Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


         Hôm nay, cậu dù rất khó tin nhưng Atem thực sự đã xuất hiện trước mặt cậu, y còn nói sẽ tạm trú nhà cậu. Mọi việc diễn ra rất bất ngờ, huyền ảo như một giấc mơ nhưng không sao cả, chỉ cần y ở đây, mãi bên cạnh cậu là được. Bây giờ đã thấp thoáng ánh đèn đường, cậu với hơi thở hồng hộc chạy đua với bóng người. Cậu muốn về báo tin cho ông nội. Điều ông đã dự đoán đã đúng, và cũng có lẽ là vậy. Cậu một phần cũng báo tin vui cho ông bởi cậu biết ông nội từ lâu đã xem Atem là cháu trai của ông. Chỉ là ông không dám thể hiện điều đó vì ông sợ làm như vậy sẽ làm mất lòng kiêu hãnh của một vị vua.

      Trời đã tối, cửa hàng đồ chơi nhà cậu đã đóng cửa. Cậu quen thuộc mở cửa bên để vào nhà. Ông nội nghe tiếng cửa, đi ra chào cháu của mình đã về. Ông hơi bất ngờ.

      " Yugi, sớm vậy mà cháu đã về rồi sao. "

   Yugi không để lòng lời ông quá lâu, cậu đi tới trước mặt ông, gương mặt đã giương lên vẻ vui mừng, hai tay cậu ấp vào tay ông.

     " Ông nội, Atem, cậu ấy trở lại rồi. "

       Sau đó, cậu kể lại cho ông nội về mọi việc đã xảy ra ngày hôm nay. Ông nội nghe xong cũng đã rất vui mừng và hấp tấp bảo cậu dọn dẹp lại căn phòng. Cậu nghe lời ông, nhanh chân bước lên cầu thang. Trước khi đi, ông nội bảo ông cần phải nói chuyện riêng với Atem khi y đến, ông còn dặn dò cậu phải ở trong phòng, đây là cuộc nói chuyện riêng giữa ông và Atem. Với lời dặn dò của ông, cậu rất khó hiểu nhưng chỉ giản đơn mà nghe theo lời ông, vì dù sao hai người họ cũng đã không gặp nhau rất lâu.

  
      Cậu mở cửa căn phòng của mình, đồ đạc trong phòng không mấy là bừa bộn, chăn nệm chưa được xếp, đồ ngủ sáng nay thì nhăn nheo trên giường, còn lại thì vẫn y vị trí thường ngày của nó. Cậu hai tay dọn dẹp, chưa đầy năm phút thì công việc dọn dẹp đã hoàn thành. Căn phòng đã y như lúc trước, khi cậu và y vẫn còn là một nửa của nhau. Cậu từ trước đã nghe câu chuyện nhảm nhí về các đồ vật biết suy nghĩ, nếu thực sự là như vậy thì e là chúng nó cũng rất nhớ nhung đến y. Nhìn chiếc giường đơn, cậu ngại ngùng, chiếc giường vốn dĩ cũng không quá rộng rãi với cậu, bây giờ lại thêm y nằm lên e là việc đụng chạm là không thể né.

     Xíu mình sẽ lấy thêm một cái gối nữa.

     Cậu ngâm mình trong làn không khí lạnh của căn phòng, cậu ngồi trên chiếc giường của mình, tay chống cằm, suy nghĩ về những điều quen thuộc nhưng mới mẻ sắp xảy ra trong căn phòng này. Bên dưới, cậu nghe được tiếng bấm chuông cửa, có lẽ y đã tới. Đúng như lời ông dặn, cậu không xuống nhà chen ngang cuộc trò chuyện của hai người, cậu chờ đợi hình bóng thân yêu sẽ mở ra cánh cửa. Cũng khá lâu rồi nhưng cuộc tái ngộ của họ vẫn chưa kết thúc, cậu chờ đợi mòn mỏi, lần mò lấy chiếc điện thoại trên bàn, đã qua hơn nửa tiếng rồi, cậu ỉu xìu nằm dài trên giường, có thể bởi vì do hôm qua cậu không ngủ đủ, đôi mắt cậu tối sầm lại, cứ thế cậu đánh một giấc sớm hơn hẳn ngày thường...

        Đánh giấc chưa được bao lâu, yugi nhớ đến việc mình chờ đợi chiều tối nay, cậu chợp mắt, tỉnh giấc lấy tinh thần chào đón mặt khác của cậu. Cậu nhẹ mở đôi mắt to tròn, thanh tú, chớp chớp lấp loáng...

             " Cậu dậy rồi, Aibou. "

        Yugi bàng hoàng tỉnh táo lại, đối diện cậu là gương mặt của người chiến hữu sắc sảo da mật, hắn mở to mắt nhìn cậu, miệng y phì ra, hình ảnh ngờ nghệch, đáng yêu của cậu, làm y bật cười.

       Cậu bật dậy, vô thức đưa tay lên chùi miệng, mặt Yugi đỏ như son, nhìn một loạt người bên cạnh tường, y đang quỳ dưới nền đất chỉ để ngắm nhìn cậu.

         " Tớ, tớ đã ngủ bao lâu rồi chứ? "

   
         " Vừa đủ một tiếng. " Atem người đứng dậy, phủi mông kế Aibou của hắn, yên toạ ngồi trên giường, nghiêng đầu, thản nhiên trả lời câu hỏi còn đang say mèm của cậu.

         " Sao cậu lại không gọi tớ dậy, Mou hitori no boku...? "

         " Sao tớ lại nỡ phá giấc ngủ của cậu cơ chứ, cậu ngủ ngon đến nỗi chảy ke luôn mà. "

         " Cậu không được cườiii! " Yugi mặt đần, hai tai đỏ như máu, cậu ngượng ngùng trước kẻ đang trêu chọc với cậu, hai tay vẫy vẫy lung tung.

         " Aha, tớ đùa mà. " Atem nhìn biểu cảm đáng yêu của cậu chỉ muốn chọc cậu thêm chút nữa nhưng sợ lỡ cậu tức giận thật thì không may.

         " Aibou, tớ có điều muốn nói với cậu. " Atem hướng đôi đồng tử rượu vang nhìn chằm vào cậu, màu rượu vang như đang ngăm mình trong ánh trăng tà, chẳng mấy chốc cậu đã đắm đuối vào y.

         " Cậu muốn nói với mình điều gì, mặt khác của tớ. " Tim Yugi rung lên từng hồi, bởi lẽ là do bầu không khí ám muội, cũng bởi lẽ là do gương mặt gợi tình, đường nét sắc sảo, điêu khắc như tượng của người trực diện.

        " Tớ bây giờ đã có thân thể riêng biệt với cậu, bởi lẽ đó, Yugi à, gọi tên tớ đi " Atem ". "

        Cậu suýt đã quên mất cái người trước mặt đã không còn là nửa linh hồn trong cậu, người cùng chia sẻ ký ức với cậu, cái tên Atem là tên của y. Như trước, cậu thường sẽ gọi y là " mou hitori no boku " nửa kia/ mặt khác của tớ. Cái biệt danh cậu đặt làm cả hai trở nên đặc biệt với nhau. Trong lòng cậu thấy hơi thất vọng, có lẽ bây giờ cả hai không còn quan trọng với nhau như lúc trước nữa.

     Cậu gượng cười, nụ cười mang đến làm người trước mặt hơi xót xa, y nhìn sơ cũng phần nào hiểu tâm trạng của cậu.

        " Yugi, Atem là tên của tớ, tớ muốn mình thực sự riêng biệt với cậu, không phải vì tớ ghét cậu hay muốn xa cách với cậu. Kì thực thì tớ đang muốn làm một chuyện khác sau đó nữa, đây sẽ là một bước để tớ khẳng định với người ấy..." Nói đến đây, gương mặt Atem hơi ửng đỏ, y né ánh mắt nhìn chằm chằm đầy khó hiểu của Yugi.

       "Thế nên là, Aibou, gọi tên tớ đi." 

    Bàn tay rám nắng khoẻ khoắn nhẹ vuốt lên gò má của Yugi. Ánh trăng chiếu xuống không làm lu mờ đôi mắt màu rượu vang nhẹ nhàng, cảm thụ xúc cảm trên làn da mềm mại của cậu. Yugi bỏ đi nghi vấn trong lòng, cậu nhắm nhẹ mắt tiếp nhận lấy xúc cảm người ấy mang lại. Cậu không còn chần chừ, cậu nhẹ gọi lên tên y với khuôn miệng cong lên, mỹ miều.

        " Atem. "

      Khoé miệng Atem hơi cong lên, y thoả mãn, không nỡ, thôi để tay trên gò má cậu.

        " Chúng ta cùng ngủ thôi, Yugi, đã trễ rồi. "

        " Uhm, Atem. "

      Sau đó, căn phòng đã thôi chiếu sáng, hai người cùng ngủ trên một chiếc giường. Trong từng giây từng phút, bên trong hai người rộn ràng, nằm quay mặt ngược phía nhau, cả hai đều biết cảm xúc của mình chỉ là thiếu một lời bày tỏ. Đêm nay lại một đêm khó ngủ...

     

      
    

  
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro