3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

theo kế hoạch đề ra trước đó, cả team sẽ check-in nhận phòng rồi tự do đi thăm thú trước khi tham gia teambuilding vào hôm sau. khi đặt phòng đã sắp xếp đủ với số lượng thành viên đoàn nhưng hôm nay một người có việc đột xuất không tham gia được nên còn dư một chỗ trong phòng đôi, vốn là của jisoo và người vắng mặt. yoon jeonghan được ưu ái cho ở một mình một phòng, cậu chàng định nịnh nọt mấy chị phụ trách nhưng các chị ấy dạo này không hiểu lòng người chút nào, thấy em trai nhỏ tỏ rõ ý tứ như thế mà nhất quyết tách hai người ra. rồi ông trời vẫn cứ là thương người hiền, jeonghan chỉ cần nghe đến đoạn phòng hong jisoo còn trống là nhanh nhảu xen vô, hăng hái bảo em ở phòng đơn, giờ các chị ghép cho em với anh jisoo ở chung là bớt được một khoản rồi nè.

còn hong jisoo biết làm gì ngoài đứng im, cười hiền đồng ý chung phòng với cậu thực tập sinh. giờ có không đồng ý thì lại mang danh ghét hậu bối, hơn nữa anh đâu có ghét jeonghan, chỉ là anh cảm thấy ngại khi phải ở chung với đối tượng của mình thôi. lỡ đêm nằm ngủ mơ nói lung tung thì còn mặt mũi đâu nhìn cậu nữa. mà nói vậy chứ hong jisoo cũng hơi thinh thích khi bạn cùng phòng của mình là yoon jeonghan. đi team building, hên thì được thoải mái một mình một phòng hoặc có roomate gọn gàng, sạch sẽ, ở chung hợp nhau. còn xui khi đụng trúng người bên ngoài bóng loáng, thơm tho nhưng bên trong bề bộn, lòa xòa. jisoo vốn thích sạch sẽ, roomate trước đó của anh thuộc tuýp người như trên, đi làm khi nào cũng áo quần thơm tho, phẳng phiu mà khu bàn làm việc rất lộn xộn đủ nói lên bản tính thật của cậu ta. còn jeonghan thì khác, chàng thực tập sinh sạch sẽ gọn gàng từ trong ra ngoài, dù là chỗ làm việc hay cách cậu luôn thu dọn mọi thứ trước khi ra về, khi ăn xong cho jisoo thấy yoon jeonghan rất có tiêu chuẩn làm bạn trai (của anh).

vậy là jisoo đã chung phòng với jeonghan, bằng một cách tình cờ mà jeonghan nghĩ có khi mình nên cảm ơn anh trai vắng mặt kia.

--------

choi seungcheol thân là trưởng phòng được nhiên cũng có mặt trong chuyến đi này, tuy nhiên hắn đã kịp lủi đi tách lẻ với bạn gái trước khi yoon jeonghan kịp rủ anh họ đi ăn với mình và jisoo. cuối cùng hai người họ quyết định dạo bộ xung quanh khách sạn để kiếm chỗ ăn trưa. đến busan tất nhiên phải thưởng thức những món hải sản ngon tuyệt ở đây, thật may vì vừa đi vài bước, jeonghan đã thấy ngay một nhà hàng nằm bên hông khách sạn, nhìn tên quán và menu dựng ở trước cửa thì có lẽ quán chuyên phục vụ đồ nướng và các loại hải sản. rất đúng với yêu cầu của cả hai nên cậu hồ hởi quay qua nhìn jisoo, ý hỏi anh có muốn vào không dù nhìn vào đôi mắt sáng như sao của tiền bối thì yoon jeonghan cũng đủ biết câu trả lời.

vì cả jisoo lẫn jeonghan đều dễ ăn và không có dị ứng với bất kì thứ gì nên cả hai rất tận hưởng bữa trưa hôm nay. đặc biệt thực tập sinh yoon còn rất săn sóc, gắp đồ mời tiền bối từ đầu buổi tới cuối buổi, có khi anh còn chưa nhai xong trong miệng thì đã thấy cậu gắp thêm vào bát mình nữa.

hong jisoo thấy vậy cũng ngại, khách sáo bảo không cần, em cứ ăn của mình đi, để anh tự lo được nhưng yoon jeonghan đã nằm lòng kế sách tán trai. điều đầu tiên đó là hấp dẫn đối tượng bằng đồ ăn, càng ngon càng hợp khẩu vị càng tốt. vô tình ăn ở đây cậu mới biết jisoo thích ăn lòng nướng, thế là như cá gặp nước, jeonghan hở ra là gắp lòng mời anh, không để chén của jisoo thiếu đi hình bóng món này một giây nào.

"nhà anh jisoo có anh chị em không ạ?" tranh thủ lúc chờ đồ ăn chín, jeonghan hỏi mấy câu hỏi cơ bản dù cậu đã biết rõ gia đình anh từ gốc tới ngọn. chỉ có jisoo đến bây giờ vẫn còn ngây thơ nghĩ cậu chỉ đơn giản trùng họ với em hannie hàng xóm ngày xưa.

"anh là con một á. jeonghan thì sao?" jisoo đang bận xử lý miếng lòng trong miệng, hai má anh phồng lên trông thấy vì thói quen nhai đều hai bên, đã vậy môi còn chu lên trông rất đáng yêu. khiến yoon jeonghan nhìn vào chỉ muốn nhéo mấy cái cho bõ ghét.

" sau em còn có một em gái ạ." hậu bối yoon không hổ là người có em gái, kĩ năng chăm sóc người khác rất tốt. từ khi ngồi vào bàn đến giờ jisoo chưa phải động tay vào cái kéo hay cái kẹp gắp thức ăn một lần nào. hễ muốn chạm vào chúng nó là jeonghan đã nhanh chóng giằng lấy, luôn miệng bảo để em giúp anh, anh chỉ cần ngồi ngoan là được.

"chỉ cần ngồi ngoan á?!" gần 30 tuổi đầu, đã là 15 năm kể từ lần cuối có người dùng từ ngoan với hong jisoo đấy. vì cơ bản thic anh đã lớn lắm rồi, còn là đàn ông con trai nữa xài từ này không hợp lý lắm đâu. nhưng khi yoon jeonghan nói vậy, jisoo bỗng cảm thấy ngài ngại, nghe như kiểu bạn trai đang dỗ người yêu vì đói mà luôn miệng đòi được ăn sớm. dù rằng hai người không phải là một đôi và jisoo cũng chưa đói đến mức thiếu kiên nhẫn như vậy.

thế mà anh ngồi ngoan thật, còn biết ý lấy chén đũa lau sạch cho cả hai, để vào một góc gọn gàng rồi im lặng chờ ăn. hệt như người yêu chờ bạn trai gắp đồ ăn cho.

--------

sau buổi ăn thì quá nửa dĩa lòng đã nằm trong bụng hong jisoo, khẩu phần ăn bình thường của jeonghan khá ít, bữa nay đi với tiền bối nên cậu vui miệng ăn nhiều hơn thường lệ nhưng chủ yếu vẫn là vỗ béo cho jisoo. bằng chứng là khi ăn xong, tiền bối hong no muốn thở nổi, anh ngồi tựa hẳn người ra phía sau, bộ dạng như muốn nằm tới nơi khiến jeonghan phì cười.

cậu đã giành thanh toán trước nên jisoo bảo chiều nay sẽ mời cậu đi chơi, thăm thú quanh đây, dễ gì yoon jeonghan lại từ chối cơ hội ngàn vàng này, bởi nếu anh không ngỏ lời thì cậu cũng đã có ý định đó  trong đầu rồi.

--------

nhác thấy hai mí mắt jisoo có dấu hiệu dính vào nhau, jeonghan ngưng tán gẫu với anh, "hay mình về đi tiền bối, nghỉ trưa chút còn lấy sức chiều đi chơi ạ."
lời nói của hậu bối đánh thẳng vào cơn buồn ngủ của hong jisoo, anh gật gật đầu rồi sóng bước ra về cùng cậu chàng. lúc đi còn len lén ngáp mấy cái, yoon jeonghan thấy hết đó nhưng chỉ khẽ mỉm cười, trong đầu thì muốn gào thét vì sao anh jisoo làm gì cũng dễ thương như thế.

"cứ như mèo con ấy, ăn no rồi ngủ."

------------
vốn định dành 1004 từ cho quý ông 1004 ✨ nhưng như thế sẽ ngắn quá ấy ạ =(((. và sau cùng thì chúc mừng sinh nhật anh bồ lớn. chúc jeonghan tuổi mới nhiều niềm vui, nhiều sức khoẻ và nhiều tình yêu cho em bồ bé nhé 🫶🏼.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#17