Chương XLVI : Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian như thể chỉ còn chỗ dành cho giữa hai người. Bánh xe thời gian như thể đã ngừng chuyển động trong suốt quãng thời gian này .

-Y...Yuya ? Cậu làm cái trò gì ở trước cổng nhà vệ sinh nữ vậy hả ?

Yuzu ngượng ngạo lên tiếng trước .
Gương mặt vui cười mọi khi của Yuya hôm nay thoáng buồn đến lạ thường :

-Yuzu .... Cậu mới khóc à ?

Đôi mắt mắt xanh trong như bầu trời mở to nhìn người trước mặt . Rồi vội vã hai bàn tay vụn về lau hết những thứ còn sót lại khi nãy .

-Này , Yuzu cậu đừng làm vậy , chùi mạnh quá không khéo làm mắt sưng đấy !

Yuya vội vã tiến lên trước giữ tay Yuzu lại . Hai ánh mắt dừng lại vào nhau .

-Mắt tớ sưng thì có liên quan gì tới cậu, tớ khóc thì có liên quan gì đến Yuya chứ ?

Dù dặn mình cả n lần , cuối cùng Yuzu cũng không cầm được mắt , cô gái tóc hồng bật khóc nức nở .

-Yuzu ...

Đau lòng nhìn cô gái trước mặt mình khụy xuống trong nước mắt , Yuya nhíu chặt hai đường chân mày lại.

-Dĩ nhiên có liên quan tới tớ rồi !

Yuzu ngưng khóc một chút rồi quay sang nhìn Yuya. Gương mặt của người nào đó đột nhiên từ thường hóa đỏ , cậu lấy tay gãi đầu rất khó khăn lên tiếng :

-Vì Yuzu khóc.... làm tớ không... vui đâu ... Tớ cũng ... buồn lắm !!

Yuzu nghe xong , mặc Yuya , đột ngột đứng dậy . Rồi cô quay đi lấy tay lau nước mắt lần nữa .

-Nè.... Khăn giấy nè !

Yuya rút trong túi áo cẩn thận một bọc khăn giấy nhỏ ra đưa Yuzu. Cô gái tóc hồng nhìn thấy liền thô bạo giật nó khỏi tay cậu . Lau sạch nước mắt , Yuzu mới lững thững đi về lớp , thậm chí còn chả nhìn Yuya lần nào. Để mặc cậu nhóc cà chua chạy lững thững phía sau gọi í ớ :

-Yuzu ... Đợi tớ về với !

Yuzu vẫn đi một mạch .

-Trời ạ ! Cậu bị làm sao thế ?

Con gái mấy người quả là không hiểu nổi mà .

Bất chợt Yuzu dừng chân lại , xoay người sang hét :

-Yuya, cậu là đồ ngốc !!

-Cái gì ?

-Tớ cậu không nghe tớ nói hả ? Cậu là đồ ngốc !

-Sao tự nhiên lại bảo tớ ngốc ?

Mặt Yuya chưng hửng hỏi lại.... Hai cô cậu cứ thế chía chóe cãi nhau về tới lớp.

Chỉ là cả hai không hề hay biết mình đã lọt vào tầm ngắm của một người.

" Flash "

Một tấm hình được hiện ra trên bàn tay rắn chắc . Nó lập tức gửi đi.

-Đó là Sakaki Yuya và Hirashi Yuzu ?

Giọng nói trầm lạnh vang lên trong căn phòng kín. Chỉ nghe tiếng dạ vâng đáp lại. Người đó đứng dậy , tay gõ nhẹ xuống bàn :

-Có lẽ ta nên làm chút chuyện với Galaxy Dimesion !

*************

Khi đó , tại căn nhà .... yên cmn bình của anh em Sakaki .

"Rầm "

"Rầm "

"Rầm"

Những âm thanh khủng khiếp vang lên , hàng xóm xung quanh còn những tưởng trong đó sắp có động đất không bằng . Lý do ư ?

-Dark Rebellion ! Trên kia !

Yuto trỏ thẳng tay vào miêu nữ đang bám mình lên sàn nhà . Cuộc chiến nảy lửa diễn ra bất chấp Serena và Yuri còn nghỉ trong hai căn phòng gần đó. Lý do Yuto lên máu trẩu này rất đơn giả. Moonlight Cat Dancer đã kéo Ruri vào phòng và đá cậu ra một cách tàn nhẫn . Yuto cậu đừng nghĩ không biết ghi nợ đấy. Khổ nỗi nãy giờ , con mèo nhỏ của Serena toàn chạy trốn , Dark Rebellion liên tục ra đòn tấn công hụt.

Yuri đang nằm trong phòng cũng chả yên thân được . Bật dậy trong sự mệt mỏi , đầu óc cậu ong ong từ hôm qua đến giờ , hôm qua còn bị ép uống thuốc nữa. Cậu có muốn uống đâu , nhưng mà nghĩ xem , Yuya ôm cậu năn nỉ , Yugo thì giữ hai tay hai chân cậu , còn Yuto chỉ có nhiệm vụ cại miệng cậu mà đổ thuốc vào . Nghĩ lại ,bọn họ ... quả là anh em..."TỐT".

Bước chân xuống giường , Yuri mở cửa ra ngoài. Chỉ thấy Dark Rebellion đang solo không khoan nhượng với Moonlight Cat Dancer. Thấy nó thù cũ nợ mới dâng lên trong đầu cậu , Yuri cười lớn :

-Cho em tham gia với !!

-Yuri ... Anh luôn chào đón em mà !

Sau đó...Một cách vô cùng vi diệu Moonlight Cat Dancer bị đánh hội đồng một cách đáng thương.

**********************

-Anh về rồi đây !

Yuya mệt mỏi mở cánh cửa ra khi đồng hồ đã hơn 12h trưa . Những tưởng sẽ được chào đón bằng một bữa cơm ngon lành , nào ngờ khi đi vào chỉ thấy một bãi chiến trường còn sót lại. Và trung tâm mọi thứ , miêu nữ đang nằm sóng soài trên sàn. Còn Starving Venom đang múa máy tay chân trước mặt Yuri tới tội nghiệp . Nó hẳn là không muốn Yuri ra tay đồ sát cush nó rồi.

Tuy nhiên , chủ nhân của nó là ai chứ ? A ha , đúng rồi là" thiên sứ của sự độc ác " cơ mà. Sao mà có chút động tâm với bé rồng được.

-Starving Venom ngươi được lắm , ta nuôi ngươi bao năm giờ ngươi vì gái mà phản ta hử ?

Yuri nở nụ cười ngọt ngào siêu cấp giả dối nhìn con pet mình nuôi chục năm qua. Dự là bé rồng tím sống không nổi qua mùa xuân năm nay rồi. Thôi chết vì gái cũng xem như chết êm ái một chút , dù vô tay Yuri thì chết không êm ái nổi đâu.

-Yuri , Yuto ... Hai đứa giải thích cho anh chuyện quái gì đang xảy ra vậy hả ?

Tới khi giọng nói của Yuya vang lên thì cả hai anh em Yu kia mới nhận ra anh hai đã về.

-Anh hai về rồi !

-Yuri , Yuto , giải thích cho anh đây là cái tình huống gì ?

Yuya quăng cặp xuống đất , nhìn mớ lộn xộn trước mặt không khỏi nhíu chặt mày lại với nhau.

-Nói đi chứ ?!

-Cái này ..... ?!

Yuri và Yuto nhìn nhau rồi nhìn Yuya hôm nay sắc mặt anh hai không tốt lắm . Không nên chọc Yuya ngay bây giờ mà.

**************

-Yugo chưa về nhà sao ?

Yuya ngạc nhiên không ngớt nhìn hai đứa có mặt ở đây .

-Vậy... nó đi đâu được chứ ?

Yuya bực dọc bấm vội số máy của thằng em thứ ba . Gần một giờ chiều mà vẫn chưa có mặt ở nhà là sao ?

-A anh hai hả ?

Giọng Yugo vang lên phía bên đầu dây làm Yuya thở phù một cái.

-Yugo , sao em còn chưa về ?

-À... Lớp em còn đang cãi nhau !

Yugo ngoái ngoái tai khó chịu.

-Cãi nhau ? Về chuyện gì ?

-Chuyện tiệc dạ vũ mấy tuần sau chứ gì ? Lớp em đang cãi nhau chí chóe từ trưa tới giờ , em muốn về cũng không được nữa !

-Dạ vũ gì cơ ?

Yuya ngơ ngác như nai tơ nhìn sang hai đứa còn lại. Hai đứa này ở nhà dĩ nhiên càng không biết chuyện gì .

-Anh hai không biết à ? Thầy Yami gì gì đó của anh chưa thông báo sao ?

-Không biết !

Thực ra thì sao mà biết được . Cậu và Yuzu bị thầy Yami phạt vì tội vào trễ , đi quét nguyên các khuôn viên khu A làm gì có vô lớp nghe được gì .

-Vụ lần trước ở trường ấy , nên hôm thứ ba của lễ hội trường bị hủy , giờ đang có công ty tài trợ tiền để trường mở một bữa tiệc cho học sinh bù vào .

-Tiệc á ?

Yuya nhướng mày , càng lúc càng khó hiểu .

-Vậy lớp em lo bàn về nó mà giờ này chưa tan ? Có điên quá không ? Ở lại trường tới giờ này không sợ học sinh đói chết sao ?

-Ai nói với anh là bọn em ở lại trường thế ?

Giọng Yugo vô cùng thản nhiên :

-Bọn em đang ở một căn biệt thử rất lớn đấy. Được ăn toàn đồ thượng hạng và đang dùng bánh tráng miệng đây !

-Hả ? Ở đâu ra thế ?

-À ... lớp em mới có bạn chuyển vào. Cậu ta giàu lắm , hôm nay sẵn có chuyện nên mời cả lớp đến nhà cậu ta rồi cùng bàn chuyện luôn !

-Bạn mới nữa sao ?

-Ngay hôm qua , ngày mấy anh em mình nghỉ đấy ạ ! Vậy thôi nhé ! Chiều em sẽ về sớm !

Yugo cười đắc ý rồi dập máy để lại ba gương mặt khó hiểu đến lạ.Yugo đúng là trẻ con .

*******

-Yugo ...ai gọi thế hả ?

Một cậu bạn trong lớp nhìn Yugo vừa cất máy liền hỏi .

-À ... Anh hai mình đó mà , tại mình đi quên nhắn tin trước nên ảnh mới gọi đấy !

-Ôi chao , cậu là con trai mà cũng 17 tuổi đầu chứ còn nhỏ đâu mà không về nhà bữa trưa đã gọi kiếm thế chứ ?

Giọng cười chế diễu vang lên làm nụ cười trên môi Yugo tắt ngấm.

-Bị quản thế này làm gì được . Này nhé ... Yugo cậu là con trai thì phải chứng tỏ bản lãnh mình chứ ? Đời nào lại bị mấy anh quản như con gái vậy chứ ? Hay cậu không phải đàn ông hử ? Haha ?

-Đúng đúng !

Những tiếng cười trêu chọc làm cho nổi giận . Mấy anh đặc biệt là anh Yuya quan tâm cậu nên mới gọi điện hỏi . Lũ ấy thì biết cái gì ? Không lẽ tại đây ,cậu cho cả bọn này vài cú đấm mất. Bọn chúng không trêu cậu không chịu nổi sao ?

-Này mấy cậu , sao có thể ăn nói quá đáng như vậy chứ ?

Chất giọng thanh mát quen thuộc của Rin vang lên làm Yugo như giật mình .

-Đó là chuyện của nhà Sakaki , các cậu quản được à ?

Rin nhìn sang chỗ Yugo và đám kia bực dọc , tay cắm mạnh cây nĩa xuống miếng táo trên dĩa rồi đưa vào miệng.

- Giờ mới để ý đấy , Rin cậu thích táo à ?

Yugo nhìn dĩa trái cây của Rin mới thấy các loại khác còn nguyên nhưng táo đã hết sạch .

-Ừ. Tớ khá thích táo !

Rin cười khẽ .

-Vậy sao ? Cần không mình cho nhà bếp đem lên thêm.

Người đứng trước mặt Rin và Yugo bây giờ là một thiếu niên tóc xanh dài, có đôi mắt màu xanh đại dương tuyệt mĩ. Cậu ta là chủ của căn biệt thự đồ sộ này , đồng thời cũng là bạn cùng lớp mới chuyển đến : Masakiwa Ken.

-Không cần đâu mà . Mọi người bàn tiếp đi , xem chúng ta nên chuần bị gì cho buổi tiệc đó .

Rin phủi tay mỉm cười.

******

Chiều hôm đó , phương hướng kế hoạch của lớp Yugo -Rin về dạ vũ cũng đã được đề ra và thông qua. Tất cả hầu như đã về hết , Yugo là người cuối cùng ở lại , cậu muốn ngắm nơi này thêm nữa.

Một tòa nhà cao , rộng , xây theo lối Hy Lạp cổ điển , trang nhã lịch sự , những bức tượng phù điêu thật tinh xảo, sống động như thể chúng có linh hồn thật vậy.

-Nhà Ken đẹp thật đấy , cha mẹ cậu là ai mà giàu kinh thế không biết ?

Yugo bước ra ngoài khuôn viên căn biệt thự mà không khỏi xuýt xoa mấy câu.

-Yugo có vẻ thích khuôn viên nhà tớ nhỉ ?

Từ trong nhà Ken cười nhạt một tiếng  bước tới.

-Ừ , thật rộng rãi và tự do , tựa như ở đây có thể chạm vào  những cơn gió đang thổi  trên bầu trời vậy !

Yugo không để ý trang phục đang mặc mà  nằm phịch xuống bãi cỏ , đôi mắt màu xanh biếc  không khỏi ngước nhìn lên bầu trời trên cao. Thả hồn theo những cơn gió thanh mát.

-Yugo có vẻ không thân thiết với các bạn trong lớp lắm thì phải ?

Ken nằm xuống bên cạnh Yugo cười nhạt một câu.

-Ừ , bọn con trai trong lớp không thích tớ , chúng sợ tớ cuỗng Rin thôi , tớ có làm gì đâu chứ ?

Yugo chu môi kêu la . Lâu lắm rồi mới có chỗ nói chuyện cơ mà. Ở nhà Yugo không muốn nhắc mấy chuyện này với anh Yuya hay Yuto Yuri , Yugo không muốn họ lo lắng , đâm ra  sự ức chế này  chỉ một mình cậu biết , một mình cậu gánh thôi. Bây giờ kiếm được Ken , một người cũng khá thú vị như vậy thì có thể nói cho cậu ta biết chắc  cũng không sao.

-Tớ nghe bảo cậu còn tuyên bố trước mặt mọi người là Rin sẽ là bạn gái cậu cơ mà !

-Ken à ,  cậu không biết đó chứ lần đó tớ chỉ lỡ miệng thôi. Ai ngờ....

-Haha , Rin là cô gái tốt , quen được cô gái ấy cũng đâu có gì là xấu !

Ken phụ họa mấy câu kèm tiếng cười trêu chọc. Rồi chợt cậu bật dậy tay đi tới một góc vườn , cầm lên một quả bóng nâu cam , quay sang Yugo :

-Ê Yugo biết chơi bóng rổ không ?

-À , một chút !

-Vậy đấu với tớ đi ! Thử không ?

-Ok luôn , sao từ chối được chứ ?

Yugo háo hức đón nhận quả bóng tròn cùng Ken tới chỗ lưới ngay trong khuôn viên.

*****

Rin quay trở lại nhà Ken khi phát hiện mình đã quên điện thoại tại nhà cậu , nên chả bao lâu sau khi ra về cô lại có mặt trước cửa nhà Ken.

Bác quản gia hiền lành biết thế liền dẫn Rin vào phòng khách khi nãy để kiếm tìm. Vất vả một hồi hai bác cháu cũng kiếm được nó , điện thoại Rin rơi xuống khe bàn được khăn trải bàn phủ kín ,  bảo sao cô không thấy là phải.

Cô gái tóc xanh không khỏi rối rít cảm ơn bác quản gia già rồi lại hỏi :

-Mà Ken đâu rồi bác ?

-A cậu chủ ở kia !

Ánh mắt Rin hướng theo ngón tay của người đàn ông lớn tuổi nhìn ra cửa sổ hình mái vòm thông thẳng ra khuôn viên ..

Chiều hoàng hôn tắm vạn vật  trong sắc đỏ hồng tuyệt mĩ. Thiếu niên dáng hình dong dỏng cao với nụ cười sản khoái đang nhảy lên ném bóng vào chiếc lưới mặc cậu bạn kia đang ra sức ngăn cản.

Nhanh nhẹn , thoắt ẩn hiện như  một cơn gió trong lành , thiếu niên chơi đùa với trái bóng trong tay . Đôi mắt như sáng thêm vào giây phút này , cậu đanh rất vui , ai cũng  thấy vậy cả.

Yugo lần nữa lại bỏ bóng vào lưới thành công . Rin nhìn Yugo lại không khỏi nở một  nụ cười. Phút giây này thật là lạ , Rin chưa bao giờ cảm thấy lại thế. Một sự yên bình đến lạ thường đang xuất hiện trong tâm cô . Phải chi cứ mãi yên bình vậy thì tốt biết mấy.

******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro