2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh đã nói rồi mà, jisoo thích chú mày rõ ràng." choi seungcheol, tay vừa thoăn thoắt cắt steak cho bạn gái vừa thích chí đáp lời cậu em họ. hắn là người biết chuyện jeonghan thích cấp dưới của mình đầu tiên và cũng chính seungcheol đây, cùng với cô bạn gái ngoại quốc của mình bày mưu tính kế, giúp jeonghan tán jisoo.

"chị bảo này han, hay là em cứ đánh nhanh thắng nhanh đi. chứ với cái đà này thì không biết khi nào chị mới được gặp jisoo với tư cách khác nữa." bạn gái của seungcheol, lilly là người ngoại quốc, sang hàn du học và làm việc đã hơn bảy năm, quen seungcheol gần năm năm và chuẩn bị tiến tới hôn nhân. cả hai khi biết jeonghan muốn theo đuổi jisoo đều hết lòng ủng hộ, lilly còn chỉ cho cậu những cách phối đồ công sở sao cho không nhàm chán và cả những lần jeonghan khiến jisoo bối rối cũng nhờ một tay cô mách nước cho.

"em cũng muốn nhanh lắm chứ lilly... nhưng anh ấy còn có vẻ xa cách với em quá." jeonghan ỉu xìu khi nói đến đây. quả thực, jisoo là một người hiền lành, dễ gần nhưng thật khó để jeonghan - một người mới có thể nói với anh về những vấn đề cá nhân, mang tính riêng tư hơn. thậm chí, cậu còn cảm thấy hôm nay là lần đầu tiên bản thân được chiêm ngưỡng biểu cảm khác của tiền bối, ngoài những nụ cười quen thuộc hay điệu nhíu mày mỗi khi anh tập trung làm việc.

"theo như lời em kể thì chị thấy jisoo có tình vảm với em rồi đó. đừng chần chừ nữa, chẳng phải em rất có sức hút sao." lilly nửa đùa nửa thật nói, liệu ai có thể dũng cảm nói không khi đứng trước gương mặt hoa gặp hoa nở của jeonghan cơ chứ? đặc biệt là giác quan thứ sáu của cô đang hoạt động rất mạnh, sau một vài lần đến thăm bạn trai và tình cờ gặp jisoo đi một mình, lâu lâu có cả tệp đính kèm jeonghan thì lilly khá chắc chắn anh đã có nhiều thiện cảm với cậu chàng rồi.

"lilly nói đúng đấy. em cứ noi anh làm gương đi, tấn công dồn dập là đảm bảo đón người về nhà trong chớp mắt." seungcheol cũng vui vẻ hùa theo lời bạn gái sau đó thuận tay đút cho cô miếng thịt làm jeonghan ngồi đối diện thấy ngứa cả mắt. cậu cười giả lả hùa theo cho có lệ, trong lòng đã âm thầm vạch ra kế hoạch tán đổ hong jisoo.

tiết trời tháng 8 cuối hè đầy nóng ẩm, công ty hiểu tâm lý của nhân viên ngày nào cũng phải đi làm, chúi mắt vào máy tính nên đã quyết định tổ chức đi team building với toàn thể nhân viên trong vòng ba ngày hai đêm, coi như là vừa xả stress vừa gắn kết tình đồng nghiệp. yoon jeonghan như thể chỉ chờ cơ hội đến là chớp lấy ngay, cậu chàng háo hức nguyên ngày làm việc hôm đó, cứ rảnh ra là quay sang nói chuyện với tiền bối hong. hỏi anh đã có kế hoạch gì chưa, đã sắm sửa thêm gì rồi, có bị dị ứng với hải sản không. chung quy lại là cứ nghĩ ra cái gì để nói là jeonghan sẽ quay sang với jisoo ngay lập tức. hong jisoo thì đang bận việc, nghe cậu hỏi thì cũng ậm ừ cho qua thôi chứ tính anh vốn hiền lành, nhẫn nhịn, dù cảm thấy phiền cũng im lặng cho qua chuyện thôi.

yoon jeonghan thấy anh jisoo có vẻ không hào hứng với mình lắm nên cũng biết điều mà im lặng quay trở lại với cái máy tính. cậu thầm nhủ phải trở nên thân thiết với anh sau chuyến đi này mới được, nghĩ đoạn, jeonghan vô thức đập mạnh tay lên bàn khiến jisoo và chị đồng nghiệp ở bên cạnh bị giật mình, khó hiểu quay qua nhìn cậu. thực tập sinh yoon phát hiện mình vừa làm ồn nên ngại ngùng lí nhí nói xin lỗi, sau đó chỉ dám cúi gằm mặt làm việc cho đến hết giờ.

--------

cuối cùng cũng đến ngày khởi hành, theo như lịch trình thì cả đoàn khi đến nơi sẽ check-in khách sạn trước rồi tự do đi chơi. sang ngày hôm sau mới ra biển haeundae và tổ chức team building. yoon jeonghan quả không hổ là người hào hứng với chuyến đi này nhất, hiện tại mới là 6 giờ 30, cậu đến sớm hơn giờ khởi hành tận nửa tiếng, xung quanh vẫn chưa có ai cả, chỉ có mình jeonghan ngồi thu lu ở ghế chờ.

ngồi thêm tầm 15 phút nữa thì đã có thêm nhiều người đến, jeonghan thấy anh họ rồi nhưng tìm mãi vẫn không nhìn ra hong jisoo ở đâu. 6 giờ 50, hướng dẫn viên bắt đầu thông báo mọi người lên xe, ổn định chỗ ngồi, jeonghan ráng lia mắt thêm một vòng nữa mà không thấy bóng dáng người ấy nữa mới chịu thôi. ở trên xe vẫn còn khá nhiều ghế trống, jeonghan ngồi bừa xuống chỗ đầu dãy, ngay tức thì đã có vài người lên sau ngỏ ý muốn ngồi với cậu. tất nhiên, yoon jeonghan đã lịch sự từ chối, nói rằng chỗ ngày có người ngồi rồi. chờ thêm vài phút nữa, khi jeonghan định nhắn tin cho jisoo đã thấy anh từ xa chạy tới, hốt hoảng kêu lớn như sợ bị bỏ lại. trông thấy gương mặt nhăn nhó cùng dáng xách vali của anh thì jeonghan không thể nhịn cười nổi, cậu phát ra vài tiếng cười nho nhỏ, không gây chú ý nhưng vô tình lọt thẳng vào mắt hong jisoo, người vừa mới bước lên xe còn chưa có ghế ngồi.

jeonghan ngay tức thì im bặt, cậu hắng giọng lấy lại bình tĩnh rồi mở lời:
"tiền bối ngồi đây với em nè, ở dưới hết ghế trống rồi á!"
jisoo khẽ nhăn mặt, quay xuống nhìn xung quanh một lượt, quả thật đã không còn chỗ cho anh ở đó bèn thở dài rồi ngồi xuống, cả người như muốn dán hẳn vào ghế.

thời cơ của jeonghan đã đến, cậu chàng nhanh chóng ngồi lại ngay ngắn, hào hứng bắt chuyện với jisoo, "tiền bối, sao anh đến muộn thế ạ? làm em lo muốn chết, tưởng anh bị làm sao."

"anh cài sai giờ báo thức..." hong jisoo ngập ngừng trả lời. nghĩ lại thấy ngại quá đi, sao anh có thể đãng trí tới mức đặt 6 giờ 30 sáng thành 6 giờ 30 tối vậy?! may mà giờ sinh học của jisoo vẫn còn đó, anh đã tỉnh dậy kịp để không bị trễ giờ lên xe.

"may mà anh đến vừa đúng lúc ha, em còn đang định nhắn tin cho anh nè." nói đoạn, yoon jeonghan huơ huơ máy ra trước mặt anh tiền bối, jisoo thấy cậu quan tâm mình như vậy cũng mỉm cười, nói cảm ơn rồi thôi chứ thật ra đang cảm thấy ngại lắm. yoon jeonghan cứ trưng bản mặt điển trai đó ra thì làm sao anh bình tĩnh nhìn qua đó lâu hơn chứ. hong jisoo là người ít nói, chỉ biết ngồi yên ngắm phong cảnh, nếu không nhờ jeonghan ở bên cạnh lâu lâu gợi chuyện thì có khi cả hai sẽ chỉ im lặng như hai pho tượng đặt cạnh nhau cho đến khi xuống xe luôn quá.
nhưng chỉ được có nửa chặng đầu mà thôi, từ seoul đến busan tốn khoảng năm đến sáu tiếng ngồi ô tô, jisoo cố lắm rồi mà đồng hồ chạy kim giờ đến vạch số mười đã chịu hết nổi. ngặt nỗi jeonghan ở bên cạnh vẫn đang tỉnh như sáo và có xu hướng muốn nói gì đó với anh nữa, hong jisoo ngáp khẽ, nói với cậu: "anh buồn ngủ quá, khi nào đến nơi jeonghan gọi anh dậy với nhé." và không đợi câu trả lời, jisoo đeo gối lên cổ rồi cựa người chút xíu để lựa tư thế thoải mái nhất, xong xuôi mới nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. còn jeonghan đang định đáp lời anh trông thấy vậy cũng không lấy làm hụt hẫng, chỉ nở một nụ cười mà theo như lời lilly nói thì là nụ cười tỏa nắng, cậu thì thầm "anh ngủ ngon nhé." còn một tay đã bắt đầu táy máy, rón rén chạm nhẹ vào chóp mũi của jisoo. như có một dòng diện chạy sượt qua đó, jeonghan nhanh chóng rút tay lại, hai má ửng hồng vì lần đầu được chạm vô người mình thích. "anh jisoo đẹp quá."

--------

"đã đến nơi rồi, các anh chị kiểm trai tư trang một lần nữa và vào khách sạn chuẩn bị check-in nhận phòng nhé. chúng ta sẽ có thời gian hoạt động tự do từ đây đến cuối ngày, sáng mai bắt đầu ra biển haeundae và tổ chức team building ạ." cả đoàn nghe cô hướng dẫn viên trẻ nói xong mới lục tục đi xuống. riêng chỉ có yoon jeonghan vẫn đang loay hoay với hong jisoo ngái ngủ bên cạnh.

"anh jisoo, dậy đi ạ, mình đến nơi rồi anh..." ban đầu, cậu sợ anh khó chịu nên còn khẽ giọng nhưng cứ như vậy hai, ba lần không thấy jisoo có dấu hiệu thức giấc nên jeonghan đâm ra mất kiên nhẫn, cậu chuyển qua tác động vật lý, vừa lớn giọng vừa lay vai anh. may mắn là jisoo đã tỉnh dậy trước khi jeonghan chuyển qua kế hoạch mới, anh chỉ mới lờ mờ thấy tay cậu vẫn đang đặt trên vai mình là hai tai đã ửng đỏ hết cả lên, miệng ú ớ chưa kịp nói câu gì nhưng jeonghan đã thức thời hạ tay xuống ngay ngắn xuống va-li của mình. đẹp trai không bằng chai mặt, yoon jeonghan luôn nhớ rõ bí quyết tán trai này nên mạnh dạn quăng hết mọi e dè ra phía sau, hồn nhiên trưng ra biểu cảm vô tội: "em thấy tiền bối ngủ say quá chừng luôn nhưng mà mình đến nơi rồi á anh."

"ư-ừm cảm ơn em..."

yoon jeonghan híp mắt cười như đáp lại, cậu thấy anh bối rối vò tóc, môi mím chặt và mãi chẳng thể lôi được chiếc túi xách bị kẹt ở dưới gầm ghế ra. cậu thực tập sinh đành miễn cưỡng tiếp tục làm anh hùng, chỉ trong chớp mắt đã khéo léo gỡ chiếc quai túi bị mắc, xách hẳn lên đưa lên cho jisoo. trông jeonghan mảnh khảnh thế mà cũng khỏe ra phết.

"mọi người xuống xe hết rồi kìa tiền bối, đang điểm danh ở ngoài rồi ạ." sức hút của trai trẻ (và đẹp) quả thật không thể đùa được, từ sáng tới giờ không biết hong jisoo đã bị yoon jeonghan chọc ghẹo biết bao nhiêu lần. thà không có tình cảm gì thì còn có thể thoải mái đùa lại được, đằng này jisoo bây giờ càng ngày càng thích jeonghan, cộng với tính cách của anh thì làm sao dám hùa theo cậu được. ôi, jisoo cảm giác chuyến đi lần này không tốt cho tinh thần của anh lắm đâu.

------------

vì up nốt phần này là mình hết hàng tồn nên trong thời gian gần sẽ không ra chap nhanh được, mọi người thông cảm nho. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#17