Chương XCIV : Dứt khoác một lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một hồi câu giờ trong chỗ gọi món, Serena cuối cùng cũng tươi tỉnh đem mấy phần bánh ngọt quay trở lại bàn , tuy nhiên nụ cười của cô ngay lập tức đã bị dập tắt bởi  cái không khí nặng nề tràn trề sát khí ở cái bàn mà hai thanh niên tuấn mĩ kia đang an tọa. Người thường thì không thấy gì chứ cô thì thừa sức nhìn ra , nhìn  hai người chỉ đơn giản là ngồi chung bàn , kẻ đọc sách người dạo trên laptop song thứ mà cô gái tóc xanh thấy chỉ là  cả hai đang chỉ thiếu điều nhảy vào giết nhau thôi .

Nở nụ cười khó coi, Serena đặt bánh lên bàn, hết nhìn Reiji lại trừng Yuri , dĩ nhiên Yuri nhận ra mà trừng lại đầy bực dọc , tại sao lại trừng cậu mà chỉ nhìn tên đó với ánh mắt bình thường , cậu đâu có làm gì sai đâu chứ ? Bất mãn quay đi , Yuri không thèm tiếp ánh mắt của Serena làm cô thêm phát bực . Ngay lúc đó , người con trai đeo kính đột ngột đứng dậy trong sự bất ngờ của hai người :

-Hai người ở lại nhé , anh phải đi rồi. Gặp sau nhé Serena .

-Vâng ạ.

Người con trai ấy rời đi để lại không gian cho hai người đầy căn thẳng. Yuri khuấy nhẹ cốc nước , nhìn chằm chằm vào cô gái đang ngồi đối diện , cô nàng này đang có gì đó muốn nói thì phải , gương mặt lại cực kì căn thẳng nữa. Chuyện gì nữa đây ?

Và Yuri đoán không hề sai tý nào , liền sau đó Serena liền mở miệng . Chuyện này cô đã có khuất mắc từ rất lâu nhưng quá nhiều chuyện xảy ra nên cô cũng chưa có thời gian để tìm hiểu rõ . Đó chính là...

-Yuri... Cậu đã khiến anh Karasuma sống không bằng chếy đúng không ?

Như hơi ngạc nhiên , Yuri đặt ly cà phê xuống bàn mà nhíu mày vô cùng thản nhiên :

-Ai thế ?

Yuri có từng nghe cái tên này rồi , quen lắm nhưng chả nhớ hắn là kẻ nào . Trí nhớ cậu gần đây kém thật , nghĩ tới đây Yuri lại xoa xoa thái dương một chút. 

Còn Serena thì tuyệt nhiên không nghĩ thế , cơn giận đang dâng lên một cách từ từ như cơn lũ đang dần lên , âm thầm lặng lẽ nhưng nguy hiểm thì không sao đo hết được. Cô xiết tay đập mạnh xuống bàn làm cốc ly được một phen nhảy dựng lên mà nghiến răng :

-Anh Karasuma là bạn trai cũ của tớ, cậu quên rồi sao ?

-Bạn... trai... cũ ???

Như vô thức lặp lại câu nói trên , tên có thể Yuri không nhớ nhưng việc cái gã đó làm thì qua ưu là "xuất sắc" nên cậu thiếu niên tóc tím cũng đã hậu đãi hắn " rất tốt " , đâm ra muốn quên cũng khó . Như đã nhớ và thấy biểu cảm trên gương mặt của cô gái nhỏ này cực kì không ổn  , nhưng Yuri lại vô cùng bình tĩnh đáp :

-Hắn làm sao thế ?

Gương mặt xinh đẹp như nhíu lại , Serena khó chịu cất tiếng :

- Cậu sao có thể thản nhiên thế ? Rõ ràng... Rõ ràng là cậu...

-Yuri này làm sao ?

Giọng nói kia tràn ngập sự lười biến và bất cần đời tới cực độ . Cậu không muốn nhắc lại những chuyện khiến cậu không vui , đó là thói quen của Yuri từ rất lâu rồi.

Còn Serena thì hoàn toàn không hề có chút gì là bớt đi cơn giận không tên kia. Cô cất tiếng :

-Sau khi đã biến anh ấy thành kẻ tàn tật khốn khổ , trong lần bọn chúng tấn công thành phố cũ thì anh ấy đã bị lũ Ác Ma hút mất thân xác lẫn linh hồn . Sao cậu có thể thản nhiên như vậy ? Dù anh ấy có làm sai như thế nào thì anh ấy không tới mức phải chịu tổn thương như thế và cuối cùng lại là...

Giọng cô gái có đôi mắt như mèo như ngưng lại ,cô cúi mặt xuống , thả hồn mình vào những viên đá. Còn cậu thiếu niên yêu màu tím điên cuồng kia thì ngồi ngã hẳn ra sau ghế , hai chân bắt chéo đầy cao  ngạo , cậu chả có tý cảm xúc gì khi bị con cọp hoặc có  thể là mèo  của mình chất vấn. Thậm chí là trên khóe môi kia còn nở một nụ cười kì lạ.

-Hắn bị vậy là đáng !

Câu nói thản nhiên tới mức vô tâm của Yuri làm đôi mắt Serena sững sờ đến mức không nói nên lời.

Thấy được biểu cảm đó của cô , người con trai đó liền cất tiếng :

-Cái đó xem như là giá hắn trả sau khi làm tổn thương quá nhiều cô gái như cậu. Một tên đàn ông mà sống bằng việc lừa gạt những cô gái còn đang ngồi trên ghế nhà trường thì không đáng được tồn tại !

-Yuri cậu đang nghĩ cái gì ? Anh ta có sai thì pháp luật giải quyết  cậu có cần ra tay độc ác vậy không ?

Nhìn thái độ của Serena chính là đả kích rất lớn về lòng tự tôn của Yuri bây giờ . Những việc cậu làm điều là vì muốn trả lại công bằng cho cô , nếu không nể mặt lời hứa với anh Yuya là không giết người nữa thì cái mạng chó của hắn cũng đừng mong còn , dù sao thì lũ Ác Ma đó "ghé thăm "giải quyết hắn luôn cũng tốt , xem như cậu cũng chả cần đụng tay vào lại bẩn tay cậu.

Nhưng giờ " sự trả ơn " cậu nhận được lại là gì đây ? Là sự tức giận của cô sao ? Trong khi hắn đã làm cô bị tổn thương như thế ... Nếu như vậy trừ phi cô còn yêu hắn ... Nghĩ tới đây , mộ tia tức giận khẽ xoẹt qua gương mặt Yuri . Cậu giằng lòng sẽ không tức giận nhưng mà... việc này thật sự là quá sức với cậu rồi.

-Serena sao  cậu có thể ngây thơ như thế ? Bằng chứng đâu ? Cậu kiện hắn mà không có bằng chứng ai tin ? Chưa kể hắn có tiền , hắn thậm chí có thể dùng nó để mua cả thẩm phán ! Cậu có thể làm gì ?

Nghe Yuri giận dữ làm bản thân cô gái tóc xanh cũng hơi phát hoảng nhưng nhanh chóng cô lại lấy lại bình tĩnh vốn có . Serena lên tiếng :

-Cho dù có thế ... Cậu cũng không có quyền gì làm vậy với anh  ấy cả ! Huống chi anh ấy còn  chả làm gì  tổn hại tới cậu hết !

Hít một hơi sâu , Yuri đặt tiền trả ly nước của mình xuống kẹp dưới miếng  lót ly rồi đứng dậy. Cậu lẳng lặng đưa ánh mắt lạnh như băng của mình xuống nhìn cô gái kia. Lúc này , một sự sợ hãi bất chợt xuất hiện nhe nhóm trong tim Serena làm cô không khỏi đưa tay bấu tay vào ghế .

Người con trai đó , đột ngột cúi người tóm lấy cánh tay của Serena dùng lực kéo lên . Khi Serena đã hết sửng sốt thì đã thấy hai người đã quá gần nhau . Đôi mắt màu tím như loài hoa tử đằng làm Serena có chút run rẩy , Yuri thì giằng từng chữ từ khuôn miệng mình chất vấn :

-Cậu còn tình cảm với tên đó sao ? Serena ?

Cơn đau từ cổ tay truyền tới làm Serena cảm thấy khó chịu , chân mày thanh tú cũng vì nó mà nhíu lại. Cô không khỏi  không kháng cự  :

-Làm gì có ... Yuri ... Buông ra. Cậu làm tớ đau !

Cánh tay được buông lỏng ra , cô gái tóc xanh không khỏi xuýt xoa một chút vì chỗ Yuri xiết đã ửng đỏ cả lên.

Cậu thiếu niên bước ra khỏi bàn lạnh nhạt không chút xúc cảm . Trước khi biến mất khỏi quán , Yuri chỉ trao lại cho cô gái một câu :

- Nên nhớ Yuri này vốn dĩ là Ác Ma . Đã mang tiếng Ác Ma thì không cần phải chịu quy củ như con người và ... Trên hết ... Tớ làm những việc này ... vì hắn đã làm tổn thương tới cậu thôi , Serena .

***

Trong khu sơ tán , dù không khí ít nhiều cũng đã có chút dịu đi sự ngột ngạt,  sợ hãi song vẫn mang chút gì đó u uất thật đáng sợ.

Cô gái tóc xanh quay trở về căn nhà nhỏ của gia đình của mình với đầy nỗi trăn trở  không nói ra được. Cuộc sống chật chội , khó chịu này bao giờ bao giờ mới chấm dứt đây ? Cô nhớ mùi biển , nhớ tiếng sóng vỗ về ngày đêm nơi nhà cũ. Cô ghét cảm giác bị gò bó này .

Thở dài một lần nữa đem tâm trí mình đặt hết vào bữa cơm , Rin tiếp tục nấu nướng . Chỉ là đang lúc ấy , tiếng chuông cửa lại vang lên , dùng tay lại , Rin nhẹ nhàng bước ra mở cửa .

Khi cánh cửa mở ra , một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt Rin , là Ken. Ngạc nhiên buột miệng , Rin chất vấn :

-Coi kìa ... Sao cậu lại ở đây ?

-Tớ đến thăm cậu , không được sao ? Rin ?

-À ... Không... Tớ không có ý đó . Cậu vào đi.

Bước vào căn nhà cấp 4 bình thường kia , Ken không khỏi nhíu mày :

-Trong đây có vẻ chật hơn nhà cũ của cậu nhỉ ?

-Ừ. Biết sao được ... Đang hoàn cảnh thế này cơ mà.

Cô gái có đôi mắt màu gạch khẽ đặt tách trà xuống bàn mời cậu bạn . Ken khẽ cười :

-Cậu có vẻ là người dễ sống nhỉ ?

-Biết sao được. Tớ đâu phải như công tử nhà giàu như cậu đâu. Sống đơn giản cũng quen rồi.

Cả hai đang nói chuyện thì trên đài truyền hình trung ương đưa tin về cố hương của bọn họ.

"...Theo như tin mới nhận , thành phố này đã bị biến mất , xóa bỏ toàn bộ. Dù trước đây người dân đã được sơ tán nhưng cơ sở vật chất của nơi này ít nhiều vẫn còn. Tuy nhiên chỉ sau một đêm toàn bộ những thứ còn lại tại nơi nay đã hóa thành hoang tàn , không có bất cứ cái gì ! Thậm chí đường xá , cây cối , tòa nhà cũng chả còn bất cứ thứ gì. Đất đai đã bị cày xới nghiêm trọng , thậm chí còn có dấu hiệu dung nham trào lên mặt đất. Tới giờ cảnh sát vẫn đang điều tra xem đã xảy ra chuyện gì . Tình hình giới nghiêm đã được đặt tới mức cao nhất . Mọi người ... Bla bla ..."

Những câu chữ còn còn lại như ù đi trong tai Rin , là đêm gặp Ruri. Lúc cô và những người khác được dịch chuyển đi, Reiji đã một phen đại chiến với cả Thần lẫn Ma , nhưng cô không thể ngờ hậu quả còn lại của cuộc chiến lại kinh khủng như vậy. Nếu Reiji không sớm bao bọc cả thành phố bằng ma pháp của anh ta nhất định không chỉ một mình nơi này thành bình địa mà e cả các thành phố lân cận cũng sẽ chịu chung số phận. Sức mạnh của những kẻ bọn họ thật sự quá mức đáng sợ cũng như nằm ngoài khả năng mà Rin tưởng tượng tới . Nghĩ tới đây cô lại để bàn tay mình đan vào nhau đầy lo âu. Dù chỉ là chút ít song , Ken ngồi bên cạnh cũng cảm nhận được cái cảm xúc bất ổn của Rin bây giờ . Cậu nhẹ nhàng vươn tay đến cầm lấy bàn tay ấy mà cười ấm áp :

-Không sao đâu Rin ,mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi .

Một câu nói đơn giản , đơn thuần có lẽ chỉ là an ủi , nhưng trong lúc xung quanh mất đi những chỗ tin tưởng nhất nó như lời cứu cánh thật sự cho Rin. Dù gì những chuyện chém giết , phá hủy cả thành phố , bạn bè thân thiết hóa thành kẻ thù đúng là nằm ngoài khả năng chịu đựng của cô gái chưa tròn 18 tuổi này . Cô cố tỏ ra bình tĩnh không bị cuốn theo nhưng ...Cô vẫn là một cô gái mà thôi , cô thật sự sợ lắm , cái cảm giác sự sống cái chết của không chỉ cô mà lẫn những người xung quanh chỉ như ngọn lửa lay lắt trước gió lớn , thật sự cần một chỗ để dựa vào , để bấu víu lấy . Chỉ là ... Thật sự là ... Phải người nói câu nói trên ... Không phải là cậu thiếu niên có mái tóc xanh mà là người con trai đó ! Người con trai với mái tóc xanh chen vàng lúc nào cũng cười , ngây ngô như một đứa trẻ mãi không lớn ...

 -Xin lỗi , Rin , tớ yêu người khác rồi . Ken tốt với cậu lắm đấy , hãy ở bên cạnh cậu ấy ....

Câu nói hiện về cùng với gương mặt  lạn lẽo ấy như khứa vào tim Rin lần nữa bao vết thương đau đớn . Yugo rốt cuộc là cậu đang ở đâu ? Sao tình huống như vậy mà vẫn chưa chịu về ? 

Nghĩ tới đây Rin hai tay ôm mặt bật khóc nức nở . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro