Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#15

"Thư kí Thái, hôm nay thật ngại quá, có chút việc cùng phòng nhân sự, cậu giúp tôi qua WMall xem thử nhé, có được không?"

"Hả? À được, không vấn đề gì, một lát tôi sẽ ghé qua" – Thái Từ Khôn đầu óc có chút mơ mơ hồ hồ.

"Vậy làm phiền cậu, xong việc mời cậu một tách cà phê"

"Không cần, không cần, việc nên làm"

"Được, gặp lại sau"

Thái Từ Khôn chỉ 'Ừ' một tiếng, lại tiếp tục lơ mơ với những suy nghĩ ngổn ngang của bản thân.

Cậu chỉ có thể ở đây 3 tháng, thời gian, đã trôi qua hơn 1 tháng rồi, mục đích đi vào hang địch để thăm dò và học hỏi, dường như...

Cậu cảm nhận được, dường như nó đang thay đổi rồi.

Chính là mỗi ngày đến công ty, gắn mác bận rộn nhưng thực chất lại được quan tâm nâng đỡ. Bản thân muốn tìm khổ để tự rèn luyện mình thì lại có người ngày ngày chăm lo cho từng chút, từng chút. Người cậu muốn tránh xa thì lại như có như không quẩn quanh, khuấy động từng đợt sóng lăn tăn trong lòng cậu.

Những điều này đều là Thái Từ Khôn đúc kết lại sau một tuần Vương Tử Dị tuyên bố tuyệt giao.

"Em đi đi"

Vương Tử Dị đã nói như vậy, Thái Từ Khôn không biết lúc đó mình làm thế nào đi ra khỏi căn phòng tổng giám đốc.

Vương Tử Dị hôn cậu, cái hôn triền miên và dây dưa, cái hôn đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu suốt những ngày qua, đẩy lùi những cơn ác mộng chập chờn quấy phá giấc ngủ.

Vương Tử Dị ôm cậu, vòng ôm đó thân thuộc biết bao nhiêu, Thái Từ Khôn biết mình tham luyến nó, bởi đã nhiều năm rồi, là kể từ cái ngày ám ảnh mà cậu không thể nhớ rõ đó, vòng ôm cậu nhớ mong, chỉ vì ở bên cạnh Vương Tử Dị mà cậu mới lại được thỏa mãn.

Một tuần cố để bản thân thanh tĩnh suy nghĩ kĩ càng, Thái Từ Khôn nhận ra có quá nhiều chi tiết mình đã bỏ lỡ, nhưng mà... vẫn không dám gọi đó là yêu, chỉ biết bản thân mình rung động, cũng không dám yêu, vì cậu biết Vương Tử Dị vô tình xem cậu thành người khác mất rồi.

Loại tình cảm biết sai mà vẫn dấn thân vào, người luôn lí trí như cậu, chính là không thể để bản thân đặt chân đến.

Thái Từ Khôn, đừng nghĩ về anh ta nữa, đừng.

Có chút không kiểm soát được bản thân.

Dạo gần đây Vương Tử Dị nghe nói có kết giao bạn gái, không liên quan đến cậu, có điều dù là thật hay giả, nghe xong liền thấy không thoải mái, nhưng vẫn muốn xem xem người đó hình dáng như thế nào.

Trước đây đã được biết, Tổng giám đốc anh ấy không phải loại người thích kết giao bậy bạ, vậy xem như anh ấy đã gặp được ý trung nhân đi?

Một người xinh đẹp, thục nữ, biết chăm sóc cho ảnh mà không cần để anh ấy phải nhọc lòng.

Ừm, nên như vậy...

Thái Từ Khôn như giao hẹn giúp đỡ đồng nghiệp xem xét bên Wmall, mọi thứ gần như ổn thỏa, chỉ còn đợi đến ngày đấu thầu gian hàng và làm lễ khai trương hoành tráng nữa mà thôi. Nghĩ lại thì cũng còn một chặng đường khá dài và vất vả đây.

Loay hoay một hồi lại đến giờ trưa, dự tính đem bản thảo đi in thêm một lượt để về tự nghiên cứu tham khảo thêm, chính là không ngờ lại gặp phải người vừa-muốn-gặp-nhưng-lại-không-muốn-gặp, bạn gái tin đồn của sếp cậu kiêm người đại diện hình ảnh tương lai của WMall, Ngô Gia Kỳ.

Ngô Gia Kỳ xuất hiện ở Vương thị, khỏi phải nói gây ra sự ồn ào đến nhường nào, nhân viên công ty bị thu hút, hiếu kì tự động đứng hai bên tạo thành một con đường xì xào bàn tán. Có người muốn tiến đến xin chữ kí và chụp ảnh cùng, ảnh hậu đến công ty, dù gì cũng là chuyện ngàn năm có một, nhưng rồi nhìn thấy khuôn mặt của người quản lí, không ít người liền chùn bước.

Thái Từ Khôn không biết mình có nên ra đó xem thử hay không, có chút... tò mò.

Cậu còn chưa kịp do dự xong, bên tai đã văng vẳng tiếng các đồng nghiệp cung kính gọi một tiếng "Vương tổng", sau lưng liền như có một dòng điện xẹt qua.

Thái Từ Khôn dù không đối mặt, vẫn có thể cảm nhận rõ khí khái của người kia đang đến thật gần. Nắm chặt hai tay, cố gắng điều chỉnh tâm trạng thật ổn, cậu để cho mình thật bình tĩnh xoay người lại để đối mặt với người kia.

Thế nhưng mà...

Đáp lại cậu chỉ là bóng lưng vững vàng cùng mạnh mẽ, mùi nước hoa như gần như xa lướt qua quấn quýt bên cánh mũi.

Thái Từ Khôn có chút thức tỉnh.

Người kia, là đến đón Ngô Gia Kỳ.

Vương Tử Dị không có đơn độc xuất hiện, bên cạnh còn thư kí và các cấp cao của công ty, cả đoàn người đứng tại sảnh lớn, chắc vừa trải qua một cuộc họp quan trọng.

Thái Từ Khôn đứng ở bên này một mình nhìn qua, từ đầu đến cuối ánh mắt cũng không rời khỏi gương mặt nghiêm nghị trầm ổn của người kia. Cậu dễ dàng nhận ra thái độ của anh đối với Ngô Gia Kỳ, thật khác...

Vương Tử Dị đến làm cho người quản lí đang hùng hùng hổ hổ của ảnh hậu liền quắp đuôi cười nịnh bợ như một chú cún, Ngô Gia Kỳ bên cạnh thái độ từ đầu đến cuối vẫn luôn điềm đạm, chính là để cho người quản lí muốn làm gì thì làm, bao gồm cả việc có sai tự chịu.

Quả nhiên là ảnh hậu, khí chất đoan trang, mỗi cái đưa tay nhấc chân đều khiến người ta không rời được tầm mắt, Ngô Gia Kỳ đưa tay tháo mắt kính, cười tít mắt nhìn Vương Tử Dị một thân tây trang đang đứng gần đó, đôi chân dài thanh thoát bước nhẹ lại gần khoác lấy cánh tay người nọ.

Mà Vương Tử Dị cũng không hề bài xích hành động thân mật của cô, ánh mắt nhu hòa vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay trắng nõn nà, bồi Ngô Gia Kỳ cùng đoàn người một mạch di chuyển đến thang máy chuyên dụng.

Bên tai đương nhiên không thể nhiếu lời xì xào bàn tán, Thái Từ Khôn rõ ràng nghe được rất nhiều rất nhiều.

"Ý tứ quá rõ ràng, hai người họ là một đôi nhaaa"

"Vương tổng cùng Ngô tiểu thư thật đẹp đôi, ước gì tôi được như cô ấy, có người yêu tuyệt phẩm như vậy"

"Thôi đi, nhìn lại xem mình như thế nào, cả đời này cũng không có cơ hội tiếp xúc, huống chi là làm người yêu"

"Tôi lại thấy kiếp trước Vương tổng của chúng ta rõ ràng ăn ở phúc đức, kiếp này gặp được người hoàn hảo như Ngô tiểu thư, thật là ghen tị"

"Nói cho cùng bọn họ là người cùng đẳng cấp, người như chúng ta căn bản không liên quan"

Đúng vậy, người như chúng ta, người bình thường như Thái Từ Khôn, không liên quan, cũng không thể với tới.

Người kia, rõ ràng vì cậu là bản sao, mới dành cho cậu đối đãi đặc biệt như vậy.

Thái Từ Khôn, trái tim thực sự khó chịu quá, không thể nhìn nữa, cũng không muốn nhìn.

Ngay từ khi xuất hiện, anh ấy cũng chưa hề dành cho cậu dù chỉ là một cái liếc mắt.

Lúc này đây, cậu chân chính nhận ra vị trí của mình rồi.

Có chút muốn từ bỏ hạng mục đang nắm trong tay, nhanh chóng rời khỏi nơi này, nhanh chóng bước ra khỏi cuộc đời của người kia.

Dù cho cậu căn bản, có lẽ chưa hề bước chân vào cuộc đời của anh ấy.

Thái Từ Khôn, mày ảo tưởng quá rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro