Chương XXXVII : Một ngày" bình thường"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hả ?? Giáo viên mới ?

Tên nhỏ nhất lớp của Yuri -Sora nghe từ miệng Yuri nói mà suýt nữa rơi cả thanh kẹo trong tay. Quả nhiên là tin hot mới vừa nói ra làm cả lớp túm tụm lại bàn tán sốt sắng cả lên.

-Yuri , là nam hay nữ vậy ? Cậu biết không ?

Dennis chống tay lên cằm tò mò nhìn Yuri.

-Chả biết , lão ta không nói !

Yuri chả thèm buồn đáp . Một tay chống cằm , một tay lưới face . Chả có gì hay cả. Giáo viên mới hay cũ cũng thế thôi. Ai cũng nhàm chán.

*********

-Em về rồi đây !

Yuri mở cánh cửa nhà Sakaki ra trong bộ dạng chán nản mệt mỏi. Mai lại làm bài kiểm tra . Bực thật.

-Yuri hôm nay trong cậu không khỏe nhỉ ?

"Bốp"

Chiếc điện thoại trên tay Yuri "thản nhiên "rơi xuống xuống nền gạch xanh mát. Tay cậu còn đang run run trong không trung , khuôn mặt thất thần đến cực điểm , còn hơn là thấy quỷ . Yuri thật sự đã chết lâm sàn rồi.

Vì sao ư ? Vì kẻ đi từ bếp ra kìa. Thiếu nữ xinh xắn trong chiếc váy hồng nữ tính , đang đeo trên mịn chiếc tạp dề trắng.



























-YUZU !!! CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở NHÀ TÔI HẢ ?



Tiếng hét của Yuri chấn động cả căn nhà nhỏ của mấy anh em. Sau tiếng hét , Yugo dụi dụi tay vào vành tai khó chịu đi từ trong bếp ra .

-A... Yuri em về rồi à ?

Vừa thấy Yugo cơn tức giận và sử sốt của Yuri thêm tăng lên. Cậu ra sức phun nước bọt trỏ vào Yuzu :

-Anh Yugo chuyện quái gì đây ? Sao cô ta lại ở đây chứ ? Từ khi nào trừ mấy anh em mình và cha mẹ ra lại có một kẻ khác được tự tiện vào nhà mình vậy hả ?

-Yuri , em nói quá rồi đó !

- Quá cái gì mà quá !? Rõ ràng rành rạnh như vậy cơ mà !!!!!

-Yuri , cái.... này là do anh nhờ Yuzu đó ! Em quên báo cho em biết trước , thật là sơ ý quá !

Yuya bước ra từ phòng riêng cười khổ một tiếng.

-Anh Yuya !!!! Anh nhờ cô ta ?

Yuri mặt tràn đầy nghi ngờ hết nhìn sang hai lão anh lại nhìn Yuzu . Có mùi mờ ám quanh đây . Tuyệt nhiên mờ ám.

-Đúng đó , Yuri. Anh tính nhờ Yuzu nấu cơm cho chúng ta ! Dù gì có người nấu vẫn hơn mà.

-Dĩ nhiên là có trả tiền mỗi bữa nhé ! -Yuzu cầm cây quạt giấy vô cùng vui vẻ lên tiếng.

-Tiền nữa á ?

Yuri xuống sắc chán nản thêm lên tiếng , rồi cậu quay sang chỗ Yuya đang cười trừ kia .

-Anh làm như nhà mình giàu lắm ấy ! Tiền ăn còn không đủ , còn thuê cô ta, anh hết cách tiêu tiền à ? Yuya ?

-Thôi mà Yuri.

Yuya thế là chịu trách nhiệm hạ hỏa Yuri đang bùng cháy nơi nào đó. Còn Yuzu đương nhiên là tiếp tục công việc nấu nướng của mình rồi .

Thực ra cô cũng không túng thiếu đến mức đi làm thêm. Nhưng mà , Serena .... sắp tới thời gian đóng tiền nhà của cậu ấy rồi. Lần nào cũng vậy , đóng tiền nhà xong là Serena lại thắt lưng buột bụng lắm . Nhìn bạn mình cả tháng chỉ gặm mì tôm với bánh mì sao chịu nổi . Nấu cơm cho mấy anh em nhà này vừa kiếm chút đỉnh tiền vừa có thể lấy cớ đem cơm " dư" đến chỗ Serena . Một công đôi việc . Yuzu nghĩ đến vậy lại cười tới sáng lạng hào quang. Cô thật là tài giỏi a.

********

Mâm cơm được dọn lên tươm tất . Yuzu cởi bỏ tạp dề , kéo quần áo chỉnh chu rồi mở trong chiếc túi xách ra một chiếc hộp trọng trọng. Rồi xới tầm hơn 1 chén cơm và lấy ít đồ ăn còn trong nồi để lên , cẩn thận đậy nắp lại .

-Yuzu cậu làm gì thế ? -Yugo đang ăn có phần hơi ngạc nhiên trước hành động của cô gái tóc hồng : -Nếu cậu đói thì xuống ăn chung nè. Có gì đâu. Cần gì đem về như vậy ?

-Haha, cái này không dành cho tớ đâu !

Yuzu phủi tay lia lịa đáp lời.

-Thế cái đó là cho..... ?

Yuya chăm chú nhìn hộp cơm đó rồi ngước nhìn Yuzu.

-Cái này là cho Serena !

-Serena ?

Nghe tên cô gái đó , Yuri lại nhớ chuyện hot nhất cả ngày hôm nay. Cô ta có bạn trai mà.

-Cô nàng cọp cái đó cần gì cơm chứ ?

-Mấy cậu không biết hoàn cảnh của Serena thì đừng có nói !

-Hoàn cảnh ? Cô ta thì có hoàn cảnh gì để nói chứ ?

Yuri chống tay lơ đãng , rõ ràng là nói xiêng nói xéo Serena. Cái miệng tên này độc ra sau mấy anh em nhà này còn lạ lẫm gì , ba đứa còn lại chỉ còn nước cười trừ nhìn Yuzu.

-Hừ, đúng là Serena ghét lũ con trai như mấy người cũng đúng . Chả có tý suy nghĩ nào khi phát ngôn cả !

Yuzu cáu gắt quay đi. Yuri chả thèm bận tâm tiếp tục ăn cơm.

-Yuzu ..... gia cảnh Serena có gì đặc biệt lắm à ?

Yuri không quan tâm nhưng Yuya và Yugo có vẻ rất tò mò.

-Cũng không có gì. Serena từ nhỏ đã mất mẹ. Cha thì vừa vũ phu vừa nát rượu. Nên mới 12,13 tuổi , cậu ấy đã bỏ nhà kiếm nhà trọ để sống và kiếm việc làm tự nuôi sống bản thân rồi. Dù nói tiền làm ở cửa hàng ăn nhanh Lc cũng không phải là ít , nhưng mà nhiêu đó vẫn chưa đủ trang trải cuộc sống của cậu ấy được. Huống chi Serena lại nhận nuôi rất nhiều mèo nữa. Mà chúng tớ không thể gửi tiền trực tiếp cho Serena được , cậu ấy kêu ngạo lắm , đời nào chịu nhận tiền của tụi mình đưa. Đành tích cóp rồi gửi cho chủ của cậu ấy là Reiji rồi mới gửi lương cho cậu ấy .

Tất cả trầm mặc , nụ cười trên môi Yuri tắt ngấm . Cô gái ấy , bảo sao từ trước đến giờ lúc nào cũng mạnh mẽ cứng rắn như vậy. Vì nếu cô ngã thì làm gì có mấy người giúp cô đúng dậy chứ ?

Yuzu nhìn thái độ của tất cả rồi thở dài một tiếng. Bước chân ra thềm cửa , cô nở một nụ cười nhẹ :

-Thôi tớ đi trước nhé !

***********
Một sáng chủ nhật yên bình nào đó , tại một thành phố hiện đại , tại căn nhà bình thường ......

-Kính chào quý khách , như các bạn đã thấy , công viên của chúng tôi đã được hoàn thành . Ở đây mọi người có thể trải nghiệm mọi cảm giác kinh dị từ chặt chém trong bệnh viện ma quái đến mê cung bất tậng nơi những hồn ma đang gào thét được báo thù. Tất cả chỉ có ở Công Viên Deathfroce ! Mọi thông tin....

"Phụt"

Màn hình TV đen kịn sau đó. Yuri ngẩn đầu lên nhìn kẻ bên cạnh mình : là Yuto . Trong lòng không khỏi khó chịu :

-Anh Yuto , anh làm gì vậy ?

-Em sung sướng nhỉ ? Hôm nay đã hẹn là cả 4 đứa xuống tầng hầm trao dồi thêm kĩ năng chiến đấu còn gì ? Kẻ thù tấn công liên tục kìa . Em muốn mình bị nguy hiểm hơn à ?

Yuto khoanh tay lại , đôi mẳ xám tro ánh lên cái nghiêm nghị vốn có của nó.

-Chứ cái tên nào phải nhờ tới " TÌNH ĐỊCH " cứu rồi mà vẫn phải nằm liệt giường cả tuần vậy ?

Yuri vô cùng nhàn nhã , thản nhiên lên tiếng .

Ba dấu gạch màu đỏ xuất hiện trên trán Yuto rất mau sau đó.

"Rầm , rầm ,rầm "

Trong căn nhà nhỏ lại vang lên những âm thanh của sự đổ vỡ . Yuya và Yugo đang trên đường đến tầng hầm nghe tiếng động lớn không khỏi nhíu mày rồi co rúm người lại .

-Yuri .....100% là chọc vào tử huyệt của anh Yuto rồi !

Yugo cười đến vô cùng vui vẻ . Yuri bị anh hành là niềm vui của cậu mà , anh Yuto là người hoàn hảo để bán hành cho tên đó. Từ nhỏ đến lớn , Yuri cái gì cũng không giỏi chỉ trừ nói móc nói xiên người ta , giỏi đến mức ai không may chọc vô cái miệng của nó , thì sau khi nghe xong chỉ muốn ôm tim nhảy lầu cho đỡ tức , khuyến cáo chỉ định với những người có tiền án bệnh tim và cao huyết áp không nên tiếp cận đứa út nhà Sakaki a.

-Yuto và Yuri làm cái trò gì vậy chứ ? -Yuya quay lại lo lắng .

-Anh Yuya đi thôi ! 2 người đó lúc nào mà chả thế !!

Nói rồi Yugo đẩy Yuya đi xuống tầng hầm mặc cho cậu đang cố gắng quay lại .

*****

15 phút sau ......

Nhiều khi Yuri cũng phục kết cấu của cái nhà thật . Căn nhà này thiết kế là của Yuya , vật liệu là Yuri bổ sung vào kèm gạch đá xi măng thông thường. Yugo lo chế tạo các cơ quan riêng biệt còn Yuto lãnh việc lo " công quỹ" để tránh "cung vượt cầu " . Quả thật giờ Yuri mới nhận ra sự kết hợp của cả 4 anh em thật vĩ đại. Sau những đòn công kích liên hoàn , dù đồ đạt có bị va chạm vẫn không vỡ. Nền nhà , tường lẫn trần nhà không hề bị chút bong tróc nào , hoàn toàn nguyên vẹn. Mặc cho hai anh em Yu đã" solo cùng Bolero " tầm 15 phút qua. Gặp mấy nơi khác chỉ một đòn là chúng nát bấy như cám rồi.

Ma pháp vẫn bay loạn xạ cả lên , từng đòn đánh phát huy ra uy lực kinh hoàng , chúng chạm vào tường nhà rồi bật ra. Cứ thế , chúng xoay vần trong phòng khách trông có vẻ..... bình thường của mấy anh em.

Yuri và Yuto nhảy lên , lấy tường là bàn đạp , Starving Venom Srown và Dark Rebellion Srown chạm vào nhau với tốc độ kinh hoàng , áp lực phát ra đủ thổi bay mọi thứ ( nhưng nó méo có tác dụng với cái nhà này =,= )

Tình thế giằng co vô cùng căn thẳng , đến khi tiếng nhấn chuông cửa vang lên , hai anh em mới tách nhau ra .

-Ai thế nhỉ ?

Yuto hơi ngạc nhiên, cậu vuốt nhẹ trên thanh kiếm , làm thanh DrakRebelion hóa tan trong không trung rồi bước đi ra mở cửa. Yuri không khỏi hơi giận , lâu lắm mới có một trận đánh như vậy với anh Yuto vậy mà lại có kẻ chen ngang thật sự chán chết. Dĩ nhiên cậu cũng cho Starving Venom Srown biến mất mà lững thững đi ra theo .

Trước mặt hai người là xe giao hàng . Hình như là quán ăn nhanh.

-Anh Yuto , anh có đặt à ?

-Yuri , em thừa biết , đồ ăn nhanh đâu phải gu của anh !

Yuto lặng lẽ đáp lời rồi mở cửa ra. Nhưng nhân viên giao hàng đặc biệt đang đứng trước mặt làm cả hai đơ ra mấy giây để thích nghi .

-S....Serena .... ?

Yuto tròn mắt kêu lên.

-Đừng nhìn tớ như vậy . Nhà cậu có đặt hàng 4 suất bánh Pizza , 4 phần Khoai tây chiên, 4 suất đùi gà . 4 phần bánh hotdog, 4 suất sanwind. Ở đây đầy đủ nhé !

Serena đong đả lấy mấy chiếc hộp ra rồi đặt lên tay Yuri mặc cho mặt của tên ấy vẫn đang ngơ ra.

-Cái gì ? Sao cả hai chúng tôi không biết gì hết vậy ? Cô....

Yuri kêu la lên một tiếng nhưng lập tức đã bị Serena thồn nguyên cái hóa đơn dài thường thượt vào họng , kèm nụ cười khuyến mãi made thần chết :

-Cậu không có đặt , là tên Yugo đó đặt đó . Anh em mấy người làm gì thì làm , nhưng tiền vẫn phải T-R-Ả Đ-Ủ đó nhé !

Yuri nhìn Yuto , rồi Yuto nhìn sang chỗ căn hầm bí mật kia với ánh mắt sát khí.

-Yugo ngon lắm , dán đặt nhiều thứ như vậy mà không báo trước . Tên này còn mạng sống khỏi hôm nay thì Yuto và Yuri này đổi họ !

Yuri để hết đống đồ xuống hừng hực sát khí đi vào trong nhưng đã bị Yuto lặng lẽ kéo lại . Hai người ra hiệu , Yuto bước vào trong , còn Yuri ở lại , ngậm ngùi móc bóp ra , đưa tiền cho Serena .

-Đây là đầy đủ !

-Cảm ơn quý khách , hẹn gặp lại !

Nhận tiền , việc Serena làm đầu tiên là cúi chào lịch sự kẻ với bị mình thồn hóa đơn vào họng .

-Không , không cần gặp lại đâu !

Yuri chán nản phủi tay chối chết :

-Bọn này không còn tiền mà mua đâu !

-Tùy cậu thôi !

Thái độ Serana thay đổi 180° theo kiểu bất cần đời nhàn nhã quay ra xe. Trên xe là một kẻ có chút quen mắt. Là "bạn trai " của cô ta đây mà. Yuri cười khổ. Hình như kẻ ngu ngốc ấy đang cố gắng lườm cậu thì phải. Hắn không biết rằng cậu ghét nhất ai nhìn chằm chằm hay lườm cậu nhỉ ? Chắc nên khai thông kinh mạch xíu quá. Nghĩ đến đây , nụ cười trên môi Yuri lại độc ác hơn bao giờ hết.

*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro