Chương 13: Xin lỗi, Lomon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có người mình thích chưa?"

"Có rồi."

Lomon nói xong liền ngước mắt nhìn Yi Hyun, chỉ thấy cô cúi đầu tránh né mình. Trong lòng anh bỗng có chút bất an, hẳn là... cô hiểu ý anh chứ? Mọi người đều ăn ý ngầm hiểu trong lòng, không ai nói thêm câu gì nữa, chỉ nhìn nhau mỉm cười. Qua một lúc, Lee Eun Saem mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.

"Được rồi, được rồi, chơi tiếp nào!"

Cuộc chơi lại tiếp tục, nhưng Yi Hyun chẳng thể nào tập trung được nữa. Trong đầu cô lúc này toàn là câu trả lời của Lomon. Có rồi, có rồi, anh đã có người mình thích rồi. Ánh mắt anh nhìn cô lúc nói lời này là sao? Là muốn ám chỉ gì đó với cô, hay chỉ là do cô nghĩ nhiều? Yi Hyun bỗng cảm thấy vô cùng hoang mang, cảm giác chênh vênh chợt ùa đến khiến cô không biết nên xoay sở như thế nào.

Cuối cùng cũng chống đỡ được đến lúc trò chơi kết thúc, nhưng lúc ra về Yoo In Soo lại bảo:

"Vậy thì Lomon đưa Yi Hyun về nhé!"

Lúc này Yi Hyun mới để ý, những người còn lại đều đã chọn được người đưa nhau về, chỉ còn thừa lại cô và Lomon. Vì nhà Yi Hyun gần nhà In Soo nên hai người quyết định đi bộ về. Suốt cả quãng đường, không ai nói lời nào, bầu không khí trầm mặc đến ngại ngùng. Mãi đến khi về đến trước cổng khu Yi Hyun sống, Lomon mới lên tiếng:

"Yi Hyun à."

"Hả?" Yi Hyun hơi giật mình, quay người lại đối diện với Lomon.

Hai bàn tay Lomon siết chặt, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Lúc này anh thực sự rất căng thẳng, trái tim trong lồng ngực đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Anh hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt Yi Hyun, nói:

"Tớ thích cậu."

Anh mắt anh quá đỗi chân thành, chân thành đến nỗi Yi Hyun không dám nhìn tiếp nữa. Cô rũ mi tránh đi tầm mắt nóng rực của anh, đắn đo mãi mới đáp:

"Xin lỗi, Lomon. Tớ chưa nghĩ đến chuyện này."

Không phải anh chưa từng nghĩ đến đáp án này, nhưng khi chính tai nghe được, vẫn không tránh khỏi đau lòng. Lomon gượng cười:

"Tớ hiểu mà."

"Lomon à..."

"Không sao đâu Yi Hyun, tớ hiểu mà. Cậu vào nhà đi, tớ về trước đây. Tạm biệt."

Không để cô kịp nói thêm gì, Lomon quay người rời đi. Nhìn bóng lưng cô đơn của anh, Yi Hyun chợt thấy tim mình như thiếu mất một mảnh. Chính cô cũng không hiểu rõ tình cảm của mình lúc này nữa, rõ ràng cô không hy vọng anh thích người khác nhưng lại không dám đón nhận tình cảm của anh. Cô sợ có một ngày, đến cả bạn bè họ cũng không phải nữa, sợ có một ngày hai người bỗng trở thành người dưng. Vậy nên Yi Hyun quyết định ở lại trong vòng an toàn, như vậy thì họ vẫn sẽ là bạn bè thân thiết. Nhưng giây phút Lomon quay lưng bước đi, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một nỗi niềm chua xót. Có phải cô sắp mất anh rồi không?

*****************************************************************

Lúc Ham Sung Min đến Lavender thì Lomon đã uống không ít rượu. Ham Sung Min thở dài, đi đến ngồi xuống bên cạnh Lomon, nhẹ giọng khuyên:

"Đừng uống nữa!"

Lomon ngửa đầu uống cạn ly rượu trong tay. Đặt chiếc ly rỗng xuống bàn, anh cười khổ:

"Em cứ nghĩ là cô ấy thích em, hóa ra là do em tự mình đa tình."

Nói rồi, anh lại với tay cầm chai rượu định rót tiếp. Ham Sung Min đưa tay ngăn lại nhưng bị Lomon vùng ra. Ham Sung Min thầm chửi thề một câu trong lòng, mạnh tay giằng lấy chai rượu trong tay Lomon.

"Em đang thất tình, anh còn không để cho em uống sao?!" Lomon ấm ức nhìn Ham Sung Min.

Ham Sung Min để chai rượu sang một bên rồi nhìn Lomon bảo:

"Uống cái gì mà uống! Mày kể cụ thể mọi chuyện anh nghe xem nào!"

Có lẽ vì uống nhiều rượu nên Lomon hơi đau đầu. Anh ray ray thái dương, trầm giọng đáp:

"Em nói em thích cô ấy, nhưng cô ấy lại bảo xin lỗi, cô ấy chưa nghĩ tới chuyện này."

"Rồi sao nữa?"

"Hết rồi."

"Hết rồi?" Ham Sung Min trợn mắt nhìn cái tên đang say xỉn trước mắt, không nhịn được đập một cái vào ót Lomon. Đột nhiên bị đánh đau, Lomon che ót oán hận nhìn Ham Sung Min:

"Sao anh đánh em?!"

"Đánh cho mày tỉnh ra!" Ham Sung Min dùng tay quạt quạt để hạ hỏa. Cái thằng nhóc này làm anh tức quá mà! Sau khi cơn tức đã xuôi xuôi, Ham Sung Min mới quay sang hỏi Lomon:

"Mày tỏ tình ở đâu?"

Lomon không tình nguyện trả lời: "Trước cổng khu nhà Yi Hyun sống."

Ham Sung Min hỏi tiếp: "Có hoa không? Có quà không?"

Lomon ngờ ngợ: "Không có."

Ham Sung Min ngửa cổ lên trời, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh: "Không hoa, không quà, không có khung cảnh lãng mạn. Tự nhiên chạy đến tỏ tình, là tao thì tao cũng từ chối!"

Lomon nhíu mày khó hiểu, chờ được Ham Sung Min chỉ dạy. Ham Sung Min thở dài bất lực, sao thằng em này của anh lại chậm hiểu thế không biết?! Anh đành phải ngồi giải thích một lô một hồi, nói đến khi khô cả cổ, cuối cùng Lomon cũng có vẻ đã ngộ ra điều gì đó.

"Đúng là em sơ suất thật, có lẽ lúc ở nhà anh In Soo uống hơi nhiều nên mới xúc động dâng trào hành động theo cảm tính."

Giờ đến lượt Lomon thở dài, chỉ vì nhất thời xúc động mà bao nhiêu công sức trước đó của anh phải đổ sông đổ bể sao? Giờ Yi Hyun biết anh thích cô rồi, có khi nào sẽ giữ khoảng cách với anh không? Quan hệ bạn bè chắc chắn cũng không thể nào thân thiết lại như trước nữa rồi! Lomon ủ rũ, cầu cứu Ham Sung Min:

"Giờ em phải làm sao đây?"

Ham Sung Min vỗ vỗ vai Lomon: "Không sao, theo đuổi con gái, bị từ chối một vài lần là chuyện bình thường mà! Hơn nữa Yi Hyun nói chưa nghĩ đến, chứ có nói không thích mày đâu!"

Lomon ái ngại nhìn Ham Sung Min: "Đây không phải là từ chối khéo sao? Bình thường em cũng hay dùng mấy câu kiểu này để từ chối mấy người em không thích mà."

Ham Sung Min: ...

Thôi được rồi, dù sao thì kiến thức yêu đương của Ham Sung Min cũng chẳng hơn anh là mấy, anh cũng không trông đợi nhiều, chủ yếu là đang buồn nên cần người tâm sự. Nói ra được, trong lòng cũng thấy đỡ hơn nhiều. Lomon loạng choạng đứng dậy, kéo Ham Sung Min theo:

"Về thôi!"

Kể từ buổi tối ngày hôm đó, Lomon không còn liên lạc với Yi Hyun. Mặc dù cặp đôi Namra và Suhyeok rất được yêu thích nhưng bên phía công ty chủ quản của Lomon lại từ chối lời mời hợp tác chung của các tờ báo và show truyền hình. Yi Hyun nghĩ, có lẽ Lomon không muốn gặp lại cô lúc này. Thậm chí trên mạng xã hội, anh cũng không tương tác với cô nữa. Càng nghĩ càng thấy buồn, Yi Hyun gối tay nằm gục xuống bàn, ngẩn người nhìn chằm chằm lọ hoa trước mặt. Bỗng nhiên phía trước xuất hiện thêm một người, vạt áo sơ mi trắng đập thẳng vào mắt cô. Yi Hyun ngước mắt nhìn lên, thấy người đến là Chan Young, cô lại cụp mắt, ủ rũ hỏi:

"Sao em lại ở đây?"

"Đi cùng bạn. Đúng lúc về thì nhìn thấy chị đang nằm dài ở đây, em sợ chị ngủ quên ở quán nhà người ta."

Yi Hyun miễn cưỡng ngồi thẳng dậy. Hôm nay là một buổi chiều hiếm hoi được nghỉ, Yi Hyun muốn ra ngoài cho khuây khỏa nên chọn một quán cà phê sách vắng người. Để tránh bị nhận ra, cô còn đội mũ lưỡi trai và ngồi ở một góc khuất đưa lưng về phía mọi người, không ngờ Chan Young vẫn nhận ra. Yi Hyun chỉnh lại vành mũ, hỏi Chan Young:

"Hôm nay rảnh rỗi vậy, không phải phim mới của em sắp chiếu sao?"

"Thỉnh thoảng cũng phải nghỉ ngơi chứ. Mà sao chị lại ngồi ủ rũ một mình ở đây?"

"Thư giãn." Yi Hyun lười biếng đáp. Chan Young chậc một tiếng, nhìn cô với ánh mắt tìm tòi.

"Nhìn cái dáng vẻ chán đời này của chị, không phải là thất tình đấy chứ?"

"Em mới thất tình ấy!." Yi Hyun lườm cậu chàng một cái, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi:

"Này, Chan Young, gần đây em có liên lạc với Lomon không?"

Chan Young nhìn cô cười đầy ẩn ý: "Sao hả, hai người giận dỗi nhau?"

Dù không muốn lắm nhưng Yi Hyun vẫn thừa nhận: "Cứ cho là vậy đi. Chị làm cậu ấy giận rồi, vậy nên em có biết tình hình gì không?"

Chan Young lắc đầu: "Dạo này em cũng không liên lạc với anh ấy. Vì chuyện này mà chị ủ rũ ở đây cả buổi chiều sao?"

Lần này đến lườm Yi Hyun cũng không thèm lườm cậu chàng nữa, tiếp tục nằm rạp lên bàn. Bỗng nhiên vành mũ sụp xuống che mất tầm nhìn, đỉnh đầu vang lên tiếng cười của Chan Young. Cô đưa tay chỉnh lại vành mũ, bắt gặp khuôn mặt tươi cười của Chan Young, không nhịn được nói:

"Nghịch ngợm!"

"Được rồi, được rồi. Về nhà em sẽ thăm dò giúp chị. Đi, hôm nay em mời chị ăn tối." Chan Young kéo tay Yi Hyun sải bước rời khỏi quán. Cậu chàng đi hơi nhanh, vậy nên Yi Hyun đành bước ngắn bước dài chạy theo cho kịp, vừa đi cô vừa không ngừng kêu ca:

"Em đi chậm một! Đừng có kéo chị!"

Đang đi thì người phía trước chợt dừng lại làm Yi Hyun suýt nữa thì đâm sầm vào lưng cậu. Cô định lên tiếng càm ràm vài câu thì bất ngờ nghe cậu nói:

"Anh Lomon?"

Yi Hyun ngước mắt, chỉ cách mấy bước chân, Lomon cũng đang ngỡ ngàng nhìn bọn họ. Có vẻ như anh chuẩn bị vào quán, ý cười vẫn còn vương trên khóe môi. Bên cạnh anh là một cô gái xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro