Cổ tích.1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như tên chap, trong chap này thì Au mún nó có chút cổ tích( ông bụt, công chúa, hoàng tử này nọ ý). Cho 2 nhân vật chính qua thăm Việt Nam tí, hai người bị lạc vào câu truyện cổ tích dân gian Việt Nam. À mà chap này phi tiểu thuyết đấy. Chờ xem...

0O0

Hôm nay là một ngày đẹp trời, nàng Lee Se jin dậy sớm hơn mọi ngày chỉ để đi theo giám đốc, trông chừng cô lúc cô tập thể dục, trong lúc đó thì đc tha hồ ngắm cả thân hình thon thả của cô_Seo Yi Kyung.
Quá khứ....
Mất mấy năm, sau khi đã trưởng thành và xây dựng xong " thế giới" của mình, nàng vội vã về Nhật Bản tìm gặp cô và chỉ mong rằng cô vẫn chờ đợi. Đến nơi thì thấy cô đang ngồi nhìn lên trời. Cô khoác trên mình một bộ Kimono chính gốc, thật tao nhã và tuyệt đẹp, điều đó là nàng muốn chạy tới mà ôm cô, nhưng lại cảm thấy ko thích chạy nữa, thế là đi bộ tới chỗ cô đang ngồi. Kyung nhìn xuống, chạm khuôn mặt thân quen nhưng xa lạ đó, cô chỉ bt im lặng. Se jin đi tới và bất ngờ ôm lấy cô, cái ôm ấm áp đến lạ thường, cô ôm lại. Se jin là người đã đánh cắp trái tim của cô, liệu nàng có bt? Điều đó cũng tương tự như phía người bên cạnh, hai người lấy đi trái tim của nhau, nhưng lại ko hề nhận ra, chỉ bt là người đối diện đã lấy đi trái tim của mình. Sau đó thì thư kí Kim_người đã theo Kyung mấy chục năm trời, Tak_ anh chàng bảo vệ giỏi võ, quản lí Jo_người sát cánh cùng Kyung, họ đều ở đây cả. Tất cả cầm bong bóng và nàng cúi xuống cười, trên tay cầm chiếc nhẫn, bt rằng cô sẽ im lặng, nhưng nàng vẫn chờ câu trả lời.
Kyung hơi đỏ mặt...

Nàng lao tới hôn Kyung trong sự vui mừng, vì cô đã chấp nhận lời cầu hôn dễ thương của nàng. Mọi người đều thầm vui sướng cho cả hai.
Trở về với hiện tại....
- Se jin, em làm gì thế? Lại đây!- Kyung gọi.
- A! Đợi chút!- Se jin chợt bừng tỉnh sau tiếng gọi ấy.

Se jin chở Kyung về nhà rồi ngồi xuống giường, đợi lâu ko thấy Kyung lên phòng, nàng đánh một giấc.
Trong mơ....
- ể? Tôi đang ở đâu?- Se jin chớp chớp mắt.

Một ánh sáng xanh lục hiện lên, sáng từ từ. Nàng nhíu mắt lại bởi nó cứ mờ mờ ảo ảo. Ko gian xung quanh bao toàn màu trắng.
- con...đang...ở...trong...một...câu...truyện...- một giọng nói vang lên mang đậm chất từ bi, Se jin có thể nhận ra rằng chủ nhân của giọng nói đang rất cởi mở.
- truyện?
- Chào mừng....- Rồi tiếng nói mất hút.

Se jin bỗng thấy như mình đang ở trên trời và đang rơi tự do. Phía dưới có cái cây dài nhưng nàng lại ko thể mở mắt đc để xem nữa vì....nàng vẫn đang rơi.
- AAAAAAA!!!!!

Kyung giật mình, nhéo má của người" chồng khiêm chức vợ" đang la toáng lên kia. Se jin bất ngờ vì quá đau, nàng khóc, trở về rồi? Thấy Kyung đang ngồi cạnh mình.
- Cái gì? Ha ha....hên~quá~~- nàng thở phào.
- chuyện gì vậy?

Rồi kể hết cho Kyung nghe, nghe xong thì cô đứng dậy quay đi trong im lặng. Kyung đang cười....
- " dễ thương làm sao...."- cô cười mỉm.
- dậy đi, đã dậy rồi còn ngủ. Em muốn mập ra à?- lại chưng cái mặt than ra, cô khoanh tay đứng tựa vào cửa.
- aishii, chị thật là...em gặp ác mộng zậy mà còn ko an ủi, lại đứng trù ẻo...- Se jin cũng lườm liếc dữ lắm, môi mím lại.

Kyung tiến tới, ngồi xuống giường ôm Se jin, nàng ôm lại cô, cười tủm tỉm. Nhưng đâu có ngờ, ko kiềm chế đc bản thân, Kyung đã cắn nhẹ một phát ngay cổ nàng, khiến nàng giật bắn mình và đẩy cô ra.
- chị làmmm...hnnn...- Se jin lại bị bất ngờ, vì nụ hôn.

Hai người, ôm hôn nhau rồi cuốn lấy nhau, chìm vào sự khoái lạc.
- Se jin aaa~~ đừng...chị....ko...n..ổi...nữa...- Kyung rên.
- Sắp ra rồi hả? Ra...đi... Ko cần giữ lại đâu....- Se jin thì thầm.
- "ai bảo chị mở màn trc? Chịu trận đê..."- nàng cười ma muội.

Nói xong thì nàng cắn nhẹ nơi đỏ lên bên tai phải của Kyung, tay thì vẫn ra vào ko ngừng nơi ẩm ướt phía dưới của cô, khiến cô phải cắn chặt môi để kìm lại tiếng rên sung sướng.
Tua nhanh nak, tại hai người này" thân mật" lâu lém.
Buổi trưa, Se jin thức dậy sau màn" mây mưa" của hai ng, nàng đi xuống nhà nấu ăn trc khi Kyung tỉnh dậy. Kyung sau khi nghe mùi thơm nhè nhẹ đang bay, cô tỉnh dậy, vội ôm người, khép chặt chân lại, phần phía dưới vẫn chưa khô, ấy vậy còn tuôn ra ko ngừng, mặt đỏ lên, nhíu mày.
- "Se jin! Em đc lắm"- Kyung mặc đồ vào.
- aa!?- bỗng vấp ngã.

Phần phía dưới của cô đau lạ thường, ashi, Se jin này mạnh bạo quá. Vậy là phải trở lại giường nằm chờ đồ ăn lên tới miệng rồi. Dám làm cô ko thể đi đc luôn. Kì này Se jin chết chắc. Trong khi Kyung đang rủa thầm, Se jin thì đang...cười thầm.
-" sướng quá còn gì! Chị đc sướng chứ em khổ lắm đấy!"- nàng vẫn cười, đảo nồi thịt.

Se jin đem một tô cơm lên cho chuỵ Kyung đang đợi mỏi cổ ở trong phòng. Nàng nhẹ nhàng mở cửa rồi tiếp tục nhẹ nhàng đến chỗ Kyung, Kyung? Cô đang khoanh tay, mền thì trùm hết từ eo tới chân, mặt hầm hầm, liếc sang một cái, ôi thôi!
- Kyung? Chị giận à?
- ko, tôi ko làm mấy chuyện vô bổ như vậy.- rõ ràng là đang giận nhưng cứ cãi, giọng nói lạnh hẳn đi.
- thôi mà! Em đem cơm lên nè! Em bt là chị ko đi đc và cũng đau nhức người lắm nên em sẽ đút cho chị, đừng giận nữa nha!- Se jin nhịn cười.

Kyung nhìn Se jin rồi ko nói gì. Se jin lại gần cô, bắt đầu đút cơm cho cô nàng lạnh lùng. Cô im lặng zậy chứ cũng ăn mà, vì Se jin như gói gém từng chút tình yêu của nàng vào mỗi muỗng cơm vậy, cô yêu ko tả nổi cái hành động đó.
- Kyung! Chị ko mặc áo ngực à?- sau khi ăn hết cơm, Se jin thấy một điều bất thường nơi Kyung.
- !! Ở trong phòng làm gì có ai...- Kyung quay đi, thở dài.
- hay là chị....
- im đi, em dạo này bạo lắm đó, chị ko để cho em muốn làm gì thì làm đâu! Chị cũng đâu hứng thú gì về mấy chuyện đó!- Kyung ôm ngực.
- vậy sao? Cái gì đây?- Se jin đưa ra cái quần nhỏ của Kyung, nó ướt nhiều lắm nơi giữa quần.
- hnn....đ...đó...!!?- Kyung giật mình
- Aigoo, chị ko mặc cả quần nhỏ à? Chậc chậc, chị này!- Se jin lật mền ra.
- YAHHH!!!?- kyung giật mình tập hai.

Thế là hai người làm thêm vài chục hiệp nữa( là Se jin" làm" cho Kyung hết đấy nhá), Kyung bị hút hết sức lực nằm trèo queo luôn ở trên giường.
Tối đến thì mọi việc bắt đầu có biến nhẹ.
- ôi....chị Kyung của em giờ sao rồi?
- đi ra ngoài!- Kyung đỏ tía tai mặt mày rồi vùi mặt vào gối.
-" aishiiii! Chị đừng làm em hứng lên nữa chứ!"- se jin cười.
-" ahh~~đau quá....."- vẫn vùi mặt vào gối, cắn răng, nuốt nc bọt chịu đựng.

Bỗng có tiếng chuông cửa, Se jin chạy xuống nhà xem. Vừa mở cửa thì ko thấy ai, lạ thật, chắc là đưa thư, nàng vui vẻ chạy lên lại trên phòng. Trong phong thư có một cái đĩa, bên ngoài thư có ghi tên của Kyung, nàng mò mẫn định bóc tem thì đã ở ngay trong phòng. Có ánh mắt...
- chị...của chị hả?
- ko.
- chắc chắn là của chị mà, có ghi tên người nhận nè!- Se jin cãi.
- ....đưa đây..- Kyung cũng hơi tò mò.

Hai người mở ra xăm xoi, hãy thử bật nó lên xem nào. Se jin tự động lôi cái laptop của mình ra, bỏ đĩa vào rồi xí ngồi bên cạnh Kyung, thừa lúc cô ko để ý thì ôm chầm lấy cô như đang coi phim "tềnh củm" vậy.
Cũng đã hơn 10 h, cái đĩa là một đĩa phim, nhưng nó cứ kể mãi ko hồi đáp, và chỉ có một màn hình màu trắng duy nhất, cả hai chìm vào giấc ngủ từ khi nào.
Có một chiếc bóng màu trắng, rồi nhiều hơn như thể các tinh linh đang bu xung quanh hai người họ. Bám vào họ rồi dần dần biến mất cùng hai người trong màn đêm tĩnh mịch, đồng thời, tất cả mọi thứ xung quanh, ngừng chuyển động.( vi diệu chưa?)

0O0

Hôm sau, Kyung tỉnh dậy với một khuôn mặt khó chịu và đau đớn, bởi chỗ ấy hình như đau thêm. Lạ thật, sao bỗng cảm thấy nóng, ở trong phòng có bật máy lạnh mà. Rồi cô lòm còm bò dậy, cảm thấy như dưới tay mình là một khúc gỗ vậy.
- se jin!!- Kyung lay Se jin dậy, nàng đang ngủ say như chết ý.
- Ky..ung...? Sao vậy?- Se jin ngồi dậy, chèm chẹp miệng.

Sau đó thì tiếng hét thất thanh vang lên làm chấn động cả biển sâu và núi lửa. Kyung đập đầu nàng một phát cho chừa cái tật hay làm người khác giật mình. Vừa xoa đầu vừa ngơ ngác nhìn quanh.
Xung quanh họ giờ đây ko phải là căn phòng_nơi mà họ đã" làm" rất nhiều nữa, mà là một...khu bếp dơ dáy. Cả cái giường dính rất nhiều" nước" của họ cũng chẳng phải nữa mà lại là cái giường được làm bằng gỗ, nhưng hên là nó đc mài cẩn thận.
- aaa?! Quần áo của chị bị sao thế? Sao mà rách rồi vá nhiều thế? Đổi phong cách à?- Se jin chỉ vào Kyung.
- cái thứ em đang mặc trên người cũng vậy thôi.- Kyung đi xuống khỏi giường.
- ehhhh? Nó còn sạch đẹp hơn của chị nhiều! Còn thơm hơn nhiều!! Và nó ko có rách!

Kyung nhìn ra ngoài, có vẻ hoang sơ, mọi thứ đều như thời cố lỉ cố la ở đâu ý. Cô thở dài, ít ra nó còn trong sáng, lành mạnh và đỡ ngột ngạt hơn ở nhà. Cô nhìn lại căn bếp lụp xụp, lắc đầu, gọi Se jin"xuống"( tại nàng đang hoang tưởng cái gì đó sâu xa lắm) rồi cùng nàng đi tìm người hỏi xem. Đây là đâu?
-" hình như....giọng nói mình mơ hôm qua kia....có liên quan!"- Se jin vừa đi vừa ngẫm nghĩ, thế là đã bị đập mặt vào một cái cây.
- này, đi đứng nhìn đường cái, người ta sẽ ko coi em là phụ nữ đâu!- Kyung khoanh tay đứng nhìn người bên cạnh đang loay hoay đứng dậy mà hả hê, mặc dù cô đang đc Se jin dìu đi cẩn thận( ác thế đấy)
- Chị còn đứng đó!? Em đã cất công nhẹ nhàng đỡ dậy rồi. Coi chừng đau thêm bây giờ!
-Con người tự ngã thì phải tự đứng dậy, đó là phương châm sống dành cho những người như em.- cô nhún vai, cười mỉm.
- YAH! Kyung! Chị nhớ đó, sau khi chị hết đau, em cho chị khỏi lết luôn!- Se jin la người bên cạnh.
- chị rất mong điều đó sẽ xảy ra đó, ko chừng người đó là em cũng nên!

Sau khi kết hôn là Kyung nói nhiều hơn, đỡ lạnh lùng hơn rồi nhưng vẫn ác quá, còn Se jin, nàng càng ngày càng như trẻ con, dù có xây nên sự nghiệp hay trưởng thành hơn đi nữa thì ở bên cạnh cô, nàng vẫn con nít lắm.
Lại dìu đi, hai người đi một chút qua cái bụi thì thấy ngôi nhà rộng thiệt rộng, như nhà truyền thống Nhật vậy nhưng ko phải. Ngôi nhà dài và rộng nhưng có vẻ ko giàu cho lắm, chỉ thuộc hạng khá giả. Kyung có vẻ bt về căn nhà này.
Bỗng một người đàn bà trang điểm loè loẹt chạy ra, trên tay cầm cây roi tre. Người đàn bà đó cũng ăn mặc như Se jin ngay bây giờ vậy, nhìn Se jin và người đó như hai mẹ con, ko khác một li.
Rồi đột ngột khi người đàn bà đó mở miệng thì bỗng đứng lại, mọi thứ trở nên im lặng, ko nghe tiếng xào xạc hay chim hót gì nữa. Se jin và Kyung lấy làm lạ. Trên trời xuất hiện các đốm trắng, tạo nên một ông già, râu tóc bạc phơ, ổng cười hiền hoà với hai người.
- ta xin lỗi phải bắt hai con ở đây!
- giọng nói này, ông là người đã nói điều gì với tôi!?- Se jin chỉ ông già.
- aidaaa, ta là Bụt! Mấy ngày nay ta mệt mỏi quá nên đi du lịch, thấy mấy đứa có vẻ mệt mỏi như ta nên ta muốn cho các con đi chơi một chút cho đ_
- hư cấu!- Kyung phán một câu, bắt buộc ông già đang bay lơ lửng kia phải im bặt.

Bụt im lặng, cả Se jin cũng phải im, vì ai cũng bt có một bầu ko khí ko đc bình thường nơi cô.
Nó ko phải sự thật, Kyung tin là vậy, còn bụt, vì bụt đang mệt mỏi( đang chán) nên đã ghé Hàn Xẻng mua chút quà, vẫn thấy chán quá nên đi uống rựu, khi say rựu, ông thua cá cược với mấy ông Thần trên trời, phải chọn đại hai người, cho hai người đến thế giới cổ tích xem thử họ phản ứng thế nào. Bụt đang chuẩn bị đi tắm biển nhưng lại thấy hai người mà mình lỡ dại chọn nên đã ghé xuống thăm hỏi.( ít ra cũng đúng 1 phần)
- xin lỗi các con nhưng xin các con hãy hoàn thành câu truyện giùm ta với, ta đi đây, à mà Lee Se Jin, con ko đc phép ôm Seo Yi Kyung trong câu truyện, sẽ gây rắc rối cho cô bé đấy!- nói xong bụt biến mất.

Hai người boàng hoàng vì sao ông già đó lại bt tên của mình, ko phải trò đùa sao? Là thật sao trời?
- "là thật đó con"- Trời trả lời.

Ôi....

0O0

Au nghĩ chap này dở hơi lắm, nhưng mà cũng là tâm huyết của Au, xin đừng phụ lòng. Còn một chap nữa, đoán xem là truyện gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro