Chương XCV : Sát thủ kém may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuzu mở mắt một lần nữa , phía ngoài đã là màu đỏ tím u sầu ,đau thương của hoàng hôn. Không biết cô đã ngủ bao lâu rồi nữa , ở bệnh viện hết ngủ rồi lại ăn hết ăn lại uống thuốc và được bác sĩ khám , cái vòng tuần hoàn này làm cô gái hoạt bát như cô mệt mỏi quá mức rồi.

Dù là bên cạnh cô lúc nào cũng có cha , Yuya và những người khác nhưng Yuzu vẫn không khỏi bứt rứt không yên. Nhìn lại chiếc giường trong góc của Mai , so với sự ồn ào chỗ cô thì bên giường Mai trừ Shun ra hầu như chả có ai đến chăm sóc. Tuy rằng lúc đầu , Mai xuất hiện rất đáng ghét lại có ý với Yuya nên Yuzu chả thể thương nổi . Nhưng mà ... Sau mọi chuyện , hóa ra cô ấy làm như thế cũng là do uất ức bao năm mà ra .

Cô gái tóc xanh khẽ lấy tay xoa vết thương ở bụng , nơi ấy còn đau chứ nào đã hết. Vết thương do một trong những người bạn thân thiết nhất của cô gây ra, đúng là đặc biệt thật. Cha cô hình như cũng sợ gì đó mà từ đầu chí cuối ông không hỏi vì sao cô lại bị thương nặng như thế mà chỉ im lặng chăm sóc cô.

Nhìn người cha của mình một lần nữa quay trở lại phòng với đầy ắp bao nhiêu là thức ăn . Nhiều khi Yuzu cũng thật sự tò mò là cha cô có biết bao tử của cô thật sự rất nhỏ không ? Mua thế nào làm sao mà ăn hết ?

Đột ngột Yuzu nhìn sang phía góc kia , Mai vẫn đang trầm ngâm làm gì đó với máy tính mà trên bàn đã không còn tý trái cây nào. Có nên cho Mai một ít không nhỉ ? Hôm nay Shun có vẻ không hề ghé qua thì phải , nếu có thì không lý nào không có gì trên bàn Mai như bây giờ .

Suy nghĩ một chút , Yuzu chọn ra ít trái cây để ra riêng một cái túi lưới rồi bước tới chỗ Mai đang nằm nhẹ nhàng lên tiếng :

-Mai ăn chút táo không ?

-Yu..zu...

Ngẩn gương mặt lên nhìn cô gái mắt xanh , có lẽ Mai rất ngạc nhiên , cô không thể tin sau những gì cô làm Yuzu ngày hôm nay lại có thể mỉm cười mời cô ăn trái cây . Mặc kệ điều đó , Yuzu vẫn mỉm cười vô cùng vui vẻ đưa quả táo màu còn tươi một màu xanh ra trước mặt Mai :

-Ăn đi tớ không bỏ thuốc độc đâu mà lo !

-À ... Không ý tớ không phải là vậy !

Thấy Mai xua tay liên tục , Yuzu khẽ nhíu mày đặt mấy quả táo lên bàn rồi ngồi xuống giường bệnh của Mai .

-Mai... Cậu thích Yuya thật sao ?

Khó khăn lắm Yuzu mới cất tiếng được , chuyện này nói gì thì cũng khá là nhạy cảm , xét theo hướng nào đó , Mai vẫn là người có nguy cơ cướp Yuya ra khỏi tay cô . Dù cô gái tóc hồng đã tự dặn mình là chuyện riêng và chung phải được tách riêng ra , bây giờ không phải là lúc cô lo chuyện tình cảm cá nhân nhưng mà khi thấy Mai những chuyện khi còn ở trường lại xuất hiện trở lại trong kí ức của cô.

Mai nhìn Yuzu rồi lại trầm mặc :

-Cậu nói thử xem .

-Cậu ... Tớ không biết ...

Một lần nữa Mai lại cười , cái nụ cười tan tác đau thương , nhìn nụ cười ấy , Yuzu một lần nữa lại áy náy không thôi , cô lại hỏi những chuyện không nên hỏi rồi . Đúng là ngốc ! Nghĩ tới đây , Yuzu đành lặng lẽ quay lại giường bệnh của mình . Tuy nhiên lúc này ,Mai lại lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô gái có đôi mắt xanh như bầu trời mùa xuân :

-Nếu cậu và Yuya thật sự là một cặp và đủ tin tưởng mối liên kết của hai người thì chả cần phải lo lắng những vật cản nhỏ bé chứ ! Tình yêu vốn dĩ là một sự tranh đấu, con đường đến đích sẽ có những khó khăn , trở ngại ... Nếu chỉ bây giờ cậu mới gặp tý khó khăn mà đã lo lắng , bất an vậy rồi thì sau này làm sao đủ sức vượt qua những trở ngại lớn hơn nữa đây ?

Đột ngột quay đầu lại nhìn cô gái tóc vàng đang ngồi trên giường bệnh với chút trầm tĩnh thật người lớn , Yuzu thật sự bất ngờ trước những gì cô gái ấy nói với cô bây giờ . Nhưng đáp lại điều đó lại là tiếng nói có phần khách sáo của cô gái có đôi mắt màu hồng ngọc :

-Cảm ơn nhé. Táo có vẻ ngon lắm đó !

*********

-Bệnh nhân ở phòng bệnh 245 sao ? Là hai cô bé đó à ? Để tôi xem lại ...

Vị bác sĩ đeo kính ôn tồn lên tiếng , ông lật lại sổ bệnh nhìn một lúc rồi lên tiếng :

-Cả hai cô bé đều đang hồi phục rất tốt . Có lẽ vài hôm nữa sẽ hồi phục hoàn toàn và có thể xuất viện .

-Vậy thì tốt quá , cảm ơn bác sĩ .

Người con trai có mái tóc màu cỏ úa ấy cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ đã đứng tuổi , người bên cạnh anh , chỉnh lại cặp kính rồi cười nhẹ :

-Vậy chúng tôi cũng nên đi , cũng đã làm phiền bác sĩ quá rồi !

-À không có gì !

Hai người con trai ấy không ai khác là Reiji và Shun , hôm nay cả hai đã hẹn nhau ra chỗ bác sĩ để hỏi về tình hình của Mai và Yuzu . Sau đó dĩ nhiên cũng sẽ có cuộc gặp mặt , thảo luận đặc biệt .

Hai người con trai tuấn mĩ bước đi trên hành lang bệnh viện đông người qua lại với tâm trạng chả thoải mái gì , ít nhất là với Shun. Mấy ngày nay anh liên tục có linh cảm xấu , không biết sắp tới lại xảy ra chuyện gì nữa đây , không lẽ tình hình bây giờ chưa đủ hành hạ anh và lũ nhóc kia sao chứ ? Còn kẻ đi bên cạnh anh , Akaba Reiji thì hoàn toàn khác , danh hiệu anh đặt cho hắn là Reiji mặt lạnh vô đối đúng là không sai. Cơ mặt tên này đúng là bị hư hết hay sao ấy . Làm hắn lúc nào cũng đơ đơ thế nào ấy , ít nhất Reiji nên học Yuya về khoản cảm xúc đi ...

Không phải Reiji không có tâm sự , âu lo , so với tất cả anh mới là kẻ đang căn thẳng nhất . Những dòng chữ được khắc bằng Thần ngữ trên phiến đá của gia tộc Kurosaki thật sự làm anh đau đầu , anh đã lờ mờ đoán ra ý nghĩa của nó ... Nhưng điều này quá sức vô lý , ít nhất là với tình hình hiện tại . Tuy là vậy, Reiji đã tồn tại ở Nhân giới 500 năm , trải qua bao nhiêu sự biến đổi của thế giới này , cũng đã thấu hiểu toàn bộ thế giới này , có lẽ vì thế mà dây thần kinh cảm xúc của Reiji ít nhiều cũng bị bào mòn . Nên giờ dù là thế nào cũng rất ít người có khả năng làm anh phải bộc lộ cảm xúc được .

Không khí bao quanh hai người đơn giản là bình thường , không chút thiện ý cũng không chút ác ý gì . Cho đến khi cước bộ của hai người đột ngột dừng lại khi cảm nhận thấy một thí không khí tách biệt hoàn toàn với những người xung quanh đây đột ngột lướt sau lưng họ .Mái tóc đỏ như đóa hoa khoác lên mình bộ trang phục của bác sĩ với xấp giấy tờ trên tay khẽ bước qua hai người con trai từ phía sau.

-Có kẻ không phải là người thường vừa đi qua chúng ta .

Tiếng Reiji khẽ vang lên đủ cho hai người nghe , lập tức người con trai có mái tóc màu hổ phách đã đáp lời :

-Nói không phải khoe chứ tôi cũng vừa cảm nhận được gì đó bất ổn lướt qua.

-Xem bộ , khả năng cảm nhận Ma Thuật của cậu đã tăng lên rồi đấy , Shun . Giờ thì truy bắt kẻ đó thôi .

-Nhưng bằng cách nào ? Bệnh viện căn bản quá đông người ra vào .

Người con trai tóc xanh đó quay đầu nhìn , chỉ thấy những con người vô cùng vội vã lướt qua lần lượt , kiếm tìm một người còn chưa biết mặt ở nơi này quả là quá khó . Nhưng trái lại Reiji lại lạnh nhạt cười :

-Mấy thứ này để tôi lo là được !

Khẽ lẩm bẩm một chuỗi dài những câu nói không rõ nghĩa thoáng chốc ,toàn bộ kết ấn ma pháp màu bạc từ chân Reiji đã lan rộng bao quanh cả bệnh viện . Tuy nhiên mọi người đều không có khả năng nhìn ra chúng nên hầu như mọi chuyện vẫn diễn ra một cách suông sẻ . Toàn bộ các dấu hiệu bình thường đều được bỏ qua. Cho đến khi , một dấu hiệu phát ra thứ năng lượng ma pháp ở ngoài khuôn viên dành cho người hồi sức ở bệnh viện . Hai ánh mắt gặp nhau trong không gian không hẹn mà gặp , cả hai theo hướng được kết ấn dẫn đường chạy thẳng ra ngoài .

Kết ấn dẫn thẳng tới bóng hình một thiếu nữ xinh đẹp đang vận trên người bộ trang phụ y tá trang nhã . Thấy hai người con trai ấy lẫn dấu mũi tên do kết ấn chỉ vào mình , cô ta không khỏi nhíu mày căm hận lên tiếng :

-Có vẻ... Ta đã bị lộ rồi nhỉ ?

-Ngươi là người của Thần hay Ma giới ? - Người con trai có mái tóc xanh cư nhiên giành lời của Reiji làm anh ta không khỏi hơi bực một chút .

-Ta là ai ư ? Cứ xuống diêm vương mà hỏi thăm ấy !

Cô ta thoáng chốc đã trút bỏ bộ trang phục cải trang lộ ra một thân giáp trụ hoàn toàn , tuy nhiên khi ả nhận ra thì mình đương nhiên đã rơi vào một không gian khác - một nơi tuyệt đẹp với cánh đồng cỏ bát ngát xa vút chứ chả còn ở cái khuôn viên bó hẹp của bệnh viện nữa . Nhìn xung quanh một chút , cô ta cười nhạt :

-Ta được nghe nói là ngươi là kẻ chuyên điều khiển và dịch chuyển không gian , xem ra không phải nói phét rồi nhỉ !

Chỉnh lại cặp kính màu đỏ trước mắt mình , Reiji khẽ cười :

-Nói phét hay không sao không tự mình kiểm nghiệm đi !

*****

Lại nói , trở lại bệnh viện bây giờ . Aki vừa thở phù nhẹ nhõm một chút , khi nãy khi bước qua hai người cô là người không cẩn thận để lộ ma thuật. Vâng , chính xác là cái người " không may " lẽ ra đụng phải hai người này không ai khác chính là vị bác sĩ Aki xinh đẹp của chúng ta . Vốn dĩ chỉ một chút sẽ không sao nào ngờ tên em trai của Ray và anh chàng giữ dấu ấn của Nhân giới không những nhìn ra được mà có thể lầy tới mức dùng Trinh sát kết ấn bao quanh bệnh viện để tìm kiếm chứ ! Cô thấy được nó - thứ kết ấn mà Reiji sử dụng để dò xét kẻ thù giữa một nơi phức tạp như bệnh viện , đương nhiên là Aki tuyệt nhiên không muốn bị dính với đám người này đâu. Nhiệm vụ của cô là coi kịch cơ !

Tuy nhiên kết ấn của Reiji không phải muốn trốn là trốn được , Aki thật đau đầu để tìm cách tránh né nó nhưng Thần may mắn đã đứng về phía cô khi người con trai khoác lên mình bộ áo màu xanh đen cùng nụ cười hiền xuất hiện .

Nhìn Shun và Reiji đã tìm được ra sát thủ đang ẩn nấp kia, Aki không khỏi thở dài một tiếng. Cô không ngờ một chút sơ ý của cô lại làm kẻ kia lộ mặt mà chạm trán với Reiji và Shun . Cô không cố ý ! Xin lỗi ngươi !

Rồi Aki quay lại nhìn người con trai ấy cười nhẹ :

-Đúng là Yusei nhỉ ? Thật dễ dàng taoh kết ấn ngăn cách sự dò tìm của Reiji.

-Đều là Đế Vương được " Thời gian " chọn lựa như nhau mà . Sao mà không cản được chứ !

Nghĩ đến đây , Yusei lại đút tay voi túi quần Jean cười lạnh lùng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro