Ghen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai mà đã coi phim Night Light rồi thì chắc phần lớn là muốn cả 2 chuỵ nữa chính bên nhau phải hôm?
Au cũng thế đấy, thế nên viết cái này cũng chỉ để thoả mãn nỗi lòng đó hoy.
Au giữ nguyên mọi thứ trong phim. Gồm tính cách và đại loại thế.
Lee Se Jin sẽ là "nàng", Seo Yi Kyung sẽ là "cô" nhé.
(-"....") Sẽ là suy nghĩ của các nhân vật.

0O0

Yi kyung, vào cái ngày Se jin tự nghỉ việc, tâm tư cô đã có một chỗ đứng của nàng, dù chỉ là nhỏ. Sau khi nghe Tak nói rằng Se jin đã hợp tác với Gun Woo, lòng cô cũng bất chợt hơi bị lung lay, cảm giác khó chịu.
Rồi cái cảm giác đó cứ lớn từ từ, cực chậm rãi đủ để Kyung ko nhận ra. Vậy nên ko hiểu sao mấy ngày nay cô lại trở nên có cảm giác ko thích Gun Woo lắm( về tình cảm cá nhân), mà lại muốn Gun Woo rời xa khỏi Se jin. Cô tự hỏi, mình đã bị làm sao?
- Se jin....- Yi kyung đột nhiên nhắc tên nàng.

(À dạ, đang trong cuộc họp thưa chuỵ Kyung, dạ.). Mấy ông già thay đổi hướng nhìn sang Kyung, cô bắt buộc phải xin lỗi một cái rồi" bất lịch sự" rời cuộc họp. Thấy cô như vậy, mấy ông đó ko khỏi suy nghĩ, chẳng nhẽ, giám đốc đang bị lung lay? Thời cơ!( Au ghi zậy hoy chứ ko có bi kịch gì đâu ha).
Cô lên xe, bảo Tak chở ra công viên ngồi, anh chàng này cũng hơi ngạc nhiên, nhưng cũng chở đến.
- " mình bị sao vậy?" - Kyung nghĩ ngợi.
- thưa...giám đốc có chuyện gì sao?- Tak ghé cạnh cô.
- không, chỉ là, hơi khó chịu trong người. Tak, anh hãy theo dõi Se jin giúp tôi, theo dõi thử Se jin đã có mối quan hệ nào rồi.- Kyung vô tình nói ra những lời lẽ tưởng chừng như bình thường, nhưng nó đã khiến Tak chú ý.

Gật đầu rồi chở giám đốc yêu quý về nhà, sau đó đi đến chỗ Se jin đc cô bạn thân Son Mary cho. Có chiếc xe to, bt là xe Gun Woo, Tak liền ngồi chờ, mở máy quay luôn, giám đốc bảo thế.
- Cảm ơn anh. Vì đã giúp tôi.- Se jin đi ra ngoài, phía trc là Gun Woo.
- Ashi, đã bảo là ko cần nói những lời gượng gạo đó ra mà.- Gun Woo cười tít mắt.
- Thật lòng đấy! Cảm ơn anh.- Se jin cười.
- Hm, thôi, tôi về đây, mai gặp.- Gun Woo nói.
- Um. Tạm bt.- Se jin vẫn cười.

Bất ngờ Gun Woo ôm lấy Se jin, vỗ vai rồi lấy xe đi, để lại một con người đang đỏ mặt đỏ mày và một con người đang tức lộn ruột ra, cái máy quay còn cầm trên tay nhưng chắc sắp đứt quai cầm. Tak trở về nhà Kyung với khuôn mặt hậm hực, lúc đó cũng chỉ bt nghiến răng mà nhìn thôi chứ bt sao đây.
- Ko có gì đặc bt trong ngày hôm nay thưa Giám đốc.- Tak nói, giọng pha chút tức giận.

Dường như Kyung nhận ra điều đó, cô để ý đến cái video mà Tak đã quay đc, vốn trc đó cô đã ko muốn làm cái chuyện vô bổ này. Ấy vậy, khuya lại mò vào phòng mà coi một mình, mới coi thôi đã muốn dẹp rồi, cô tua nhanh cho hết video, bắt gặp lúc Gun Woo động tay động chân mà ôm Se jin, Kyung có phần khó chịu, mày cau lại đến khó ưa, bấy giờ cô mới hiểu tại sao Tak lại có giọng điệu như vậy.
Sáng hôm sau, cô bảo quản lí Jo huỷ hết các cuộc họp. Cô một mình gọi Se jin, một mình đến chỗ làm việc mới của nàng mà mời nàng làm bạn với cô một ngày. Đó là kế hoạch đã đc vạch sẵn trong đầu Kyung lúc này.
- giám đốc? Cô đến đây có việc gì sao?- Se jin sau khi nhận đc cuộc gọi là phát lo lên, ko bt Kyung có chuyện gì.
- lên xe đi.- Kyung nói, mặt lạnh hơn tiền.

Se jin vẫn ko hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ bt lẳng lặng làm theo lời cô, lần này nàng cảm giác như có sát khí đằng sau cô. Ra công viên, kyung dừng lại rồi bất chợt lên tiếng.
- cô, tôi khuyên cô nên từ bỏ đi.
- Hả..? Chị....chị đang tức giận chuyện gì sao?
- tại sao tôi phải bỏ thời gian vào việc trả lời những câu hỏi đó?- Kyung mặt vẫn ko chút biểu cảm.
- " tránh xa tên Gun Woo đó ra."- Kyung mặt hầm hầm, tay lái cầm chắc nịch như đang siết vào.

Cô lái xe đến một nhà hàng Ý, xong rồi cùng Se jin ăn cơm trưa. Lần đầu tiên ăn cơm cùng nàng, cũng là lần đầu tiên cô thấy mình thật lãng phí( thời gian) và cũng thật rãnh rỗi.
- giám đốc! Chị có chuyện muốn nói sao?- Se jin buột miệng hỏi.
- Hm, có đấy.- Kyung vừa nói xong đã cho một miếng thức ăn vào miệng, thể hiện sự ko chú ý cho lắm.
- chuyện...quan trọng lắm sao...?- Se jin lại mấp máy đôi môi.
- ko, ko quan trọng đối với tôi lắm.- Kyung ngẩng mặt lên nhìn Se jin.
- chuyện gì thế ạ...?- Se jin hỏi.
- tôi chỉ muốn nói rằng cô nên cẩn thận hơn, Tak sẽ trông chừng cô đấy.- Kyung nói.
- anh Tak? Chẳng lẽ chị lại muốn điều tra gì thêm về tôi sao?- Se jin hơi có phần tức giận nói.
- ko, chỉ là...Tak sẽ bảo vệ cô thôi.- Kyung tiến tới sát mặt Se jin.

Se jin sau khi nghe những lời đó, nàng có phần vui cũng có phần lo sợ. Nàng mạnh dạn nhìn vào mắt giám đốc, như lời cảm ơn, nàng nháy mắt rồi cười nhẹ, tiếp tục bữa ăn.

Kyung thì hơi bất ngờ, cô cười mỉm. Tự hỏi tại sao mình có thể rảnh thế? Sau khi ăn xong, Se jin có 1 cuộc gọi của Gun Woo, nàng từ chối quãng thời gian còn lại để đi về nơi làm việc. Một cái cau mày khó chịu nơi Kyung.
Hôm nay, Tak tiếp tục theo dõi nàng. Nếu ko phải mệnh lệnh cấp trên, chắc chắn 30% là anh sẽ dùng thời gian riêng để theo dõi nàng.
Một cô gái trẻ, trông xì tin, dáng người nhỏ bé đi vào nới đó, cô gái ấy bỗng khựng lại rồi lùi ra ngoài, gọi cửa đợi. Se jin đi ra, nhìn thấy cô gái, nàng ngạc nhiên lắm, đứng ngập ngừng một chút rồi lao tới ôm cô gái, cô gái cũng ôm lại.
Vì tưởng hai người họ là con gái với nhau nên Tak cũng chẳng để ý lắm. Sau một khoảng thời gian đứng nói chuyện, cười đùa, cô gái kia bỗng tiến tới hôn môi nàng, làm nàng mở to mắt ra mà sửng sốt. Nụ hôn ngắn và dễ thương, cô gái ôm Se jin một cái nhẹ nhàng rồi quay đi. Giờ thì Tak thật sự để ý rồi, mặt anh nhăn lại mà vẫn lạnh lùng, anh chạy ra khỏi xe giả vờ như mới đến.
- Tak?- Se jin bình tĩnh lại.
- Ai vậy?- Tak hỏi.
- A! Bạn thân nhất hồi còn nhỏ và lên đại học của tôi, cô ấy đi du học Mỹ khoảng 3 năm trc, sau đó quen Mary, cậu ấy chỉ chỗ này cho cô ấy.- Se jin cười rạng rỡ.
- hm...tôi cũng muốn học cách chào hỏi bên Mỹ lắm đấy, nhưng giờ phải về rồi. Tạm bt.- Tak quay lưng đi sau khi có đc thông tin về cô gái kì lạ đó.

Se jin ngẩn người, Tak nói chào hỏi ý là gì? Nàng khoanh tay suy nghĩ rồi từ bỏ, đi vào phòng làm việc.
- A! Tak à? Cậu đi đâu vậy?- thư kí Kim nhanh nhảu hỏi.
- tôi đi công việc.- Tak lôi điện thoại ra bật game lên.

Cả quản lí Jo và thư kí Kim đều có một dấu chấm hỏi rất to ở trong đầu, hai ng nhìn nhau rồi lắc đầu, quay trở về với công việc đang dở.
Kyung đang một mình xem đoạn video quay đc của Tak, bỗng thấy thêm một người động chân động tay, cô ko khỏi bực bội trong lòng. Cô gọi Tak đang chơi game một cách điên cuồng lên phòng làm việc.
- Tak? Cô gái này là ai?- Kyung mặt hầm hầm nữa rồi.
- là bạn của Se jin, vừa đi du học bên Mỹ về ạ.- mặt Tak giờ chẳng khác Kyung là bao.

Kyung khó chịu thật rồi, cô đứng dậy đi dự mấy cái cuộc họp cho nhanh rồi lại làm việc thâu đêm, giao cho Tak hoạt động thêm phần lấy thông tin những người đụng chạm đến Se jin. Tak dường như dần dần hiểu ra tại sao giám đốc lại bảo mình đi theo dõi. Kyung bấy giờ vẫn ko hiểu tại sao mình lại bảo Tak đi theo dõi Se jin, và cô cũng chẳng để ý tới cảm xúc lúc này của mình, cô chỉ bt đi làm để quên đi cái cảm giác bực bội vô căn cứ của mình.
Rồi ngày nào cô gái du học đó cứ đến chơi với Se jin nhà ta, dù gì thì cũng thân từ thời nối khố. Tak cũng vào gặp cô gái ấy thường xuyên và hai ng trở nên thân mật. Trong lúc hai người kia đang nói chuyện một cách thân mật, Se jin mới để ý là tại sao Tak_một người bận rộn vì giám đốc lại có thể ghé lại đây thường xuyên thế? Có nghi vấn hack...

Sau khi tìm hiểu kĩ càng cách quan hệ của Se jin, Tak mới bt là nàng có quan hệ rộng rãi ko thua gì Kyung. Sau mấy tháng đi theo dõi nàng lẫn theo dõi thái độ của Kyung, Tak mới chợt hiểu ra là giám đốc của mình...đang GHEN? Sau khi bt đc, anh lúc nào cũng vui vẻ đi làm việc và theo dõi Se jin như một đôi công việc. Tại giám đốc lạnh lùng ko thể nhận ra điều đó, anh chắc là giám đốc đã thích Se jin, ở gần giám đốc mà thấy giám đốc cứ bực bội khi xem cái thân mật của cô gái kia với Se jin, anh ko kiềm nổi buồn cười, chắc để giám đốc tự nhận ra thôi. Trc đó anh nói thích Se jin nhưng bây giờ lại coi nàng như một cô em gái, anh có người mới để ý ùi, đó là cô bạn du học của Se jin nhà ta đây( Trong khi viết các câu chuyện, Au nghĩ là sẽ có sự xuất hiện các cặp khác ngoài truyện để" bồi đắp" cho cặp chính...;P).
Khi làm việc, dù vất vả thế nào Kyung vẫn ko thể quên đc cái cảm giác khó chịu này, chắc phải đi gặp Se jin rồi.
- G...giám đốc? Chị làm gì ở đây thế?- Se jin ra chào hỏi.
- lên xe.- Kyung hất nhẹ mặt lên.

Se jin lên xe, xong, lại đi ăn( ăn tối). Nàng ko hiểu gì hết trơn á. Chỉ bt ăn rồi lại nhìn giám đốc với ánh mắt khó hiểu, vậy tại sao cô lại điềm tĩnh thế? Lại còn chẳng nói gì.
Kyung giờ vẫn đang ăn ngon lành, đợi đến khi hết nửa dĩa món ăn, cô ngẩng đầu lên nhìn Se jin ăn, nàng cũng ăn một cách ngon lành, ko hiểu sao lúc này cô lại muốn ngắm Se jin lâu hơn.
- cô gái đó...đừng nên quá thân mật.- Kyung nói.
- Hả? Tại sao? Cô ấy dễ thương mà.- Se jin giật mình.

Một cái nhíu mày. Dễ thương? Cô ta? Kyung nhếch môi, thở dài. Lúc này trong Kyung, cô tự loé lên câu hỏi: tại sao em ko nói tôi dễ thương?....
- cô ấy hiền lành, chủ động, như một người mẹ vậy, xưa đến nay đã như vậy rồi. Có nhiều lúc thì như con nít ý.- Se jin cười tủm tỉm.
- ...- kyung cúi xuống, lườm Se jin.

Nàng tự hiểu cái ánh mắt đó, thế là ko nói gì nữa, chỉ lẳng lặng ăn.

Ăn xong, kyung chở Se jin đến một căn nhà đẹp lộng lẫy.
- Tôi muốn em...trở thành một nhân viên của tôi, lần thứ hai.- Kyung đứng khoanh tay, giải đáp thắc mắc cho cô nàng đang ngơ ngác kia.
- giám đốc...chị...bị sao vậy?- Se jin nói trong khi đó đang rất nghi vấn về toà nhà.
-" chị ấy đổi cách xưng hô?"- Se jin tự hỏi.
- đây sẽ là nơi làm việc của em, nếu em chấp nhận.- Kyung nhún vai.
- nơi..làm việc?
-.....- kyung gật đầu, đưa chìa khoá cho Se jin.

Se jin bt là nàng đang cản trở cô, tựa như nàng là một tảng đá lớn chắn ngang con đường leo tới vinh quang của cô vậy. Nhưng nếu ko cản cô, cô sẽ gặp nguy hiểm, nàng đau lòng lắm. Nàng nắm chặt chiếc chìa khoá của căn nhà đang mở cửa.
- Tôi đã nói là sẽ ngăn cản chị lại...- Se jin quay sang Kyung.
- vậy nếu muốn ngăn cản tôi, việc đầu tiên em nên làm là hãy tránh xa Gun Woo và cô gái đó ra.- Kyung giọng trầm xuống đến phát sợ.
- họ giúp tôi ngăn cản chị...- Se jin nhíu mày.
- họ sẽ giúp tôi, bằng những thông tin mà Tak đã lấy đc.- Kyung như nhắc đến cô bạn của nàng.

Se jin điên thật rồi, tại sao giám đốc cứ phải chú ý đến cô bạn của mình chứ, bạn bè phải thân nhau thôi, tự nhiên bảo người ta tránh xa nhau ra.
Kyung nhìn Se jin hồi lâu, sau đó định đi ra xe, có vẻ như nàng ko chấp nhận lời đề nghị. Nàng thấy cô định quay đi, vội cầm lấy cổ tay cô mà kéo cô lại. Ko hiểu tại sao mình lại như vậy, nhưng nàng có cảm giác như cô đang muốn nói gì đó.
- chị...muốn nói gì à..?- Se jin ấp úng, thả tay cô ra.
- ....- kyung quay lại, nhướn mày lên

Se jin ngập ngừng nhìn cô, cô thở dài, khoanh tay lại.
- tôi muốn hỏi em, em sẽ thấy thế nào nếu một người mà em yêu lại đi cười đùa, ôm ấp và hôn người khác?- cô khó chịu hỏi nàng.
-...ha...hả?- Se jin ngẩn người.
- trả lời tôi.- Kyung giục.
-...Giám đốc....- Se jin nhìn vào mắt cô như hiểu ra đc điều gì đó.
-....nào, trả lời nhanh, tôi còn về!- Kyung nói, giọng pha chút ngại ngùng.
-" oaaaaaa!!? Giám đốc ơi!! Chị dễ thương quá điiiii!!"- Se jin nhìn chằm chằm vào mắt kyung.
- tất nhiên là sẽ bất thình lình tức giận rồi, bực bội lắm đấy...cảm giác đó là ghen...- Se jin trả lời, nhìn Kyung mà cười.

Nàng kéo cô vào trong căn nhà, khoá cửa luôn. Rồi sau đó ko nói gì mà tiếp tục kéo cô đi loanh quanh nhà. Nhưng cô ko thuộc dạng thích bị kéo đi như vậy, cô giựt nhẹ tay nàng ra, đứng yên mà chưng cái mặt than ra cho nàng chiêm ngưỡng.
- giám đốc, căn nhà đẹp đấy.- nàng cười, nhìn quanh.
- em đang định làm gì? Tôi ko có thời gian để đứng đây bàn tán về việc căn nhà có đẹp hay ko.
- tôi chỉ muốn hỏi giám đốc một câu thôi, đc ko?- Se jin tủm tỉm cười, tiến lại Kyung.
- ....- Kyung im lặng lắng nghe.
- t...tại cái này...sẽ hơi...gây khó cho chị.
-...- Kyung vẫn còn im lặng, nhìn sang bên Se jin.
- chị...ghen à?- Se jin tiến gần hơn, nói nhỏ và nhẹ nhàng vào tai kyung, nàng cười.

Tất nhiên là Kyung vẫn sẽ để yên cái mặt nạnh nùng của mình, cô liếc nàng. Se jin bt là cô sẽ ko nói gì, mà dù có bt nói thì cũng ko nói, giám đốc là thế. Nàng nở nụ cười ma muội.
- Trả lời tôi nào.- Se jin ép sát kyung vào tường, hai bàn tay siết lấy đôi vai kia.

Kyung giật mình, cô nhíu mày lại, mím môi mà tiếp tục sự nghiệp im lặng, tim thì như nhảy ra khỏi lồng ngực. Mấy phút sau thì thấy nàng vẫn cười, mắt như đang quyến rũ cô vậy.
- em làm gì thế?- cuối cùng cũng lên tiếng.
- trả lời tôi đi, tôi sẽ trả lời chị.
- tôi cũng ko có thời gian để ghen tuông như lời em nói.
- tôi cho chị trả lời lại.

Se jin vẫn như vậy, vẫn nụ cười lẫn đôi mắt đó, sát lại gần mặt cô, Kyung có vẻ khá nhạy, cô lấy tay đưa lên như đẩy nàng ra. Nàng cười thầm, cứ mỗi lần sát lại hơn thì giám đốc lại nắm chặt áo của nàng, mặt né qua né lại, động tác này nhỏ thôi, nhưng cũng đủ để nàng cảm nhận đc. Se jin nghe thấy có tiếng tim đập, mạnh lắm, nhanh lắm, to lắm, nàng ko thể bt đc là do cô hay chính mình phát ra nữa. Bởi trong Se jin lúc này đang rất thích thú, nàng thích cái hành động của cô, nó đáng yêu làm sao...
- tôi....đ..đúng...tôi...ghen... Bây giờ thì tránh ra để tôi đi về.
Nàng chỉ muốn ôm hôn cô ngay bây giờ, cái suy nghĩ mới bật ra trong đầu thì thực thi liền. Nàng nắm chặt vai của cô mà kéo cô lại với mình, để hai đôi môi chạm vào nhau, để chủ nhân của đôi môi kia giật mình và tròn đôi mắt ngạc nhiên.
Kyung giật mình phản kháng nụ hôn, cô cố đẩy vai nàng ra, tay bấu chặt áo nàng. Se jin muốn có sự xâm nhập vào khuôn miệng của cô, nhưng khổ nỗi là cô ko cho phép. Nàng chuyển đôi tay xuống eo cô, cô cũng khó chịu lắm chứ nhưng đôi môi và ko khí vẫn đang ép cô phải chú ý tới.
-...Se....jinnn....ahnn....!!!!- Kyung bật lên một tiếng rên.
- hm?- Se jin như đang muốn chọc ghẹo cô, nàng khẽ cười.
- dừng....l...ại....ư..mm...ahmmm...- Kyung khó chịu rặn ra từng lời.

Vâng, đó là do Se jin đã nhắm ngay điểm yếu trên eo của mỗi người, nhéo vào đó và làm cho cô mở miệng định" a!" Thì lấn át ngay.( chuỵ này nguy hiểm à nha).
Hai cái lưỡi gặp nhau, dù có né tránh cỡ nào cũng ko thể thoát khỏi sự đụng chạm, dù có kiềm chế tiếng lại thì cũng bị rò rỉ ra mấy cái âm thanh khiến người nghe ko khỏi đỏ mặt. Suy ra là cô phải để yên để tránh bị ngất, mất nhiều dưỡng khí lắm chứ.
Kyung đang đỏ mặt lên đây, tim còn đập loạn xạ hơn hồi nãy, nhưng cô thấy hạnh phúc, ko bt tại sao. Điều làm cô muốn ngượng chín mặt là mấy cái tiếng mà chính cô thoát ra, còn nữa, Se jin như đang khuấy tung miệng cô vậy, cuộn lấy lưỡi cô là cô muốn chết rồi, nó khiến cô đánh mất tâm trí, vậy mà còn lấy đầu của lưỡi mình xoáy vào đầu lưỡi cô nữa chứ, muốn chết quách cho rồi.
Ko ngờ giám đốc mặt than lại có lần nhạy cảm và thụ động thế này đấy, cũng ko ngờ là tiểu Ngâu si lại có lần bạo như lúc này. Hai người như hoán đổi hồn cho nhau vậy. Đúng vậy, lúc này thì Se jin như con hổ vậy, còn Kyung như con thỏ ý, con hổ đàn áp và mạnh bạo, con thỏ nhút nhát và yếu ớt.
Sau khi nụ hôn kết thúc chưa bao lâu thì Se jin hứng lên, chiếm đoạt cả cơ thể đang run rẩy kia của giám đốc lạnh lùng. Hên cũng gần phòng ngủ.

0O0

Se jin thức dậy trong đêm tối, quay qua bên cạnh thì nhìn thấy Kyung, cô đang ngủ yên trong cái mền ấm áp kia. Nàng cười nhẹ nhàng, vuốt má cô rồi cầm lấy điện thoại, nhắn tin cho những ng đang lo lắng ở nhà.
" Giám đốc ngủ rồi, thư kí Kim và mọi người đừng lo" và...gửi.

Ở nhà, 3 người kia rất yên tâm ùi, nhưng vẫn thắc mắc là tại sao Se jin lại bt giám đốc đã ngủ? Chẳng nhẽ nào...?( đúng như suy nghĩ của các chế hoy).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro