Chương XCIII : Tìm một chút yên bình .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu niên tóc tím khẽ quay lại khi nghe một tiếng kêu có chút quen tai, khóe mắt giật giật khi nhìn thấy cô gái tóc xanh đang ngồi cùng bàn với cái tên chủ tịch cực kì kì quái kia . Chưa kịp mở lời thì Yuri đã bị Serena chất vấn :

-Gay lọ, cũng đến tậng đây uống nước sao ?

-Không có... Chỉ là đi ra ngoài rồi lạc tới đây thôi. Đang tính vào hỏi đường...

Mặt tên đó đã chứng minh cho Serena thấy Yuri tuyệt nhiên không nói dối, lạc xa hơn 5km đúng là thành tích không tệ tý nào . Tự nhiên như nhớ điều gì đó, cô gái tóc xanh vội đứng lên, đột ngột kéo Yuri vào chỗ ngồi của mình nở nụ cười siêu cấp giả tạo :

-Hai người ngồi nhé, tớ đi lấy bánh ngọt thêm đã , tớ hơi đói .

Xong lại khéo léo cúi người nói nhỏ với kẻ tóc tím mặt mày còn đang khó hiểu kia thì thầm :

-Suýt nữa lời quên hồi trước , tranh thủ cơ hội làm quen với chủ tịch nhé ! 

Mặc Yuri há miệng kêu lên một tiếng thật dài , Serena đã tung tăng rời khỏi . Thật tình , Yuri nhiều lúc cũng muốn đập đầu mà chết , cái chuyện xưa lắc xưa lơ, từ lúc cả hai còn như chó với mèo à không bây giờ tình hình cũng vậy thôi , nhưng quan trọng là chuyện hiểu lầm này  diễn ra lâu tới mức Yuri cậu cũng quên bén mất vậy mà cư nhiên cô gái này lại nhớ kĩ thế không biết ? 

Hai thằng con trai ngồi chung một bàn trong một quán cà phê yên tĩnh , tuy không hề ngẩn nhìn nhau một lần , tuy nhiên không khí hai người vô cùng quỷ mị . Hai thiếu niên tuấn mĩ không kém gì nhau , một kêu ngạo như bá vương , một  tà mị  như một cánh hoa mới hé nở về đêm. Như vô hình không khí hai người như  quánh lại .

Tiếng nói tựa như băng đá vang lên :

-Sao Serena phải bỏ cậu lại đây nhỉ ? Con bé có âm mưu gì sao ?

Mặt Yuri ngán ngẩm tới cực điểm không thèm nhìn lại người đối diện :

-Tôi - không - biết !

-Lạ nhỉ  ? Serena mặt bí ẩn thế mà !

Yuri lần nữa không  đáp  lại  , thay vào đó lại chống tay nhìn chằm chằm vào khoản không gian . Không lẽ cậu lại nói là Serena muốn " làm mai " cậu với Reiji sao ? Nghe xong chắc Reiji sốc rớt quai hàm vì sốc quá  ! Nghĩ tới đây , Yuri lại cười khó coi tới cực điểm.

******

Trong bệnh viện trung tâm thành phố lân cận nơi Yuzu mà Mai đang nằm nghỉ dưỡng sức , vị bác sĩ xinh đẹp với bộ tóc đỏ như hoa hồng đỏ đang chăm chú nhìn hồ sơ bệnh án của hai nữ bệnh nhân bên trong mà không khỏi nhíu mày một chút .

Cô khẽ ngẩn đầu lên cười khi thấy một người con trai cao lớn trầm mặc, đem một cạp lồng thức ăn cùng một cô gái tóc xanh đang khoác lên mình bộ đầm hồng đi vào phòng hồi sức .

-Yuzu , tớ đem cơm trưa tới cho cậu nè .

Cô gái nhỏ cười vui vẻ đem thức ăn bày lên chiếc bàn nhỏ cạnh chiếc giường bệnh của cô gái tóc hồng , rồi liên thuyên kể về chuyện xảy ra xung quanh cho cô nghe , song trên giường Yuzu một nụ cười cũng nở không nổi, càng không chút hứng thú gì . Như nhận ra sự im lặng đó , Rin ngạc nhiên cất tiếng :'

-Sao thế Yuzu ?

-À... Không có gì đâu ... ! -Cô gái nhỏ khẽ phủi tay :- Mình chắc .... Chưa hồi phục vết thương thôi .

Vừa nghe tới đây , đôi mắt màu gạch đã dùng ngón tay búng vào trán cái người đang nằm trên giường bệnh kia một cái rõ đau rồi chống tay vào hông, tức giận lên tiếng :

-Yuzu... Cậu nghĩ mình đang cố gắng làm gì ? Nói dối bạn thâm giao sao hả ?

-Rin...

Tiếng gọi nhưng dừng giữa không trung thật kì lạ , cố gái nhỏ toan tính nói gì đó song lại dừng lại , cô không muốn nhắc tới việc này . Chuyện này thật sự là nỗi niềm rất riêng của cô, Yuzu không muốn ai biết nhưng cũng không muốn biểu lộ bên ngoài . Cách đây mấy ngày , khi nghe được những lời nói ấy , đó thật sự là một sự đả kích rất lớn vào cô . Yuri nói không sai , lẽ ra một kẻ không hề biết tý ma pháp để tự bảo vệ mình như cô nên ở lại mới đúng. Bọn họ đang đối đầu với những kẻ không phải là người . Sự nguy hiểm là ngoài sức tưởng tượng ... Vậy mà cô lại ngây thơ có thể xoay chuyển thế cục bằng một thân vô dụng của mình.Kết quả cô không những không làm gì mà còn bị đâm suýt chết thậm chí thành nguồn cơn tức giận cho Yuya làm anh em lục đục cãi vả  các thứ . Đúng là vô dụng .

 Tại sao chứ ? Như Reiji từng nói , cô , Serena, Ruri, Rin điều từ nữ thần Ray - kẻ mạnh nhất Thần giới nhưng tại sao cả ba người họ điều đã có thể sử dụng ma pháp thành thạo , được sức mạnh tự nhiên bảo vệ còn cô... Một chút sức mạnh cũng không cảm nhận được chứ đừng nói khả năng chiến đấu gì cả. Higashi Yuzu vẫn là Higashi Yuzu , vẫn là một học sinh bình thường , không chút thay đổi , nhưng những người những việc quanh cô đã thay đổi quá nhiều tới mức cô không sao tin nổi được . Cảm giác tụt lại , hóa thành gánh nặng cho mọi người tuyệt nhiên không ngừng đang áp đặt lên bờ vai của Yuzu bây giờ . 

Nhìn cô bạn mình mãi không nói gì chỉ im lặng mà gục đầu xuống , Rin cũng chả buồn mở miệng nữa , chỉ im lặng nhìn Yuzu cho đến khi cha Yuzu chạy vào sau một hồi tất tả ở ngoài bệnh viện vì vụ nhập viện thì những người bạn cùng lớp của cô cũng vào thăm nên Rin tự động đi ra để nhường chỗ vì vốn phòng bệnh không rộng lắm .

Còn sát góc căn phòng , Mai đang húp từng ngụm cháo mà Shun đem tới mà nở nụ cười hiền lành , Shun vẫn như thế , vẫn dáng người dong dỏng cao và gương mặt toát lên vẻ mạnh mẽ đó nhưng hôm nay như đã dịu đi , anh khẽ vén vài sợi tóc vàng của cô gái đó lên rồi cười :

-Ăn xong nghỉ ngơi nhé Mai , anh đi ra ngoài một chút .

-Anh đi đâu vậy ạ ? 

Thấy sự truy vấn của cô em gái , Shun chỉ cười :

-Anh đến chỗ của tên Reiji đáng chết kia hỏi tý chuyện đó mà . Em nghỉ ngơi đi. 

Nghe nói thế , cô gái tóc vàng tuyệt nhiên không hỏi gì thêm nữa mà chuyên tâm dồn tâm trí mình tập trung vào việc ăn uống rồi nhanh chóng nghỉ ngơi thôi . Nhưng xem ra phía Yuzu khá ồn ào nên đâm ra vất vả lắm Mai mới ngủ được dù đã được dùng thuốc an thần từ trước . Tuy nhiên khi vừa chìm vào cơn mộng mị chưa bao lâu thì Mai đã bị "làm phiền " . Một người con gái xinh đẹp khoác lên mình bộ váy ôm sát cơ thể vô cùng quyến rũ với màu trắng xen với sắc tím và đỏ  nhẹ nhàng đi vào , cô gái ấy tiến tới gần giường Mai rồi khẽ kéo rèm lại .

Yuzu đang bị bạn bè vây quanh chỉ thấy loáng thoáng có người đi vào nhưng tầm nhìn hoàn toàn bị che phủ bởi người đến thăm lại không tiện lên tiếng nên cũng lơ đi .

Người con gái sở hữu màu tóc tím đen kia bước vào , tiến tới sát mép giường nơi Mai đang nằm nghỉ mỉm cười vô cùng quyến rũ miệng khẽ lẩm bẩm :

-Thì ra là ngang nhiên trốn ở đây . Đúng là không thể hiểu mà. 

Như cảm nhận được sự bất thường ở đây, Mai choàng mở mắt ra , song nhận lại , cô chỉ thấy một chú bướm màu tím huyền đang đậu lên tắm rèm kéo . Kì lạ , nãy cô đâu nhớ là mình có kéo nó đâu. Xoa xoa trán một chút , chắc thuốc ngủ thấm cộng thêm việc ngủ chập chờn nên cô sinh ảo giác thôi. Nghĩ thế , Mai quay lại và bắt đầu giấc ngủ của mình .

Con bướm tím nhẹ nhàng cất cánh bay ra ngoài , thoáng đã qua mắt người con gái tóc đỏ như cánh hoa vẫn đang khoác lên mình bộ áo trắng của vị bác sĩ  .

-Bác sĩ Aki mau đến đây , có ca cần cô khám đấy.

Khẽ vuốt mấy lọng tóc còn vươn , Aki vô cùng thản nhiên quay lại tiến đến chỗ mình làm , khóe môi không khỏi nở nụ cười nhạt như nước thầm nghĩ  :

-Tới tậng đây để xem tình hình của Mai , Droite cô chủ quan thật . Yuzu có thể tạm không nguy hiểm nhưng nếu gặp phải những kẻ khác đặc biệt là Reiji là có chuyện thật chứ không đùa đâu.

****

Trong khi đó , một ngày mạ mắn hiếm hoi đã được anh em Yuya sử dụng rất chi là hợp lý , cho nên cơm trưa hôm nay nhà vốn có 6 nhân khẩu  giờ chỉ còn 4.  Yoko gõ gõ cái muỗng chang canh vào nồi canh rong biển mới nấu mà giận dữ :

-Yuri với Serena , hai đứa này nó đâu mất tiêu rồi không biết ? Gọi cũng chả bắt máy nữa ! 

-Mẹ à , cũng phải còn nhỏ đâu , hai người đó sẽ tự lo được mà.

Yuto vẫn từ tốn đưa cơm vào miệng , dáng vẻ không quan tâm cho mấy. Tuy nhiên thái độ của Yoko thì hoàn toàn ngược lại , bà đang khá nóng giận ,  nhìn hai thằng con đang vô cùng nhàn nhã ăn cơm kia mà lên tiếng :

-Nếu có Yugo ở đây ... Chắc chắn nó sẽ chạy đi xem ! Ai như hai đứa con ...

Vừa nhắc tới cái tên đó thì hai anh em đã tự động dừng đũa lại , thức ăn trong cuống họng như nghẹn lại đầy khó chịu. Tới tậng bây giờ , Yugo đột ngột sang Mĩ chính là tử huyệt của ba anh em nó ,  như nhận ra mình lỡ lời , Yoko vội cất tiếng đầy buồn rầu :

-Mẹ xin lỗi hai đứa có lẽ mẹ nên ...

-Không sao đâu, mẹ cứ ngồi xuống ăn cơm đi, lát có gì con và anh Yuya sẽ đi tìm Yuri về cho .ừng

Nghe Yuto nói thế , người mẹ ấy cũng đành ngồi vào bàn dùng cơm , Yusho liên tục đưa ánh mắt an ủi sang nhìn vợ mình , ông biết sau từng ấy việc diễn ra, vợ ông là người chịu đả kích lớn nhất , đáng lẽ năm đó ông không nên vội vàng chấp nhận yêu cầu quái đảng đó , để bây giờ mọi chuyện rối tung lên như vậy .Nghĩ lại chuyện đó , Yusho lại không khỏi nhíu mi . Có lẽ đó chính là điềm báo của mọi chuyện chả thể nào tin được bây giờ . Nghĩ đến đây, một vùng kí ức xa xăm lại hiện về ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro