has never gone as hard as now

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A, máu, em chảy máu rồi!"
Junkyu giãy nảy, giọng nói nhẹ nhàng đã bắt đầu trở nên gấp gáp.

Anh trai kia nghe xong cũng hoảng hồn không kém, liền hấp ta hấp tấp bật đèn pin chiếu ngược lại về phía cậu.
Đúng là chảy máu thật, ở vùng trán, còn một chút bên khóe môi.

Biểu cảm gương mặt của anh lầu trên đã nói lên tất cả, hốc mắt cậu bắt đầu ươn ướt, mấy tiếng 'hức, hức' phát ra đều đều. Vậy thì còn gì là nhan sắc đỉnh cao của Kim JunKyu này nữa?

Anh trai kia thấy thế lại càng hấp tấp, vội vàng an ủi.
"Không sao, đừng khóc đừng khóc. Phòng tôi ở ngay trên kia, để tôi đưa cậu lên cầm máu."
Nói xong anh toan xoay người lại, hạ thấp lưng xuống, anh sẽ cõng cậu tới phòng của mình.

Chỉ đợi có thế, Junkyu nhảy vội lên lưng anh trai. Mọi đau đớn khi nãy trôi vào dĩ vãng. Kể ra thì cũng đáng, tim cậu bây giờ được đập nhanh hơn một chút, tuần hoàn máu cũng vì thế mà không còn chậm chạp, dưỡng khí sẽ đẩy lên cơ thể nhiều hơn. Junkyu tự cảm thấy bản thân thật thông minh, coi như tất cả đó giờ là do mình sắp đặt.

"Nhanh lên em đau quá này."
Được thể làm tới, cậu thúc giục anh bước nhanh tới cửa thoát hiểm tầng 8.

Cửa mở, mọi thứ đã có thể nhìn rõ, Junkyu càng hứng thú hơn. Bởi anh trai kia đang mang mình trên lưng thật cẩn thận.
Vào tới bên trong, anh đặt cậu xuống chiếc giường gần nhất rồi chạy tót về phía tủ đựng đồ y tế.

Junkyu thực sự rất mãn nguyện, không ngờ lại có ngày được người thầm thương trộm nhớ bấy lâu cõng trên lưng, rồi đưa thẳng vào phòng như vậy. Nhưng cậu vẫn không quên một thứ cần làm mỗi ngày: trò chuyện qua mạng.

Phải, cậu có đăng ký một tài khoản trên trang web giao lưu dành riêng cho những người đồng tính. Gần đây Junkyu đang nói chuyện với một người khá hài hước, có tên tài khoản là seunghun_0226. Hộp chat của cả hai cũng đã hoạt động được hơn một tháng, và Junkyu luôn tò mò về anh chàng này. Không biết ngoài đời, anh ta trông như thế nào? Có đẹp trai không?

Đến hẹn lại lên, đêm khuya và sáng sớm luôn là khoảng thời gian thích hợp để nhắn tin, vì cậu biết rằng cả hai người bọn họ đều ngủ khá muộn. Và anh ta sẽ trả lời lại cậu trong vòng vài phút.
------------
junkyu_kim:
anh ơi, mình nói chuyện tiếp chứ nhỉ?

junkyu_kim:
hôm nay em muốn hỏi anh câu này, không biết ý anh ra sao.....

junkyu_kim:
thực ra em đã định từ trước, tuy nhiên lúc đó cảm thấy mình quen nhau qua đây chưa đủ lâu.

junkyu_kim:
nhưng hôm nay em nhất định phải nói.
------------

Nhắn đến đây, cậu đã thấy anh trai kia lăng xăng chạy ra, trên tay cầm bịch bông gòn, mấy cái băng urgo và lọ oxi già.
Tim cậu lại được một phen tá hỏa, người gì đâu đi qua đi lại thôi cũng đáng yêu kinh khủng.

Anh trai kia nhận thấy mình chuẩn bị mất nhiều thời gian, liền chủ động bào chữa.
"Xin lỗi nhé, tôi hơi lâu, tại cái cánh tủ tự dưng cọt kẹt khó mở."
Junkyu nhìn anh rồi gật gật, ngồi yên trên giường.

Một lát sau, phần nệm bên cạnh bị lún xuống, anh trai đang ngồi ngay cạnh cậu, là sát-sàn-sạt, cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh.

Gần hơn, gần hơn nữa, bàn tay anh cầm bông gòn tẩm oxi già lau đi vết thương nhỏ trên trán. Tuy có rát thật, nhưng Junkyu không còn hơi sức đâu để bận tâm về điều đó nữa. Anh trai kia đang chạm vào cậu, phải đấu tranh nội tâm khốc liệt lắm, Kim Junkyu mới có thể tự ngăn mình khỏi việc ôm anh một cái.

Dán băng urgo xong xuôi, anh nở nụ cười hài lòng.
"Được rồi, thế này cũng tạm ổn, nhớ sau khi tắm thì lại thay băng nhé."

Nói với Junkyu một câu ngắn ngủi, anh quay lại với chiếc điện thoại của mình. Cậu vẫn tiếp tục quan sát.
Tốc độ di chuyển ngón tay thế kia, chỉ có thể là đang nhắn tin. Với ai vậy, có lẽ nào anh hẹn hò rồi không?

'Ting'
Thông báo từ hộp chat trong điện thoại Junkyu chợt vang lên. Là seunghoon_0226.
Đây rồi, chờ mãi. Sao hôm nay lại muộn thế nhỉ?

------------

seunghun_0226:
ơi, anh đây. Có chuyện gì à? Xin lỗi nhé, tại nãy anh bận chút việc nên trả lời muộn hơn bình thường.

junkyu_kim:
à, không không sao đâu anh. Chỉ là em muốn hỏi anh cái này, liệu mình có thể gặp nhau được không?

seunghun_0226:
sao cơ, bây giờ á?

junkyu_kim:
không, đương nhiên rồi vì giờ đã muộn. Có lẽ là ngày mai, hoặc ngày kia? Những ngày anh rảnh.

junkyu_kim:
vì dù sao mình quen qua đây cũng được một tháng hơn rồi anh......

seunghun_0226:
được thôi được thôi, anh cũng rất muốn gặp em, em nói chuyện trên này khá dễ thương. Không biết ngoài đời sẽ như nào nhỉ?

junkyu_kim:
yey, gặp được rồi sẽ biết thôi. Mà nãy anh nói anh bận việc, là việc gì thế?

seunghun_0226:
à chỉ là chút việc vặt thôi em, cũng không đáng kể.

junkyu_kim:
.....không thể nói cho em sao? Một xíu thôi cũng được.

seunghun_0226:
anh có làm ngã một cậu bạn, và anh phải đưa cậu ấy về rửa vết thương. Thật may là nó khá ổn, hmm, trong tầm kiểm soát của anh.

------------

Tới đây, Junkyu thực sự bị sốc. Chẳng phải cậu vừa gặp một tình huống như vậy sao? Ôi, Trái đất thật tròn, và Junkyu bối rối về điều này.

Nhưng chỉ xem tin nhắn người kia mà không trả lời lại cũng thật thô lỗ. Trong những giây phút hoảng hồn vừa rồi, đã có mấy thông báo từ hộp chat với seunghun_0226.
"Em ơi?"
"Còn ở đó không?"
"Sao vậy?"

Những tin nhắn cứ dồn dập được gửi đến. Và Junkyu chỉ biết câm lặng. Phía bên kia đầu giường, cậu thấy anh trai người thương đang thở dài.
Có lẽ nào?

Nhắn tin với anh ấy chưa bao giờ khó khăn như lúc này.

"A...anh ơi?"
Giọng cậu vang lên giữa bầu không khí tĩnh lặng.
Anh trai đang cau mày bỗng ngẩng lên, nét mặt đã sớm quay trở lại bình thường.
"Sao vậy? Đã đỡ đau chưa?"

"Dạ rồi..... Nhưng có thể cho em hỏi câu này được không ạ?"
Giọng điệu chẳng khác gì trong hộp chat. Anh trai nghi hoặc nhìn về phía cậu.

"Ừ, cậu hỏi đi?"

"Anh tên gì vậy, có thể cho em biết được không?"

Anh trai thoáng có chút ngạc nhiên, rồi cũng đáp lại thật nhanh.
"Là Seunghun, Kim Seunghun."

Junkyu há hốc mồm, mắt mở to. Những sự trùng hợp luôn làm con người ta như phát hiện ra một chân trời mới.
Vội vàng tiến đến gần phía đầu giường bên kia, Junkyu lay lay cánh tay anh.
"Vậy còn ngày sinh?"

"Ngày 26 tháng 2?"

Đúng rồi, đúng là anh ấy rồi. Người Junkyu nói chuyện bấy lâu nay qua hộp chat, seunghun_0226 chính là anh trai lầu trên mà cậu rung động.

Một lần nữa, cậu hét lên, khiến anh trai Seunghun không do dự mà đập ngay đầu vào thành giường.
"Anh! Là em này, junkyu_kim đây!"

Lại thêm một con người nữa sững sờ.
"Là cậu thật á?"

Nụ cười ngây ngốc khi nãy đã bị Seunghun chuyển thành một tràng cười ha hả thật to. Phải, anh cũng đang nghĩ như cậu đấy, Trái đất quả thực rất tròn.

"Vậy là không phải hẹn nhau ra đâu đó để tìm hiểu nữa rồi nhỉ, Junkyu?"

Không nói gì thêm, cậu lập tức ôm chầm lấy anh. Còn gì nữa mà phải ngại khi mình đã nói chuyện được với anh trai người thương này hơn một tháng trời?

Seunghun đơ người một lúc, rồi cũng theo Junkyu mà khoác tay ra sau ôm cậu vào lòng.

"Em thích anh lắm, từ lúc thấy anh trong thang máy rồi. Có nhớ không, hôm đầu tiên mình đi chung ấy?"

"A, hôm đó cậu đội cái mũ beret rất đáng yêu."

"Vậy đó, biết anh là người cùng em nhắn tin suốt từ đó tới giờ, em còn mừng hơn nhặt được tiền nữa."

Junkyu cười hì hì, dụi dụi vào ngực anh.

"Được rồi được rồi, không cần phải phấn khích vậy đâu."

Seunghun đặt tay lền tóc cậu mà xoa xoa, nhìn Junkyu như vậy, nếu nói tim anh không hẫng vài nhịp quả là dối trá.

"Vậy anh có thích em không? Tuy đúng là hơi nhanh thật, nhưng em không phải người kiên nhẫn....."

"Có chứ, Junkyu xinh xắn đáng yêu vậy mà."
Nghĩ ngợi một lúc, Seunghun cuối cùng cũng nói ra được điều mà cậu mong muốn bấy lâu.

"Có thế chứ, và đừng gọi em là 'cậu' nữa nhé. Em thích anh mà anh cũng thích em, vậy là từ giờ trở đi sẽ không ai có thể cướp Seunghun của em nữa."

"Sẽ không ai cướp của em đâu!" - Seunghun cười thật tươi.

Nhắn với anh ấy chưa bao giờ khó khăn như lúc này.
Vậy thì có thể trò chuyện trực tiếp luôn, nhỉ?

Junkyu ôm anh chặt hơn. Phải, anh là của cậu rồi, năm mới này sẽ không còn cô đơn. Hai người sẽ đi mua sắm cùng nhau, cùng chuẩn bị đồ mới, cùng thưởng thức bữa ăn tối thật lãng mạn..... và còn ti tỉ thứ khác cậu nghĩ ra để làm với anh nữa.

"Mà Seunghun này? Vẫn còn một chỗ anh chưa băng lại cho em."

"Em còn đau chỗ nào?"

"Ở khóe môi."

Junkyu đưa tay lên khuôn mặt mình, chỉ thấy anh giở vẻ mặt thật ranh mãnh.

"A, chỗ đó làm sao băng được nhỉ? Phải chữa khẩn cấp thôi."

"Sao cơ?"

Không để Junkyu nói gì thêm, Seunghun lập tức đẩy cậu xuống giường.

"Là như này."

Dứt lời, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào.
Sau đó, không còn sau đó nữa.

Sẽ là một đêm cực kì hạnh phúc của hai người.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết part 2.

Dạ, end cái fic nhảm này rồi ạ, phần 2 nó dài gấp đôi phần 1 luôn :)


Cảm ơn các bạn đã đọc ạ!

With love, scarouselim_.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro