Chương XXXIII : Công viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






-YUGOOOOOOOOOOO !!!!! EM RA NGAY ĐÂY CHO ANH !!!!

Từ trong tầng hầm dưới lòng đất , Yugo và Yuya cũng bị tiếng hét của Yuto tựa " sư tử hống" kia gọi hồn lên. Biết là Yuto đang nổi điên , Yugo đẩy Yuya ra làm bia rồi mới từ từ bước lên.

-Yuto ..... có chuyện gì từ từ nói làm gì em hét to thế ?

Yuya biết thừa thằng nhóc Yugo lại gây họa rồi. Nên Yuto mới điên như thế kia , nhưng phải hạ cơn giận của Yuto xuống cái đã. Nếu Yuto giận thật không khéo lại đánh nhau mất.

-Anh xem cái này đi !

Yuto lập tức dơ tấm hóa đơn ra trước mặt Yuya , cậu nhóc đầu cà chua từ từ lẩm bẩm hóa đơn rồi kéo tới tổng giá tiền mà mắt suýt lọt ra ngoài .

-Sao .... sao cơ ? Ai .... ai mà đặt lắm đồ ăn vặt thế ?

-Kẻ sau lưng anh chứ ai ? -Yuri điên tiết từ sau đi tới hét : -Sakaki Yugo !!!!!

Yugo lúc này mới nhận ra ánh nhìn của mọi người đang thủy chung nhìn mình đành gãi gãi đầu cười hết sức .... "ngu" ....

-Tại.... Hôm trước em có được bạn dẫn đi ăn thử , em thấy nó ngon , mà ăn một mình thì thấy hơi có lỗi nên mới..... !

-Ngon thật đó ,nhưng anh Yuto của em với Yuri có ưa đồ ăn nhanh đâu mà có mua thì mua ít thôi , em tính dọn sạch cái quán hả ? Mỗi thứ điều mua đều thế à ! -Yuya nhíu mày nhìn Yugo. Sao có thế không suy nghĩ thế chứ ?

-Em xin lỗi ! -Yugo tỏ vẻ hối lỗi phần nào , gãi gãi đầu lên tiếng .

-Xin lỗi hay không không quan trọng , ai lấp túi em đây ? Khi nãy trả tiền hụt gần một nửa túi của em rồi !

Yuri mặt lạnh như tiền , dơ chiếc bóp đã hụt một lỗ rất to ra . Yugo ngay tức khắc chột dạ mà quay đi.

-Yugo , anh trả tiền lại cho em !!!

Yuri nghiến răng trừng trừng mắt nhìn Yugo chỉ hận không thể chặt đầu tên đó xuống được. Sao cậu phải làm em trai cái tên vừa nông nỗi vừa ngu ngốc không biết suy nghĩ như hắn chứ ?

-Yuri nhưng mà....... Anh cũng đâu còn nhiêu đâu mà !

Yugo nước mắt ngắn nước mắt dài đưa tiền sang trả Yuri , tiền cậu cũng xót lắm chứ nhưng nghĩ mà xem sao cậu có thể làm khác được khi mà thanh kiếm màu tím huyết đang kề cổ cậu , còn đầu cậu đang nằm lấp lửng trong họng con pet " yêu quý" của Yuri cơ chứ ?

Yuri lẩm bẩm tính lại tiền trên tay , bộ dáng cũng không có gì là vừa lòng .

-Nhiêu đây chỉ đủ lấy vốn thôi !

-Ách !

Yugo chột dạ , thằng khốn này còn nghĩ ra trò gì nữa chứ ? Sao cậu lại có đứa em độc ác như nó chứ ?

-Tiền lãi tính riêng !

-Lãi ? Còn lãi gì nữa !

Cổ họng Yugo mở rộng ra hết cỡ , quả là ép người quá đáng mà .

-Ừm .... bù đắp thiệt hại tinh thần a ! Anh có biết lúc đó em đang đánh với anh Yuto một trận vô cùng sảng khoái sao ? Bị phá một cái không những tụt tụt hết cảm xúc mà còn sốc tâm lí khi nhìn hóa đơn nữa. Anh có biết như vậy là không tốt cho tim không ? Tim em yếu như vậy sao chịu nổi đả kích chứ ?

Yuri ra sức biểu cảm ..... or...... diễn sâu đấy. Ép người . Đây đích thị là ép người quá đáng . Cái quái gì mà chịu đả kích tâm lý ? Suốt ngày sống với một kẻ tính cách xoay như con lắc đồng hồ như nó bao nhiêu lần anh em mấy cậu sốc muốn rớt tim với mấy cái thí nghiệm của nó rồi. Bao nhiêu lần cả nhà bị mấy con pet của Yuri làm cho nháo nhào cả lên rồi ? Ai mà đếm nổi chứ ? Đây mới tính là nạn nhân của sốc tâm lý ấy. Còn tim yếu. Tim hắn yếu như đá ấy. Suốt ngày cày lhim game kinh dị mà cười ha hả như đúng rồi. Yếu cái nỗi gì !

Yugo thật sự tức muốn thổ huyết. Không hổ là Yuri . Đúng là trên đời này chả có tên nào độc miệng như tên này nữa. Thề đấy !!

Yugo dù có hận muốn lột da xả thịt kẻ trước mặt mình thế nào cũng không làm được. Vì... cậu làm sai trước mà. Thế là tiền lời cũng được tính . Nhưng không phải là tiền . Yuri muốn thứ khác. Đó là...

******

Đứng trước cổng công viên Deathfroce , Yuri vô cùng vui vẻ kéo cặp kính mát lên . Còn Yugo đang từ phòng soát vé lên với bộ dạng vô cùng xấu . Trời ơi . Vé gì mà mắc thế không biết ? Thằng em đáng ... giết của cậu thật " thương" anh nó mà.

-Cảm ơn anh Yugoo ~~

Tiếng cuối được Yuri kéo dài hết cỡ, điều đó làm Yugo không khỏi sởn hết da gà da vịt một lần. Thất thiểu ra về với cái bóp trống không , Yugo thở dài chán nản đến cực điểm. Ôi từ đây cuối tháng cậu phải làm sao để sống đây ?

Còn Yuri cầm vé trong tay cười đến vô cùng vui vẻ . Tuyệt vời. Thế là cậu không những có vé đi chơi miễn phí mà danh chính ngôn thuận được đi chơi. Chà chà , lần trước Yuri đến đây là lúc nó chưa hoàn thành . Chính xác là nhờ ơn kẻ nào đó tên Serena . Nhưng nghĩ lại , giờ chắc nó hoàn thiện rồi nên chắc hẳn sẽ càng nhiều các mô hình kinh dị đúng không ? Quả là nơi đáng thử mà.

Yuri vô cùng háo hức định đi vài thì đột ngột nghe tiếng nói của ai đó quen quen nên quay lại. Oan gia ! Đích thị là oan gia !!

-Cọp cái !

-Gay lọ !!

-THẾ QUÁI NÀO CÔ / CẬU LẠI Ở ĐÂY ?

Nhiều khi Yuri muốn biết trên đời này có ông trời không ? Quái thế nào mà gặp nhau còn hơn cơm bữa thế này. Mới khi nãy ở nhà cậu chưa đủ , giờ đến tậng đây cũng gặp. Trời ít đùa thôi chứ ?

-Cậu làm cái gì ở đây vậy ? Gay lọ ?

-Dĩ nhiên là đến chơi rồi. Người như cậu cũng ham hố mấy chỗ này làm gì ?

Yuri bực dọc lên tiếng. Giờ cứ thấy mặt Serena là bao nhiu suy nghĩ trong đầu cậu nó nhào lộn lộn tùng phèo cả lên.

-Đâu phải tự nhiên tớ muốn đến đây đâu ! Là do anh ấy mà !

Lần đầu tiên Yuri thấy Serena nở nụ cười hạnh phúc như vậy. Phía sau lưng cô là một thiếu niên tầm trên 20t , dáng dong dỏng cao , khuôn mắt sáng sủa có thểm xem là đẹp. Mái tóc ngắn chải tỉa lộn xộn làm gương mặt có vẻ phong trần hơn .

-Đây là......

Yuri khó khăn mở miệng.

-Anh đây là bạn trai của Serena tên Karasuma . Chào em !

Người đó cúi người xuống , cười thân thiện tới mức giả tạo . Yuri phải nói là mới gặp đã chả có tý thiện cảm nào với tên này rồi.

-Hay vầy đi , cũng là quen biết , chúng ta vô quán nước kia uống nước đi !

Karasuma vui vẻ kéo cả Serena và Yuri đi đến quán nước giả khát nằm sát lối vào. Hai gương mặt như đưa đám gặp nhau , nhìn nhau tới mức ..... " nồng thắm " cả quán nước.

-Em tên gì nhỉ ?

Karasuma nhìn sang chỗ Yuri hỏi.

-Yuri !

.........

........

Yuri trả lời cho có lệ căn bản còn chả thèm nhìn kẻ trước mặt một cái. Thực sự cậu muốn giết người thật chứ không có giỡn .

-Vậy em là bạn cùng lớp với Serena hử ?

-Không sai !

-Gia đình em ở đâu vậy ?

-Không nhớ !

-Em có thích ai chưa ? Anh giới thiệu cho!

-Nếu muốn giết người thì cứ giới thiệu !

-Em..... em thích mấy thứ kinh dị lắm à ?

-Giết người là niềm vui của tôi mà !

-Gi... giết người ? Em cứ đùa !

-Nếu biết thật hay không thì đưa đầu qua tôi giúp cho !

Yuri rất không vui mà thằng cha này cứ dây hoài là cậu phát hỏa đó. Tự nhiên bị lôi vào đây. Lại bik hỏi cung như tội phạm ấy. Cố tỏ ra thân thiết ngay lần đầu , nhìn là biết không ổn rồi.

-Êk , gay lọ sao ăn nói với anh Karasuma kì thế hả ? Dù gì cũng xưng hô lễ phép tý chứ ?

-Tớ thích thế ! Tự nhiên lôi vào làm chi rồi than.

Yuri xoay mặt đi , hút một hơi hết cốc nước trên tay .

-Hừ ! Đúng là chả biết lễ nghĩa là gì !!!

Serena bực dọc lầm bẩm. Yuri quay đi. Karasuma vội lên tiếng :

-Có gì từ từ nói . Bạn bè trong lớp không mà.

-Hứ !!!

Hai gương mặt đồng loạt quay đi mặc bao cố gắng của Karasuma.

Serena nhìn ra ngoài và đột ngột nghĩ ra cái gì đó không được...... tốt đẹp cho lắm . Môi cô cong lên một nụ cười vô cùng vui vẻ.

-Yuri , cậu có muốn đấu với tôi trong một trò chơi không ?

-Trò chơi ?

Yuri nhíu mi . Karasuma cũng ngạc nhiên nhìn lại cô nàng tóc xanh đang vô cùng đắc ý.

-Là cái đó !!!

Ngón tay thon dài của Serena trỏ vào một góc.

*******

-Mê cung hoa hồng !!

Đứng trước mấy bức tường dựng bằng hoa chỉ cao tầm 2m , mặt Yuri không khỏi đanh lại. Cái cô nàng này được lắm. Rõ ràng biết cậu mù đường mà dám thách cậu đi vô mê cung . Nói thật là phá nó dễ hơn đi qua nó nhiều. Và nếu được Yuri thề sẽ phá nó rồi , rồi đi tìm ra ai là cha đẻ của thứ này để giết chết trừ hậu họa.

-Sao thế sợ rồi à ?

Serena vô cùng đắc thắng lên tiếng. Dám đối đầu với cô à ? Để xem tên mù đường như cậu làm gì được nè ?

-Sợ gì chứ ? Sao thứ này làm khó tôi được !

Yuri dù chẳn có tý tự tin gì nhưng cũng tuyệt đối không cho bất cứ ai đắc ý đâu.

-Tùy thôi a. ! Này nhé luật chơi rất đơn giản, giờ hai chúng ta sẽ bắt đầu từ cổng vào mê cung. Anh Karasuma sẽ đứng đợi ở lối ra. Ai ra trước thì thắng !

Serena nhún vai cười.

-Rồi thắng thua làm sao ?

Yuri thừa biết trò này cô nàng này đã sắp xếp hết rồi. Làm gì chơi không như vậy.

-Đơn giản thôi . Người thua sẽ phải bao hết ngày đi chơi hôm nay cho kẻ còn lại !

Mục đích mang đậm chất kinh tế. Yuri cười khổ. Bóp tiền của cậu mới được ăn no mà . Đừng giỡn vậy chứ ?

-Sẵn sàng đi chưa ?

-Ờ !

-Vậy thì đi !

Serena tiên phong đi trước , Yuri có hơi chút ngập ngừng. Làm cách nào bây giờ . Một thằng mù đường như cậu sao vào mê cung được ? Vò đầu bức tai. Phải tìm ra cách. Cậu còn để dành tiền làm nhiều thứ lắm sao có thể hết sạch trong hôm nay được. Yuri khônh khỏi rủa số phận. Sao sinh cậu ra là thằng mù đường chứ ?

Rồi cậu nhìn lên cao. Đập vào mắt cậu là một tấm bản lớn. Là cấu tạo mê cung . Nhưng rõ ràng chỗ này toàn vẽ những nét ngoằng nghèo như tầng tầng lớp hoa hồng. Cho hình cũng như không ! Yuri thầm than rồi cậu lại thấy một mẩu giấy nhỏ dán lên lối vào " Mặt trăng là trung tâm . Lối ra là một nửa "

-Cái gì vậy trời ?!

Yuri càng đọc càng rối. Nhưng giờ cậu phải bắt đầu đi thôi. Dù chả biết rằng mình có ra khỏi nó không nữa. Yuri thầm than lần nữa. Tự ái bản thân lần này hại cậu rồi. Haizzzz

Bước chân của thiếu niên tóc tím cứ thế bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro