Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     

            Hà ánh dương ấm áp nhẹ bay lơ lửng ghé sang ô cửa sổ hé mở, luồng ánh sáng chiếu rọi đến gương mặt thanh tú, làm người đang trong giấc ngủ say phải hé mở đôi mi sắc sảo. Ánh ban mai như làm tô điểm thêm vẻ đẹp kiều diễm của đấng nam nhi, đôi mi cong cong hưởng thụ luồng nhiệt, từ từ hé mở làm lộ ra đôi đồng tử chứa đầy sắc tím mộng mơ, một màu tím pha lê. Một vẻ đẹp nhẹ nhàng, điềm đạm nhưng lại bí ẩn, sang trọng. Nam nhi mới tỉnh còn đang mơ hồ, đây là lần thứ 2, cậu có một giấc ngủ "quên trời quên đất" suốt 4 tháng trời. Cơ nhiên, cậu bĩu nhẹ môi, đôi mắt nhắm chặt lại, lay người, không muốn rời giường. Cậu lay mình, tìm một tư thế làm cậu dễ chịu, thoải mái để tiếp tục giấc ngủ còn đang dang dở. Luồng xúc cảm ấm nóng vốn đã có từ đầu truyền tới đột ngột, làm cậu phải nhen người dậy. Hồi ức tối qua lần lượt ập vào làm người cậu nóng lên, cơn buồn ngủ tức thì hoà tan. Hai vành tay đỏ lên, một màu đỏ như gấc, ánh mắt bị thu hút bởi người đang nằm dính giường bên dưới. Hai cơ thịt đầy đặn nhưng mảnh mai màu mật đan xen, kẹp chặt siết lấy vòng eo trắng trẻo, đường cong nuột nà mảnh khảnh nằm trọn trong vòng tay của y.

   

           Yugi gợi nhớ đến kí ức hôm qua, luồng nhiệt truyền đến nơi đang bị siết chặt làm cậu bồi hồi, cậu liếc nhìn lấy người làm nũng, đắm đuối ngắm nhìn từng ngóc ngách trên khuôn mặt y. Gọi là một nửa của cậu, nhưng kì thực đây là lần đầu tiên cậu được diện kiến gương mặt đang say giấc của y, đôi mắt kiên định nhắm chặt, gương mặt trông dịu đi mọi ngày rất nhiều. Đuôi đôi mày mọc xếch lên phía thái dương, vết nhăn cau lại nơi xô nhau. Cậu thích thú ngắm nhìn, ngón tay bất tri bất giác chạm vào nơi đầu chóp mũi của y. Xúc cảm thật đến lạ, cậu không mơ tưởng, " A dream come true ", ước mơ được ở bên y, cùng trải nghiệm cuộc sống khi là " hai người " đã hiện thực hoá.

         Nam nhân nằm lười trên chiếc giường cảm thấy không thể để người kia tiếp tục chọc phá, y bất chợt nắm lấy tay cậu, hàng mi dày, cong vút khắc hoạ cho gương mặt càng thêm quyến rũ, thu hút mắt nhìn. Đôi mắt đỏ , gam màu nóng tinh túy mãnh liệt nhìn đối phương đang ngẩn ngơ trước hành động đột ngột. Cậu như đỏ hơi khói bên tai, lòng bàn tay của nửa kia nóng ran nắm chặt.

             " Một nửa kia- "

         Nam nhân không để chiến hữu quen thuộc gọi ra biệt danh duy có hắn, hắn dùng lực, búng nhẹ lên trán của cậu, giọng nói vẫn còn đang ngái ngủ nhưng đôi phần nội lực :

           " Là Atem, Yugi. "

       Nam nhi bị cơn đau nhẹ trên trán, trong đầu luôn đặt câu hỏi vì sao.

       

      Chỉ cần cậu ấy nói là được mà, cớ gì phải búng trán mình.

    

      Cậu hơi dỗi nam nhân tóc đỏ đang cười hầm hì trước mặt, cậu phồng má. Nhìn vào, cậu chẳng khác gì một con mèo con xù lông trước thú dữ trêu chọc con mồi.

       " Atem." Yugi lầm bầm, nói nhỏ trong miệng tỏ ý bất bình, cậu không phục với cơn đau ê nhẹ trên trán.

        Thanh âm truyền đến, làm Atem không nhịn được, bật cười lên khúc khích. Nam nhân đế vương khôi ngô với làn da mật khoẻ khoắn nằm co ro, tay ôm chằm lấy bụng, rõ ràng là mất cảnh giác. Vương thấy thích thú với giọng điệu không phục của cậu. Cậu càng chống đối thì chỉ càng khiến cho bạo vương thích thú. Đây có lẽ sẽ là thú vui mới mẻ đáng để y trải nghiệm mỗi ngày.

           Cậu tuy có hơi giận nhưng khi thấy nam nhân tóc đỏ cười, cậu lại thôi không dỗi. Một người kiêu hãnh, ưu tú như y lại bật cười phá lên, khác hẳn so với dáng vẻ y luôn diện hằng ngày. Ai nào có thể biết đến dáng vẻ hiếm hoi này của vị vương AiCap.

         Song, hơi ấm nhẹ truyền đến mu bàn tay, Atem trở về vẻ trưng diện thường ngày, khoé môi cong nhẹ nhìn vào người chiến hữu của hắn, gương mặt sắc lạnh mê hoặc làm kẻ thẫn thờ bị cuốn hút. Nhiệt độ chung quanh tăng lên, khuôn mặt thanh tú điềm đạm của cậu đỏ bừng lên. Ngắm nhìn ở cự li ngắn như vậy, cậu không thể không chịu nổi. Nhớ đến lần gặp lại gần đây, cậu không thể tưởng tượng bản thân đã gan dạ đến thế nào, dám ôm chằm, ghé sát bên tai nửa kia, cho cậu thử lại một lần, cậu cũng không đủ dũng cảm để thử...

       Cốc cốc... Tiếng gõ cửa đưa cậu về thực tại.

         " Alô, có Yugi trong đó không."

     

          

      

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro