Chương XLVII : Đêm mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người con trai vờn nhau với quả bóng đến mức không nhận ra rằng phía xa , một cô gái với mái tóc xanh màu cỏ đang yên bình nở một nụ cười. Vị quản gia già vội cúi người xuống nhẹ mà hỏi :

-Rin tiểu thư... Người không có ý định gọi hai người họ lại sao  ?

Nghe thế , Rin cười khẽ , vội xua tay :

-Không ạ , cứ để họ chơi đi. Cháu đến lấy đồ để quên thôi ạ. Không nên làm phiền họ !

Sau cất tiếng , cô gái nhỏ nhìn lại đồng hồ rồi mỉm cười cúi đầu rời khỏi. Tuyệt nhiên hai thằng còn đang sống chết vì quả bóng màu cam  kia hoàn toàn không hề hay biết.

***************

Cô gái tóc hồng trở về nhà với gương mặt khá mệt mỏi, bị phạt cả buổi chả vui vẻ gì, nếu ba cô- một  giáo viên cấp 2 mà biết tuyệt nhiên Yuzu sẽ bị mắng một trận ra trò cho xem. Vừa bước vào nhà cô gái nhỏ đã thấy một màu đen che phủ. Chắc ba lại đi ra ngoài với mấy thầy cô trong trường ăn uống gì nữa rồi , bây giờ cô nên vào bếp và làm món gì cho bữa tối thôi . 

Nghĩ sao làm vậy, Yuzu khẽ bước chân vào căn bếp nhỏ của mình , ngón tay khéo léo đeo chiếc tạp dề vào , cô mở tủ lạnh để xem trong đây còn cái gì ăn được không ... Nhưng chợt... Yuzu khựng lại, thật kì lạ, sao trong nhà cô lại có cảm giác mình bị theo dõi vậy chứ ? Nhưng đây là nhà cô mà , nãy cô vào cũng cẩn thận khóa cửa rồi mà, sao có kẻ nào vào được... ? Nếu lỡ là đám người theo dõi tụi Yuya thì sao ? Bọn họ đâu phải người đâu, nếu vậy... Có lẽ nào họ thấy cô thân thiết với tụi Yuya nên mới ... Cứ nghĩ đến đây , mặt cô gái nhỏ như bị hút cạn máu mà trắng bệch ra . Bọn người đó mà tới thật là Yuzu cô chết là chắc rồi . Sợ hãi dâng trào thêm khi phía phòng khách đột ngột vang lên tiếng động lớn , Yuzu vội vớ lấy cây quạt giấy của mình , căn thẳng tới cực độ , từng bước tiến về căn phòng còn sáng đèn phía trước . Tim đập từng nhịp thình thịch , Yuzu run run xiết lấy cây quạt trong tay bước đi.

Trong ánh đèn kia , một con chim cú mang màu lông trắng như tuyết đang khẽ cất cánh bay trong căn nhà . Sự sợ hãi tiêu tan, Yuzu thở phù một tiếng mà buông cây quạt xuống . Con cú tuyết này thật đẹp , kì lạ hơn thấy người nó tuyệt nhiên không sợ mà còn để Yuzu bắt lấy vuốt ve. 

-Chắc nó bay vào qua chỗ thông gió rồi không kiếm đường ra được đây mà ... Đợi tý... Chị thả em ra liền đây.

Cô gái nhỏ khẽ cười hiền lành rồi mở cửa chính ra . Cánh cửa vừa hé , con cú tuyết mang màu trắng thuần ấy đã vội tung cánh bay đi , để lại vài chiếc lông vũ  trước hiên nhà và những cảm xúc kì lạ cho Yuzu. Một con cú trắng, ở nơi chỉ toàn nhà cửa , xe cộ như thế này thì một con cú đã hiếm , cú tuyết thì càng không thể, sao nó lại ở đây được chứ ? Càng nghĩ càng lạ, nếu không phải mấy chiếc lông vũ còn vươn lại, không khéo Yuzu sẽ lại nghĩ mình đang nằm mơ mất. Mà thôi , chuyện quan trọng hơn hết là chuyện phải lấp đầy dạ dày với bữa tối đã . Đúng là hù chết người mà . 

**********

Con cú tuyết đó tung đôi cánh mềm mại của mình trong đêm thật sự quá mức nổi bậc làm khung cảnh đêm khuya như có thêm một điểm sáng lạ lùng. 

Con cú ấy bay mãi , bay mãi đến chân trời , đến khi nó gặp một cỗ xe ngựa bằng vàng trạm chổ đá quý sắc sảo và được cưỡi bởi bốn con Thần Mã trắng tinh đang bay giữa bầu trời ẩn sâu trong những đám mây mới dùng lại. Nhưng trái ngược với cỗ xe sang trọng cao quý của mình , người ngồi trên cỗ xe ấy một thân mang một luồn ma pháp dị thường u uất , lại khoác lên mình một chiếc áo trùm màu đen nhánh hòa cùng màn đêm. Con cú trắng muốt khẽ bay đến đậu lên vai người ấy rồi liên tục gù vào tấm áo màu đen như cố nói điều gì. Người đó khẽ cười nhạt :

-Đến đây là được rồi. Lần sau đừng tùy hứng như vậy nữa ... Được chứ ?

Con cú nhỏ tròn trịa như quả bóng mềm khẽ gù vào gò má người đó như cố gắng lấy lòng người đó, nhưng người đó lại không chút động lòng thêm. Ngón tay đính những chiếc nhẫn óng ánh dưới vầng trăng tròn khẽ xiết lấy dây cương trong suốt kéo nhẹ , miệng lẩm bẩm :

-Đi thôi .

Những con tuấn mã oai dũng nhanh chóng cất những bước chân giữa không gian , một hàng dài những ánh sáng kết tinh thành con đường khổng lồ kéo đến chân trời xa vút. Người đó khẽ ngẩn mặt lên nhìn vần trăng đang tròn trịa kia không khỏi cười một tiếng như khinh bỉ :

-Ta có thể nhìn thấy nó bao nhiêu lần nữa đây ?

************

Lại nói Yugo khi rời khỏi nhà Ken đang chạy xe trở về nhà , tối nay thật đẹp , trăng thanh gió mát đến lạ thường , nó làm cậu thấy bình tâm đến lạ, như thể những cơn gió thổi ngan qua đây cũng mang theo tâm trạng vui vẻ như cậu vậy. Nhìn lại đồng hồ, đằng nào cũng trễ rồi , đã về trễ thì về trễ luôn vậy , ra ngoài bờ biển hóng ít gió biển vậy .

Nghĩ sao làm vậy , Yugo xoay xoay bàn tay một chút kéo hết tốc lực đi thẳng ra biển .

Bờ biển của thành phố là nơi khá vắng vẻ , một bên là bến cảnh , còn những nơi xung quanh chỉ có lác đác vào khu vực dân cư nhỏ nên nơi đây cây cối tuyệt nhiên vẫn còn nhiều lắm , những lối mòn sát bờ biển như quyến rũ người con trai tóc xen hai màu xanh , vàng đó. Yugo dừng xe lại , ngả lưng mình xuống yên xe , ngẩn mặt lên nhìn bầu trời , chốc chốc lại ngẩn mặt ra hướng biển, mùi biển khẽ thoang thoảng vào cánh mũi của Yugo . Rồi không biết từ đâu tiếng vĩ cầm nhẹ nhàng vang lên ,lúc trầm lúc bổng , tựa như những hố xoáy vô tậng của đáy biển mà hút tâm hồn người nghe vào, lúc lại da diết như những cơn sóng mãi xô vào bờ từ vạn năm trước . Thật là kì lạ , ngay lúc nghe khúc nhạc đó bao nhiêu những lo lắng , uất ức về trường học về những kẻ bí ẩn vẫn đang săn đuổi cậu và anh em mình như được gỡ bỏ hoàn toàn . Thật thoải mái ...

Khóe mắt khẽ khoan thai mà khép lại , tiếng sóng biển , những giai điệu không biết bắt đầu từ đâu , những cơn gió mang mùi biển như thành thứ chất ngủ an thần hoàn hảo cho Yugo bây giờ , và cậu hình như cũng quên luôn chuyện mình còn phải về nhà , và bây giờ cũng không còn sớm nữa . 

Ngồi vắt vẻo trên cành cây to lẫn trong đám cây cối um tùm kia , hai bóng người khẽ cười vô cùng vui vẻ :

-Nè anh... Anh xem Yugo có ngốc không chứ ? Cư nhiên ở chỗ này mà ngủ .

-Phải nói là không còn gì để miêu tả cái ngốc đó luôn ấy chứ ... Nhìn khó coi ghê chưa...! 

-Hay chúng ta làm gì cho cậu ta một trận đi.

Cô gái nhỏ với mái tóc màu xanh thoạt nhìn vô cùng lanh lợi khẽ thì thầm điều gì đó làm người con trai cũng mang màu tóc màu cây cỏ kia nở nụ cười đầy quái ác . 

Chuyện gì xảy ra sao đó ư ?

Đó là những đám mây kì lạ không biết từ đâu xuất hiện bao phủ cả bầu trời vốn gió mát trăng thanh nay bị những đám mây màu đen kịn che phủ lấy , những cơn gió mát rợi bỗng hạ thấp nhiệt độ nhanh tới mức không ngờ được . Và sau đó... Những giọt nước đầu tiên bắt đầu rơi xuống , thẳng vào cái kẻ đang nằm ngả nghiên trên xe mà ngủ bất chấp kia . Và sau đó nữa là tiếng la oai oái của một người nào đó , đang ngủ giữa trời mà trời lại đổ mưa ... Bóng hình người con trai vội vã phóng đi trong cơn mưa bất chợt không bao lâu đã hòa vào những con đường quen thuộc. Yugo đang sống chết chạy về nhà ! Cậu ghét lạnh ! Và trên hết là bây giờ Yugo buồn ngủ quá mức rồi !

*****

  Trong đêm tối, một cơn mưa bất ngờ giáng xuống thành phố còn đang nhộn nhịp với những âm điệu cuộc sống làm mọi chuyện phải trì hoãn ít nhiều , làm tâm trạng của những con người được chọn thêm một chút nao lòng .  

Yuya hết nhìn ra ngoài trời mưa gió lại nhìn đồng hồ , Yugo đi đâu rồi không biết, giờ này còn chưa xuất hiện ở nhà nữa . Như trời hiểu ý Yuya , phía ngoài đã nghe tiếng xe dừng lại , Yugo lao đầu vào nhà như một cơn bão , chính xác là cậu đã lái xe  tung một cái làm cánh cửa nhà bay đi trong một nốt nhạc mặc ánh mắt đã to bằng chén ăn cơm của anh trai mình :

-YUGO ! EM LÀM SẬP CỬA NHÀ MẤT RỒI !

Nhưng có vẻ Yugo chả còn quan tâm nữa , cậu cần thay bộ quần áo ướt này ra và sau đó mặc một bộ quần áo thật ấm áp chui vào chăn mà ngủ một giấc cơ . 

-Hắc xì ! 

Yugo hắc hơi một tiếng rõ to làm Yuya thêm lo lắng mà chạy lại :

-Yugo , em không phải bị cảm rồi đó chứ ?

Trong khi hai anh em còn đang sốt sáng thế kia thì không báo trước , một đống quần áo được cái người trên lầu quăng xuống  ngay trên đầu Yugo làm cậu suýt ngạt thở. Hai anh em nhìn lên mới thấy Yuto thân một màu đen sẫm đang đưa cái ánh mắt sát thủ ra nhìn người đang ướt như chuột lột kia. 

-Mau đi thay quần áo và giải thích rõ chuyện này , Yugo. Và nhớ đền cái cửa bị em tông kia luôn , anh không có nhã hứng sửa nó đâu ! Rõ chứ ?

Rét run vì nước chưa đủ , giờ cái hơi lạnh của anh trai mình còn làm Yugo phát rét lên mà lí nhí đáp :

-V.. Vâng...

-Còn nữa, Yuri nó bảo , Serena vẫn còn bất tỉnh và đang cần nghỉ ngơi yêu cầu em giữ im lặng đấy ! Nhiêu đó thôi, anh đi ngủ đây.

Bỏ lại một câu lạnh lùng , Yugo cư nhiên tiêu soái đi về phòng để mặc Yugo đứng ở đó nở nụ cười khó coi đến cực điểm. 

****

Yuri vẫn đang ngồi ở chiếc ghế cạnh giường nơi Serena đang nghỉ ngơi . Cậu đang khá bực vì Yugo lại quậy ở dưới nhà nhưng may là nó không làm Serena tỉnh nên đang xuống nhà lấy ít đồ lên. 

Đột ngột , một âm thanh lớn vang lên và một luồn sáng rạch đôi giữa trời làm Yuri cũng giật mình một chút . Và cái người đang nằm trêm giường cũng không ngoại lệ, Serena đã cử động nhẹ một chút mà ngơ ngác nhìn xung quanh . Đây là chỗ nào quen quen ....  Nhưng Serena tuyệt nhiên không nhớ nổi đành cất bước rời khỏi giường . Người con trai tóc tím khẽ cười một nụ cười điểu quen thuộc  khi  bước lên cầu thang thì thấy cô nàng tóc xanh đầu tóc bơ phờ đi ra từ phòng Yugo  :

-Cọp cái tỉnh rồi à ?

- Gay lọ .... Chuyện gì xảy ra vậy ? Đầu đau quá !!!

Serena ôm đầu , loạng choạng đi ra ,miệng lầu bầu mấy tiếng.

Moonlight Cat Dancer đang đứng ở một góc vừa thấy Serena tỉnh đã vội chạy tới đỡ cô .

Nhìn thấy miêu nữ , Serena hoảng hốt kêu lên :

-Đây là cái gì ?

-Cái linh hồn ma pháp đáng chết của cậu đấy chứ ai ? Hôm trước cậu hình như còn dung hợp làm một với nó cơ mà !

Yuri bực bội nhìn em nó, không phải Yuya , cậu với anh Yuto còn lâu mới tha cho nó . Thề luôn.

-Cái gì cơ ? Cậu nói gì tớ chả hiểu gì hết vậy ?

Serena khó hiểu nhìn sang .

Yuri ôm trán thở dài một cái. Quả nhiên khi đó không phải là Serena . Giờ phải giải thích từ đầu cho cậu ta hiểu rồi. Thật là ....

****

Do lỗi đánh chương nhầm số lại lười sửa tới hơn 70 chương nên viết chương chèn vô , thêm tý cảnh yên bình đóa mà :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro