Chương XXXII: Bá vương long Zarc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*dơ bảng* cảnh báo mn . Đại ca Zarc comeback vô cùng hoành tráng và..... kinh dị. Đọc và cảm nhận hahaa . Thấy ta ác vl ra :v




Erd khựng lại trước từng sóng ma pháp đang bao vây cơ thể thiếu niên chỉ tầm 16,17 tuổi. Ánh mắt màu xám tro của cậu không còn ,thay vào đó màu màu trắng viền tím xanh lạnh nhạt . Phía sau lưng cậu , hàng trăm kết ấn đang xuất hiện . Và kèm theo đó là một đôi cánh đen cứng nhắc chia thành từng khối. Và trong những khe trên đôi cánh , từng hoa văn họa tiết nhiều tầng xuất hiện. Một đôi cánh đen huyền bí tuyệt mĩ bao bọc lấy cơ thể ấy. Như một chiến binh thật sự.

-Ngươi là...... là....... !!

-Thật láo xược làm sao? Ngươi tính giết ta hử ? Erd ?

Giọng nói ma mị nhưng đầy tàn nhẫn pha lẫn tiếng đùa cợt của Zarc đủ sức làm người khác phải run rẩy vì khiếp sợ.

-Ta e là .... điều này ..... HƠI QUÁ SỨC VỚI NGƯƠI ĐÓ !!!

Tiếng hét vừa dứt , thân ảnh Yuto đã xuất hiện bên cạnh hắn . DarkRebellion rực rỡ màu tím đen hùng dũng trên tay cậu thiếu niên như biến hóa không ngừng. Yuto lao lên tấn công , đôi cánh tuyệt mĩ trên lưng của cậu hóa thành những mũi tên khổng lồ đâm xuống cơ thể hắn .

Erd vụt tay qua không trung , một dòng chữ khác xuất hiện " Kill " . Dòng chữ ấy lần nữa lại phóng tới chỗ cậu. Nhưng lần này thì khác , mấy dòng chữ không thể chạm vào thậm chí là một sợi tóc của Yuto. Thanh huyền kiếm chém vỡ vụn các dòng chữ một cách không khoan nhượng. Con chữ vỡ vụn , Yuto phóng lên , con chữ , dùng chân đá trả các con chữ vào Erd.

Các con chữ của Erd lần lượt bị đập nát. Nụ cười trên môi Yuto thật đậm , nụ cười ấy mang cả chết chóc và đau thương . Vì đó không còn là Yuto nữa. Đó là..... Zarc.

-Chấp nhận trừng phạt đi !!!

Đôi cánh trên lưng một lần nữa mở ra. Sau lưng cậu là những bóng ma của các kị sĩ châp chờn. Hàng ngàn tia ma pháp màu đen như đạn laze đâm xuyên qua người Erd . Những kị sĩ thoắt ẩn thoắt hiện cũng ra sức chém liên tục vào hắn. Từng lớp bảo vệ của hắn bị phá hủy một cách tàn nhẫn.

Erd dơ tay lên lập ấn chú đâm vào người Yuto một lần nữa nhưng những ngón tay của hắn không sao động vào bàn tay của Yuto dù nó đang ở trước mặt mình .

"Bộp"

Khóe môi lại nở một nụ cười .

-Ngươi tự hào với bàn tay này lắm nhỉ ?

-Cái.... ?

-Bàn tay này đã giết hại bao nhiêu bạn bè , đồng đội , đồng bào ta nhỉ ?

Giọng Zarc vẫn xuất ra từ khuôn miệng của thiếu niên . Yuto dùng tay nắm lấy cú đấm của hắn một cách dễ dàng. Ấn chú trên tay Erd vỡ tan . Và một cách dứt khoát , thuần thục như đã làm cả trăm lần, Yuto vặn ngược tay Erd lại. Tiếng xương gẫy nghe " rắc rắc " liền mấy tiếng . Erd thống hận trong đau đớn , ngửa cổ lên cao mà hét . Yuto tiếp tục vặn , bẻ gẫy từng ngón tay , từng đốt ngón tay của hắn bị cấu nát trong cơn đau .

-Ngươi.... ngươi có mặt ở....... đây là để cứu các .......bản thể của .....mình sao Zarc ? -Erd cắn răng lên tiếng.

-Không hề. Trước sau gì , bọn chúng cũng phải chết. Nhưng mà..... Chúng phải chết dưới tay ta để hoàn trả mọi thứ , trở lại thành cơ thể của ta cơ !!! Hahaha !

Zarc càng nói càng ra tay mạnh hơn . Nhưng Erd càng đau đớn chừng nào thì nụ cười ấy càng đậm hơn chừng đó, một nỗi niềm sung sướng đang dân trào trong cơ thể , linh hồn ấy.

Yuto xuất hai con dao găm nhỏ đâm thẳng vào đôi mắt của Erd . Đôi mắt đó chắc hẳn cũng đã chả còn cơ hội thấy gì nữa. Đẩy Erd ra , Yuto dơ chân đạp một cái rất mạnh , ấn chặt bàn tay của Erd xuống đất rồi giương ánh mắt lạnh hơn đá nói :

-Kẻ như ngươi còn chả xứng đáng cho ta ra tay nữa kìa !!

Rồi Yuto dơ chân còn lại , đá thẳng một cú vào mặt hắn làm Erd bị bay đi rất xa . Hộc cả máu thần , cơ thể tàn tạ những vết thương .

Cậu ngoảnh lại , con đường trở về nhân giới đã mở ra phía xa. Ánh mắt hắn như sáng lên thêm.

-Nhân giới ! Chính là nó !! Nào "con trai" của ta . Đến chỗ anh em của con nào . CHÚNG TA NHẤT ĐỊNH SẼ TRỞ LẠI LÀM MỘT !!!

Zarc trong cơ thể Yuto càng lúc càng điên loạn trong sức mạnh hắc ám khổng lồ. Bước chân của cậu cất lên mới được mấy bước thì ....

-Này .... Cậu tính bỏ tôi lại mà về một mình sao ? Yuto ?

Yuto giật mình quay lại . Trong đám lửa đỏ khổng lồ tưởng chừng đã thiêu chết phàm nhân không may bị lôi vào đây . Thế nhưng , trong đám lửa ấy , Shun vẫn trụ vững , cơ thể hầu như chả hề hấn gì . Cứ như có thứ gì đó bảo vệ hoàn toàn vậy.

Và trên cánh tay trái , một dấu ấn màu đỏ xuất hiện , rực sáng trên da thịt ấy.

Thịch

Thịch

Thịch !!!!

Linh hồn của Zarc không bao giờ quên biểu tượng ấy . Chính xác là không thể quên. Nhưng sao nó lại ở đây ? Không thể nào !

-Yuto.... Cậu bị làm sao vậy hả ?

Shun đứng dậy, khó khăn lên tiếng. Khi nãy bị đám lửa bao vây nhưng cậu vẫn thấy rất rõ nó. Mọi chuyện đã diễn ra. Yuto đã có thứ gì đó rất không ổn . Là sao chứ ? Bây giờ còn nói cái gì thế không biết ?!

-Ngươi là...... ai ?

Chất giọng bá vương của Zarc làm Shun hơi giật mình. Đây là Yuto được sao ?

-Ngươi...... tại sao lại có ấn chú ấy ?

-Ấn chú gì cơ ?

Shun ngạc nhiên không ngớt. Tên Yuto này như biến thành một người khác vậy. Zarc vừa định hỏi tiếp thì một luồn ma pháp từ cổng nhân giới bay đến chắn ngang hai người . Linh hồn Zarc lập tức đẩy ngược ra khỏi Yuto khi Zarc còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-Cái gì ??? Chuyện quái ..... ? Aaaaa!!!

"Đùng " một tiếng , Shun phải che mắt vì ánh sáng đó một lúc mới mở ra được. Rốt cục chuyện này là sao chứ ? Chỉ thấy sau đó là Yuto choàng mở đôi mắt màu xám của mình trong cơn thở dốc và sự sửng sốt đến đáng sợ.

-Đã....có... chuyện gì xảy ra ... vậy chứ ? Với mình ..... vậy ?!!

Yuto nắm chặt ngực trái tự nhủ thầm. Khi nãy , cậu có cảm giác cơ thể này không phải là của mình cậu nữa. Có cái gì đó không ổn.

Và rồi , cậu nhìn về kẻ trước mặt cậu : Shun .

-Sh.... Shun... anh còn sống ?

-Chưa có chết !

Shun càng lúc càng bực mình nhìn Yuto bằnh ánh mắt hình viên đạn. Chả biết tên này có mắc bệnh tâm thần phân liệt không nữa. Trước sau như hai người khác nhau như vậy.

-À.... Vậy sao ? May quá !

Yuto cười khổ một tiếng. Rồi nhìn về cánh cửa đang mở kia. Hẳn là con đường về với nhân giới. Lần này chắc không sai được. Erd đã như vậy cơ mà.

Cả hai nhanh chóng chạy về phía đó . Nhưng khi Yuto đi mới được mấy bước , thì chân của cậu đã bị giữ lại. Erd -kẻ tưởng chừng đã không thể làm gì lại đang nắm lấy chân cậu. Yuto đã cứ nghĩ hắn đã chết nên không đề phòng. Dù hắn có bị mù thì tai hắn vẫn nghe bước chân được. Mà cậu lại vừa chạy qua chỗ hắn.... Ảnh mắt Yuto sửng sốt , chỉ trong mấy giây , hắn nắm chân cậu , rồi dùng hết sức bình sinh hét lên :

-Tiểu ác ma , ngươi phải chết !!!!

Erd quăng Yuto ra khỏi con đường lớn trong khi cả Shun và Yuto còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau vụ khi nãy ,Yuto đã cạn ma lực , không thể bay lên được, và cậu đã không đủ thời gian để bấu víu vào thành con đường.

Phía dưới con đường là muôn ngàn ngân hà , hố đen. Rơi xuống chỉ có chết.

"Bộp"

Lúc Yuto nghĩ mình đã sắp chết thì một bàn tay đã kịp giữ lấy cậu. Là Shun .

-Này không sao chứ ? Để tôi kéo cậu lên !!!

Yuto chỉ gật đầu. Shun đang cố gắng Yuto lên trở lại thì Erd mang thân tàn ma dại của mình xuất hiện. Dù hai mắt đã bị hủy , nhưng hắn vẫn điên cuồng nã đạn ma pháp vào mọi nơi. Shun không thể di chuyển vì thế mà ăn luôn một viên vào bụng .

-Hự !!!

Shun cắn môi để không vang lên tiếng kêu. Bây giờ mà để hắn nghe được thì chỉ có chết. Nén cơn đau lại , Shun dùng hết sức kéo Yuto lên. Yuto được kéo lên thì Erd cũng gần cạn ma pháp mà ngã xuống. Yuto nghiến răng . Shun chỉ là phàm nhân , trúng đòn như vậy sao chịu nổi chứ ? Khốn khiếp . Cuối cùng , cậu mới là người được cứu sao ? Dù Shun có ý phá cậu với Ruri mấy lần nhưng điều đó không có liên can gì đến vụ này cả.

Yuto đứng dậy , dùng chút ma pháp còn lại gọi DarkRebellion ra, thanh tử kiếm bỗng chốc hóa thành một cây cung . Yuto kéo căn mũi tên nhắm thẳng vào mũi tên vào Erd.

" Vụt"

Mũi tên bay ngay vào bụng hắn. Chỉ trong chớp mắt cơ thể hắn ngã khụy. Nhưng trước khi chết , hắn vẫn kịp nả loạt ma pháp cuối cùng vào Yuto . Một đòn xuyên người . Yuto khuỵa xuống , thở dốc. Chết thật. Lúc này mà còn bị đánh như vậy. Cơ thể cậu đau quá.

-Yuto , mau đi , cánh cổng sắp đóng rồi !!!

Shun hét lên khi , không gian xung quanh thì đang rung chuyển , còn cành cổng thì đang khép dần. Shun cúi người , kéo Yuto mau mau đi đến cánh cổng kia. Và trong phút giây ấy , Yuto lại nghe lấy một âm thanh kì lạ . Là tiếng đập cánh của một loài chim . Là tiếng khuẩn khoản của ai đó . Tiếng nói quen thuộc như tha thiết cầu xin nghe đến chạnh lòng.

-Yuto , làm ơn hãy sống sót quay về với em đi !!!! Anh không được có mệnh hệ gì đâu đó ! Yuto ! Nếu không em sẽ không sống nổi mất !!

Trong mơ hồ , cậu thấy phía đằng xa là một thiếu nữ đang khóc . Từng dòng nước mắt như pha lê lăn tròn trên gương mặt xinh đẹp .

-Ruri ... là cậu sao... ? Cậu.... lo cho tớ ư ? Cậu đang khóc..... vì tớ ..... Ruri ..... !

Yuto chỉ kịp thiều thào như vậy ..... Rồi tất cả trước mắt cậu chỉ là một màu đen kịn .

-YUTOOOOOO !!!



*********

Mùi thuốc lan vào trí não cậu. Tiếng xì xào đâu đó vang lên. Tiếng bước chân , tiếng đánh nhau vang lên . Cả tiếng máy móc đang chạy ù ù , tiếng la ó của những giọng nói quen thuộc cậu đã biết hơn chục năm nay. Quả là ồn ào quá mà .

-A.... Yuto.... cậu ấy có tý cử động rồi nè!! Mọi người !

Tiếng này là của ...... Serena nhỉ ?

-Bà chằng kia , tránh xa anh Yuto của bọn tôi ra , bà làm ảnh ngất nữa bây giờ !

Cái âm thanh này tuyệt nhiên là của thằng út Yuri.

-Hai người xê ra cho Yuto thở nữa chứ ?

-Đâu , tránh ra cho anh xem , Yuri !!!

Là Rin và Yugo. Vậy là đã Yugo khỏi . Còn ồn ào như vậy hẳn là bình phục hoàn toàn rồi. Tốt quá.

-Được rồi , mọi người tránh ra đi , từ từ Yuto mới tỉnh được !!!

Anh Yuya có vẻ bất lực trước mọi người rồi. Yuto có thể hình dung ra gương mặt của ông anh của mình bây giờ khổ sở ra sao rồi. Tội thật.

Yuto nở một nụ cười khó khăn rồi từ từ tiếp nhận thứ ánh sáng của không gian. Mí mắt cậu nặng thật. Lâu lắm rồi Yuto mới trải qua cảm giác này.

Và rồi , thứ đầu tiên mà cậu thấy là nụ cười của tất cả mọi người . Đủ cả .

-Yuto !!!

-Em tỉnh rồi !

Yuya mừng rỡ kêu lên..

-Em còn tưởng anh không tỉnh nữa chứ !!

Yugo kêu lên.

-Anh ăn nói bậy bạ gì thế hả ? Yugo ?

Yuri cau có hét lên.

Tất cả ba anh em của cậu . Cả Serena , Yuzu , Rin đều có mặt. Nhưng người duy nhất . Người mà cậu muốn gặp nhất bây giờ , người mà cậu mong muốn có mặt bên cạnh cậu nhất bây giờ lại không có mặt . Tất cả chỉ là mơ thôi sao ?

Cả hình ảnh , tiếng nói , những giọt nước mắt ấy chỉ là ảo mộng sao ?

Ruri ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro