Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#16

Ngô Gia Kì một thân hàng hiệu nâng tách trà dịu dàng ngồi trên ghế sô pha êm ái, đợi đến khi trong phòng chỉ còn mỗi Vương Tử Dị và cô, lại không nhịn được vội vàng đi đến trước bàn làm việc.

"Này, anh có gì giấu em phải không, em rõ ràng nhìn thấy cái cậu gì mà Thái Từ Khôn, đúng rồi chính là Thái Từ Khôn đấy, này Vương Tử Dị, nàyyyy, anh không nghe em nói gì à? Bảo bối tâm can đứng đó mà anh còn dám cho em khoát tay cơ đấy?"

"Ừm"

"Trái Đất biến thành hình vuông rồi? Anh tìm lâu quá nên chợt nhận ra hai người không thuộc về nhau? Hay do dạo gần đây em bận quá, không gặp nhau nên anh bị mất trí nhớ mà em không biết? Cũng không phải, không nghe cô chú nói gì..." – Ngô Gia Kì lúc này không còn tí hình tượng ảnh hậu nào, bộ dạng không khác gì tiểu cô nương hóng hớt chuyện showbiz.

"Anh à, anh không nghe em nói gì à, anhhh, trả lời em mauuuu. Anh không trả lời thì em đi hỏi cậu ấy luôn nhé?"

"Đừng có làm phiền cậu ấy"

"Nói vậy thì cậu ấy bị mất trí nhớ, quên anh luôn rồi?" – Ngô Gia Kì tỏ vẻ 'ta đây xây dựng kịch bản quá hay', bộ dạng xoa xoa cằm nhìn người đối diện.

"Ừm"

"Hả? Đóan đại mà trúng thật! Thế anh đã nói cho cậu ấy biết chưa? Rồi còn chuyện của hai anh em mình nữa? Sao bỗng nhiên em biến thành bạn gái tin đồn của anh thế? Ngộ à nha, nghĩ mãi không biết Vương tổng không ưa phiền toái tự nhiên lôi em vào làm gì, hóa ra. Khoan đã, chuyện rối ren rùm beng này do anh tạo ra đó hả?"

"Ngô Gia Kì, dạo này quản lí không cho em nói chuyện à? Nói nhiều bằng người ta nói một năm"

"Là do anh không trả lời em đấy chứ, cuối cùng là sao? Anh cứ nói kế hoạch cho em đi, đảm bảo giúp anh hoàn thành tâm nguyện đưa người về dinh. Chết rồi, lúc nãy nói vậy là cậu ấy thấy rồi nhỉ, có khi nào ghét em luôn không ta?"

Vương Tử Dị hơi bất đắc dĩ, anh thừa nhận chuyện khoát tay của bọn họ khi nãy là do anh cố tình ngầm chấp thuận cho Ngô Gia Kì, cô em gái này của anh không hề đoan trang như nó thể hiện đâu, dù đã là ảnh hậu rồi nhưng vẫn nghịch ngợm lắm, có điều giới giải trí đâu cho phép cô gái nhỏ có thể tùy ý, vị trí bây giờ chính là sự nỗ lực của cả một quá trình, vậy nên gia thế của Ngô Gia Kì được giữ kín như bưng.

Dạo gần đây Vương Tử Dị thay đổi, người trong công ty trên dưới mỗi ngày đều nhìn sắc mặt anh mà sống, sao có thể không nhận ra, sếp lớn yêu đương, bọn họ hận không thể càng sớm tìm ra 'bà chủ' tương lai để đi xin chút mặt mũi .

Tập đoàn Vương thị rộng lớn, tai mắt khắp nơi, người được chú ý tới nhất hẳn là Vương Tử Dị, nhất cử nhất động của anh đương nhiên qua lời nói của nhiều người liền biến thành mấy tin lớn, cánh săn tin sao lại không chớp thời cơ chứ. Nhưng bị ghép với Ngô Gia Kì cũng xem là đỡ cho anh chút phiền toái đi, người nhà thì dễ xử lí.

"Cứ như bình thường đi, không cần làm gì"

"Anh, đừng có tưởng em không biết thời gian qua anh đau khổ như thế nào nhé, với cả giờ em cũng bị lôi vào cuộc rồi nha, em phải được biết kế hoạch để diễn cho suôn sẻ chứ anh. Cát-xê ảnh hậu mắc lắm nha, không nói là em đi hỏi nhân vật chính luôn đó"

"Vậy mai công bố gia thế của em"

Gì? Đừng có dọa cô chứ! Người ta gia thế không trong sạch thì sợ hãi, nhưng gia thế 'khủng' cũng khiến cô sợ đấy nhá, cô là phái thực lực đó, bây giờ cũng chưa phải lúc thích hợp để công khai nữa, ông anh cô chơi chiêu này nặng đô quá rồi đó.

"Được rồi sẽ không phiền bảo bối của anh, vậy em không cần làm gì thật à? Áy náy ghê. Nhưng em vẫn lấy cát-xê đó nha anh, ây dà chẳng mấy khi có cơ hội ngàn vàng này. Phía ba mẹ em anh cũng phải giúp em đấy, có khi họ còn tưởng em làm ảnh hưởng thanh danh của đại boss."

"Ừm"

Vương Tử Dị vẫn bình thản như cũ, trong đáy mắt có phần nhu hòa hơn một chút, lắng nghe Ngô Gia Kì líu lo ở bên cạnh, còn anh thì kí mấy bản hợp đồng.

"Hôm nay rảnh lắm à?"

"Không..."

Ngô Gia Kì còn chưa nói hết câu đã nghe thấy âm thanh gõ cửa cùng giọng nói dồn dập từ phía ngoài.

"Vương tổng, WMall xảy ra chuyện"

"Tôi biết rồi"

Vương Tử Dị cau mày, dùng điện thoại nội bộ gọi cho Lâm Chiêu Anh, lại nhận được tin thư kí Lâm vừa ra ngoài. Không hiểu sao lại có dự cảm xấu, điện thoại trong tay bỗng rung lên.

Thư kí Lâm

"Vương tổng, không hay rồi, ngài mau đến WMall..."

"Tôi đang qua, thuật lại ngắn gọn sự việc đi"

"Vâng, bên trung tâm gặp sự cố, vẫn chưa biết nguyên nhân nhưng đã có người bị thương, đang tiến hành cấp cứu"

"Cấp cứu?"

"Chưa biết tình trạng thương tích ạ, đang..."

Vương Tử Dị nghe điện thoại, vội vàng cầm áo khoác đi nhanh ra bên ngoài, cũng không kịp để ý xem Ngô Gia Kì có đi cùng không, lúc đi ngang qua khu vực dành cho thư kí thì khựng lại...

Khôn Khôn đâu?

"Thư kí Thái đâu?"

"Dạ?" – Lâm Chiêu Anh ở đầu dây bên kia mơ hồ bị cắt ngang, đang hỏi mình sao?

"Tôi hỏi Thái Từ Khôn đâu?"

Vương Tử Dị bộ dạng nghiêm nghị cùng giận dữ, dọa cho đám thư kí đối diện lắp bắp:

"Sáng...sáng nay cậu ấy thay thư kí Tôn đi thị sát bên WMall, đến...đến giờ vẫn chưa thấy trở lại, Vương tổng cần...cần cậu ấy..."

Chết tiệt!

"Alo, sếp, sếp, anh có đang nghe không? Thái Từ Khôn có ở đây, cậu ấy..."

Sếp tổng tắt máy rồi...

Vương Tử Dị lùng bùng lỗ tai, cảm thấy toàn thân run rấy, dứt khoát đưa xe cho tài xế lái, không quên dặn dò quản lí đưa Ngô Gia Kì về an toàn, chuyện rối loạn ở Vương thị tuyệt đối không được để lộ ra bên ngoài. Tài xế đã quen phục vụ Vương tổng, nhìn sắc mặt Vương Tử Dị liền biết có chuyện không hay, toàn tâm nhanh chóng đưa người tới WMall.

----

Xe đến nơi còn chưa kịp dừng lại, Vương Tử Dị đã một thân tây trang vội vã đi như bay vào bên trong. Nhân viên Vương thị xử lí rất tốt, ít nhất ngay lúc này chưa có bất cứ thông tin nào lọt ra bên ngoài, mọi thứ trông có vẻ vẫn diễn ra bình thường. Nhưng chỉ khi Vương Tử Dị đặt chân đến nơi xảy ra sự cố, anh mới cảm nhận hết sự náo loạn.

Mảnh kính lớn nhỏ ở khắp mọi nơi xen lẫn máu do bị chúng cứa phải. Nhân viên y tế hối hả nhanh chóng dùng cán đưa người bị thương bí mật xuống xe để đưa đến bệnh viện. Lâm Chiêu Anh sắc mặt tái nhợt đang điều động nhân viên giúp đỡ xử lí, hiện trường không thể bị ảnh hưởng cho đến khi Vương Tử Dị tới, cho nên cô cũng không dám manh động dọn sạch chỗ này.

Không bao lâu nữa WMall sẽ khánh thành, mọi công tác dường như đi vào quỹ đạo, phần trăm xảy ra sự cố thực sự không thể nào tồn tại, suy ra việc này đương nhiên không thể xuất phát từ lỗi của nội bộ.

Đây là tầng cao nhất, được ưu tiên dành trưng bày sản phẩm cũng như cửa hàng cao cấp nhất của Vương thị, kẻ gây ra vụ việc này chính là trực tiếp nhắm đến Vương thị, nếu không thì hắn ta có thể nhúng tay với các cửa hàng bên dưới đã gần như hoàn thiện của các đối tác khác, nhưng cho dù thế nào, đụng đến địa bàn này, xem như là phát súng muốn đối đầu Vương thị.

Thư kí Lâm cùng nhân viên công tác nhanh chóng tiến đến thuật lại sự việc, bọn họ nhận ra sếp tổng có chút mất kiên nhẫn nên không dám dài dòng. Có điều...

Vương Tử Dị đưa đôi mắt sắc bén tìm kiếm hình bóng của Thái Từ Khôn, không thấy, em ấy đâu rồi?

"Thư kí Lâm, người đâu?"

"Đưa đến bệnh viện hết rồi, có mấy thư kí từ tổng công ty thì bị nặng hơn"

"Tôi hỏi Thái Từ Khôn đâu?"

Lâm Chiêu Anh cũng lờ mờ đoán ra Vương Tử Dị nóng vội là vì thư kí Thái.

"Đã đưa lên xe cấp cứu rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro