Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#7


"Phải, tôi đã gặp rồi, đó chính xác là Khôn Khôn, nhưng mà như cậu thấy đó, em ấy không nhớ gì cả, thậm chí chẳng nhớ đến tôi. Em ấy đến đây đã gần một tuần rồi, tôi chưa kịp nói với cậu."

"Tử Dị, vậy cậu tính sao? Chẳng lẽ cứ nhìn em ấy như vậy? Hai người đã tiếp xúc chưa?"

"Ngạn Tuấn, trông cậu còn gấp hơn cả tôi"

"Này, sao tôi lại không gấp chứ? Tử Dị, 5 năm qua khổ sở như vậy, bây giờ người đã về bên cạnh, cậu không vội sao được. Nhưng mà, cái bộ dạng này của cậu, chắc đã có kế sách gì rồi hả?"

"Cũng không hẳn là kế sách"

Vương Tử Dị đút tay vào túi, nhấp một ngụm cafe.

"Tôi không muốn làm khó em ấy, cũng không muốn ép em ấy nhớ đến tôi, chỉ cần an ổn ở cạnh em ấy, để Khôn Khôn một lần nữa nhận thức tôi. Thời gian qua chắc hẳn em ấy đã chịu nhiều khổ cực, mà tôi lại không thể ở bên cạnh. Cậu xem, tình yêu quả thật khiến con người trở nên rối rắm như vậy"

"Tử Dị, có phải còn chuyện gì mà tôi chưa biết?"

Thân làm bạn bè nhiều năm, chứng kiến tình cảm nồng nhiệt giữa hai người họ, Lâm Ngạn Tuấn có thể nhận ra sự bất thường của Vương Tử Dị.

"Ừm, chuyện năm đó tôi phát hiện không đơn thuần chỉ là tai nạn xe"

"Ý cậu là có người nhúng tay vào? Không thể nào, đã điều tra nhiều năm, cũng không tra được chuyện gì. Ngoại trừ..."

"Phải, ngoại trừ chuyện Khôn Khôn mất tích quá bí ẩn. Vẫn chưa rõ họ nhắm vào ai, cũng không biết vì sao lại ra tay hiểm như vậy. Cho nên, chuyện này một lần nữa phải phiền cậu."

"Ash, Tử Dị, bao năm qua chắc là không phiền nhỉ, còn khách sáo như vậy."

"Vậy không khách sáo nữa, tối nay tiếp Trần tổng giúp mình. Mình có hẹn cùng Khôn Khôn. Cảm ơn cậu, cửa ra ở kia, không tiễn."

Ơ cái tên Vương Tử Dị trọng sắc khinh bạn! Thôi được, Lâm Ngạn Tuấn đành làm thêm một việc trượng nghĩa nữa, nhưng mà, phải đi chọc bảo bối của ai kia một chút để đền bù.

"Chiêu Anh, tài liệu này, em bảo thư kí Thái đem đến phòng làm việc cho anh, nhanh nhé"

"Vâng, mà anh có chuyện gì gấp vội đến gặp Vương tổng vậy? Trưa nay cùng nhau ăn cơm."

"Chút chuyện công ty thôi. À, ăn ở đâu cho em quyết định."

Sau Vương Tử Dị, cậu ta lại dính đến ông anh cô sao? Thái Từ Khôn này, lai lịch ở đâu không rõ ràng, cả hai sếp lớn lại chú ý như vậy. Còn ông anh Ngạn Tuấn của cô, tài liệu có thể tự mang đi, hà cớ gì phải gọi Thái Từ Khôn, rõ ràng có gian tình.

Cốc cốc

"Giám đốc, tài liệu anh cần đây ạ"

"Thư kí Thái, nghe nói cậu mời sếp lớn đi ăn, tôi trong mắt cậu không phải sếp sao? Cậu thiên vị Vương tổng quá rồi đó"

"Thực ra, giám đốc, ngại quá, chỉ là bữa đi ăn nhỏ của phòng thư kí, không ngờ Vương tổng lại có thể trích chút thời gian cho chúng tôi, không dám làm phiền đến giám đốc Lâm. Có điều nếu anh có thời gian, mời anh tối nay cùng tham gia"

Mời một Vương tổng đã đủ căng thẳng rồi, nay lại thêm giám đốc Lâm, tối nay mấy người các cậu làm sao mà vui vẻ thoải mái đây, trước mặt sếp lớn không thể quá thất thố.

"Haha, cậu không cần căng thẳng, tôi chỉ đùa chút thôi. Tối nay tôi có việc rồi. Thư kí Thái, cậu nhớ quan tâm Vương tổng."

"Giám đốc Lâm cũng thật biết đùa. Vậy tôi đi trước"

Vương tổng đại nhân cần gì đến thư kí nhỏ bé như các cậu quan tâm chứ, mà có quan tâm thì cũng không đến lượt cậu nha, thư kí Lâm ở bên cạnh anh ta làm gì? Hừ, căn bản Vương Tử Dị chính là tùy hứng mà đồng ý, cũng không chắc tối nay sẽ đến.

Thái Từ Khôn lắc lắc đầu, nhân tiện đã đến đây thì ghé qua chỗ Chu Tinh Kiệt mời cậu đi chơi cùng, cuộc vui không thể thiếu bằng hữu. Cậu tìm được Chu Tinh Kiệt ở phòng điểm tâm, nghe nói cậu ta mới vào làm, công việc chưa được giao nhiều, chủ yếu giúp giám đốc Lâm sắp xếp tài liệu, bưng bê trà nước và làm trợ lí cho thư kí trực tiếp của anh ta. Chu Tinh Kiệt hôm nay mới chính thức được diện kiến sếp, nghe bảo Lâm Ngạn Tuấn khá hòa đồng, rất được lòng nhân viên, Thái Từ Khôn cũng mừng thay cho bạn, dù công việc có áp lực đến đâu, có sếp vui vẻ như vậy không khí làm việc cũng đỡ phần nào.

Loay hoay với đống tài liệu đến hơn 11h, phòng thư kí rủ nhau đi ăn.

"Tiểu Thái, nghỉ chút đi ăn trưa"

"Vâng, mọi người cứ đi trước đi ạ, em xuống ngay"

Thái Từ Khôn đã thấy đói bụng, trước hết cậu phải vào báo cáo địa điểm cho Vương Tử Dị trước đã.

"Vương tổng, đây là địa điểm ạ, cũng không hoành tráng gì, nếu ngài bận việc...ừm chính là công việc tối nay quan trọng hơn...cho nên ngài..."

"Thư kí Thái không muốn tôi đi sao?"

Thái Từ Khôn có thể nghe ra sự không hài lòng trong giọng nói của Vương Tử Dị, thấy anh cầm tờ note lên rồi nhìn nhìn, đứng dậy tiến về phía cậu. Thái Từ Khôn bất giác cúi đầu, không dám nhìn vào đôi mắt đó.

"Có phải vậy không, Từ Khôn?"

"Thật sự không phải, Vương tổng, cũng đã trưa rồi, ngài nên đi dùng bữa, tôi ra ngoài trước"

Cậu chưa kịp xoay người bỏ chạy, đã bị Vương Tử Dị nắm được cổ tay. Thái Từ Khôn hốt hoảng quay mặt lại, chỉ nghe Vương Tử Dị nhàn nhạt nói:

"Cùng ăn đi"

Vương Tử Dị thấy mình sai rồi, rõ ràng bản thân anh không thể chịu được việc Thái Từ Khôn xem mình chỉ là cấp trên, đừng nói gì đến việc xa cách, thậm chí cậu còn hơi sợ anh, anh nhìn cậu lâu như vậy, nhưng cậu căn bản chỉ nghĩ đến việc không muốn thân cận anh.

Tổng giám đốc đã nói vậy, thân làm nhân viên khó có quyền từ chối, Thái Từ Khôn đành dùng cơm trưa cùng Vương Tử Dị trong phòng tổng giám đốc. Lúc đầu cậu tưởng ăn ở khu vực ngoài, ai ngờ Vương Tử Dị lại muốn ăn ở phòng nghỉ, anh cũng tự mình gọi cơm, đặt ngay ngắn ở trên bàn. Có điều, chỉ hai người ăn, gọi một bàn rất nhiều món, đúng là khẩu vị của người có tiền.

Thái Từ Khôn thực sự rất đói, vẫn cố đợi Vương tổng xử lí thêm vài hồ sơ, xong xuôi lại không dám ăn trước, chờ Vương Tử Dị ngồi xuống đối diện, cậu mới bắt đầu động đũa, chưa kịp gắp thức ăn, đã thấy một miếng thịt sườn xào nằm gọn trong chén.

"Món em thích"

"Sao anh biết?"

Sao Vương Tử Dị lại biết cậu thích thịt xào? Cậu chưa từng cho ai ở công ty biết sở thích cá nhân. Thái Từ Khôn không biết phản ứng như nào cho phải, mắt chăm chăm nhìn Vương Tử Dị vì câu hỏi của cậu mà tay sắp gắp thêm một món khác khựng lại, sau đó lại như không có chuyện gì, bỏ vào chén Thái Từ Khôn một miếng cần tây nho nhỏ. Lúc này Thái Từ Khôn mới để ý, hầu hết trên bàn đều là những món cậu rất thích, ngay cả món thịt xào cũng bỏ thêm cần tây.

"Mau ăn cho nóng, còn làm việc."

"À, vâng"

Giữa hai người có hơi ngại ngùng, mà Thái Từ Khôn lại có phần gượng gạo hơn, chưa thích ứng được sự quan tâm vượt mức sếp và nhân viên của Vương Tử Dị. Suốt bữa ăn, Vương Tử Dị gắp thức ăn cho cậu, bản thân chỉ ăn mấy món thanh đạm, Thái Từ Khôn trách mình ngốc nghếch, bị đồ ăn làm mờ mắt ahhh.

Ăn uống xong xuôi, Vương Tử Dị cũng không cho Thái Từ Khôn đụng vào thứ gì, tự mình dọn dẹp hết. Anh nhìn Thái Từ Khôn đứng ngơ ngẩn ở đó, không nhịn được chỉ chỉ vào giường ngủ, tiến về phía cậu chọc ghẹo:

"Tôi ngủ ở nơi này, cậu có muốn nghỉ trưa cùng tôi không, hửm, Thư kí Thái?"

Đầu óc Thái Từ Khôn boong lên một tiếng, chỉ hận không thể biến mất ngay lập tức.

"Ah ha, Vương tổng ngài cứ nghỉ...nghỉ ngơi, tôi...tôi đi làm việc. Phải, tôi còn có việc phải làm ahh"

Nói rồi tiểu Thái bỏ chạy trối chết, để lại Vương Tử Dị cười ngốc ở trong phòng.

Khôn Khôn tiểu bảo bối nhà anh vẫn luôn đáng yêu như vậy ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro