõ cửa không, cô biết giờ không hẳn là lúc tốt để đến thăm họ nhưng ở nhà Yuzu chả thể yên tâm được. Đưa tay định gõ rồi lại rụt lại , Yuzu cứ thế đứng hồi lâu trước nhà anh em Yuya . 

-Yuzu đó à ?

Từ phía sau cô giọng nói ngọt tựa mật ong cất lên đầy ngọt ngào , khỏi nói cô gái tóc hồng dễ thương cũng biêt kẻ vừa cất tiếng nói đó là ai , chả ai trừ Kurosaki Mai . Quả thật khi Yuzu khó chịu đưa ánh mắt mình ra sau thì đã thấy Mai trong bộ đầm vàng y hệt cái Ruri rất thích đang nở nụ cười đầy giả tạo như mọi khi. Hơi tỏ thái độ, Yuzu hậm hực nhìn chằm chằm vào bộ đầm đó cất tiếng :

-Bộ đầm này ... cậu lấy ở đâu vậy ?

Hơi ngạc nhiên một tý khi được hỏi , nhưng rồi cô gái tóc vàng lại mỉm cười thản nhiên đáp :

-Dĩ nhiên là trong tủ đồ nhà Kurosaki rồi !

-Nhưng đó rõ ràng là của Ruri cơ mà ! Sao cậu có thể tự tiện mặc như vậy ? 

Nhìn Yuzu đang phản ứng dữ dội bằng nửa con mắt , Mai thản nhiên cười :

-Tớ mới là Kurosaki thật , những thứ thuộc nhà Kurosaki dĩ nhiên cũng là của tớ rồi . Còn cô ta chỉ là kẻ giả mạo , cô ta đáng lẽ không có quyền mặc những thứ này nữa cơ. 

-Im đi.  Chắc gì cô đã làm em gái ruột của Shun chứ ? 

-Hm... Cô không tin ư ?- Mai đưa tay lên môi như mỉa mai :- Cô có thể hỏi Akaba Reiji , anh ấy đã nhờ bệnh viện trung ương xét nghiệm ADN giữa tôi và Shun cũng như Shun với Ruri. Tỷ số ADN đã chứng minh chúng tôi có quan hệ huyết thống . Nếu không tin cô có thể hỏi lại .

-Ai mà biết được cô có làm gì để tráo kết quả không chứ ?

Trong khi hai cô gái đều đang căn thẳng đối đáp nhau như kẻ thù thì cánh cửa đã đột ngột mở ra . Người phụ nữ tóc vàng thấy hai cô gái đang cãi nhau ở ngoài không khỏi nhíu mày một chút :

-Có gì thế hai đứa ? Yuzu con đang cãi nhau với ai vậy ? Con gái với nhau có gì từ từ nói chứ ?

Thấy Yoko bước ra nói vậy , Yuzu vừa tức vừa uất không sao nói gì đáp lại được. Trong khi đó Mai đã lịch sự cúi đầu đáp :

-Xin lỗi đã làm phiền tới bác ạ. Chúng cháu chỉ có chút tranh chấp , cũng do cháu sai trước . Mà bác có phải là mẹ của Yuya không ạ ?

Nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt mình một lượt , Yoko cũng gật đầu mà lòng tự hỏi Yuya làm sao quen được cô bé xinh đẹp này , đã vậy còn tìm tới tậng nhà để hỏi thăm , chả phải nó thích Yuzu sao ? Lạ thật.

-Cháu là... ?

-Dạ , cháu cũng giống Yuzu là bạn học của Yuya ạ .

-Tiếc thật , từ sớm Yuya và Yuri đã ra ngoài rồi con ạ.

-Cậu ấy đi đâu vậy ạ ? Mà sao cậu ấy ra ngoài được ạ ?

Cô gái tóc hồng hơi ngạc nhiên , khu vực sơ tán này là khu vực giới nghiêm , ra ngoài cực kì khó khăn vậy mà...

-Cô không rõ nữa , nhưng lớp bảo vệ quanh khu sơ tán đã mỏng đi thì phải , bọn họ đang tập trung quân số tại thành phố để điều tra vào bao vây khu vực đó.

-Thật là... Lúc này cậu ấy còn đi đâu nữa chứ ?

Gương mặt Yuzu rõ ràng không bằng lòng  , cô đang rất lo , nếu lỡ bọn chúng tấn công thì sao  ?  Yuto thì vẫn đang bị thương chưa hồi phục hoàn toàn nữa . Còn Shun... Anh ta chưa có khả năng sử dụng thứ được gọi là ma pháp hoàn thiện như tụi Yuya được. 

Đúng lúc ấy từ phía sau Yoko người con trai có gương mặt vẫn còn hơi chút thất sắc xuất hiện . Khoác lên mình chiếc áo khoác đen , Yuto hướng mắt nhìn  Mai , lạnh nhạt cất tiếng :

- Vừa vặn cậu cũng ở đây , Mai . Dẫn tôi đến nhà Shun bây giờ được  chứ ?

-Hửm ? Sao thế ? 

-Tớ muốn nói chuyện với anh ta .

Ánh mắt Yuto lạnh lùng mà dứt khoát đến lạ , Yuzu dù gì cũng biết anh em họ hơn nửa năm nay mà chưa bao giờ thấy Yuto đáng sợ vậy cả. Càng nghĩ Yuzu lại càng cong mày , rốt cục đã có chuyện gì xảy ra với Ruri vậy chứ ? Yuto như vậy cũng do Ruri mà ra , không lẽ cậu ấy thật sự phản bội tất cả sao  ?

**************

Cánh cửa mở ra, Shun ngạc nhiên không ngớt khi nhìn thấy những gương mặt quen thuộc  trước  mắt mình :

-Yuto ? Cậu đến đây làm gì chứ ? Cả Yuzu nữa ?

-Cho bọn này vào được không ? Tôi muốn lấy lại vài thứ ?

-Lấy cái gì mới được ?

-Áo khoác .

Câu trả lời cụt lủn đó làm Shun sực nhớ tới một chuyện , đúng là lần đó Ruri đã mang một chiếc áo khoác nam về mà theo con bé nói là của Yuto. Nó đã được giặc và treo ngay ngắn lên một góc... Đó cũng là lần cuối anh thấy con bé cười vui vẻ như thế. Bây giờ , Ruri mà anh biết có lẽ đã chết rồi . Anh bước vào trong nhà tìm lấy chiếc áo khoác đó quăng một cách thô bạo vào Yuto.

Như đã chuẩn bị tinh thần từ trước , Yuto thản nhiên cầm lấy nó , đứng dậy đột ngột và bước thẳng ra ngoài. Người con trai đó ra ngoài mà không nói gì thêm làm Yuzu rất lạ lùng , cô cứ tưởng cậu ấy và Shun sẽ nói gì với nhau chứ ? Yuto đến đây chỉ để lấy áo khoác thôi sao ? Đùa à ?

Yuzu thấy vậy cũng vội đứng dậy đi theo , cô toan gọi Yuto lại thì bất ngờ người con trai ấy đã quay mặt lại. Ánh mắt lãnh đạm kia như pha một chút cảm xúc khó diễn đạt ...

-Shun, tôi tin Ruri ... sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy . Tôi sẽ chứng minh điều đó. Anh phải đợi tôi.

Rồi tựa như một cái bóng lẫn trong bóng đêm , Yuto tựa như đã biến mất trong chớp mắt , liền sau đó Yuzu cũng chạy theo nhưng cô hoàn toàn không theo kịp cậu. 

Trong căn nhà ấy ,  Shun khẽ nhíu mày đầy suy tư mà ngồi phịch xuống ghế , anh cần thời gian để tìm ra cách suy nghĩ hành động đúng nhất. Quá nhiều chuyện xảy ra làm anh choáng quá rồi , thế giới của ngày hôm nay khác quá xa thế giới anh từng biết. Thế giới mà anh từng biết với những vội vã bận rộn , với những công việc chất chồng lên nhau nhưng ít nhất nó không mệt mỏi và bao trùm bởi không khí đáng sợ như vậy, và ở thế giới đó , anh chỉ có một cô em gái hiền lành ngoan ngoãn lúc nào cũng cười rạng rỡ. Tai nạn 13 năm trước đã cướp đi cha mẹ hai người , một thằng nhóc mới 15 tuổi đã mất ba mẹ trong một đêm mưa bão , động lực sống của anh năm đó chỉ còn là cô em gái mới tròn bốn tuổi vẫn đưa ánh mắt màu ngọc to tròn xinh xắn lên nhìn anh . Giờ mới biết năm đó , cô bé nắm tay anh hóa ra chả có máu mủ gì với anh cả , đó chỉ là kẻ lừa gạt , tẩy não và tiếp cận anh vì một thứ mà anh cũng không biết sao mình có . Anh muốn vứt bỏ nó nhưng không , anh không biết cách những kẻ kia cũng không biết, cả cô ta -Ruri, người theo anh 13 năm qua cũng không làm được. Chỉ vì dấu ấn chết tiệt này mà anh chịu biết bao vết thương , nhưng vết thương về thể xác đã là gì , trái tim anh vẫn còn gỉ máu vì cú sốc của sự phản bội kia. Đau lắm chứng . 

13 năm qua anh nuôi dưỡng yêu thương một kẻ chỉ muốn lợi dụng anh còn cô em gái ruột thịt của anh lại bôn ba nơi ngoài . Mai từng nói rằng cô đã từng bị một gã  bặm trợn nhận nuôi , bị bắt phải làm việc trong phân xưởng ẩm mốc hôi thối đầy mùi thuốc hóa học của  lão khi còn chưa lên 5. Bị đánh đập hành hạ dã man tới mức trên lưng cô bé bây giờ vẫn còn những vết sẹo rất sâu. Năm con bé 8 tuổi thì gã đó bị cảnh sát bắt vì hành vi làm giả hành hóa , những đứa bé lang thang như Mai lẽ ra sẽ được đưa vào trại trẻ mồ côi nhưng ngay lúc đó , có người đã đến con bé. Không biết bằng cách nào , anh ta đã đón con bé  về cố hương của gia tộc Kurosaki và Mai được nuôi dưỡng ở đó. Mai quá bé khi bị lạc anh nên con bé thật sự không thể nhớ nổi anh ở đâu cái tên của anh cũng dc con bé nhớ loáng thoáng qua , tìm anh bao nhiêu năm nay con bé mới tìm gặp được anh. Đó cũng là lúc con bé phát hiện ra có kẻ giả danh mình làm em gái anh.... 

Cứ thế Shun đắm chìm trong những suy nghĩ của mình mà không để ý thời gian đang trôi qua nhanh chóng đến lạ thường . Đôi mắt mọi ngày sắc sảo  kia như đã nhuốm mệt mỏi đến mức nhắm lại bao giờ không hay. Bước chân từ phía sau cánh cửa kia, cô gái tóc vàng bước ra, gương mặt xinh đẹp để cho ánh chiều tà yếu ướt rọi vào đầy sầu thẳm. Nở nụ cười chua chát , đôi mắt màu hồng ngọc khẽ hướng vào bộ đầm đang được mặt lên người. Nó không phải của cô. Và Mai cũng chả thích việc cố trở thành ai đó, cô là cô thế thôi . Thoáng chốc bộ đầm được thay ra, bước ngang chỗ Shun ngủ quên trên ghế, khóe môi xinh đẹp khẽ cong lên.

Khi Shun cố gắng mở mắt ra thì trong căn phòng này , ánh đèn đã bật lên, trời tối rồi sao ? Xoa xoa trán, đúng thật là tự nhiên lại ngủ quên như vậy , đang cố gắng đứng dậy Shun đột ngột nhận ra hơi ấm phả vào mặt mình . 

-Anh hai có muốn uống tý trà không ? 

Tiếng nói nhẹ nhàng cất lên như làm Shun bừng tỉnh , Mai khẽ cười ngọt ngào đặt tách trà xuống bàn :

-Em làm đó , thấy mấy hôm nay anh có vẻ mệt mỏi quá . Anh không sao chứ ạ ?

Đón tách trà nóng , Shun khẽ lắc đầu. 

-À anh hai à , em sẽ đi đến nhà một người bạn nhé .

-Ai thế ?

-Người mà anh quen, anh đoán xem.

- Nhà Sakaki sao ? 

-Đúng rồi .

-Bao giờ thế Mai ?

-Chừng nào em nghĩ là thích hợp . 

Người con trai ấy ngẩn mặt lên nhìn cô em gái xinh xắn đang ngồi đối diện mình. Con bé đang cười rất tươi, nhưng sao nó lại làm anh xót thương đến vậy ? Cứ thế mọi thứ chìm vào im lặng đến đáng sợ .

****************

Đồng hồ đã điểm hơn 12h đêm . Trăng sáng đơn độc giữa bầu trời điểm tô ánh sáng bạc trắng vào vạn vật . Đêm nay Yuya, Yuri lẫn Serena đều không có mặt ở nhà, ba đứa đi với Reiji điều tra gì đó chưa về nên giờ trong phòng lẽ ra có ba anh em chỉ còn mình Yuto . Người con trai ấy dù ngủ cũng vô cùng chỉnh chu , gương mặt nghiên qua vừa đủ , Yuto thở điều đặn từng nhịp . Cậu đã ngủ say. Từ đâu căn phòng xuất hiện một hương thơm nhẹ nhàng . Mùi hương ấy bao phủ lấy Yuto từng chút một.

Bóng người xuyên qua lớp cửa như một cái bóng lẻ loi âm thầm tiến gần chiếc giường nơi Yuto đang chìm trong giấc ngủ say. Đôi mắt màu hồng ngọc xinh đẹp như rực sáng trong đêm tối vắng lặng . Bước chân nhẹ nhàng , nhẹ nhàng và nhẹ nhàng . Càng lúc,  càng lúc lại đến sát mép giường .

Cô gái nhẹ nhàng cúi người xuống , gương mặt xinh đẹp kia đối diện , sát bên với gương mặt tuấn tú vẫn còn đang chìm  trong giấc ngủ . Bàn tay nhẹ nhàng vươn ra , khẽ chạm vào những đường nét quen thuộc ấy.

" Pặc"

Giữa đêm khuya tĩnh lặng như tờ đột ngột vang lên âm thanh của sự dứt khoác. Một thứ gì đó đã bị giữ lại rất chặt trong màn đêm ấy. 

Không gian vẫn im lặng . Trong căn phòng ấy , mọi thứ đột ngột được soi sáng bởi ánh trăng tinh thuần , Yuto - người con trai ấy đang lãnh đạm giữ lấy bàn tay của người con gái ấy.

-Mai, cậu làm gì ở đây ?

Cô gái tóc vàng đầu tiên là sửng sốt sao một người đang ngủ say lại dính thuốc mê của cô như vậy lại có thể vì động tác nhỏ của cô mà mở mắt chứ ? Nhưng nhanh chóng cô đã tìm lại được sự bình tĩnh vốn có :

-Tớ đến đây thăm cậu thôi.

-Thăm ? Có quá trễ không ? Giờ cũng đã hơn 12h đêm, cậu đột nhập nhà tớ còn thả thuốc mê vào phòng ... Có quá quái dị không ?

Ánh mắt Yuto quá mức sắc bén theo lý mà nói người thường mà thấy ánh mắt này sẽ sợ đến rét run, song cô gái nhỏ vẫn giữ thái độ điềm tĩnh lạ thường :

-Chỉ là có tý thuốc tớ pha chế để giúp cậu hồi phục vết thương nhanh hơn thôi. Sợ cậu sẽ chịu đau nên tớ phải làm thế thôi .

-Mai... rốt cuộc cô muốn gì ở Yuto này chứ ?

Bàn tay của Yuto càng lúc càng xiết mạnh làm cánh tay Mai nơi bị cậu giữ lại đã hóa thành vệt đỏ dài, khẽ nhíu mi , Mai cười nhạt quăng ra một lọ thủy tinh nhỏ nhắn vào Yuto :

-Không tin, cậu có thể bôi thử .

Người con trai tóc màu chàm chen đen kia nới lỏng tay , cô gái xinh đẹp cũng vì thế mà rụt tay lại , cú nắm ấy mạnh tới mức làm tay cô đau không thể nói , cứ như cậu ta đang muốn xé xác cô ra vậy. Lọ thuốc kia, Yuto mở ra, nhẹ nhàng đổ vào lòng bàn tay , cảm giác tuy nóng buốt đến đau rát song rõ ràng , luồn ma pháp trong người cậu đang dâng lên rõ rệt , chúng đang chạy đều khắp cơ thể cậu .

Mai suýt xoa bàn tay của mình một chút rồi cười nhạt khi thấy Yuto đang dơ tay gọi các ma lực cơ bản của mình ra :

-Thuốc tốt đúng không ?

Yuto chỉ nhìn cô ta mà không đáp.

-Với cái mặt lạnh của cậu thì đúng là hỏi cũng như không . Đành vậy, tớ về đây .

Mai cất tiếng cười khổ rồi toan nhảy qua cửa sổ ra ngoài thì người con trai đó đột ngột đứng dậy hét lên :

-Khoan đi đã !

Gương mặt xinh đẹp kia hồ như còn hoài nghi , ngạc nhiên quay đầu lại. Gò má kia vẫn còn vương tý ánh trăng , nửa gương mặt đắm chìm trong ánh sáng , nửa còn lại hòa quyện cùng bóng đêm huyền mị. Người con trai đó tiến đến gần , bàn tay kia đột ngột vươn ra, khẽ níu kéo vài lọng tóc đang được gió nâng niu. Để rồi bàn tay ấy kéo lọng tóc mềm mại đó kề vào môi bạc khẽ hôn lấy, cất giọng trầm lặng quen thuộc, Yuto khẽ lên tiếng :

-Xin cậu, đừng rời xa tớ bây giờ.

***

P/s : Hình trên là của bé MAI, nhờ tấm art này mà mị có ý tưởng này :v . và mị còn chả thể tin mị có thể bò đên đây 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro