Cổ tích.3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài dòng muốn nói
Do trí tưởng tượng của Au thì quá phong phú, Au sẽ đặt cho Kim tác giả là "chị Kim" nha, cũng là do Au ko bt tên chuỵ ý, để dễ hơn thì có thể là "chị", thế nhá. Tại trong phim, nhìn Kim tác giả cũng dễ xương lắm á..🙃. Nhân tiện só rì zìa vụ ghi sai chức vụ của Kim tác giả, tại mình nghĩ là "tác giả" thì cũng giống với "thư kí" mà ha....

0O0

- HAHAHAHA!!! Ông lại thua nữa rồi!!! Vậy thì ông lại phải tiếp tục trêu chọc người phàm nhá! Tụi tôi ở đây, xem thử ông làm sao, lỡ trốn cược thì sao!- một ông già đội cái vòng sáng như chưa từng có gì sáng hơn nói.
- rồi....- ông già thua cược gật đầu.
Bt là ai rùi ha...
Chị Kim đang ngủ thì mọi thứ bỗng ngưng đọng lại. Đến khi mọi thứ hết ngưng đọng, chị mở mắt ra và nơi đó ko phải là căn nhà ở Nhật Bản nữa.
- Thư kí Kim?!
- Giám đốc? Cả hai giám đốc?! Sao hai người lại ở đây?!

Se jin nhìn chị Kim rồi ngáp ngắn ngáp dài nhìn lên trần nhà, thở dài. Kyung thì ngồi bận rộn với dĩa cá mà Se jin đã làm còn đang nóng hổi. Còn chị Kim, vẫn trưa'ssss hiểu chuyện gì.
- G...giám đốc? Tôi là người ko hiểu chuyện gì đây!
- đừng gọi tôi là giám đốc nữa....- Kyung nói.

Kyung cảm thấy mệt, và cô muốn ngủ. Nhưng trước khi bước đi thì đã xuất hiện trước mặt ông già tên Bụt đó. Nhìn ổng trông có vẻ như muốn hối lỗi lắm zậy.
- Ôh, ngài Bụt? Ngài thua cược à?- Kyung mỉm cười.
- ờ...ta...thua một ván...- Bụt luống cuống.-" con nhóc này cười mà đáng sợ thiệc chớ..."
- Bụt à, tại sao lại thua vậy?- Se jin cười.
- Nè, ít ra cũng phải thông cảm để tui còn giúp mà trở về hiện tại chứ!!
- Yahh! Ông già kia! Tại sao tôi lại ở đây chứ hả?? Ông già!- chị Kim gần như hét lên, dường như đã đoán ra đc phần nào rằng tại sao chị lại ở đây.
- ồ, người phụ nữ tôi đã chọn để tham gia với hai người phụ nữ khác.
- ....ý ông là tác giả Kim?- Se jin chen vào.
- ừm, ta nghĩ nên chọn người mà đều thân thiết với hai người thì đỡ hơn....

Sau đó thì ông Bụt bị chị Kim tác giả chửi túi bụi, ko bt đường đâu mà lần. Ai biểu đụng vào chuỵ và chủ nhân của chuỵ.
Ông Bụt sợ quá biến mất, chỉ để lại tờ giấy đang rơi tự do trước mặt Se jin.
" gửi các con, ta xin lỗi đã làm xáo mọi chuyện lên, nhưng xin các con hãy giúp ta, ko thì cả vợ con ta sẽ phải gánh nợ, họ đã khổ rồi.....hic...". Kyung đọc xong thì chỉ muốn bắn nát sọ ông già kia, đập hộp sọ ra và đem đi xay thành bột, sau đó lấy mắt của ổng đem chiên bột sọ của ổng, lấy máu ổng bỏ vào chén cho đến khi bị đông lại, xay não ổng ra, trộn vào rồi đổ vào dĩa mắt chiên bột sọ của ổng đã cắt ra, thoa đều, sau đó đem đi hấp vào chung với lòng và phèo.
-"ông Bụt, ông đâu có cược tiền...nếu ông cược tiền thì ông có thể trả...."- Kyung mím môi, khuôn mặt chuyển sang tức giận.
- yahhhh!!!!? Ông già kia!! Ông ghi vậy là sao!?- chị Kim cầm tờ giấy vò lại.
- Bụt í, ổng có phép mà, làm sao mà vợ con ổng khổ đc, và thế còn hư cấu hơn nữa, ổng làm gì có vợ con!- Se jin nghiêng đầu.( Au cũng ko bt ổng có vợ hay ko mà sao chuỵ này phán như thánh....)

Thế là cả ba người, dù có nói gì thì ông Bụt vẫn ko quay lại, họ ngồi đó, chẳng làm gì cả, tại vì ở đây, ko có gì để làm. Chị Kim đi pha trà, chị tìm thấy một vài cây trà gần đó, bứt lá trà và đem đi rửa, sau đó đem vò và ép lại, đổ nước sôi lên, xong, ấm trà nóng của chị Kim. Se jin và Kyung lúc bấy giờ mới nhớ đến tên lính hồi sáng.
- Kyung, chị còn nhớ cái tên đẹp trai lúc sáng chứ?- Se jin lên giọng.
- sao?
- em muốn gặp lại ảnh quá à, ảnh nhìn đẹp troai thiệt!!!- Se jin nũng nịu.
- ko phải em là vợ chị à?
- em là chồng!!
- tuỳ em!...Chị phải tới đó!
- Ểh? Chị nói thật à?
- dù sao chị vẫn là Tấm! Em là Cám và tác giả Kim là mẹ đấy!
- hử?!!- Chị Kim đang uống trà, ăn bánh( ko bt lấy đâu ra), thư giãn, hoà vào thiên nhiên ở đây thì bỗng giật mình khi nghe thấy tên mình đc nhắc tới.
- ngày mai, ta sẽ lên đường sớm, tên lính đó ko nói thời gian gì cả.
- Kyung, tại sao mấy người này khác trong truyện vậy?- Se jin lên tiếng.(bởi Au đã biến tấu nó rùi, ahihi)
- chị.....ko biết..em đi mà hỏi ông già kia kìa.....- Kyung chảy mồ hôi.

Se jin thở dài, mệt mỏi nhìn Kyung ý nói ko muốn đi. Kyung hiểu, cô nói chị Kim đi ra ngoài tìm tờ thông báo, có lẽ nó đc dán ở đầu hay trung tâm làng, còn Se jin và cô cùng đi vào phòng. Vâng, chuỵ Kyung thật biết cách làm người khác phải sợ mà.
Chập đầu thì cô chỉ muốn chợp mắt một tí, nhưng mà cứ nhìn sang Se jin là thấy nàng bĩu môi, làm nhiều thái độ khiến cô phải "ngã" luôn, tại Se jin lúc này dễ xương lém, mà còn chưng bộ mặt ngây thơ trong sáng đó ra nữa, cô ko chịu nổi. Thế là cô bất ngờ lao tới ôm lấy Se jin mà hôn, Se jin giật bắn người, hồn bay tá lả.
- n..này Kyung, chị làm gì thế?! Chị có bt đây là đâu ko?- Se jin nói nhỏ, thở hổn hển.
- đây là phòng ngủ, Lee Se Jin à. Và chị chỉ đang trả lại những gì em đã làm cho chị thôi.- Kyung cười nhoẻn.
-" em làm chị hứng lên, đó là tại em"- Kyung nghĩ thầm, trách yêu.
- à...thôi...chị ko cần ph_

Đôi môi đỏ mọng kia đã bị chụp lấy lần nữa, bằng đôi môi đỏ mọng khác. Kyung hôn ngấu nghiến, khiến Se jin phải túm lấy áo cô mà bấu chặt, nàng thấy khó thở lắm. Ai da, hun nhau khoảng chục phút rồi Kyung mới chịu thả nàng ra, lúc này thì nàng sắp ngất rồi còn đâu, hên quá là Kyung tha cho.
- Kyung à, em mệt...ưm...
- ko, em chỉ cần tận hưởng thôi, gắng sức làm gì?
- em ko muốn làm bây giờ, em mệt thiệc mà...

Dứt câu thì bị túm cổ, Kyung nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn khác, sau đó cắn, liếm, mút, (vân vân và vân vân....). Se jin bị kích thích chỗ nhạy cảm nhất, nàng rên rỉ, ko hiểu sao hôm nay cả thân thể cảm thấy nhạy cảm hơn hẳn.
- d..dừng...lại...haa!! Đừng....
- Em nhạy cảm thiệt nhỉ...
- không mà.....mmmn....hyahhh!? Kyung???

Kyung "xé" cái áo đang che chở cho cơ thể mềm mại kia ra, để lộ bộ nhũ hoa đang cương dần lên trước sự kích thích mà cô đã tạo.
- em đẹp thật đấy...
- chị ghen tị à?- Se jin cố gắng che thân trong khi đó Kyung thì đang cố mò mẫn.
- phải, nhưng ko, chị ko ghen đâu, vì nó vốn của chị mà...
- Kyung!? Ahh!!

Kyung một tay xoa bóp nhẹ nhàng, một tay giữ chặt tay kia của Se jin, còn lưỡi thì ngậm một bên của bầu ngực căng tròn ấy. Se jin muốn độn thổ tới nơi rồi, ko bt Kyung nghĩ sao mà lại đi làm chuyện này ở nhà người khác chứ, còn nữa, lỡ như tác giả Kim về bất ngờ thì sao đây, mặc dù chị ấy bt hai người là vợ chồng.
- Ky...kyung....y...YAHHH!!! SEO YI KYUNG!!! Chị có dừng lại ko?!- Se jin đẩy Kyung ra, làm cô giật mình.
- chuyện gì thế? Em ko thích à?
- ko phải là ko thích, mà là em mệt rồi. EM.KO.MUỐN.LÀM!- Se jin đỏ mặt, mím môi khi Kyung cố trườn tới.
- ồh, ko ngờ bây giờ chính em lại nói ra câu đó đấy! Ngày hôm qua chị đã rất mệt, thế nhưng em vẫn đè chị ra mà làm, bây giờ lại đến lượt em à?
- a! Ko nhưng mà...
- em đền cho chị đi, đáng lẽ ra hôm qua chị đc nghỉ mà...

Và thế là hai người làm từ A đến Z, quên hết trời trăng luôn. Sau khi mây mưa, hai người lao đầu vào ngủ, cả người nhớp nháp vậy đó. Đến lúc dậy thì đã chiều rồi, Se jin giật mình, thay đồ rồi chạy ra ngoài.
- Se jin? Em dậy rồi à?- chị Kim hỏi.
- phù.....em cứ tưởng chị mất tích rồi chứ.
- ừm hứm, nằm ngủ say như chết trôi ý, zậy cũng chú ý đến tui à?
- .....- Se jin câm nín.
- gọi vợ em dậy đi, rồi cả ba người cùng ăn cơm.

Se jin đỏ mặt quay vào, trong đầu thì đang muốn nổ tung rồi, tại xấu hổ đó mà.
Se jin vào trong phòng, nhìn thấy Kyung đang ngủ, nàng chỉ muốn chảy máu mũi. Làm sao khi có một người chỉ đang mặc chiếc áo lót mỏng manh màu trắng và lộ hết cả nhũ hoa nằm ngủ trên giường với khuôn mặt vừa cool vừa cute?
- "ôi, mĩ nữ xuất hiện rùi, dễ xương quá!!!<3"- Se jin điên loạn đập đầu vào gối.
- Se jin...em....- Kyung lờ mờ.
- a! Kyung?- Se jin bất giác đỏ mặt
- em....là đồ phá đám...

Sau đó thì nhận ngay cú giáng của trời. Chị Kim ở trong bếp còn nghe tiếng hét thất thanh của nàng, mặc dù cái nhà bếp đó ở sau nhà, cách một đoạn hơi xa.
Sau khi ăn, nghỉ ngơi, tắm và bàn tán đủ mọi chuyện, ba người xách mông lên và đi ngủ. Không hiểu sao ở đây họ ngủ rất sớm, khác hẳn những ngày ở Hàn, phải thức đêm.
Sáng, dậy sớm là một thói quen của Kyung và chuỵ Kim, thế là sau khi vscn, gọi Se jin dậy, chị Kim đi làm đồ ăn sáng, Se jin đi tắm, còn Kyung ra giếng.
Kyung ra giếng tìm con cá bống kia, và tất nhiên là ko thấy "nó còn sống", thấy mỗi xác con cá trôi lềnh bềnh trên mặt nước ý, mắt nó trợn ngược lên trời. Thế là đi vào nhà, lục tung căn nhà lên tìm đồ. Cuối cùng cũng thấy, là ở dưới cái gầm giường mà hồi trưa hôm qua cô cùng nàng tận hưởng cảm giác khoái lạc ấy, trong cái rương nhìn như là phế liệu, Kyung cảm thấy mình như đang bị khinh thường bởi ông già đó. À thì tại ông già tên Bụt đó lười xuất hiện quá, muốn nằm ở trên mây phiêu đờ bít cơ, nên ổng chuẩn bị luôn cả đồ cho ba người rồi, cũng tại con cá xấu quá, như quái thai ý, do xấu quá nên Bụt cho nó chết, đỡ nhục.
Cả ba oẳn tù xì, xem thử ai thắng sẽ đc chọn trc cái mình thích, còn người thua thì phải nhận thiệt thòi rồi, chắc chắn là cái xấu nhất. Và....Kyung- thiên tài "đoán trước tương lai" với sự thông minh vốn có và màn lừa tình ngoạn mục, đã giành cái đẹp nhất mà mình thick. Se jin- kẻ bói toán độc nhất vô nhị, cũng với sự thông minh và kinh nghiệm dày dặn đã học hỏi từ vợ của mình, đã giành đc cái đẹp nhì. Cuối cùng là chuỵ Kim- siêu máy tính, tuy thông minh và giỏi xử lí tình huống nhưng vẫn phải nhường, thiệc là quá nhọ cho chuỵ Kim nhà ta.
Kyung mặc chiếc áo dài xanh dương, khá hợp với khuôn mặt nạnh nùng của cô. Áo dài cổ cao, kín đáo, e lệ mà nhìn rất đẹp. Với cả đường cong hình chữ "S" của cô bây giờ mới đc biết đến rõ hơn, thì tại mặc áo ôm sát cơ thể mà, Se jin đang khá là ghen tị....vì đường cong đó.
Se jin nhìn kiểu gì cũng cute rồi, nàng mặc chiếc áo dài vàng, hoa lá nhẹ nhàng rất đẹp, trông Se jin như một thiếu nữ hiền lành mới lớn ấy, nhưng tính cách và số tuổi tỉ lệ thuận với nhau mà lại đều tỉ lệ nghịch với nhan sắc.
Cuối cùng là chuỵ Kim, chuỵ ý đáng lẽ là sáng nhất đêm nay, vì đây chắc chắn là lần đầu hai người kia thấy chuỵ mặc áo dài. Nhưng ko, ông "trời" ko cho thế, chị đã nhọ rồi còn cho chị mặc sơ mi và vest nam..... Tại vì Bụt phiêu quá nên đã lấy nhầm bộ đồ, cũng tại ba người này dữ quá, định quay lại đổi mà thôi, sợ. Chuỵ Kim là một con người biết chấp nhận, người chị cũng thích hợp với bộ đồ nên chị ko lấy làm ức chế.
Thay đồ xong xuôi, cả ba người bắt đầu đi dự buổi lễ "định mệnh" ở cung đình, nơi mà cha của cô công chúa gì đó đang chọn rể. Mặc dù nó không đúng như kịch bản.
Kyung ra giếng, nhìn chằm chằm xuống dưới. Trong đầu cô đang suy nghĩ: "ngựa đâu?". Se jin chạy ra vườn vì nghe tiếng động lạ và suýt bị bật ngửa khi thấy có ba con ngựa đang thù lù đứng trước mặt, nàng lê chân đến chỗ kyung và chị Kim rồi thở hồng hộc.
- em bị sao thế?- kyung hỏi.
- c...con....con....- Se jin lắp bắp.
- cái gì?- Kyung hỏi, mặt lạnh lùng.
- ngựa....- se jin nói, rồi nàng lấy lại hơi.

Thế là ba người đã thi nhau phóng lên ngựa và tiếp tục nhiệm vụ đi "trẩy hội" để đc về nhà.
Đúng như trong truyện thì do vội vàng, ba người sợ không kịp thì sẽ ở đây mãi mãi nên đã chạy thục mạng đến cung đình, không hiểu sao vẫn biết đường đi, Kyung đã làm rơi một chiếc hài mà cô đang mang, nhưng cô đã bỏ qua nó.
Chiếc giày rơi xuống đất bùn, một người lính tuần tra an ninh làng đi qua và nhặt được, thấy đẹp quá nên đã đem về hỏi xem có phải của công chúa không. Công chúa đang ở trong phòng vui vẻ chải đầu thì thấy người lính đem chiếc hài đến nên mê tít chiếc hài, muốn có thêm một chiếc nữa là thành một đôi, cô bảo cha đi tìm chủ nhân chiếc hài.
Trước lúc đó thì ba người kia đã tới cổng cung đình, định vào mà lại không có sính lễ, thế là ở ngoài đợi cho chiếc giày Kyung làm rơi xuất hiện trên tay vua.
Lúc lâu sau thì mọi người, không sính lễ lẫn sính lễ đều được mời vào, cả nam lẫn nữ.( nữ thì chỉ có ba người ak).
Vua hỏi là có ai còn dư một chiếc nữa thì bước lên để vua biết.
- Kyung, chị lên đi kìa....- Se jin mặt hớn hở.
- ....- Kyung chảy mồ hôi, không ngờ rằng Se jin mong đến lúc này đến thế.

Kyung bước lên, sự lạnh lùng đã xâm chiếm hết toàn thân, phong thái bước đi như ngày xưa, Se jin nhìn mà thấy buồn cười, cả chuỵ kim nữa, khuôn mặt hằng ngày sau khi cưới thì tếu tếu, cười cười, bây giờ lại lạnh tanh thế kia, thể hiện quá trời hà.
Cùng lúc đó thì cô cúi xuống gỡ chiếc hài ra và đem lên cho vui, cô công chúa ở đằng sau đứng ngồi ko yên, chỉ mong sao có đôi hài.
Vua hài lòng, thưởng cho Kyung. Cô công chúa nhìn chằm chằm vào Kyung, Se jin thì liếc xéo, âm thầm nhìn công chúa như sát thủ.
- "ôi chao, người gì đâu mà đẹp thế...."- công chúa nghĩ thầm.
-" người phụ nữ này chắc phải là con nhà gia giáo, người toát lên vẻ thông minh thế kia, lại rất hiền lành..."- ông vua nhìn lướt người Kyung.( ôi..."hiền lành")

Vua đảo mắt đến những người lân cận, là Se jin và chị Kim. Vua có vẻ rất nghi về Se jin, tại đôi mắt ấy cứ nhìn vào đứa con gái của mình. Còn chị Kim, vua thấy khá giống con gái( vua tưởng là con trai), nhưng nhìn có vẻ rất nhanh nhạy và thông minh, thế là vua khá thích "anh chàng" này.
- này thường dân kia! Hãy lên đây ta bảo.- vua bảo, chỉ vào chị kim.

Kyung bước xuống, ngoắc mày ra hiệu để chị đi lên. Thế là chị bước lên, cúi xuống tâu hỏi vua. Vua cho mọi người ra ngoài để đợi, còn chị kim vẫn phải quỳ và cúi đầu để nghe vua hỏi gì đó.
Có vẻ cô công chúa cũng rất thích "anh" này, vua đố, vua thử, vua hỏi, cái gì cũng có thể làm đc, thế là quyết định cho con gái mình cưới chị kim.
Chị kim nghe lùng bùng lỗ tai, hoang moang vl. Nhưng vẫn phải "vâng".

Thế là chị kim đc về, trên đường về chị kể cho hai người kia nghe. Hai người nghe xong, ai cũng mắc cười.
- các con sao rồi.?- bụt hiện ra hỏi.
- cưới....- chị kim trả lời.
- thôi đc rồi, đến lúc cho các con về rồi. Còn con thì phải ở lại đây thôi..- bụt nói vs chị kim.
- sao cơ?! Ở đây á?- chuỵ kim nghe xong, chỉ muốn tát cho ổng một phát.
- đừng lo, cô công chúa đó thích chị mà.- se jin xía vào.
- hừm...tôi cũng nghĩ chị nên ở đây đi- kyung nói.
- khôngggg!!!- tôi muốn về HQ.
- nhưng phận đã định là con phải cưới cô gái ấy...- bụt nói, bất lực.
- tại sao?
- tại vì con đã nhận lời của ông vua- bụt khoanh tay.
- hay là giờ, ta sẽ cho các con về, nhưng còn con, con sẽ gặp cô công chúa ấy ngay sau khi con về HQ. Và con vẫn sẽ phải cưới cô ta thôi, vấn đề là thời gian.

Nói xong thì cả ba người đột ngột buồn ngủ, rồi ngất đi. Tỉnh dậy đã thấy mình ở trong nhà, à...cái đó thì chỉ có hai người Kyung và Se jin thôi, còn chuỵ kim nhà ta đã nằm ngay trong vườn một cô gái rất xinh đẹp, và khuôn mặt đó là của cô công chúa kia. Thế là một mối quan hệ mới của chuỵ kim đã mở ra kể từ khi chị bước lên tâu hỏi ông vua.

0O0

Au mệt quá mấy mem, mặc dù nó là một phần của trí tưởng tượng của Au, nhưng mà vẫn phải thêm rất nhìu muối, cuối cùng vẫn thiếu muối. Haizzz, kết thúc phần cổ tích rồi lòng Au nhẹ nhàng vô cùng. Cảm ơn mấy mem đã theo dõi Au nha. Au sẽ làm tiếp khoảng vài chapter ngắn nữa thôi, nên ủng hộ Au nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro