Chương XXXIII : Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng reng "

Tiếng chuông điểm giờ nghỉ trưa vang lên , tiếng gấp tập , cười nói vọng vang, rộn rã cả ngôi trường rộng lớn. Tại một hàng ghế đá dưới gốc cây cổ thụ tại khu C , bốn thiếu niên đang bận rộn dùng cơm trưa.

-Haizzz , Yuto lần này anh làm bọn em lo muốn chết !

Yugo còn chưa đụng đũa vào cơm đã quay sang người bên cạnh càu nhàu.
Yuto nhướng mày nhìn sang không nói gì.

-Yuto, em chắc là mình ổn chứ ? Sao không nghỉ ngơi mấy hôm nữa hãy đi học !? -Yuya có chút lo lắng lên tiếng .

-Em không sao mà. Vả lại em đã nghỉ quá nhiều rồi !

Yuto nhún vai cười nhẹ.

-Em cũng không tin được , anh mất tích 3 ngày , đùng phát quay về với bộ dạng chỉ thua kẻ chết bờ chết chợ một chút . Rồi hôn mê tậng 7 ngày liền !

Yuri cất tiếng , đôi mắt tím như đang không vui.

-Nhưng mà , anh quên hỏi nữa !

Yuto đột ngột lên tiếng .

-Dạ ? -Yugo tròn mắt nhìn anh ba mình.

-Làm cách nào mà anh được đưa về nhà vậy ?

Yuto phải hỏi ra nhẽ vụ này mới được. Cậu vẫn không hiểu được sao mình lại có mặt ở nhà trong tình huống vậy được chứ ? Còn kẻ tên Shun nữa. Sao lúc tỉnh lại hắn lại không có mặt chứ ? Rõ ràng hắn bị thương còn hơn cậu cơ mà.

-À.... hôm đó ... ....

Giọng Yuya ngập ngừng :

-Là đêm thứ ba sau khi em mất tích ở bệnh viện !

* Flash Back *

Đồng hồ tích tắc điểm 12h đêm .

Nhà Sakaki im ắng trong bóng tối.

Nằm trong phòng Yuya không sao ngủ được . Đứa em của cậu đã biến mất mấy hôm , Yuto có thể đến đâu rồi chứ ?

Mấy hôm nay trời đổ mưa lớn. Gió thổi tới mức quật ngã cả cây ở công viên. Mùa này mà có bão quả là lạ lùng .

Yuya thở dài , lật người lại .

"RẦM RẦM "

Tiếng đập cửa làm Yuya giật nảy cả người lên. Đã 12h đêm , kẻ nào còn trèo qua hàng rào mà đập cửa chứ. Chuông làm gì mà không bấm ?

Không lẽ ...... ? Là Yuto ?

Yuya nghĩ đến đây vội tung chăn sang một bên , mở cửa phòng ra. Cùng lúc đó , Yuri và Yugo cũng đã mở cửa ra.

Cả ba mau chóng chạy xuống lầu. Yugo là người nhanh nhất , mở cửa ra.

Bên ngoài mưa gió lớn tới mức cánh cửa khó mà mở được. Yugo cố gắng lắm mới đẩy cánh cửa ra. Yuri thuận tay lấy cây đèn pin soi sáng .

Và phía bên kia cánh cửa . Không hề có hy vọng của tất cả . Thậm chí Yugo còn suýt la làng trước kẻ mình đang thấy. Thật .... thật đáng sợ .... y như quỷ Satan từ địa ngục vang lên. Mưa xối xả trên mái đầu xanh , trên cả cơ thể , bộ quần áo rách nhiều chỗ , gương mặt căn thẳng đến đáng sợ. Ánh mắt thậm chí còn cả tia máu bên trong , hai hàm răng nghiến lại nghe những tiếng keng két như muốn ăn tươi nuốt sống ai kia. Trên gương mặt lẫn với nước mưa là những vệt máu đen ngòm .

12h đêm , mở cửa trong đêm mưa gió như vậy , gặp khuôn mặt như vậy , phản xạ đầu tiên của mọi người là gì ? À dĩ nhiên là cùng nhau hét lên một tiếng thật to rồi cùng nhau đống sầm cửa lại rồi. Và hiện giờ ba anh em nhà Yu đang hành động như vậy đó.

-Aaaa !!!

Yugo và Yuya đồng tâm hét lên một tiếng thống hận , át cả tiếng mưa , còn Yuri thì làm rơi luôn cả cây đèn pin trên tay xuống chân. Dự là chân cậu sẽ bị băng bó trong thời gian tới. Nhưng đó giờ không phải là vấn đề chính. Yugo và Yuya đồng tâm kéo sầm cửa lại , nhưng....

"Bộp" Cánh cửa bị giữ lại , bàn tay rắn chắc giữ chặt cánh cửa làm Yuya lẫn Yugo không sao di chuyển được. Miệng người ấy , khẽ thiều thào :

-Làm ơn.... hãy cứu..... cậu..... ấy !!!

Rồi sau đó , cả thân ảnh cao lớn đổ sụp xuống trước Yuya. Yuri bật cây đèn pin lên làm cả ba anh em không khỏi hoảng hốt một phen. Vì người đó đang dìu một kẻ khác nữa. Mà kẻ đang được dìu lại là người mà tất cả đang lật tung mọi thứ để tìm kiếm : Yuto.....

-Anh Yuto !!!

Yugo hốt hoảng kêu lên , vội vã chạy tới , kéo Yuto lên. Phía bên này Yuri và Yuya cũng đỡ kẻ đó lên. Gương mặt Yuya bây giờ đã tái xanh đi , sự hốt hoảng, thất thần xuất hiện rõ nét trên gương mặt cậu :

-Mau... đưa hai người họ vào bên trong đi !!

Yuya vội kéo cửa lại khi Yuri và Yugo đã lôi hai kẻ đã đặt nửa chân mình vào Tử Môn quan . Nhưng lúc này cậu mới giật mình , dưới chân cậu , trước thềm nhà , rõ ràng là chiếc lông vũ màu vàng . Và không chỉ một chiếc. Chúng rơi xuống ở khắp nơi , từ cổng và còn dính trên người Yuto và thanh niên kia nữa. Điều quan trọng hơn cả là , Yuya cảm nhận được trong đó . Đây không phải là chiếc lông vũ bình thường , bên trong nó có ma pháp . Cậu vội ngẩn đầu lên , thấp thoáng trong ánh đèn đường, nấp sau cánh cổng nhà cậu , thật nhợt nhạt là bóng người .

-Ai đó ?

Yuya vội chạy vụi ra cổng. Mở toan cánh cổng mặc mưa đang xối lên đầu. Nhưng trả lại cậu lại chỉ là một đốm lông vũ màu vàng y như cái cậu đã thấy.

-Là ai chứ ?

Yuya dáo dác nhìn xung quanh nhưng chả có thứ gì trừ tiếng mưa xối xả và phố vắng đìu hiu cả .

-Anh Yuya ! Mau vào đây phụ tụi em đi.... Anh đứng đó làm gì thế ? Mưa làm cho cảm bây giờ !

Tiếng Yugo í ớ đằng sau giúp Yuya bừng tỉnh khi đang thả hồn theo những suy nghĩ.

*End Flash Back *

-Là vậy sao ? -Yuto cười nhẹ : -Thật sự anh mất tích 3 ngày mới trở lại sao ? Lại còn trong một đêm mưa gió nữa ?

-Hôm ấy mưa rõ to , gió thì giật muốn đổ cả cây, lúc đó như có bão luôn ấy ! Anh khônh biết đó thôi .

Yugo lập tức miêu tả lại toàn bộ cảnh vật khi ấy .

-Anh Yuya thật sự thấy có người ạ ?

Yuto không khỏi có chút tò mò . Thật kì lạ. Cậu và Shun đều bị thương như vậy. Theo lý mà nói , dù có thể trở lại , thì sao có thể tiếp đất nhẹ nhàng , rồi sao lại trùng hợp ở gần nhà Sakaki như thế ? Và chiếc lông vũ này nữa. Trong túi áo cậu vẫn còn một cái. Một chiếc lông vũ màu vàng tươi kì lạ. Anh Yuya nói đúng . Dù là không rõ ràng , nhưng những chiếc lông vũ này lại mang trong mình một ma pháp dịu nhẹ như thể để trị thương vậy . Chắc chắn thứ như vậy không thể tự nhiên có được. Chắc chắn có người đã cứu cậu.

-Anh Yuya , vậy kẻ đưa em về nhà đâu ? Khi em thức dậy không thấy là sao ?

Yuto vẫn còn quá nhiều thứ để chất vấn kẻ tên Shun đó. Vậy mà hắn như bốc hơi vậy sao ?

-Về kẻ ấy à ? -Yugo nhướng mày : -Sáng hôm sau khi đến trường , bọn em có thông báo là đã tìm được anh . Lập tức cô gái Ruri đó sốt sắn hỏi bọn em có cứu được ai nữa không ?

-Khi bọn em nói là có một người nữa. Thì trưa hôm đó , Ruri đã ghé sang đây đưa anh ta về rồi !

Yuri nhún vai , chăm chú nhìn phản xạ , biểu cảm tiếp theo của Yuto . Lâu lắm rồi cậu không làm điều này rồi , phải thử lại chứ ? Vậy thì sẵn " đốt nhà " anh cậu một chút vậy :

-Mà lạ thật đấy anh Yuto !

-Sao chứ ? Yuri ?

Ánh mắt Yuto chăm chú nhìn sang .

-Cái cô Ruri ấy , nghe tin anh được tìm gặp một chút lo lắng cho anh cũng không có. Chỉ chăm chăm lo người đi cùng anh , con anh chả nhìn à không hỏi thăm còn không có nữa. Cả tuần anh hôn mê , cô ấy còn chả thèm đến thăm anh lần nào trong khi bạn bè từ các lớp thăm anh không ngớt.

Yuri vội vã kể một loạt chuyện ra. Và đúng như cậu dự đoán mặt Yuto đã biến sắc cmnr.

Yuto thật sự ... cảm thấy ..... có một chút buồn phiền trong lòng. Chăm chăm nhìn vào chiếc lông vũ trong tay , Yuto lại nhớ lại những thứ mình thấy trước khi mất hết ý thức . Gương mặt đẫm , tiếng cầu xin đến nao lòng ..... Tất cả ... chỉ là cậu tưởng tượng thôi sao ? Ruri thật sự không hề có chút lưu tâm nào với cậu sao ?

-Yuto , em không sao chứ ?

Lúc ấy , giọng Yuya lại kéo Yuto về thực tế trở lại. Và cũng từ đây, trong suốt buổi cơm trưa , ba Yu còn lại được Yuto kể lại mọi chuyện đã diễn ra.

Phía đối diện với họ là tòa nhà khu C với cửa kính thẳng tắp lắp suốt dãy cầu thang . Phía trên đó , Yusei đang chăm chú nhìn cả bốn.

-Yusei , anh đang làm gì thế ?

-À ,Aki đó à ? Hôm nay em không có lịch trực ở bệnh viện sao ?

Yusei ngạc nhiên rồi cười hiền một cái , quay lại nhìn cô gái xinh đẹp sở hữu tóc đỏ thắm kia đang bước tới chỗ anh.

-Không anh ạ , anh có vẻ nhàn rỗi tới mức theo dõi tụi nhỏ sao ?

Aki hất mái tóc đỏ của mình đầy kêu ngạo rồi bước tới chỗ Yusei nhìn xuống chỗ tứ Yu.

-Vốn dĩ nhiệm vụ của chúng ta là đến đây theo dõi bọn chúng cơ mà ?!

Giọng Yusei không nặng không nhẹ vang lên. Rồi cả hai không hẹn cùng nhau tiếp tục giữ in lặng ngắm nhìn những đứa trẻ ấy.

*****

Giờ ăn trưa mau chóng kết thúc . Tứ Yu rời khỏi chỗ ngồi , chuẩn bị quay trở lại tiết học chiều.

-Yuto , hay cho bọn em đến khu D được không ? -Yuri nhẹ nhàng đưa ra đề nghị.

-Để làm gì ?

Yuto có chút ngạc nhiên. Nhưng cậu với hiểu , khác với Yugo và Yuya , Yuri không làm gì mà không có mục đích cả.

-Em muốn hỏi trực tiếp cô gái Ruri đó . Người cô ấy mang đi cũng đã biết đến sự có mặt và tồn tại của thứ được gọi là ma pháp. Nếu chúng ta không nhanh bịt miệng hắn , ai biết hắn sẽ nói gì , cho ai biết chứ ?

Dĩ nhiên , lý do như vậy , ai có quyền lên tiếng nữa chứ ? Yuto cũng gật đầu đồng ý , dù sao đây cũng là bí mật, trong một thời gian ngắn lại có quá nhiều người biết như vậy quả là không tốt.

Bước chân của bốn quý tử nhà Sakaki vang lên trên dãy hàng lang của khu D. Chưa bước tới cửa lớp Yuto thì đã nghe tiếng Ruri ở đằng xa, thấp thoáng ngoài cửa lớp. ( hai lớp cạnh nhau :v , tui nhắc cho những ai đã quên nhé ).

-Em đã bảo là anh phải ở nhà tịnh dưỡng còn gì ? Sao lại chạy đến đây chứ ?

-Em còn nói được hả ? Ruri ? Sáng sớm em làm gì mà tới bento cũng không mang theo , anh đưa bento đến cũng không được sao ?

Yuto nhận ra cái giọng trầm này là ai . Phải nói là nó gây ấn tượng cho cậu lắm , dù ấn tượng không tốt cho lắm.

-Chuyện gì thế ? Ruri ?

Yuya lập tức bước lên phía trước lên tiếng hỏi . Từ cánh cửa lớp , một mái đầu xanh quay lại. Người thanh niên dáng cao dong dỏng , với đôi mắt sắc bén nhìn về phía Tứ Yu. Yuya , Yugo và Yuri không khỏi há hốc miệng :

-Anh... là anh ta ..... là anh ....

Kẻ đó nhìn một lượt hết , ánh mắt dừng lại trên Yuto , nở một nụ cười khó khăn :

-Yuto..... cậu còn sống à ?

-Tôi nói với anh câu đó mới đúng đó , Shun ?

Yuto đáp lại bằn cười khó coi đến cực điểm :

-Tôi cứ tưởng anh đã chết rồi chứ ?

-Vậy sao ?

Nụ cười trên mặt Shun càng lúc càng u ám . Và bên Yuto cũng chả khá hơn , thậm chí tất cả còn cảm nhận được sát khí muốn giết người đang tỏa ra từ hai kẻ này lớn đến cỡ nào.

-Ừ , tôi không ngờ anh lại còn sống , còn đến trường tôi chọc con gái nhà người ta đấy !

Yuto cười gian tà , hất cằm lên tiếng

-Con gái nhà lành ? Cậu đang nói đến Ruri sao ? Ngốc có mức thôi ! Tôi chỉ đến đưa pento cho Ruri thôi.

-Rồi sao ? Bị từ chối mà vẫn ép người ta à ?

-Xin lỗi đi , Ruri không nhận mới lạ đấy , nhưng em ấy lo cho vết thương của tôi nên không cho tôi ra ngoài thôi.

Shun tiếp trả lại câu nói trên của Yuto bằng cái nhìn thách thức .

Cả hai cứ thế lườm nhau như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ còn lại . Thực đáng sợ. Rốt cục hai tên này bị làm sao vậy ? Thậm chí lửa còn đang bốc cháy xung quanh cả hai người.

Và...

Ba thằng Yu còn lại đâu dại đâm đầu vào bão tố nên cứ lặng lẽ và im lặng xem hai kẻ kia khẩu chiến.

Mọi chuyện sẽ mãi như thế nếu như....

Ruri không cất tiêng :

-Hai người đang làm vậy có thấy mình trẻ con quá không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro