Cổ tích.2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một chap dở hơi, ai ko muốn đọc thì đợi nhá, Au dự kiến lúc đầu là chỉ có hai chap thoy, mà thấy lạt quá nên thêm mắm thêm muối, thành ra là ba hay bốn chap gì đó...

0O0

Trở về với người đàn bà đang định nói gì kia, bả bị ông Bụt đẩy lùi vào trong nhà, mặt ngơ ngác, rồi nhìn ra chỗ cô và nàng, cô đứng yên đó, còn nàng đứng ngay sau cô. Ko hiểu tại sao bả lại chạy đến chỗ mình, hai người vẫn chờ đợi xem bả làm gì. Se jin nghĩ bà là chủ căn nhà hiền lành, một câu truyện thì phải xuất hiện người lương thiện trc để mở đầu mà. Bỗng bả đứng lại, nghĩ rằng bả sẽ ngon ngọt mời vào uống trà hay gì đó.
- con kia!! Sao mày dám đứng trc mặt con tao thế hả?!- bả phì ra, hét toáng lên.

Kyung bắt đầu khó chịu, nghe chửi trc rồi mới điềm tĩnh hỏi.
- xin cho tôi hỏi...cô là ai? Đây là đâu ạ? Có phải cô là chủ căn nhà?- Se jin xía miệng zô vì nàng mới nghĩ đến lời nói của ông già kia:" gây rắc rối cho cô bé...."
- ...- Bả im lặng.

Người đàn bà đó nhìn Se jin rồi nhìn lại Kyung với ánh mắt căm thù, giận dỗi.
- Tấm!! Mày làm gì con tao rồi? Nó ko còn nhận ra mẹ nó kìa!- bả gắt.
- "hả?"- Se jin ngẩn người.

Có gì đó sai sai.... Se jin vẫn ngơ ngác lắm, tại sao bả lại nói rằng bả là mẹ nàng? Nàng có vẻ ko để ý lắm cái vế trc, chỉ có cô Yi Kyung nhạy bén đây. "Tấm"? Cô đã và đang suy nghĩ, cái tên này ở đâu ra mà sao nghe quen quen.
- mày trả lời đi Tấm, sao vậy?- bả hoảng lên.
- mẹ, con không làm gì em cả.- Kyung đột nhiên hiền đi, nhưng vẫn giữ điềm tĩnh( đang diễn đấy).

Se jin thêm một cú sốc nữa, tại sao chị Kyung lại gọi bà ta là mẹ??? Có nghi vấn, xung quanh nàng luôn có nghi vấn Hack....
Thấy Se jin có vẻ đau đầu, người đàn bà kia bắt đầu nhẹ nhàng dìu nàng vào nhà, cho nàng nằm trên chiếc giường cổ xưa lắm, rồi bảo nàng nằm cho đỡ mệt. Nàng bối rối, hoang mang. Cô vẫn đứng bên ngoài, khoanh tay ngước nhẹ đầu lên nhìn người đàn bà đang đi ra, quả là cựu giám đốc, nhường hết tất cả cho Se jin rồi mà vẫn ko thể nhường cái phong thái cao ngạo ngày nào. Trông vậy chứ cô cũng buồn đôi chút, nàng dám bỏ cô đi....hic....(ai mà dám)
Kyung đã đoán ra rồi, bằng một phần trí tuệ rất nhỏ trích ra từ trí tuệ vốn có của mình. Bây giờ cô mới thực sự tin lời ông già kia. Là truyện cổ tích dân gian nổi tiếng với trẻ em từ thời xa xưa, nhân vật chính mang bóng dáng của nàng Cinderella ( lọ lem). Nhưng cốt truyện thì không phải cái nào cũng giống nhau. Cô vẫn ko nhớ ra đc cái tên..."Tấm"?
Thôi bỏ qua, dù ko biết tên nhưng cô vẫn bt như thuộc lòng cái cốt truyện là đc. Cô đứng đó, nghe người đàn bà la lối vào mặt rồi lẳng lặng đi làm việc bả giao cho.
Nhìn cái kiểu đi nhẹ nhàng khó khăn đó của cô mà bả vừa tức vừa buồn cười.
-" chắc mới bị con mình đánh te tua đây mà. Cái tội ngu, ko nghe lời!"- bả cười thầm.

Còn về phía Se jin, nàng đang lo đến chết đây, để cô ở ngoài đó là ko đúng mà, cô còn đang đau chưa đi đc. Ashii, tự nhiên bà già đó xuất hiện làm nàng lo lắng thêm à, thiệt tình. Biết vậy thì đáng ra ko nên "làm" cô ấy, giờ để cổ một mình chịu đựng, chồng( hoặc vợ😛) kiểu gì vậy. Nàng càng nghĩ càng sinh lo, mặc dù bt cô là người cứng cỏi và gan lì lắm. Nàng bật dậy, đi ra khỏi căn phòng nhỏ, nhìn xung quanh rồi chuồn ra chỗ khác. Bỗng thấy người đàn bà hồi nãy.
- con? Con đi đâu?- bả nựng nàng.
- t...tôi đi...đi...vệ sinh!!- nói xong nàng chạy mất dẹp luôn, ko để lại một lời giải thích cho bả.

Rồi bắt đầu tìm kiếm người mình yêu bấy lâu. Se jin tìm ở mọi ngóc ngách, tìm ở trong bụi rậm, trong chuồng heo hay gà, nhưng vẫn ko hề thấy cô. Khó chịu, nàng cho ra một cái nhíu mày, chẳng nhẽ cô ko hề đợi nàng sao, cô ko hề bt nàng bị bắt buộc phải vào trong căn nhà đó sao?( suy nghĩ của trẻ con). Nàng bực bội vùng vằng đi ra góc nhà. À mà hên quá, cô đang ngồi ở đây.
- YAH!! Seo Yi Kyung! Sao chị ở đây? Có bt em tìm chị nãy giờ ko hả? Chị ko thèm nói một câu luôn!- Se jin nổi điên, tại nãy giờ mệt quá nên lấy Kyung ra xả.
- ....- Kyung im lặng nhìn nàng.
- YAH!! Em nghiêm túc đó!- rồi nàng lại gần cô, ngồi phịch xuống.
- em mấy tuổi rồi mà cư xử như vậy? Con số 26 ko phải là quá lớn đối với em à?- Kyung đứng khoanh tay.
- ....thôi bỏ đi~~ chị đang làm gì?- Se jin nhanh chóng đổi chủ đề.

Kyung ngán ngẩm đảo mắt, cô thở dài rồi ngồi xuống một cách đầy khó nhọc. Se jin thấy vậy cũng hơi tội mà cũng hơi buồn cười. Nàng cười mỉm, ngăn chặn cho cơn cười điên dại của mình khỏi bộc phát khỏi miệng.
- "mẹ" của em bảo chị đi rửa ché_
- yah!? Bả ko phải mẹ em! Tại sao bả bắt chị rửa chén trong khi đó lại dìu em đi ngủ?.- Se jin bắt đầu hoài nghi.
- em thật sự ko hiểu à? Theo lời ông Bụt kia thì có vẻ khá đúng là chúng ta bị ổng lôi ra chơi đùa...khi bị thua cược.- Kyung nhún vai.
- v...vâng...cái đó thì em bt nhưng cái em muốn hỏi là đây...là truyện gì?
- tự suy nghĩ đi, có thật là em đã trưởng thành?- kyung nhếch mép cười.
-" là Tấm Cám đó đồ đần!"- Kyung lại đảo mắt.

Se jin bt mình đang bị khinh thường bởi vợ của mình, nàng ko nói gì hết, đành ngậm ngùi ngồi suy nghĩ, trong khi đó Kyung vẫn đang rửa đống chén chất như núi. Rửa chén xong là khoảng 5 phút sau, cô nhìn sang nàng, xem nàng đang làm gì nãy giờ, cô bt rằng khi nàng suy nghĩ là chỉ có 1 phút sau là chán rồi, ko hiểu sao giờ lập kỉ lục luôn...
- Se jin à? Em đang làm gì đó?

Ko một lời đáp trả, cô cau mày, a, thì ra là nãy giờ ngồi ngủ ha. Trận này chết với cô.
- umm...Kyung? Chị xong rồi à?- Se jin mở mắt, và đập vào mắt là khuôn mặt xinh đẹp của Kyung đang cách nửa cm, nhưng có vẻ nó ko đc bình thường, mà đang rất khó chịu.

Se jin bt mình sẽ phải ăn đòn ngay bây giờ đây, nàng ngày càng ngồi xịt ra để tránh trúng tim bởi đôi mắt đó, kyung thấy buồn cười, cô đứng dậy.
- bưng đống chén này vào sau căn nhà giùm chị, chị sẽ giảm hình phạt.- kyung chỉ tay vào cái rổ đang chất đầy chén kia.

Se jin im lặng, bĩu môi ôm đống chén mà khiêng nó vào trong căn bếp lúc sáng. Kyung thì cười thầm, khuôn mặt nạnh nùng vẫn còn dán trên mặt. Đặt cái rổ kia lên bàn, Se jin uể oải quay lại, nhìn vào mắt Kyung như muốn nói rằng nàng đã mệt lắm rồi. Cô cũng chỉ bt im lặng vuốt đầu nàng, sau đó cùng nàng đi ra sân trước.
- kyung! Chị đừng phạt em có đc ko?- Se jin hé môi, nói nhỏ.
- ko, chị phải phạt một trận để xem sau này em có dám ngủ khi chị hỏi nữa ko.
- aaaaa! Cái lí do gì thế!? Yah~~ chị con nít quá!
- xem lại mình đi!

Kyung bỏ đi, chắc là nàng ko bt, cô đg đi tìm người đàn bà ấy.
Và....bả đã giao cho hai người đi bắt cá sau khi thấy cảnh Se jin tiếp tục dìu Kyung.
Phải, bả tức lắm cái vụ đó. Chẳng lẽ nào con của bả( se jin ) đã bị kyung bỏ bùa?
-" mày dám bỏ bùa con bà hả? Hay là do hai đứa nó....ko! Ko thể nào!"- bả lắc đầu.

Ở cạnh ao cá. Se jin đang ngồi tán dóc với Kyung.
- kyung à! Em ko muốn đi đâu!! Ướt hết tay mất!- Se jin ngồi dùi đầu vào người Kyung.
- đây là một cảnh ở trong truyện mà...em phải hoàn thành nó thôi!
- ểhhh!! Ko đời nào!!

Từ khi nào mà Se jin nhõng nhẽo thế này? Kyung ngao ngán lắc đầu, rồi cô bắt đầu vớt cá lên, và cũng ko hiểu sao mỗi lần vớt xuống là cá nhảy lên quá trời.
- này! Đừng có hòng mà cướp chị ấy!- Se jin nói nhỏ đủ để Kyung ko nghe thấy, nhưng cô thấy nàng cau mày.
- em bị sao thế? Ốm à?
- aa...ah...ko có j...
- ừm....

Cá nhảy lên và cứ thế nàng chộp, ko cho một con nào đụng vào cô luôn, lẫn cả cái giỏ chưa có con cá nào của cô. Nàng hả hê lôi cô đi về.
-" kyung là của ta, bọn sâu bọ hay cá mú gì cũng ko đc chạm vào và cũng ko đc quyền mê đâu!"- Se jin hậm hực nhưng cũng đắc thắng.
-" Se jin? Em bị sao vậy chứ?"- cô đảo mắt theo nàng về căn nhà.

Đúng lúc người đàn bà đó đi ra, bả lại thấy, Se jin cầm tay Kyung kéo đi nhẹ nhàng như trêu ngươi bả. Bả tức giận la cho 2 người một trận rồi bỏ vào trong nhà.
( trong bản gốc truyện Tấm Cám thì bà mẹ cưng Cám lắm nhưng Au nghĩ bộ này Parody nên chắc ko cần đâu, mọi thứ đều do trí tưởng tượng phong phú của Au mà ra cả-.-)
-" aaaaa! Đúng là hai đứa nó....chết thật chứ!"- bả vò đầu.

Thấy hai người bị chửi te tua, Bụt hiện lên hỏi.
- sao vậy? Bả bị gì à?
- YAH!! Ông già kia! Tại sao giờ mới tới!?- Se jin như hét lên, oang cả màng nhĩ của người đứng cạnh.
- A...ừm....thì tại ta bận việc...
- Se jin! Em bình tĩnh đi!- Kyung điềm tĩnh nói, pha chút phần nghiêm khắc khiến Se jin khó chịu.
- kyung à~~- Se jin nhõng nhẽo.
- ông muốn nói gì? Ko phải là cho tôi con cá bống mú để tôi nuôi à?- Kyung nói, khoanh tay lại.
- haha.....con đoán hay nhỉ? Tại vì trong rổ của con chả thấy lấy một con cá nào luôn nên ta mới cho đấy! Mà đáng lẽ ra cũng phải có chục con trong rổ rồi chứ, ta làm phép rồi mà....
- hm....um...hum....- Se jin hạ giọng, ho lên.

Ông già nhìn Se jin, cũng phải bó tay. Rồi trên tay ông xuất hiện những đốm trắng trc đó mà hai người đã thấy, nó hợp lại, tạo thành 1 con cá tưởng chừng như là sinh vật ngoài hành tinh gớm ghiếc nào đó.
- tại ta ko giỏi môn mĩ thuật! Đc chưa!?- Bụt quát.
- ông già....ông đang giả mạo à?- Se jin hỏi, khuôn mặt đầy hoài nghi.
- nó tên là Bống!- Bụt lảng sang chuyện khác.

Kyung cũng hiểu cho ông, cô lấy cái giỏ, bỏ con cá vào rồi lạnh lùng bước đi. Se jin quay đi theo Kyung về căn nhà, còn Bụt thì....đi nhậu.
Kyung tìm ra chỗ cái giếng, cầm giỏ hất con cá xuống dưới giếng, có vẻ như cô đang cảm thấy kinh tởm cái con cá đó. Con cá nãy giờ giãy đành đạch trong giỏ, bây giờ mới đc giải thoát nên nó bt ơn lắm cơ, nó cứ nhảy lên. Kyung đang cảm thấy muốn ném vài cây dao xuống dưới giếng.
-" tạo hoá của sự ngu người trong ông già kia"- Kyung thầm nghĩ.
- Kyung! Chị có nghĩ là nó sẽ chết ko?- Se jin lay tay của Kyung.
- em lo cho nó à?- Kyung hỏi, nhướn mày lên như kiểu ghen tuông.
- tất nhiên là em lo chứ! Con cá dù xấu xí thì nó cũng là chi tiết quan trọng mà! Nó chết thì làm sao mà về nhà!?- Se jin chu mỏ.
- nó sẽ ko chết! Bởi đây là truyện cổ tích! Dành.Cho.Thiếu.Nhi!

Se jin cười trừ, nàng cúi xuống giếng nhìn, toàn là màu đen, nàng bất lực ngẩng đầu lên và thở dài.
Bỗng thấy bà "mẹ" của Se jin và cô đi ra, cô cúi đầu chào bả.
Se jin ôm chặt tay của cô, hành động đó đã đc lọt vào mắt người đối diện.
- hôm nay hai tụi bây bị gì thế? Sao cứ âu yếm nhau hoài vậy?- bả hỏi.
- dạ....
- sao?
- con thích chị ý ạ!- Se jin lắp bắp, ko nghĩ đc gì nữa nên phăng đại ra luôn, tay chỉ mặt Kyung.
- ....con nói gì?
- dạ ko....
- con nói gì?!
- dạ....
- Mày nói gì!!?
-...d...ạ...

Se jin nhà ta đang rất sợ, bởi cái khuôn mặt của bả gần như muốn nổ tung bất cứ lúc nào, còn cái mụn ruồi cũng đang giật lên điên cuồng, trông đáng sợ VL....
-" tội nghiệp thật....Đây mới là Lee Se jin chính hiệu.... Nhút nhát mà mạnh mẽ nhưng hơi ngốc"- Kyung đảo mắt, tay khoanh lại, cười thầm.
- con đâu có nói gì đâu ạ!- Se jin cho hai tay ra sau lưng.
- ugh! Con Tấm, mày đi lau nhà đi! Lau xong thì giặt đồ! Nấu cơm! Phơi đồ! Còn con thì ở đây, ôm hết hai nén hương cho mẹ!- Xong rồi bả đem ra cho nàng hai nén hương  to đùng.
- đưa tay thẳng ra!

Thế là khi ko lại bị phạt. Bỗng Se jin nhớ đến căn phòng tranh nơi mà hằng ngày nàng vẫn làm việc, lúc đó dù mệt nhưng còn đỡ hơn ở đây. Rồi nàng ngoảnh qua ngoảnh lại, Kyung đi vào căn nhà, phải bưng một đống đồ dơ ra góc cây mà giặt tay. Nhìn cô tội thật.
Đang đứng ngoài sân bỗng thấy có một anh chàng cao to, trên tay cầm cái loa bự lắm, ảnh đứng bên ngoài nhà, đưa cái loa lên miệng rồi kêu lớn.
- loa loa loa! Vua và Hoàng Hậu đang kén chồng cho Công Chúa!! Mời các chàng trai cô gái già trẻ lớn bé tới dự buổi lễ long trọng này!! Nếu muốn cưới Công Chúa xin hãy chuẩn bị sính lễ!! Loa loa!!

Nói xong, anh chàng đó quay đi.
Kyung thấy hình như có cái gì đó sai sai, cả Se jin cũng vậy. Đây là Tấm Cám mà....phải ko?
Sau nửa tiếng, Kyung mồ hôi nhễ nhại nhìn nàng.
- Se jin à! Em mệt ko?
- ko, còn chị?
- chẳng phải em nói chị là một con quái vật sao?
- thôi đừng bóc mẽ em nữa đc ko!? Với lại sao kì vậy!? Tại sao lại là "Công chúa"?
- bắc thang lên hỏi ông trời!- nói xong Kyung bưng thau đồ mới giặt xong ra sân sau.

Se jin ngơ mặt ra.
-" Kyung....ý chị là chị ko mệt, sao em cứ thấy chị như lừa em vậy....haizz, dù sao đó cũng là tính cách của chị ấy."

Kyung ko thể tìm thấy cái cây lau nhà, chẳng lẽ thời này chưa có? Quanh quẩn thế nào cũng ko thể tìm ra. Hỏi "mẹ" thì "mẹ" hỏi ngược lại:" cây lau nhà là gì? Làm gì có cái thứ đó! ". Chết thật chứ, bắt buộc phải trườn bò dưới đất sao?! Kyung ngậm ngùi, thui thủi đi giặt dẻ để lau căn nhà bự tổ chảng dơ bẩn này. ....Từ từ.... khi ra ngoài sân, thấy bên cạnh Se jin có cái thân cây cao vừa đủ cây lau nhà. Phải, Kyung đâu có ngu, cô lấy hai cái dẻ đặt hai bên cái cây, buộc vào, thế là xong. Quỳ xuống đẩy qua đẩy lại làm chi cho mệt, có cái đầu thiên tài ở đây mà.( uầy...)
Lau nhà xong là trưa khoảng 11h rưỡi, cô đi nấu cơm.
-" Se jin, em muốn hại chết tôi hay sao đây!!"- Kyung thở dài sau khi phần dưới của cô bỗng nhói lên một cái.

Cô đi chiên mấy con cá. Và có vẻ hơi khó đối với cô thì phải. Mọi mặt thì cô giỏi, nhưng trừ phần nấu ăn.
- á!- Kyung kêu nhẹ, con cá trên tay bỗng rơi xuống đất giãy lên. Bỗng cô muốn chặt đầu nó ghê.

Đúng lúc Se jin xong hai nén hương, nàng đã đứng như trời trồng cả hai tiếng đồng hồ, phải nói là muốn nhũn ra rồi, nhưng vì nghĩ về Kyung, nàng cảm thấy như có sức mạnh nào đó thôi thúc nàng đi, dù chỉ từng chút, tại nàng vẫn đg lười. Tìm vào bếp thì thấy Kyung đg cố gắng bắt con cá đang lẩn đi kia, nàng ko khỏi buồn cười.
- Cười gì vậy?- Kyung đứng lên, khoanh tay, chưng bộ mặt than ra.
- ôi dào! Kyung của em ko nấu ăn đc mà ha! Trc giờ người ta chỉ cho thì ko thèm nghe, cứ chúi đầu vào quyển sách gì gì ấy mà!

Se jin như nhạo báng Kyung vậy, cô lườm nàng, ánh mắt sắc bén nhưng tâm tư cô lại thừa nhận điều đó.
- hì...chị dễ thương ghê.- Se jin bước tới, nhéo nhẹ má Kyung khiến cô khẽ rên lên vì đau.
- xem kĩ nhá! Kẻo lại bị la.

Kyung đứng yên đó, khoanh tay lại nhìn Se jin cười nói và chỉ vào con cá, chỉ từng chi tiết, tỉ mỉ lắm.
- chị phải dùng cái gì đập đầu cho nó chết đã!- Se jin vơ lấy cục đá gần đó.
- khoa_

Trc khi Kyung nói xong thì con cá đã chết rùi, đau lòng chưa. Kyung thấy tởm đến nổi da gà lên. Cô lấy tay xoa xoa hai bên cánh tay, thật sự là nổi da gà lên rồi. Thường thì mấy con cá này nhỏ lắm, nhưng bữa nay có con bự này nhảy lên nên Se jin vớ đc, mấy con cá nhỏ thì Kyung có thể thấy đỡ ghê hơn, còn con này thì tại nó bự quá nên Kyung thấy hết mọi thứ, cả máu lẫn mắt, nó lồi ra...
-" ghê tởm...."- Kyung khẽ rùng mình.
Sau khi làm xong con cá, Se jin cắt cà chua thành từng miếng, bắc dầu lên, đợi dầu sôi. Trong lúc đợi thì nàng chiên con cá kia.
- em làm gì vậy?- Kyung nhìn Se jin.
- em sốt cá với cà chua, cá này sốt cà chua cũng ngon. Nhưng tiếc là cà chua hơi nhỏ và hơi chua.

Kyung gật đầu rồi tiếp tục nhìn. Bỗng cô thấy Se jin đảm đang ghê, nhưng cũng thấy Se jin của cô sao mà ác thế, giết cả con cá đang còn sống.
Vài phút sau, món Cá sốt cà của Lee Se jin_người chồng khiêm chức vợ dấu yêu của Seo Yi Kyung_đã hoàn thành!!
Đang định gọi bà "mẹ" ra ngoài, thì bỗng nghe tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ trong buồng ngủ chạy ra với khuôn mặt giống với một ai đó.
- Thư kí Kim!!?
- G...giám đốc? Cả hai giám đốc!? Tại sao hai người lại ở đây!?


Ố là la!? Chuyện rì vừa mới xảy ra?

0O0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro