Hoàng Mai trấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trấn Hoàng Mai nằm ở biên cương xa xôi nhất nhì của Bá Long quốc . Nơi đây vốn dĩ là nơi Bá Long quốc tiếp giao với hai nước Hoàng Điểu và Phong Linh nên ở đây chuyện các lữ khách phương xa với phục sức kì lạ không phải là hiếm gặp gì.

Hoàng Mai trấn chỉ là một trấn của huyện nhỏ lại nằm nơi biên cương , đất đai cằng cỗi , cây trái khó sinh sôi  nên ít nhiều hoang vắng người định cư lâu dài chủ yếu là khách vãn lai ghé trọ trên đường đem hàng hóa thông thương giữa ba nước.

Dân chúng vốn dĩ khó sống đã vậy cứ vài tháng lũ tặc nhân từ vùng sa mạc  Phục Linh lại tiến đến đây cướp bóc làm dân chúng không thôi bất an. Không những các thương nhân bị cướp hết hàng hóa những thiếu nữ xinh đẹp trong trấn không may bị lũ sơn tặc ngắm trúng đều bị chúng cướp về đại bản doanh . Điều này làm nhiều người phải bỏ xứ tha phương , thương nhân từ đó cũng tránh né nơi đây.  Quân triều đình ở đây bất lực trước việc này nên tình trạng này kéo dài đã lâu mà vẫn chưa có gì tiến triển.

Nhướng mày nhận lấy lá thư được một con ưng lớn  đem tới , nam nhân vận hoàng bào cao quý  khẽ thở dài . Gương mặt tuấn mĩ quay lại thư phòng nhanh chóng  viết lên giấy mấy chữ

" Tùy đệ lo liệu " .

Chim ưng hùng dũng mạnh mẽ cất cánh bay lên bầu trời xanh vạn dặm rồi nhanh chóng biến thành một chấm nhỏ mất hút giữ những đám mây bạt ngàn chân trời .

Tiểu thái giám từ xa tiến lại cung kính cúi đầu đầy kính cẩn thưa :

-Hoàng thượng đến giờ thượng triều rồi !

Nam nhân thân vận Long bào  khoan thai chắp tay ra sau,  mỉm cười đầy vui vẻ :

-Ta biết rồi. Ta sẽ đến ngay đây.

****

Trên một  chiếc xe ngựa bình thường đang tiến dần đến một trấn nhỏ , một bàn tay nhỏ đang vươn ra kéo tấm vải che bên cạnh mình mà tò mò quan sát. 

Đôi mắt to tròn như trăng rằm của cô bé đang bị cuốn hút bởi khung cảnh nơi đây , nó quá khác với những nơi cô bé đã từng qua. Thật vắng vẻ tiêu điều.

Gương mặt bầu bĩnh của cô bé chỉ trạc 6,7 tuổi quay lại nhìn người phụ nữ đang chỉnh chu trang phục cho tiểu đệ song sinh của mình đầy kinh ngạc :

-Mẫu thân , chúng ta đang đi tới đâu vậy ? Nơi này thật vắng vẻ nha !

Mỉm cười nhẹ nhàng như đóa hoa mới nở , vị thiếu phụ nhẹ nhàng cất giọng :

-Phụ thân con có việc phải ghé đến đây . Hai đứa chịu khó ngoan ngoãn một chút là được .

Như hiểu được ý mẫu thân , cậu bé đã mặc xong y phục lập tức lên tiếng đáp lời mẹ :

-Con biết rồi ạ !

Thiếu phụ mỉm cười cưng nhựng gương mặt phúng phính của tiểu bảo bối trong tay rồi lại nhẹ đưa tay vén màn che , hướng ánh mắt ra ngoài lại hỏi mã phu :

-Chúng ta tiến vào trấn Hoàng Mai rồi à ?

Mã phu quay đầu lại kính cẩn :

-Thưa vương...

Lời nói chưa kịp nói ra đã bị ánh mắt không vui của người phụ nữ ấy mã phu vội chỉnh giọng :

-Thưa phu nhân , đã vào !

-Ngươi tìm một kiếm một khách điếm sạch sẽ một chút rồi dừng lại . Trời đã xế , hai tiểu bảo bối cũng đã đói bụng rồi !

Giọng nói thập phần uy nghiêm vang lên phía trong xe làm phu xe vội gật đầu lĩnh ý .

Trong xe ngựa có phần chật chội kia , một nam nhân tuấn mĩ  một thân hắc bào đang có vẻ vô cùng suy nghĩ .  Bờ vai rộng cùng dáng người to cao , cả người lại phát ra thứ áp lực kinh hồn cho bất cứ ai giáp mặt , tưởng chừng kẻ nào xúi quẩy không may chạm mặt , đối chọi cùng  với hắn sẽ sớm được tiễn về gặp ông bà tổ tiên cũng không chừng.

Tuy bề ngoài là thế nhưng vừa nghe thấy tiếng nói trong trẻo của hai đứa nhỏ đang cố gắng chui vào lồng ngực mình thì mọi sự uy nghiêm một khắc điều được gỡ xuống .

-Phụ thân , người làm gì mà căn thẳng quá nha . Mẫu thân nói nếu người suốt ngày nhíu mày sẽ mau già đó !

-Đúng đó Yumika tỷ . Mẫu thân còn bảo phụ thân nên cười nhiều thêm một tý nha !

Hai tiểu oa nhi thi nhau huyên nháo trong xe làm tâm tình nam nhân ấy cũng chuyển biến vô cùng vui vẻ . Hai cánh tay cứng cáp một chốc đã ôm chặt lấy hai tiểu bảo bối vào lòng , nam nhân cười nhẹ :

-Được rồi , Yusuke , Yumika ngoan của ta . Ta sẽ không nhíu mày nữa . Sẽ cười mà.

Thiếu phụ mỉm cười quay trở lại bên trong nhìn phụ tử đang đùa nghịch không khỏi hạnh phúc đến lạ thường. Thoáng đã mười năm trôi qua . Đến chính nàng còn chả thể tin mọi chuyện lại chuyển biến như thế này.

****

Khách điếm  Ngọc Tân chỉ là khách điếm hạng trung nhưng cũng là cái đoàng hoàng nhất trấn này . Vì thường xuyên xảy ra cướp bóc thì làm sao mà làm ăn yên ổn được nhưng không còn nơi nào để đi , lão bản nơi đây cùng không ít người khác chỉ có nước cắn răng cắn cỏ phẫn uất mà hàng tháng giao tiền bảo kê cho lũ  tặc nhân kia .

Vừa thấy chiếc xe ngựa lạ đỗ trước cửa , tiểu nhị vội vã chạy ra hồ hởi cất tiếng :

-Khách quan dừng chân hay  ở trọ ?

- Chúng tôi ở trọ , hãy chuẩn bị giúp một phòng sạch sẽ !

-Vâng ạ.

Từ bên trong nam nhân cao lớn lại giành lượt ra trước , hắn nhanh chân phóng xuống xe rồi dang tay đỡ hai đứa nhỏ xuống vô cùng nhẹ nhàng. Khi hai tiểu bảo bối đã yên vị thì vị thiếu phu nhân xinh đẹp mới nhẹ nhàng bước ra .

-Nào , đưa tay nàng cho ta .

-Yuto chàng thật là...

Gương mặt đã gượng đỏ vì xấu hổ ,  thiếu phụ ôm lấy  trượng phu mình cho hắn dịu dàng ôm xuống. Đáp lại nàng chỉ là nụ cười hiền của nam nhân ấy .

Cả nhà bốn người nhanh chóng đi vào khách điếm . Thấy bốn vị lữ khách lạ mặt lại  thân thủ bất phàm bước vào những người có mặt ở đây không khỏi hướng mắt dò xét.

Gọi vài món đơn giản , cả gia đình nhanh chóng lấp đầy bao tử sau những ngày đi đường mệt nhọc .

Trong khách điếm lúc này chỉ có vài ba vị khách cùng gia đình kì lạ này nên cũng dễ dàng nghe được những lời bát quái nơi đây.

-Kim lão bản , hôm nay lại ế ẩm nữa nhỉ?

Vị phu nhân trạc trên 40 tuổi ăn mặc  đơn sơ một tay xác giỏ rau củ hẵn còn khá  tươi ân cần hỏi thăm chủ quán.

Vị Kim lão bản kia thập phần buồn bã , bất đắc dĩ thở dài :

-Mấy ngày nữa là tới ngày Ung Ưng vương lại đến thua tiền bảo kê nhưng mà ... Liễu thẩm thấy đó , quán xá thế này làm sao mà có ngân lượng nộp chứ !

Ung Ưng vương đây là đám cướp hoành hành khét tiếng trên sa mạc bao lâu . Mấy năm qua liên tục cướp bóc , sớm đã đem Hoàng Triều không để vào mắt .

Nghe đến đây  , nam tử tuấn mĩ với đôi mắt lạnh như tuyết  nơi băng sơn dừng đũa lại , thập phần lắng nghe.

Vị Liễu thẩm kia  tỏ vẻ đầy thông cảm , lại nói :

-Tôi cũng đang lo lắng  như ngài đây , nhà tôi hiếm mụn , mãi mới có hài tử .  Hoa nhi nhà tôi năm nay cũng đã 14 . Chỉ sợ nó xúi quẩy rơi vào mắt đám sơn tặc kia thì... thì... Không biết .... Nếu Hoa nhi mà xảy ra chuyện gì chắc vợ chồng tôi chết mất. 

-Đúng là mệnh khổ . Dân trấn ta hơn nửa đã bỏ xứ tha phương giờ  còn mấy người đâu . Chả biết Hoàng thượng giờ còn nhớ nơi này thuộc Bá Long quốc không nữa ! Quan phụ mẫu gì chứ ! Đúng là một lũ tham quan lại cấu kết với lũ sơn tặc đó thật là...

Kim lão đang nói lập tức bị Liễu Thẩm che miệng lại .

-Nơi này  đông người , tay vách mạch rừng ai biết được . Ngài nên cẩn thận lời nói ít nhiều.

Cuộc nói chuyện kia ngẫu nhiên rơi vào tai gia đình bốn người đang dùng bữa. Đôi mắt tinh anh nâng lên một nét trầm tư khó tả . Xem ra lại thu hoạch không ít tin tức tốt.

*****
Minh nguyệt sáng soi  Hoàng Mai trấn , hoang mạc vắng lặng thi thoảng  tiếng gió trên cát vang lên trên đêm nghe rợn người.

Khi hai tiểu bảo bối đã yên giấc trên giường , phu phụ hai người mới bước ra bàn đàm chuyện .

-Yuto , đã có hồi thư từ Hoàng thượng chưa ?

-Khi nãy Hoàng ưng đưa tin đã về .

Giọng nam nhân nhàn nhã từ tốn lạ thường như thể hắn  đã quá quen với việc này . Hoàng ưng là con ưng được nàng đem từ Hoàng điểu quốc về , cư nhiên thêm chữ Hoàng để một chút tưởng nhớ cố hương.

-Vẫn như mọi khi chàng nhỉ ?

Thiếu phụ xinh đẹp thanh âm nhẹ nhàng , hai tay rót trà mời trượng phu .

-Ừ. Khi nãy Ám bộ quay về đã cho chúng ta vài thông tin đây .

-Là gì ạ ?

Mĩ nhân thập phần chăm chú lắng nghe trượng phu lên tiếng :

-Bọn tặc nhân này vốn dĩ là đám ô hợp , có cả người của Bá Long quốc , Hoàng điểu quốc và Phong linh quốc . Chúng có cả thảy hơn 50 tên , đứng đầu là Ung Thương nên được xưng là Ung Ưng vương . Tên đó là người Bá Long quốc. Sào huyệt của chúng nằm ở phía Bắc hoang mạc Phục Linh , cách đây nửa ngày đi đường .

-Chàng tính lần này sẽ giải quyết chúng làm sao đây ? Thiếp thấy người dân ở đây đúng là đáng thương, chúng ta phải mau chóng diệt bọn thổ phỉ này mới được.

Trầm ngâm một chút , nam nhân không khỏi thở dài :

-Ta biết . Mười năm qua chúng ta đã luôn làm như vậy mà.

*****

Hoàng cung rực sáng đèn đuốc , trong Thượng thư phòng , hoàng thượng vẫn một mình an tĩnh phê duyệt tấu chương . Tân hoàng lên ngôi đã hơn mười mùa hoa , mọi chuyện trong nước nhìn chung êm ấm , yên lành. Duy chỉ có điều làm Hoàng thượng phiền lòng , chính là cái chết của hai vị Vương gia - hai đệ đệ mà ngài yêu thương từ  mười năm trước  . Điều này ai cũng biết nên cũng không dám nhắc tới trước mặt người.

Thở dài một tiếng , Hoàng thượng cao quý của Bá Long quốc gấp lại một tấu chương vừa được phê duyệt xong đặt sang một bên . Trong lòng ảo não thầm than :

-Yuto , Yugo ... Hai đệ xem , đại huynh đây ngày ngày phải phê duyệt  một đống tấu chương thế này , mệt mỏi vô cùng . Mà hai đệ cư nhiên lại nhàn nhãn ôm nương tử cao chạy xa bay, làm một đôi uyên ương thần tiên ngao du thiên hạ. Năm đó  ta đúng là sai lầm mới đồng ý cho hai đệ đi mà !

Mười năm trước có những chuyện chỉ có những người trong cuộc mới hiểu thấu mà thôi. Hoàng đế Yuya ảo não nhớ lại ngày đó , thoáng đã lâu như vậy rồi

*****
Đúng lúc vận nước nguy nan , Nhị đệ và Tam đệ lại đồng loạt cầu kiến không nghĩ cũng biết hai hoàng đệ mình đang nghĩ cái gì nên Yuya đã sớm cho toàn bộ nha hoàn, thái giám ra ngoài .

Khi Nhị và Tam vương gia tiến vào Hỏa Long đế đã lập tức ngắt lời ngay cả khi hai đệ đệ còn chưa kịp lên tiếng :

-Không cần nói gì cả. Ta hiểu hai đệ đang nghĩ gì , ta sẽ không đồng ý. Trước mắt chúng ta đang thiếu quân , phải đợi Hoàng giang tướng quân từ biên cương dẫn quân về thì mới có thể diệt bọn xâm lăng kia.

Nhị vương gia Yuto một thân khoác Hắc phục thêu Hổ hình uy mãnh ,  năm đó hắn mới 21 tuổi đã biểu lộ khí thế uy nghi của bậc Vương tử không kém hoàng huynh mình là Hỏa Long đế Yuya năm đó vừa 25 .

Tam vương gia Yugo năm đó kém Nhị huynh một tuổi , mới qua sinh nhật lần thứ 20 của mình ít lâu . Hắn vận Bạch sam cao quý mang hình hạc thần thái khoan thai tự do vạn phần .

-Hoàng huynh, chuyện cứu dân cứu nước không thể chậm trễ. Chúng ta chậm một ngày là sẽ có rất nhiều bá tánh sẽ còn phải chết oan dưới tay bọn chúng một ngày . Huynh thừa sức hiểu mà đúng chứ ?

Nhị Vương gia cất chất giọng lạnh lẽo ôn tồn như mọi khi , cung kính hướng Hoàng huynh tâu.

Hoàng đế Yuya càng khó xử vạn phần khi đứng trước ánh mắt như xuyên vào cả tâm trí hắn. Nhị đệ từ xưa đã có ánh mắt đó nhưng đây là lần đầu tiên đệ ấy nhìn hắn như vậy . Như vậy đủ chứng tỏ đệ ấy đã sắp đi đến tận cùng cùa sự nhẫn nhịn.

-Yuto , đệ cũng hiểu trong tay chúng ta bây giờ quân số ít hơn hẳn kẻ thù. Nếu liều mạng đánh một trận , thất bại thì Bá Long quốc chúng ta 9 phần sẽ rơi vào tay bọn chúng .

- Cái này thì xin Hoàng huynh yên tâm. Đệ đã có cách !

Nhị vương gia Yuto vừa nói tới đây đã làm đại huynh của mình ngạc nhiên đến cực độ . Hắn đã cố gắng làm mọi thứ để có thể xin viện trợ từ nhiều nơi nhưng vẫn không đủ quân lực , làm sao đệ đệ hắn lại làm được ?

-Cách gì ? Yuto mau nói đi.

- Đệ đã cầu viện được từ Hoàng điểu quốc thêm 50 vạn binh quân , nếu hợp với 70 vạn quân chúng ta có thì lực lượng đã có thể nhỉnh hơn rồi.

Vừa nghe Nhị đệ nói xong , Hoàng thượng đã sửng sốt không thôi . Hắn biết từ trước tới giờ , không giống như Tam đệ quanh năm trốn khỏi Hoàng cung đi du ngoạn dân gian , Nhị đệ vốn là người sớm là người có ý thức bảo vệ người khác nên ngày ngày trừ bỏ thời gian bị hắn và Tứ đệ Yuri lôi ra ngoài chơi hầu như chỉ chuyên tâm vào luyện võ , tập  binh pháp . Đến tậng bây giờ , hắn cũng chưa từng bước chân tới Hoàng điểu quốc , làm sao mà xin được viện binh. Trước đây , Yuya hắn cũng đã phái sứ giả đến cầu viện song đã bị từ chối. Hoàng điểu quốc từ trước tới nay không can dự vào chuyện bên ngoài nên chuyện này cũng không làm hắn bất ngờ lắm. Cư nhiên hôm nay Nhị đệ lại bảo đã mượn được quân thử hỏi làm sao hắn không ngỡ ngàng ?

-Nhị đệ , làm sao đệ có thể mượn được quân Hoàng điểu quốc trong khi cả ta cũng đã thất bại chứ ?

Không dấu nổi tò mò , Yuya đành phải truy vấn . Nhưng vừa nghe xong , Tam đệ của hắn đã vội bật tiếng cười lớn vô cùng vui vẻ thay Nhị huynh trả lời :

-Đại huynh cũng nhớ Vương phi của Nhị huynh chứ ?

Yuya gật đầu , vị vương phi câm mà Nhị đệ giá nào cũng đòi thú vào cửa trở thành tiêu điểm của cả Bá Long quốc thì làm sao người làm Hoàng thượng như hắn không biết được ? Hắn vốn tính có dịp phải nhìn xem vị cô nương này xinh đẹp nhường nào mà khiến Nhị đệ tính tình âm lãnh khó gần của hắn phải dụng tâm như thế . Nhưng thân là đế vương , chuyện lớn chuyện bé cứ thế xếp chồng đợi hắn nên nếu không nhắc hắn cũng quên luôn dự định ban đầu.

Bây giờ , Tam đệ lại nhắc tới chuyện này làm Hoàng đế như hắn thêm tò mò. Không lẽ chuyện mượn quân có liên quan gì đến nàng sao ?

Nhị Vương gia khẽ nở nụ  cười mãn nguyện lên tiếng :

-Không giấu gì Đại huynh , nàng vốn là Thánh nữ Hoàng Điểu quốc mất tích gần 2 năm qua.

Miệng Yuya lúc này như có ai đặt hẳn một quả trứng vào đến mức hắn chỉ biết há miệng ra mà  chả thể nói gì. Thấy đại huynh đã ngạc nhiên tới chả thể nói gì , Yuto" tốt bụng " đem mọi chuyện nói rõ .

Hai năm trước , Thánh nữ Hoàng điểu quốc tức Kurosaki Ruri đến Bắc Ngọc Thiên quốc dự lễ mừng đại thọ Hoàng thái hậu Bắc Ngọc Thiên theo lời mời của Minh Huyền Hoàng đế . Ngay trong buổi yến tiệc , nàng không may lọt vào mắt xanh tên hoàng đế háu sắc Minh Huyền làm hắn sai người ra sức bắt ép nàng ở lại . Vì nàng chống cự quá quyết liệt , sợ kinh động tới Hoàng điểu quốc , hắn cho người và đoàn người quay về. Nhưng trong lòng vẫn ôm hận bị từ chối nên Ninh Huyền sớm đã lập mưu gian kế hiểm

Từ Bắc Ngọc Thiên về Hoàng điểu quốc bắt buộc phải vượt Bá Long quốc . Nhân lúc đêm tối , người của Minh Huyền đã ra tay giết hết tùy tùng của nàng bức nàng uống thuốc độc rồi đẩy  nàng xuống vực . Xong chuyện, Bắc Ngọc Thiên lại loan tin thánh nữ Hoàng điểu quốc bị mất tích ở trên đất Bá Long quốc. Chính điều này làm quan hệ hai nước bấy lâu qua không hề dễ chịu gì.

Nhưng Ruri nàng mạng lớn , phước lớn khi rơi xuống vực lại được đám dây rừng đỡ lấy rồi bị thả trôi trên con suối dưới đáy vực. Cuối cùng lại được cao nhân cứu được . Song vì quá sợ hãi lẫn độc tính bị ép uống kia nên nàng  nhất thời bị câm , cũng không nhớ gì cả .

Sau khi cố giải độc cho nàng mà không thành công , nàng được vị cao nhân và phu nhân dạy y thuật và võ công . Được ít lâu sau vị  cao nhân đó lại  bảo rằng số mệnh nàng là nằm ở nơi Hoàng gia , tránh không khỏi được rồi sau đó lại gửi nàng vào Vương phủ của Nhị vương gia hắn.

Sau đó , Vương gia hắn lập nàng làm phi nhưng lại vô pháp bảo vệ nàng hoàn mĩ . Nàng bị  những tiểu thiếp khác ganh tị nên hãm hại thả rắn độc vào tẩm cung của  nàng hại nàng bị độc rắn cắn một phen thập tử nhất sinh .

Nào ngờ độc tính của loại rắn đó cư nhiên lại tiêu trừ hết độc tính còn tích tụ trong người nàng cũng làm nàng nhớ về tất cả mọi chuyện đã diễn ra , đồng thời cũng nói trở lại được . 

Đúng lúc thấy trượng phu đang âu sầu về vận nước non , nàng mới nói sự thật và xin phép được về Hoàng Điểu quốc nói ra sự thật. Ở Bá Long quốc không có chức danh Thánh nữ nhưng ở Hoàng điểu quốc , Thánh nữ được xem là cầu nối giữa đất nước với Thần linh được vạn người vọng trọng , thậm chí hoàng đế cũng phải nể vài phần. Đại huynh của nàng lại là Đại tướng quân của Hoàng điểu quốc 1/3 binh lực nằm trong tay đại ca nàng chỉ cần nàng đem chuyện xưa nói rõ ràng thì đến cả Hoàng điểu quốc đã đùng đùng nổi giận .

Tin tức truyền đi làm cả Hoàng Điểu quốc không thôi giận dữ . Thánh nữ suýt nữa bị hại chết , cộng thêm việc Bắc Ngọc Thiên cố tình chia rẽ Hoàng Điểu và Bá Long quốc , âm mưu của chúng đã quá rõ ràng. Tiên trừ Bá Long , hậu diệt Hoàng điểu chỉ e là đã được mưu tính từ sớm. Hoàng đế Hoàng điểu vương lập tức cho Đại tướng quân đồng thời là huynh trưởng của nàng dẫn quân cùng Bá Long quốc tiêu diệt Bắc Ngọc Thiên cùng Thủy Vân.

Nghe hai đệ đệ đem chuyện nói rõ ràng thì đầu óc Yuya hắn e rằng cũng đã bị xoay thành một mớ hỗn độn mất rồi . Cư nhiên đệ đệ của hắn lập một Vương phi thân thế thấp kém lại bị câm , giờ thoáng chốc lại hóa thành Thánh nữ , thành phúc tinh giúp Bá Long quốc sao  ? Lão Thiên gia xem ra đùa rất vui mà.

-Hoàng huynh , quân  lực đã đủ xin Huynh hạ chỉ cho đệ dẫn binh .

Nhị vương gia Yuto hướng hoàng thượng cầu xin song đệ nhất đế vương đã một mực không bằng lòng :

-Yuto , rốt cuộc sao đệ cứ chấp nhất phải nhất định phải thân chinh dẫn binh ?

Hít sâu một hơi , Nhị vương gia Yuto kính cẩn nói :

-Thưa Hoàng thượng, nếu sau kì này , thần có thể đem đại địch đánh tan  thì xin được một ân huệ !

Thấy đệ đệ xưng hô đúng như vai vế vua - tôi thì ngàn vạn lần Yuya đã hiểu Nhị đệ nghiêm túc tới chừng nào.

-Ân huệ ? Yuto , đệ đang đùa với ta sao ? Người như đệ mà lại cầu xin ta được ân huệ sao ?

Hoàng thượng cửu ngũ chí tôn thiếu điều đã á khẩu chả thể nói gì thêm nhìn chằm chằm vào Nhị đệ mình.

Không nhanh không chậm , Nhị vương gia nói ra ý nguyện của mình :

-Xin hãy xem như đệ đã tử trận và  cho phép đệ được rời khỏi Hoàng cung cùng thê tử .

-Hoàng huynh đây cũng là mong ước của đệ .

Ngay lúc Yuya còn chưa kịp phản bác gì thì Tam đệ của hắn lại cho hắn một đòn phủ đầu. Đây là cái loại tình huống gì ?

Khó khăn ngồi xuống , đế vương xoa xoa hai bên thái dương thập phần khó khăn mở miệng :

-Nói cho ta lý do . Nhị đệ ,  ngươi nói trước .

-Vì thê tử .

Ba tiếng cất ra làm người là đại ca của Yuto chỉ biết sững sờ nhìn đệ đệ không chớp mắt dù chỉ một giây. 

-Nàng ấy tuy là Thánh nữ Hoàng điểu quốc nhưng Hoàng điểu quốc đó giờ giới nghiêm , Thánh nữ chưa tới 25 không được thất tiết. Mà nàng đã sớm là thê tử của đệ ít nhiều cũng là phạm giới nghiêm. Tuy lần này Hoàng điểu quốc đã cùng ta liên minh nhưng Ruri cũng đã sớm xin rời bỏ ngôi vị thánh nữ kia . Nói cách khác nàng giờ tại Bá Long quốc này cũng là một người bình thường không hơn không kém . Nhưng cả đệ lẫn huynh đều không thể từ chối một mớ hôn sự được các đại thần sắp đặt. Mà huynh cũng hiểu , so với lòng dạ nữ nhân thì nọc rắn hổ mang cũng không độc bằng . Ruri ở vương phủ tuy thân có võ công lẫn tài dùng độc nhưng cũng chả thể thoải mái gì. Đệ thì không thể ngày ngày bảo vệ nàng thật hoàn mĩ khỏi đám nữ nhân kia. Càng không thể thị tẩm các nàng vì lời hứa với Ruri trước sau gì cũng gây họa lớn . Sau sự việc rắn độc được thả nhằm gây hại cho Ruri  thì rõ ràng dã tâm của các nàng càng lộ rõ. Mà đệ thì không thể chịu nổi nàng bị bất kì thương tổn nào , nếu thời gian  càng kéo dài thì nguy hiểm tiến tới nàng  càng sẽ càng cao. Cho nên xin Hoàng huynh có thể cho đệ rời khỏi Hoàng cung.

-Còn đệ , Yugo ?

Có chút áy náy, Tam vương gia ngập ngừng một chút rồi cũng cất tiếng :

-Tuy có chút khác biệt nhưng mục đích không khác nhau mấy.

Ánh mắt huyết đỏ giận dữ nhìn về phía hai đệ đệ của mình , Hỏa Long đế có nằm mơ cũng không ngờ có ngày mình gặp tình huống khó xử như thế này . Hai đệ đệ của hắn cư nhiên vì thê tử mà mong rời khỏi hoàng cung ! Chuyện này nói ra thiên hạ ai tin ?

-Hai đệ đang chọc ta tức chết sao ?

Đập mạnh tay xuống bàn làm cho giấy mực một phen lộn xộn , Yuya hoàn toàn mất đi nét ôn hòa thường ngày. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi Yugo và Yuto thấy đại huynh nổi giận như vậy. Xem ra chuyện này không dễ dàng gì ?

-Các đệ sẵn sàng đích thân thân chinh kẻ địch mặc bao nguy hiểm chỉ vì mong muốn cùng thê tử cao chạy xa bay ? Vậy chả khác gì bỏ lại ta . Một mình ta sao có thể cán đáng hết quốc sự chứ ?

-Hoàng huynh  , người vốn có tấm lòng lương thiện ,  yêu dân như con. Lại sở hữu tài dùng người . Dù không có đệ cùng Nhị ca cũng lo lắng gì chuyện xã tắc ?

Tam vương gia hôm nay lại ngang nhiên đứng cùng phe cùng Nhị huynh mà quăng hết trách nhiệm lên đầu Đại huynh hắn . Điều này làm Yuya cực kì đau lòng nha . Đó giờ , đệ ấy cùng nhị đế đối địch không ít hôm nay lại liên minh ép đế vương như  hắn khóc không thành tiếng mà.

-Hai người thật ... Thật... Hết thuốc chữa mà !

Câu nói này chứng minh sự bất lực toàn tập của Hỏa Long đế Yuya đây trước chuyện này.

-Đại huynh , xin chấp thuận !

-Không được !

Một tiếng hét như đinh đóng cột làm cả Yugo và Yuto giật mình , sững sờ lên nhìn Hoàng huynh. Trong Thượng thư phòng xem chừng không gian đã bị hóa đá sạch rồi.

Vốn dĩ định cứng rắn nhất quyết không chấp thuận nhưng nghĩ tới tâm trạng của hai đệ đệ bây giờ , tâm tình Yuya lại buông xuống . Hắn thân là đế vương cũng hiểu hậu cung đấu đá nguy hiểm thế nào  . Chính hắn cũng chả thể tin tưởng bản thân mình có đủ khả năng bảo vệ toàn vẹn cho nàng không nên càng hiểu hai đệ ấy nghĩ gì . Hắn muốn phế hậu cung nhưng mới kế vị không bao lâu , thế lực ít nhiều hẵn còn non yếu làm sao có thể đắc tội với những đại thần lẫn gian thần phiền phức kia . Hắn cần bọn họ giúp sức , cần bọn họ diễn kịch bây giờ nên mới nhắm mắt cho nạp người vào hậu cung nhưng tuyệt nhiên không hề có hứng thú với các nàng ấy . Mà người hắn yêu vốn dĩ chỉ là con gái một quan thanh liêm nho nhỏ , thế lực nào có đâu , ở trong hậu cung lâu ngày chỉ sợ sẽ sống không yên. Nên tới tận bây giờ nàng vẫn còn lưu lạc bên ngoài cũng tiểu hài tử trong bụng . Nghĩ tới đây , Yuya lại ảo não không thôi .

Nói đi lại phải nói lại. Hắn là hoàng đế nhưng cũng là đại ca của hai đệ đệ. Tuy người xưa nói , trong chốn cung đình tình thân là điều không hề tồn tại nhưng mà bốn huynh đệ hắn lại khác. Tuy không cùng một mẹ sinh ra nhưng từ nhỏ bọn họ đã vô cùng thân thiết với nhau. Các mẫu thân của bọn họ lần lượt qua được vì thế lực non yếu không đủ sức tránh hết âm hiểm hậu cung. Đó là nguyên do khiến bốn người bọn họ sớm đã bị các huynh đệ khác khinh thường bắt nạt . Chỉ là không ngờ , cuối cùng Tiên Vương lại truyền ngôi cho Yuya hắn làm người người khiếp sợ. Vì sống trong sự ức hiếp  từ bé nên Yuya sớm có lời thề sẽ đem công bằng cho đất nước này đồng thời sẽ đối đãi ba đệ ấy thật tốt. Kẻ làm anh này bây giờ đúng là quá khó xử .

Thời gian ước chừnh vừa hết một nén nhan Đế vương khoác hoàng bào  thở dài một tiếng nhìn hai đệ đệ của mình sớm đã quỳ trước mặt , Yuya vẫy tay lạnh nhạt nói :

-Đủ rồi , đúng  dậy đi. Ta sẽ chấp nhận !

-Thật vậy sao ? Đại huynh vẫn là người hiểu đệ nghĩ gì nhất !

Tam vương gia Yugo không hề nhớ tý gì về không khí kinh khủng khi nãy lập tức lao tới ôm Yuya hí hửng cười lớn.

Yuya cười thập phần bất đắc dĩ , tay xoa xoa mái tóc rối của tam đệ đang cười không thấy mặt trời kia , ánh mắt màu đỏ ánh lên tia suy nghĩ kì lạ .

-Tuy vậy. Ta vẫn có điều kiện cho hai người nếu đã thoát được khỏi vương vị Vương gia cùng vương phi cao chạy xa bay .

Nụ cười trên môi Yugo cứng ngắc , hoàng huynh còn có điều kiện sao ? Cần gì làm khó nhau như vậy ?

-Yugo đệ xem , mặt đệ bây giờ y như lúc trời vũ bão vậy đó, thật không giống đệ tý nào !

Hỏa Long đế nhẹ nhàng an vị xuống ghế mới cười nhàn nhạt , không khỏi trêu chọc Tam đệ.

-Hoàng huynh còn muốn điều kiện gì nữa nha ?

Thấy Yugo vậy , Yuto chỉ còn nước lắc đầu. Xem ra Tam đệ xác đã 20 mà hồn mới lên 10 rồi . Nhị vương gia Yuto thập phẫn an tĩnh hơn , hướng Yuya lên tiếng :

-Hoàng huynh còn gì sai phó ?

-Ngày xưa tiên đế từng dạy chúng ta. Điểm quan trọng nhất của một đế vương chính là dùng người. Hai đệ không những là người ta cực kì tin tưởng còn là đệ đệ ta . Văn võ tài trí hơn người. Cho cả hai an hưởng nhàn hạ cùng thê tử quả nhiên lãng phí nhân tài quá mức . Cho nên...

Yuya ngân giọng :

-Hai  người bây giờ sẽ là Mật thám của ta. Hãy du hành khắp đất nước này và giúp ta chăm sóc bá tánh ở những nơi mà ta không thể chạm tới. Diệt trừ tham quan , ác bá củng cố yên bình cho đất nước này. Được chứ ?

Nghe tới đây , Yuto cười thoạt nhìn vô cùng vui vẻ , hoàng huynh của hắn hôm nay đúng là chả như hôm qua nữa rồi . Thật sự huynh ấy đã tỏa ra cái khí thế y chang Tiên vương ngày đó , xem chừng sớm thôi sẽ thành đế vương hiệu lệnh thiên hạ mà không cần bọn đệ đệ này xung quanh.

Cung kính chắp tay cúi đầu hướng Hoàng thượng , Yuto cất giọng trịnh trọng  :

-Vi thần đa tạ.

Ngập ngừng một chút  , Yuya lại cười :

-Có dịp nhớ lẻn vào cung nói chuyện với ta .

****
10 đã qua , lâu lắm rồi Yuto mới mơ lại giấc mơ đó. Nhìn mĩ nhân trong lòng , hắn lại không khỏi kiêu ngạo , miệng cũng sớm  vẽ thành hình bán nguyệt . Nàng đã là mẫu thân của hai đứa trẻ , song nhan sắc thập phần không chút thay đổi. Vẫn xinh đẹp hoa hờn nguyệt thẹn như năm đó hắn gặp nàng . Bây giờ nghĩ lại , Yuto tuyệt nhiên không hối hận về quyết định mình đã chọn. Chỉ cần ở  cùng nàng cùng hai tiểu bảo bối ngày qua ngày thấy gia đình rạng rỡ nụ cười xem như đời này Yuto không còn gì hạnh phúc hơn nữa.

Như cảm nhận được sự động đậy kì lạ kia , Ruri mở mắt thì đập vào mắt  nàng đã là vòm ngực đã ôm ấp nàng suốt mười năm qua . Nàng đưa tay ôm lấy trượng phu , áp người nàng vào hắn làm không còn chút khoản cách nào giữa hai người rồi lại thì thầm :

-Chàng sao thế ? Lại gặp chuyện gì sao ?

Không nghĩ mình kinh động tới nàng đang say giấc nhưng đã lỡ làm nàng thức giấc , hắn cũng cười bất đắc dĩ :

-Không hẳn. Khi nãy ta mơ thấy đại huynh và tam đệ cũng đã bấy lâu nay ta không gặp họ . Nàng xem xong chuyện này có nên trở về thăm họ một chút không ? 

- Tùy chàng nha . Thiếp thì sao cũng được mà.

Xiết chặt lấy hiền thê , Nhị vương gia một thời chỉ mỉm cười hạnh phúc :

-Cảm ơn nàng đã đến đời ta !

*****
P/s : Làm oneshort thất bại ;;_;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro