Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#8


Hiếm khi có dịp tụ tập, đúng giờ tan làm phòng thư kí liền nhanh chóng kéo nhau đi đến địa điểm đã đặt trước lúc sáng. Thái Từ Khôn xa quê hương đã lâu, cũng không còn nhớ quá rõ các nhà hàng ở đây, chỉ biết những người kia đã đặt chỗ ở Thiên Địa Nhất Gia.

Nghe nói nơi này phải đặt chỗ trước 2-3 ngày mới được, hôm nay đặc biệt may mắn mới đặt lúc sáng tối liền có bàn. Cả phòng thư kí bảo nhau là do phúc lớn của đại boss Vương tổng, nhân cơ hội này đến nơi bình thường khó có khả năng đến. Bọn họ đặt một bàn dài, nghĩ nếu ngồi bàn tròn phải đối diện với sếp tổng, mà chuyện này thì không ai muốn.

Thái Từ Khôn ngồi cạnh Chu Tinh Kiệt, những người còn lại đều tranh thủ ngồi sát nhau, cuối cùng chỉ còn lại hai chỗ trống bên phải Thái Từ Khôn, chính là vị trí ngang hàng với cậu và vị trí chủ tọa, định là để cho Vương tổng và thư kí Lâm. Đợi khoảng 30p, vệ sĩ của Vương Tử Dị mở cửa ra, sau đó thân ảnh tây trang chỉnh tề đi vào phòng. Mười mấy người bọn họ đứng lên cung kính chào, Vương Tử Dị nhìn nhìn một chút, liền đi đến ngồi ngay bên cạnh Thái Từ Khôn, phất tay cho vệ sĩ đi ra ngoài. Thái Từ Khôn ngó nghiêng, không thấy thư kí Lâm, Vương tổng đi một mình ư?

Căn phòng vì sự có mặt của Vương Tử Dị mà không khí có phần gượng gạo, nhân viên phòng thư kí không dám lên tiếng sợ đắc tội Vương tổng.

Chu Tinh Kiệt thúc nhẹ tay Thái Từ Khôn một cái, ý bảo cậu nói gì đi, nhưng Thái Từ Khôn lại không hiểu, Chu Tinh Kiệt đành nói nhỏ:

"Từ Khôn, cậu mau nói gì đi, hỏi sếp cậu một chút xem anh ấy muốn ăn gì, mau mau"

Thái Từ Khôn quay qua nhìn bạn một cái, dùng ánh mắt biểu đạt: 'Tôi sao?'

Chính là, tư thế nói chuyện của hai người cực kì gần nhau, Chu Tinh Kiệt lại còn dùng tay che miệng nói vào tai cậu. Từ góc của Vương Tử Dị, nhìn nhìn kiểu gì lại ra hai chữ 'mờ ám'.

Anh đằng hắng giọng.

"Cám ơn tất cả mọi người thời gian qua đã giúp đỡ em rất nhiều, tương lai mong vẫn được các anh chị chiếu cố, đặc biệt ừm... cám ơn Vương Tổng của chúng ta đã tạo điều kiện để có được buổi tối hôm nay"

Cả phòng nhìn sắc mặt Vương Tử Dị, thấy anh gật nhẹ đầu, liền vỗ tay hoan hỉ.

" Vương tổng, ngài muốn ăn món gì?"

Không có thư kí Lâm, chuyện ăn uống sinh hoạt của Vương Tử Dị, ở đây không ai biết hết.

"Em muốn ăn gì liền gọi"

Ách, Vương tổng, chuyện này...

Mấy người trong phòng ăn đều hướng mắt nhìn cậu, ánh mắt thúc giục không thôi, đổi lại sự chờ đợi của bọn họ là ánh mắt khó xử của Thái Từ Khôn, phòng thư kí còn có các tiền bối, cậu không thể quá phận như vậy, ánh mắt cầu cứu liền hướng đến cái tỉ tỉ.

"Tiểu Thái, hay là, em không rõ nơi này, chị giúp em gọi, chị giúp em"

"Vâng, vâng, cảm ơn chị"

Đợi thức ăn được mang lên cũng mất thêm 30 phút nữa, Vương Tử Dị im lặng ngồi quan sát những người trong phòng. Trước đây anh chỉ ngồi trong phòng tổng giám đốc giải quyết công việc, ít khi để ý đến những thư kí bên ngoài, việc này là trách nhiệm của Lâm Chiêu Anh nhưng hôm nay anh phải đặc biệt để tâm, vì họ là những người trực tiếp ở bên cạnh Thái Từ Khôn hằng ngày.

Xem ra quan hệ giữa Thái Từ Khôn và những người còn lại cũng khá tốt, anh tạm yên tâm phần nào. Vương Tử Dị biết, nếu anh tỏ ra quá quan tâm tới Khôn Khôn, ít nhiều cũng sẽ làm dấy lên lòng đố kị của những người khác, mà anh thì không muốn bảo bối phải chịu những điều tiếng không đáng như vậy.

Thái Từ Khôn bên cạnh vẫn đang nói chuyện to nhỏ với Chu Tinh Kiệt, dù là bạn bè cùng công ty, hai người cũng vì công việc đè nặng mà không có thời gian trao đổi với nhau. Như chợt nhớ vẫn còn một người ngồi bên cạnh, Thái Từ Khôn quay sang, định bụng giúp Vương Tử Dị mở bọc đũa và lật chén, nhưng Vương Tử Dị bên này, chỉ cần liếc mắt đã nhận ra ý định của cậu, vươn tay giúp cậu làm trước, sau đó lại tự làm cho mình.

"Để anh"

"À vâng, cảm ơn Vương tổng"

Thái Từ Khôn ngại ngùng thu tay về, vừa lúc nhân viên nhà hàng chuẩn xác mang đồ ăn vào. Để ý thấy phục vụ sắp đặt một đĩa rau xào ngũ vị trước mặt, Thái Từ Khôn nhớ đến hôm qua cùng nhau ăn, Vương Tử Dị không thích cà rốt, nhưng lại đặc biệt thích ăn rau xào thanh đạm, cuối cùng trên dĩa còn thừa lại cà rốt sợi.

"Cô phục vụ, ngại quá, những món có cà rốt, đừng để ở bên này, còn rau xào, có thể cho thêm một dĩa không bỏ cà rốt không?"

"Được ạ, quý khách chờ một chút"

"Này, tiểu Thái, em không thích ăn cà rốt sao, rất tốt cho sức khỏe nha"

"Không ạ, là Vương... à vâng, là em không thích ăn lắm"

Vương Tử Dị ngồi bên cạnh như bừng nắng hạ, cậu vậy mà chú ý đến thói quen ăn uống của anh, lại còn biết anh đặc biệt không thích gì, sau đó còn lên tiếng giúp anh, cậu sợ mọi người đánh giá anh sao? Vương Tử Dị không biết làm cách nào để diễn tả sự mềm mại trong lòng, trao cho Thái Từ Khôn cái nhìn ôn nhu, chỉ muốn cả ngày nhìn cậu như vậy lại muốn vuốt mái tóc để khen ngợi bảo bối.

Vương Tử Dị nhận ra rằng, những người yêu nhau rồi sẽ về với nhau, mà động thái này của Thái Từ Khôn chính là đang tiếp thêm sức mạnh cho Vương Tử Dị để đưa cậu về bên cạnh mình.

Thái Từ Khôn nghĩ, thói quen này của Vương Tử Dị, có chút không tốt, thân làm nhân viên phải hiểu cho sếp, cũng phải biết bảo vệ cho thanh danh của sếp, cậu biết con người cao cao tại thượng như Vương tổng, không thể để lọt ra một khuyết điểm be bé nào, dù là thói quen ăn uống. Nói đoạn lại nhìn qua xem biểu hiện của Vương Tử Dị, thấy anh nhìn cậu, ánh nhìn chăm chú như vậy, Thái Từ Khôn đỏ mặt như người bị nhìn thấu.

"Vương tổng, mời anh dùng bữa"

Vương Tử Dị gắp cho cậu một con tôm, là gắp cho cậu trước mặt mọi người.

"Em mau ăn đi"

Chu Tinh Kiệt bên cạnh lại thúc tay cậu, hai mắt sáng lên, dùng khẩu hình miệng nói ba chữ: 'có gian tình'. Thái Từ Khôn liền trừng bạn một cái.

Thực ra từ lúc đồ ăn được mang lên, mọi người vì đói mà trong mắt chỉ có đồ ăn, căn bản không chú ý bên này. Vương Tử Dị có gọi một chai rượu vang, nói là nhân dịp này muốn đãi mọi người, ai nấy đều phấn khởi không thôi, không khí ngượng ngùng ban đầu tan biến từ lúc nào không hay.

Mười mấy người ăn uống vui vẻ, hết rượu vang lại hứng lên kêu thêm bia. Ông anh Thẩm Trí Hào, nhân viên kì cựu nhất phòng thư kí, có men vào người không biết đào đâu ra dũng khí, đem một ly bia đến mời Vương Tử Dị.

"Vương tổng, tôi mời ngài một ly, cảm ơn Vương tổng đã lãnh đạo tập đoàn chúng ta vươn lên xuất sắc, anh em chúng tôi có được ngày này cũng là nhờ ngài. Nào, mọi người, nâng ly mừng Vương tổng. Ách, tiểu Thái, sao lại chỉ cầm ly mà không uống?"

Cậu ở nước ngoài nhiều năm, không có thói quen uống bia, tửu lượng cũng chỉ chịu được ít rượu vang, Thái Từ Khôn không ngờ mình đã né tránh rồi vẫn bị mọi người thấy được, đành giơ ly bia lên chung vui cùng mọi người. Vương Tử Dị cũng vui vẻ uống hết một ly, nhưng không kịp ngăn cản Thái Từ Khôn uống. Có ly đầu tiên lại có ly thứ hai, mấy người còn lại như được cổ vũ, thay phiên nhau đi mời rượu anh, bên này Thái Từ Khôn đã uống vơi hết nửa ly rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro