Liễu thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm trên vùng đất sớm khô cằn một màu vàng đất tĩnh lặng đến lạ mĩ nhân như hoa như ngọc sớm đã tỉnh giấc nồng lo cho hai tiểu bảo bối .

-Yuto, thiếp dẫn Yumika đi ra ngoài nhé !

Nghe nương tử ngỏ lời nam tử có hơi chút ngạc nhiên xem xét trước sau . Thấy gương mặt của trượng phu , mĩ nhân mỉm cười xoa đầu tiểu công chúa đang cắm cúi ăn mì mà lên tiếng :

-Thiếp đi mua thêm ít đồ cho mấy lần đi tiếp theo thôi. Lâu lắm rồi cũng không y phục mới cho hai đứa nhỏ.

Như có chút không bằng lòng nhưng không tiện nói ra , nam nhân với dung nhan tuấn mĩ mà lại có đôi mắt sắc bén kia khẽ thở dài rồi chỉ lạnh nhạt đáp :

-Tùy nàng thôi nhưng nhớ lấy khăn che mặt . Nơi này nắng gió gắt gao không tốt cho cơ thể đâu.

-Thiếp biết mà.

Dùng điểm tâm sáng xong , hai người nhanh chóng rời khỏi khách điếm và dĩ nhiên là đi kèm trên gương mặt tuyệt mĩ kia sớm đã là một tấm vải the nhẹ nhàng .

Quả nhiên không ngoài dự đoán Hoàng Mai trấn sớm tiêu điều , xem bộ cứ đi vài bước là gặp mấy ngôi nhà bỏ hoang , vách lá liêu xiêu xem chừng sắp gãy đổ . Nàng nhớ khi bé nàng từng ghé qua đây cùng Đại ca. Trong trí nhớ của nàng nơi này thật ồn ào , náo nhiệt thập phần . Vậy mà bây giờ...

Thấy mẫu thân có chút thất thần , tiểu bảo bối níu váy mẹ kéo nhẹ như di dời sự chú ý ấy.

-Mẫu thân ơi , ở kia có gì ồn ào quá nha.

-Ân ?

Khẽ đáp trong vô thức ánh mắt của nàng lại hướng theo đôi tay nhỏ xinh của nhi nữ. Đúng là phía trước có chút ồn ào , xem chừng lại có đánh nhau xô xát đi ? Hôm qua nghe lão bản nói chuyện Tặc nhân , không lẽ bọn chúng hôm nay lại tới ? Sớm vậy chăng ?

Nhìn nhi nữ vẫn đưa đôi mắt tròn xoe ra nhìn , Ruri lại mỉm cười hiền lành. Nếu thật sự là lũ cướp sa mạc ấy thì đây chưa phải là lúc , không khéo lại kinh động tới mấy đứa nhỏ vừa vặn lại là đánh rắn động cỏ . Thập phần không tốt.

Nghĩ đã thông suốt , nàng khéo léo di dời lực chú ý của nhi nữ :

-Thôi , chúng ta cũng mua được thứ mình cần rồi . Về thôi .

-Dạ.

Nhưng cái tiếng la hét phía sau như thể không muốn nàng đi dễ dàng . Phía sau rõ ràng là một đám đại hắn hơn chục tên đang ra sức kéo một tiểu mĩ nhân xinh xắn thoạt nhìn chỉ hơn 14, 15 tuổi là cùng . Hai phu phụ đã đứng tuổi ra sức vừa khóc vừa la hét , liều chết kéo nữ tử lại , xem bộ là song thân của nàng . Ông lão bị một gã dáng người thập phần to cao thô bạo đánh ngã , bà lão chính là vị Liễu Thẩm trong khách điếm nói chuyện cũng lão bản chứ chả phải ai xa lạ , Liễu thẩm lẫn nhi nữ đoán chừng là Hoa nhi kia cũng chật vật trước những cái kéo thô bạo của đám nam nhân .

Mà trong đám người ấy cư nhiên lại có một lão già đã trên dưới 60 tuổi dáng người nục nịch càng nhìn càng giống heo đứng ngoài la hét . Xem bộ dáng lẫn cách ăn mặc kia nhất định cũng là dân có của dư của để chứ không thường.

Càng nhìn Ruri càng chướng mắt , giữa ban ngày ban mặt lại bức dân nữ nhà lành thế kia xem bộ cũng chả phải nhân vật tầm thường gì . Mà những kẻ cướp sa mạc chắc không thể mặc y phục sang trọng như rườm rà đó . Không lẽ đúng như lời Liễu thẩm nói đêm qua , quan phủ nơi này và lũ tặc nhân cấu kết với nhau đã rất lâu. Nên triều đình mấy lần ra lệnh trấn áp bọn chúng đều thất bại ? Đúng là lũ tham quan hại dân hại nước !

-Mẫu thân ơi , vị tỷ tỷ kia như vậy ... Chúng ta có nên giúp không ? Nhìn thật chật vật đáng thương nha.

Nhíu mày một chút , Ruri nhẹ nhàng bế Yumika lên cười đẹp như hoa sớm :

-Chuyện không liên can tới chúng ta , chúng ta nên sớm rời khỏi.

-Nhưng mà....

-Ngoan, phụ thân cùng Yusuke còn đương đợi nha .

Vỗ về nhi nữ trong lòng , Ruri nhẹ nhàng quay đi xem như chưa thấy gì. Nhưng tiếng hét kia càng lúc càng lớn , xem bộ bọn người kia đã bắt được tiểu cô nương kia. Mĩ nhân đang bước đi đột ngột dừng cước bộ , Ruri nhẹ nhàng cất chất giọng của mình lên , tiếng nói nhỏ như đang thì thầm nhưng lại dứt khoác tới đầy lạng lùng :

-Ám vệ . Cứu tiểu cô nương đó ! Nhớ , không được giết người.

Trong khung cảnh trấn thị tiêu điều như không có bóng người này đột ngột mấy thân ảnh xuất hiện như cái bóng lướt qua. Yumika nép đầu vào lòng mẹ khi thấy những bóng hình đó lướt qua , từ bé cô bé này không ít lần đã thấy được họ. Bản thân cô bé cũng không biết họ là ai nhưng mà mỗi lần mẹ gọi họ là y như rằng sẽ có người xấu bị trừng trị nha. Nghĩ đến đây cô bé khẽ nở nụ cười ngọt ngào vùi vào lòng mẹ một lúc một sâu hơn.

Không còn chút vướn bận , Ruri bế tiểu bảo bối về vẫn nghe xa xa tiếng đánh nhau dữ dội. Ám vệ mà Yuto đào tạo trước nay chưa bao giờ ngán kẻ nào , xem như bị đánh vậy cũng là chút cảnh cáo cho lũ ấy đi.

****
Trong khách điếm , lúc này nam nhân cao lớn Yuto đang vô cùng vui vẻ chơi trốn tìm cùng nhóc Yusuke . Phụ tử hai người sớm đã náo động cả căn phòng kia làm đồ đạt văng tứ tung nhưng xem chừng hai người tuyệt nhiên không để ý gì.

Đến khi Ruri và Yumika trở về , căn phòng đã thành một mớ lộn xộn .

-Hai người thật là...

Cảm thán một câu , Ruri cho Yumika tuột xuống rồi nhanh chóng đưa tay nhéo cái mặt bánh bao của Yusuke .

-Này tiểu tử , như thế nào ta với tỷ tỷ ngươi mới đi mà ngươi với phụ thân đã biến phòng thành một bãi lộn xộn thế này ?

-Con không có , là phụ thân nha !

Tiểu bảo bối nhất quyết có chết cũng không chết một mình , nhất nhất kéo phụ thân chết theo. Mà vị nam nhân vẫn thích mặc hắc y kia vô cùng " cam chịu" cùng tiểu bảo bối của mình cũng vội phân minh :

-Là do ta nha.

-Phụ tử hai người... Xem như thiếp hết cách đi...

Bất lực nhìn bản thân cuối cùng cũng chả thể đưa ra cái gì là trừng phạt đành nhắm mắt bỏ qua. Nhanh chân một chút , Ruri mau chóng đưa mọi thứ về nguyên hiện trạng vốn có rồi cũng nhanh chân gọi tiểu nhị đem bữa trưa lên phòng .

Khi Ruri đã dùng bữa xong , nàng lại đột ngột muốn hỏi thăm phu xe thì ánh mắt Yuto không khỏi nhíu lại một chút , nhưng cũng không vội nói ra ngoài mà chỉ tiếp tục cho hai tiểu bảo bối ăn.

-Yumika trả lời thật cho ta nghe .

Nghe tiếng nói trầm ấm của phụ thân , tiểu mĩ nhân không khỏi ngạc nhiên ngẩn đầu từ tô mì nhìn người đó không chớp mắt.

-Sáng nay , mẫu thân đã gặp chuyện gì à ?

-Con không biết nha.

Cô bé hồn nhiên đáp rồi như vẻ trầm tư một chút , Yumika vội kêu lên đầy thích thú :

-A nha ... Hôm nay có một đám người lôi lôi kéo kéo một vị tỷ tỷ xinh đẹp giữa đường nha. Mẫu thân vừa thấy đã gọi mấy người mặc đồ đen ra giúp tỷ tỷ đó nha .

-Chỉ có vậy ?

Xem bộ phụ thân của tiểu bảo bảo còn chưa tin cho lắm nên Yumika quyết tâm thuyết phục :

-Con nói thật nha. Chỉ có vậy thôi .

-Ừ. Ta biết con không nói dối đâu.

Cười sủng nịnh một chút , nam nhân đưa bàn tay đã sớm cứng cáp xoa xoa mái tóc rối của nhi nữ.

Thiếu phụ xinh đẹp vừa rời khỏi phòng đã làm bao ánh mắt nam tử xao xuyến mà dõi theo . Ruri cảm nhận những ánh nhìn đó nhưng cũng không có chút phản ứng. Nàng còn phải hỏi thăm Ám xem tình hình cô nương khi sáng ra sao nên vừa ăn xong đã vội vội vàng vàng đến chỗ Mã Phu.

-Vị tiểu thư đó vốn dĩ là con gái của một thương gia cũng có tiếng ở nơi này ngày trước tên thường gọi là Hoa Nhi , năm nay trạc 14 , 15 tuổi . Nhưng mấy năm nay tặc nhân hoành hành , gia sản của gia đình cũng đã sớm bị chúng gom đi gần hết nên giờ cũng chả khá giả là bao. Nhưng vì gia đình ấy hiếm muộn , mãi có một cô con gái nên song thân cưng chiều Hoa nhi vô cùng . Không may thay , sáng nay nàng ta vừa ra phố đã lọt vào mắt đám người quan phủ nên mới xảy ra cớ sự.

Phu xe cung kính đem toàn bộ mọi chuyện thuật lại cho Ruri , nàng khiêu mi một chút rồi lại tiếp tục giữ trầm mặc. Các Ám vệ luôn theo bọn họ vô cùng bí mật , người duy nhất có mặt ở ngoài chính là phu xe này. Thoạt nhìn hắn chỉ là phu xe năm nay trên dưới 30 tuổi nhưng chỉ có nàng và Yuto là biết , hắn chính là thủ lĩnh của Ám vệ bao năm qua bảo vệ gia đình bọn họ. Mọi chuyện các Ám vệ kia làm đều sẽ được báo về cho hắn , nên muôn hỏi gì , đến chỗ hắn là hoàn hảo .

-Vậy lão già kia thật sự là quan phủ ?

-Vâng ạ , theo thuộc hạ nghe ngóng được, lão mang họ Pha năm nay đã ngoài 60 người ta hay gọi lão là Pha lão gia. Trong nhà hắn còn hằng hà sa số các tiểu thiếp do hắn bức hại đem về , một số sẽ ở lại phủ hắn , một số sẽ được gửi cho lũ cướp ở Sa Mạc Phục Linh .

Nụ cười kiều mị càng lúc càng khó coi , xem chừng nàng đang cực kì tức giận tới mức tay cũng đã sớm xiết thành quyền. Hắn thân là hầu cận đã theo chân hai người họ hơn 10 năm thừa sức biết phu nhân đã không vui , đã vậy thì hắn cũng thuận tiện đổ dầu vào lửa cho... cháy nhà , vui cửa.

-Phu nhân , hắn được sức lộng hành như vậy đích thị là do có kẻ chống lưng .

-Nói.

-Hình bộ thượng thư Duy Lang là cữu cữu của hắn nên bấy lâu nay không ai dám đụng tới.

-Thì ra là vậy.

Mỉm cười nụ cười làm người khác phải kinh sợ , Ruri tao nhã quay đi mà khônh nói gì thêm. Nhưng thủ lĩnh của Ám thoạt nhìn vô cùnh vui vẻ nha chọc tức vương phi cùng vương gia chính là cái niềm vui nho nhỏ bao năm qua của hắn mà . Chậc , dù hơi quái một chút nhưng nếu không ai biết cũng sao đâu . Nghĩ đến đây , thủ lĩnh Ám vệ sớm đã nở nụ cười hoàn mĩ , thong thả phóng lên con tuấn mã đang nhàn nhã gặm cỏ khô kia nhìn trời nhìn đất.

Trời mới qua giờ , nắng vẫn còn gắt gao chiếu rọi không gian. Nắng nóng hòa cùng cái khôn khan nơi giáp hoang mạc này thật sự làm hai tỷ muội Yusuke - Yumika thập phần khó chịu , lăn lộn mãi vẫn không chịu ngủ trưa , hại phụ thân tuấn mĩ một phen khốn đốn .

Cư nhiên , nương tử xinh đẹp của hắn lại đã sớm mất dạng làm Yuto không khỏi nở nụ cười lạnh . Mà tuấn nam này cư nhiên rất ít cười như vậy trước mặt hai tiểu bảo bối bao giờ , nên ngay khi thấy nụ cười thập phần ôn nhu nhưng lạnh lẽo tới mức băng đá cũng không sánh bằng kia hai tỷ muội đang nghịch ngợm trên giường kia sớm đã yên vị , nằm yên trên giường tới mức thở mạnh cũng chả dám nữa

Huhu , mẫu thân rốt cục người đã làm gì khiến phụ thân nổi giận a ? Hai tiểu tử chúng con hoàn toàn vô tội mà !!

Hai tỷ đệ thi nhau khóc ròng trong lòng khi thấy phụ thân càng lúc càng cười lạnh .

****
Bước chân nhẹ nhàng như hoa nở trên đất , đôi giày thêu gấm từng bước nhẹ nhàng bước đi trên nền đất cát khô khan, hoàn toàn không thích hợp.
Với thần thái vô cùng tao nhã , mĩ nhân nhẹ nhàng bước tới căn nhà xảy ra chuyện ồn ào khi sáng .

Cổng cao , tường rộng thế này đúng là gia chủ cũng thuộc dạng có của ăn của để chứ không thuộc hạng gia đình nơi thôn giã gì. Nàng gõ nhẹ vào cửa , chưa tới một khắc sau đã vang lên tiếng bước chân vội vã đi ra.

Một lão nhân gia râu tóc đã bạc mở cửa nhìn nàng thập phần khó hiểu :

-Cô nương tìm ai ?

Lão hơi ngẩn ra một chút mới cất tiếng hỏi . Đúng là từ xưa tới nay hiếm thấu cô nương nào nhan sắc tuyệt mĩ như nàng ghé thăm nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này nên lão có chút thất thần quên đi nhiệm vụ chính.

-Đại bá , phiền người thông tri cho lão gia. Nói rằng ta là người đã cứu tiểu thư khi sáng.

Đại bá thêm một phen thất kinh , chuyện tiểu thi bị Pha lão gia nhìn trúng hôm nay dây dưa giữa đường sá lão không khỏi sợ hãi . May mắn lúc đó một đám hắc y nhân xuất hiện không e là tiểu thư sớm đã bị bắt đi. Giờ vị cô nương xinh đẹp này lại nói thế làm ông không thể không vội vã chạy đi gọi lão gia .

Trong gian nhà chính , tuy có phần đơn giản nhưng nhìn lớp gỗ tốt ở trần nhà lẫn trên ghế bàn cũng khiến Ruri hiểu ra , chuyện đây từng là thương nhân giàu có quả không sai. Chốc sau một vị lão gia trên 50 , da dẻ còn hồng hào khỏe mạnh cùng Liễu Thẩm vội vã chạy vào.

-Đinh tổng quản , ông nói người cứu Hoa nhi nhà chúng ta là ai a ?

Chưa bước tới cửa , vị lão gia đã vội vã hỏi vị đại bá kia , đại bá ấy vội hướng tay vào Ruri cung kính :

-Đây ạ.

-Kính chào lão gia , phu nhân.

Nhìn mĩ nhân mọt thân hoàng phục thanh tao như vàng oanh trong sương sớm là người đã cứu giúp tiểu nữ Hoa nhi khiến phu phụ hai người thập phần ngạc nhiên.

-Xin hỏi , cô nương là người cứu Hoa Nhi nhà chúng tôi khi sáng ?

-Ân , chính là tiểu nữ .

-Nhưng rõ ràng khi sáng là một đám nam nhân nha.

Liễu thẩm vội phản bác , làm sao có thể là một nữ nhân thoạt nhìn trói gà không chặt này được ?
Mỹ nhân nở một nụ cười tiếu phi tiếu hồi đáp :

-Khi sáng là hậu cần của tiểu nữ ra tay hỗ trợ chứ tiểu nữ thật sự không có tài đức gì .

Phu phụ họ Liễu quay lại nhìn nhau khó hiểu , bán tín bán nghi nhìn nàng. Rồi mãi một lúc sau , Liễu phụ mới lên tiếng :

-Vậy bây giờ cô nương đến đây làm gì ? Nếu cô nương muốn bạc ta sẽ sai người chuẩn bị liền nha.

Liễu phụ ra hiệu cho Đinh tổng quản vào trong lấy bạc thì đã bị Ruri ngăn lại .

-Tiện nữ chỉ muốn nói chút chuyện riêng , phần bạc kia xin phu nhân giữ lại dùng.

Hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác làm phu phụ Liễu thị chỉ còn nước đưa ánh mắt khó hiểu hướng vị mĩ nhân trước mặt.

Trong đại sảnh , bóng hình thiếu nữ trạc tuổi trăng rằm khoác lên mình hồng y bước vào . Nàng là Hoa nhi , nhi nữ của Liễu gia cũng là người được Ám vệ cứu khi sáng .

Vừa bước vào , nàng đã sững người lại trước một mỹ nhân. Hoa nhi không thể tin trên đời lại có người đẹp như vậy . Mắt phượng mài ngài sắc sảo , kiêu kì . Khoác lên mình một thân hoàng phục cao quý , mỗi cái nhất tay đẹp tựa chim muôn bay lượn nhẹ nhàng mà thanh thoát . Quốc sắc thiên hương chính là từ miêu tả đầy đủ nhất về nữ nhân đang ngôi trước mặt Hoa nhi.

Thấy nữ nhi thất thần , Liễu phu nhân vội khéo léo nhắc nhở :

-Hoa nhi, còn không mau đa tạ ân nhân cứu mạng !

Nghe mẫu thân nói nàng không khỏi giãy nãy một chút :

-Mẫu thân , cô nương này là ai . Con còn chưa biết cô ta là ai thì làm sao cô ta là ân nhân của con được !

-Thật là ... !

Liễu phu nhân sau khi than nhẹ vội kéo nhi nữ lại sát bên mình rồi hướng Ruri có chút áy náy :

-Xin lỗi Ruri cô nương . Là tiểu nữ còn nhỏ dại nên không hiểu chuyện mong cô nương thứ lỗi.

-Tiện nữ không dám . Chỉ là muốn nhờ Hoa nhi muội muội đây chút chuyện .

Sau khi nở nụ cười tao nhã , Ruri nhàn nhạt lên tiếng :

-Ta sớm có nghe chuyện Pha lão gia kia vốn bản tính háu sắc đã nhắm trúng muội muội . Hôm nay lão bắt muội không được xác định những ngày sau lão lại tới. Mà vốn nơi đây mọi người đều kinh sợ lão , nên sợ rằng những lần sau muội sẽ khó thoát. Ta đây chính là không nỡ để muội ấy vào tay lão già ấy nên có muốn muội muội theo ta lánh nạn một thời gian.

Chính là sau khi được lời nàng nói Hoa nhi đã vùng vằng khó chịu :

-Ta không chịu . Sao ta phải rời bỏ phụ mẫu chỉ vì lời nói của ngươi chứ ? Ai biết được ngươi sẽ làm gì ta.

Liễu phu phụ nghe thấy nhi nữ nói vậy cũng không khỏi thất kinh . Nhưng Ruri từ đầu chí cuối chỉ nhàn nhã như không , hoàn toàn không đem thái độ vô lễ đó vào mắt , cứ như Hoa nhi chưa bao giờ nói gì cả.

Liễu phụ đau lòng hướng Ruri cất tiếng phân trần :

-Ruri cô nương , ngàn vạn lần đừng để bụng. Vẫn là ta không dạy được con nha.

Cứ thế tình hình mãi dây dưa , Hoa nhi nhất định không rời khỏi mặc cho song thân ra sức can ngăn , còn Ruri căn bản chỉ là trầm mặc uống trà không nói gì mặc trời đã ngả hoàng hôn.

Trong khi phía đại sảnh vẫn đang giữ nguyên sự trầm mặc thì Đinh tổng từ ngoài đã hớt hả chạy vào :

-Lão gia , phu nhân , tiểu thư không xong rồi.

-Có chuyện gì ?

Liễu phụ sắc mặt đại biến nhìn Đinh tổng đang thở dốc từng đợt nói không ra hơi kia.

-Bọn người của lão Phan đến nữa rồi ?

Một câu nói làm tâm tình ba người nhà họ Liễu hoảng loạn đến cực độ , Hoa nhi thiếu điều đã khóc nấc sau lưng mẫu thân , Liễu thị cũng đã nước mắt lưng tròng hướng Ruri mà quỳ xuống :

-Ruri cô nương , lão nhân gia này chỏ có một nhi nữ duy nhất , nay phu phụ lão không không có khả năng bảo hộ nhi nữ , thỉnh xin cô nương thay chúng ts bảo hộ Hoa nhi.

Mĩ nhân vội buông bỏ chén trà , cúi người nâng Liễu phu nhân đứng dậy rồi nhanh tay trấn tĩnh :

-Đừng lo . Có ta ở đây sẽ không sao đâu.

Hoa nhi sợ hãi khi biết Phan lão quay lại nhưnh nàng không tin nữ nhân xinh đẹp như hoa như ngọc này lại là có năng lực chống trả lại lão quan huyện kia .

****

Trong khách điếm , nam nhân tuấn mĩ vẫn đang thong dong uống trà đọc sách như không có gì nhưng không gian trong giang phòng này sớm đã bị hóa đá mất rồi.

-Vương gia ....!

Vị phu xe - thủ lĩnh của Ám vệ bước vào cung kính tâu nhưng khi nhận ra ánh mắt lạnh lẽo của chủ nhân lập tức sửa lại .

-Công tử , thiếu phu nhân đã rời được khá lâu.

Nam nhân cao lớn kia không tý phản ứng vẫn lạnh lùng nâng chén trà lên uống thản nhiên . Nhưng mà đường đường là thủ lĩnh Ám vệ do đích thân Nhị vương gia chỉ dạy nên tính khí của ngài hắn thập phần nắm rõ. So với chuyện chọc vương phi tức giận chọc Nhị vương gia tức giận vui hơn nhiều . Và hắn cũng biết chọc ngài khó hơn và cũng cần có sự kiên trì nhất định nha.

Lấy lại quyết tâm ban đầu , hắn lại cung kính bẩm báo :

-Vương à không thiếu phu nhân hình như đến Liễu gia , nghe nói từ các Ám vệ khi sáng ngài đã dùng Ám vệ cứu nhi nữ của Liễu gia khỏi tên quan háu sắc họ Phan. Hắn là quan huyện nơi này. Thân hình ục nịch , năm nay đã ngoài lục tuần.

-Ân.

Trời , sao phản ứng yếu ớt vậy ? Theo lý mà nói Vương phi tự hành động Vưong gia phải khônh vui chứ ? Hắn thầm than , vương gia vẫn thản nhiên vậy là sao ? Nhưng mà Vương gia của hắn chính là dạng người ít bộc lộ cảm xúc như vậy. Nếu lần này không chọc hắn nổi giận thì quá lãng phí nha.

-Khi nãy tiểu nhân nghe ngóng được lão Phan lại kéo người đến chỗ Liễu gia mà thiếu phu nhân vẫn chưa có trở về.

Nam nhân với mái tóc đen nhánh xen vài lọng màu chàm nhàn nhạt mở miệng :

-Rốt cục ngươi muốn nói gì ?

Hắc hắc , có biến rồi ! Nghĩ tới đây thủ lĩnh Ám vệ vô cùng vui vẻ , vất vả lắm hắn mới nén cười mà nói tiếp :

-Thiếu phu nhân năm nay tuy đã 28 nhưng thiếu gia cũng thấy là người hầu như vẫn không thay đổi gì so với mười năm trước , vẫn là quốc sắc thiên hương . Nếu lão già ấy thấy được không phải sẽ nổi dục tâm lên sao ?

"Rắc "

Dù là mơ hồ nhưng hắn đã nghe thấy nó , đó là tiếng nứt của đồ sành. Đôi mắt hắn thủy chung nhìn vào lòng bàn tay đang cầm tách trà trên bàn kia. Xem bộ tách trà cũng bị nứt ra thì dùng lực không ít đi ?

Đã thành công một nửa ! Giờ hắn tiếp tục diễn là được :

-Thiếu gia , quan trọng hơn lúc thiếu phu nhân rời đi đã cho toàn bộ các Ám vệ quay về khách điếm nghĩ ngơi nên giờ bên cạnh người e là không có Ám vệ nào hỗ trợ.

Đúng là Vương phi cho Ám vệ nghỉ ngơi nhưng chỉ được một chút là bọn họ sẽ liều mạng đuổi theo . Nếu Vương phi có gì bất trắc thì bọn họ sẽ tự sát trước khi Vương gia biết được mất. Ám vệ vốn là những trẻ mồ côi được Tiên hoàng sau đó là Nhị Vương gia nhận nuôi và được huấn luyện , họ đã thề nguyền cả đời trung thành với chủ nhân . Mà Nhị vương gia vốn dĩ thương yêu Vương phi cùng tiểu quận chúa và tiểu vương gia thập phần cưng chiều , trân quý hơn cả tính mạng. Nếu thật sự có chuyện bọn họ làm sao còn mặt mũi nhìn Vương gia chứ ?

Chưa kể Vương phi lẫn hai đứa trẻ đều tâm địa thiện lương không khác gì thần tiên rất coi trọng bọn họ , không câu nệ chủ tớ . Tất cả các Ám vệ sớm đã nhận thức được trách nhiệm của mình như thế thì làm sao dám lơ là ? Nhưng mà đã lỡ khích bác thì làm cho trọn đạo đã.

"Choang "

Nguyên tách trà bằng sứ cư nhiên đã bị bóp nát trong lòng bàn tay của Nhị Vương gia Yuto. Hai tỷ đệ Yumika -Yusaku căn bản chỉ biết á khẩu nhìn sắc mặt phụ thân đại biến. Khó coi như vậy có khi nào sẽ đập nát nguyên cái khách điếm này không nha ! Vừa nghĩ tới đây hai đứa trẻ đã lắc đầu lia lịa . Không được nha.

Không gian quanh phòng trọ trong khách điếm cư nhiên tĩnh lặng . Tới mức gió cũng ngừng thổi . Yusuke nhìn trời thầm nhủ : Không phải lão thiên gia thấy phụ thân đáng sợ tới mức cả gió cũng chả dám thổi nha ?!

Thủ lĩnh Ám vô cùng vui vẻ nhưng vẫn phải giữ thái độ cung kính thêm lo lắng thật sự là tra tấn nha. Nhưng không sao , hắn vẫn vô cùng thích thú đợi phản ứng của chủ nhân . Nhưng khoan sao Vương gia vẫn án binh bất động thế này ? Nãy giờ vẫn không động đậy gì sao ? Không phản ứng gì gì thêm ? Thất vọng nha !

-Ngươi đó , cho các huynh đệ nghỉ ngơi và chăm sóc hai đứa nhỏ đi.

Mãi một lúc sau , nam nhân tên Yuto đó mới chịu lên tiếng làm hắn giật cả mình . Nhưng mà cơ hội để hắn đáp lời còn không có vì căn bản Nhị Vương gia đã nhảy ra ngoài cửa sổ rồi còn đâu.

Hoàng hôn mới tắt xem bộ cực kì thích hợp cho Vương gia di chuyển nha.

Chúc Vương gia may mắn !

Hắn mỉm cười vẫy tay trong không trung tâm trạng thập phần vui vẻ tiễn chủ nhân đi.

****

Phan lão gia bây giờ thập phần tức giận khi lúc sáng bị một đám người bịt mặt không rõ lai lịch đánh một trận ra trò nên chập choạng đã dẫn thêm người đến đây. Hắn không tin nha đầu Hoa nhi đó căn bản tốt khí như vậy. Có thể trốn tới hai lần.

Nào ngờ khi hắn hùng hổ bước vào đại sảnh thì chả thấy gia đình họ Liễu đâu chỉ thấy một mỹ nhân thân diện Hoàng Y tao nhã uống trà. Dù mĩ nhan được phủ bởi một lớp vải the nhưng Phan lão vẫn thấy được nàng nhất định là mỹ nhân. Dù đã có không biết bao nhiêu thê thiếp ở nhà nhưng trước tới giờ lão chưa bao giờ gặp một mỹ nhân tới mức khuynh đảo đất trời như thế.

-Phan lão đến Liễu gia có chuyện gì sao ?

Nghe mỹ nhân mở giọng oanh vàng mãi một lúc sau lão mới sực tỉnh , lại nhớ mục đích ban đầu của mình lập tức hét lớn :

-Liễu gia đâu ! Mấy người trốn đâu hết rồi ! ?

-Liễu gia vốn đã sớm rời khỏi rồi .

Ruri nhàn nhạt lên tiếng , thậm chí nhìn lão một cái cũng không . Lão tức khí lập tức tới trước bàn đập tay một cái thật mạnh lườm nàng :

-Ngươi là ai ? Sao dám ở đây cùng bản quan nói chuyện ?

- Đừng dùng từ " quan " thật thẹn với Đế Vương Bá Long quốc này.

Nàng nhàn nhạt đem tách trà nếm thử vào miệng vô cùng tao nhã lên tiếng

-Hừ. Đúng là một mỹ nhân không biết trời cao đất dày là gì ?! Để sau khi bắt được nàng xem nàng có ở dưới thân ta cầu xin không ?

Nở nụ cười dâm tà lão ra hiệu đám người ô hợp lao lên vây quanh Ruri. Nàng vẫn như thế không chút thay đổi sắc mặt , thậm chí còn có thể nở một nụ cười đầy mị hoặc. Đám người của Phan lão vừa thô lỗ lao lên thì đã nghe tiếng gió rít kì lạ. Rồi không biết từ đâu bốn hắc y nhân tay mang hắc kiếm lao tới chém cho bọn chúng mỗi kẻ một nhác nông ở ngực rồi bao quanh Ruri với ánh mắt lạnh lùng , vô cảm. Dám cả quan hỗn xược với Vương phi đây chính là việc đủ khiến hắn được khép vào tội tử rồi.

Ám vệ lạnh lùng kéo thanh kiếm lần nữa tuột khỏi vỏ phát ra những tiếng ma sát rợn người mà đám người Phan lão sớm đã sợ hãi tới thối lui ra sau, bọn họ không quên buổi sáng chính những kẻ mặt đồ đen này đã dùng tay không đả thương những người khác thậm chí lúc này họ còn dùng kiếm . Rốt cuộc thì nữ nhân xinh đẹp trước mặt bọn họ là ai mà có thể có những hộ vệ võ công cao cường , thoắt ẩn hiện ở mọi nơi thế này ?

Đứng sau chiếc tủ lớn , Hoa nhi hé mắt nhìn sang không khỏi thất kinh khi các hắc y nhân lúc sáng cứu nàng lại là người do mỹ nhân kia tùy cơ sau khiến mà đám người Phan lão biết khó mà lui nhanh chóng đã chả còn dám hung hãn nữa. Xem chừng lão ta sớm sẽ không còn được tác quai tác quái ở đây sớm thôi. Nghĩ đến việc lão biến mất Hoa nhi cực kì vui vẻ.

Cuối cùng Ruri cũng đứng dậy ,dáng vẻ vô cùng thản nhiên thập phần khoan thai đi đến đối mặt với Phan lão đưa ánh mắt đầy căm hận nhìn lão rồi lạnh lùng cất tiếng nói :

-Lão tới đây là quá đủ rồi.

Nàng dơ chân bất ngờ đem lão đá lăn xuống bậc thềm rồi lại quay đi , ánh mắt sắc bén không nhanh không chậm ra lệnh :

-Tuyệt đối không được giết . Bắt chúng lại . Quan nhất phẩm ở triều đình sẽ sớm tới đây. Lúc đó giao bọn chúng cho ông ta.

Nghe tới quan Nhất phẩm sắp về Phan lão thừa biết mình sắp gặp đại họa khi chọc tới nữ nhân gia thế bất phàm này nhưng đã quá muộn để hối hận.

-Dạ vâng, thưa thiếu phu nhân.

Bốn hắc y nhân nhanh chóng lao vào đám người kia đánh cho cả đám một trận ra trò rồi nhanh chóng đem dây đem chúng quấn thành một vòng tròn quăng ra trước cửa.

-Bẩm thiếu phu nhân mọi chuyện đã xong.

Ám vệ thông báo lần nữa cũng là lúc bước chân nhẹ nhàng cất lên nơi thềm đá Liễu gia tiến tới chỗ Phan lão cùng thuộc hạ đã bị quấn thành một mớ hỗn độn. Nàng mỉm cười mặc dù vẫn không mở hết vải che mặt nhưng đám háu sắc kia căn bản đó nhìn nàng tới mức mắt sớm lọt ra ngoài.

Phan lão là kẻ thức thời. Thấy tình hình bất lợi cho mình lập tức nó giọng ngon ngọt dụ dỗ :

-Tiểu mỹ nhân à . Ta trước đó đã thô lỗ làm nàng kinh sợ , bây giờ chỉ cần nàng thả ta ra ta lập tứ đem sản nghiệp nhà họ Phan cho nàng nhé . Được chứ ?

Ruri mỉm cười , nàng đang rất vui để xem tên mày còn có thể trơ trẽn tới mức nào nữa nha. Nhưng xem bộ lão ta hình như không được suy nghĩ của người ta , lão cứ nghĩ nàng im lặng là ưng thuận nên tiếp tục huyên thuyên :

-Hay mĩ nhân à , nàng lấy ta đi như vậy ta vừa thoát kiếp nạn nàng vừa có vinh hoa phú quý ta hứa sẽ độc sủng nàng cho nàng nửa đời sau vô ưu vô lo.

Tuy nhiên khi những lời này được lão nói ra thì phía ngôi nhà đối diện một thanh đoản đao đã bay sượt qua mang tai của lão chỉ cần nó bay vô ý một chút thì điểm đến sẽ là đầu hắn.

Thấy thanh đao được cắm vào thâm cây , bốn Ám vệ vội vã quỳ xuống cung kính kêu lên hai tiếng :

-Chủ nhân.

Từ trong bóng đêm , nam nhân bước ra với hắc phục u tối nhưng đầy sang trọng. Mái tóc dài , bờ vai rộng cùng dáng người to cao làm cho ai nấy đều sững sờ. Ngũ quan tinh tế , gương mặt hắn tuấn mĩ trăm lần , lạnh lẽo cả ngàn lần so với đám nam nhân phàm phu tục tử nơi này. Khí chất bất phàm là thế ,hắn còn lạnh lùng cưòi một tiếng đầy khinh bỉ vài Phan lão :

-Ngươi nói ngươi muốn làm gì nươmg tử của ta hử ?

Kẻ đó không ai khác chính là Yuto .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro