Câu Chuyện Thứ Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thái Từ Khôn. Cậu có hạnh phúc không? Khi có người sẵn sàng đứng ra chắn người cho cậu, có người dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẽ ngoảnh đầu lại lo lắng cho cậu, có người sẽ vì cậu mà cười cưng chiều, cũng vì cậu mà nhăn mày gật đầu an ủi?"
-----

Giữa cái nắng gay gắt của mùa hè, người ta vì thế cũng lười ra đường vì sợ sức nóng trong không khí sẽ khiến mình khó thở, chưa kể đến việc hiện tại đang là giờ hành chính giữa trưa, nên đường phố càng vắng người hơn. Trong quán cà phê mang phong cách có phần đơn giản nhưng không thiếu kém sự trang nhã, điều hòa vẫn đang miệt mài hoạt động hết công suất của nó để xoa dịu sự bức bối của những người trú nắng.

- Nước của các anh đây ạ. Chúc ngon miệng. - Cô hầu bàn đặt hai ly nước hoa quả lên bàn rồi lịch sự mời khách.

- Cảm ơn cô. - Hai chàng trai đồng loạt cùng hướng đến cô gái gật đầu một cái.

Đợi đến khi người hầu bàn rời đi, không khí hòa nhã giữa hai cậu trai trẻ tuổi lại đặc quánh, nặng nề như lúc đầu.

Cậu trai tóc dài hơn chầm chậm khuấy đảo dòng nước mát trong ly, cẩn thận quan sát trạng thái của người ngồi đối diện. Đến khi không đủ nhẫn nại để duy trì sự im lặng nữa, anh mới lên tiếng.

- Thái Từ Khôn. Cậu gọi anh ra đây chỉ để ngồi nhìn nhau như vậy thôi à?

- ...

- Này. Anh biết anh rất có sức hút. Xem như cậu lâu ngày không ở cùng phòng với anh nữa nên nhớ anh, muốn gặp mặt anh đi. Nhưng anh không muốn nhìn thấy khuôn mặt nặng nề đó của cậu. Cậu hiểu không?

- ...

- Cậu cứ tiếp tục im lặng như vậy thì không giải quyết được gì đâu. Chỉ làm tốn thêm thời gian của cả anh và cậu thôi. Thôi vậy, cậu không nói thì anh đi đây. - Anh nhanh chóng cầm ly nước cam lên uống một hơi dài rồi định đứng dậy.

- Khoan... Đợi đã anh Duệ... - Cậu trai từ đầu đến giờ im lặng cuối cùng cũng lo lắng mở miệng.

- Này Từ Khôn, anh với cậu cũng xem như là bạn bè thân thiết. Nên cậu có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra với anh, anh giúp được thì sẽ giúp, khuyên được thì sẽ khuyên. Nhưng quan trọng nhất là cậu phải nói ra. Được không? - Anh ngồi xuống, nhíu mày nhìn vào người ngồi đối diện.

- Anh Duệ...

- Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Công ty ức hiếp cậu? Hay ai đó nặng lời gì với cậu à?

- Đều không phải... Chỉ là... Anh Duệ... À.... Nếu một ngày anh thấy mình có tình cảm đặc biệt với người đồng giới thì thế nào? - Cậu trai lo lắng miết ngón tay vào thành ly.

- Anh cảm thấy bình thường. Thời đại nào rồi mà cậu còn quan tâm đến chuyện tính hướng với giới tính? Thích thì là thích, yêu thì là yêu thôi, cần gì nặng nề bản thân chứ. - Anh thản nhiên đáp

- À ừ... Còn nếu người đó là người rất thân với anh... Thì sao?

- Càng có cơ hội hơn. Chẳng phải thân nhau thì cậu sẽ hiểu rõ người ta thích gì, ghét gì để gây chú ý sao? Còn có thêm thời gian bên cạnh nhau. Rất tốt.- Anh tiếp tục thản nhiên đáp.

- À... Haha... - Cậu trai khó khăn cười gượng vài tiếng.

- Cậu với họ Vương có chuyện gì rồi? Lại giận dỗi gì nhau à?

- Đâu có... Mà làm sao anh biết người em nói tới là Vương Tử Dị? - Cậu trai vừa ngạc nhiên, vừa lúng túng nhìn anh.

- Bị mù mới không nhìn ra được các cậu có ý với nhau ấy. Cậu xem tất cả các tổ của chương trình có ai không biết tới sự thân thiết giữa hai cậu không? Anh còn tưởng sau khi kết thúc Idol Producer thì hai cậu tiến tới với nhau rồi chứ. Vậy là vẫn chưa à? - Châu Duệ điềm nhiên như không nói ra bí mật ai đó cất giấu trong lòng.

- Rõ ràng vậy sao... Mà anh sai rồi. Chỉ có mình em thôi, Tử Dị cậu ấy... Không có đâu... - Thái Từ Khôn chua xót miết chặt hai ngón tay.

- Này. Cậu... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Đừng nói với anh là cậu đi tỏ tình rồi bị họ Vương từ chối đấy nhé. Không thể nào... - Anh lần nữa nhíu mày nhìn cậu trai trước mặt. Không biết anh có hoa mắt không khi thấy con người kiên cường kia dù tập luyện đến vài giờ đồng hồ cũng không lộ ra sự yếu đuối nào, giờ vai lại đang run run.

- Chưa... Em chưa làm gì cả... Em còn biết nghĩ mà, anh yên tâm. - Thái Từ Khôn ngẩn mặt lên nhìn vào anh, mắt phượng cố gắng khép lại tạo thành một nụ cười.

- Vậy tại sao cậu lại suy sụp như thế này chứ? Cậu đang làm anh lo đấy Khôn Khôn.

- Chỉ là... Em thấy, có vẻ tình cảm của mình là đơn phương thôi. Tử Dị cậu ấy với ai cũng đều ân cần cả, không riêng em. Còn có Thừa Thừa... Cậu ấy đặc biệt dựa dẫm lẫn thân thiết với Thừa Thừa hơn... - Cậu lần nữa cúi đầu xuống, chầm chậm mà nói ra từng chữ.

- ... Vậy cậu gọi anh ra là muốn anh chỉ cách cho tình cảm đơn phương của cậu chuyển thành tình cảm có cho có nhận giữ hai người sao? - Châu Duệ nghi hoặc nhìn cậu trai đối diện mình.

- Không có. Không phải vậy. Em chỉ là muốn nhờ anh Duệ... dạy cho em cách làm sao để quên đi được loại tình cảm này... Dù sao anh cũng từng trải nhiều hơn em.

- Này... Cậu không đùa chứ...

- Em không đùa đâu. Em nói là thật mà. - Thái Từ Khôn xoay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ - Tử Dị và em, từ đầu chỉ nên là cộng sự tốt thôi. Có thể xem là tri kỉ đi. Dù sao loại tình cảm này xuất hiện khiến em không lường trước được. Cảm xúc của em hiên tại cũng như không khí ngoài kia vậy. Oi bức, nóng bỏng, luôn tràn đầy, cũng có lúc nó như muốn vượt ra ngoài tầm kiểm soát của em. Nhưng nó cũng bức bối, ngột ngạt, đau khổ nhiều như vậy. Nên em muốn quên nó đi trước khi em làm điều gì đó dại dột khiến cho hai đứa em đến làm bạn cũng không thể được nữa.

Thái Từ Khôn suốt cả khoảng thời gian nói ra những lời này, mắt luôn chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Như muốn tìm kiếm thứ gì, cũng như muốn xua đuổi đi thứ gì.

Sự giằng co trong mắt cậu, trong sâu thẳm tâm hồn cậu, không hiểu sao Châu Duệ lại có thể thấy rõ. Đứa trẻ này đối với việc gì cũng dùng lí trí để phán đoán, nhưng trong chuyện tình cảm lại hoảng loạn như vậy, cố gắng vẫy vùng thoát khỏi như vậy. Vốn dĩ chẳng phải vì cậu sợ bị tổn thương sao? Người trông mạnh mẽ, ấy vậy lại là người có tâm tư yếu đuối nhất.

Đứa nhỏ này, khiến anh thật không nỡ.

- Cậu chắc chứ, Khôn Khôn? Có những thứ một khi cậu mất đi rồi, hối hận cũng không kịp quay đầu lại nữa. Chuyện tình cảm lại càng dễ sai lầm như vậy. Một khi cậu cắt đi đoạn tình này rồi, cậu không thể tìm lại được.

Tiêu cự trong mắt Thái Từ Khôn vì câu nói của Châu Duệ mà khẽ lay động một chút. Cậu khẽ mím môi, không ngừng dùng răng day day cánh môi của mình.

- Anh Duệ, anh biết gì không, em rất trân trọng khoảng thời gian này, cũng trân trọng tình cảm mà em dành cho Tử Dị. Bởi vì có nó, em phần nào mới có đủ sức lực để không ngừng luyện tập, để cùng cố gắng với cậu ấy. Em muốn cùng cậu ấy debut. Nhưng... - Thái Từ Khôn xoay đầu, nhìn Châu Duệ - Anh có hiểu được cảm giác khi cứ ở cạnh một người, tận hưởng sự quan tâm của người ấy, nhưng bản thân lại phải liên tục nhủ với lòng là không được quá phận, không được suy nghĩ lệch lạc. Có những lúc, em nghĩ rằng thời điểm đến rồi, em thấy cậu ấy cũng thích em, em muốn thổ lộ. Nhưng lại vô tình xem được, hoặc tận mắt nhìn thấy Tử Dị cậu ấy cũng hành động chu đáo, chăm lo như thế với người khác. Cái cảm giác người đứng trước mặt anh, nhưng không chạm vào được. Cũng giống như hai tay vốn dĩ đã chạm vào nhau rồi, chỉ còn việc siết chặt lại, nhưng anh không làm được. Cũng không thể làm.

Thái Từ Khôn càng nói, nỗi lòng tuôn ra càng nhiều. Cậu không biết mình lấy đâu ra nhiều lời như vậy. Nhưng Thái Từ Khôn sau hôm nay biết rõ, đoạn tình cảm này không phải nói muốn quên đi là có thể quên đi được.

Thời gian vui vẻ hai người cùng tập luyện, những lúc hai người ngồi lại cùng tâm sự. Sân khấu hai người dùng hết cả đam mê lẫn sức lực để hòa vào. Những khi Tử Dị tỏ ra cưng chiều chăm sóc cậu. Còn có sự quan tâm của Tử Dị. Dù chỉ là danh phận bạn bè, nhưng cậu không biết từ bao giờ đã hãm sâu vào.

Nhưng, Thái Từ Khôn cậu còn có thể làm được gì đây? Ngay từ đầu cậu và Tử Dị đã không có cơ hội, cậu càng không có can đảm tiến thêm một bước. Cứ như vậy lập lững, dùn dằng mãi, chẳng phải chỉ để nỗi đau thêm kéo dài sao? Chi bằng... Cậu tự mình cắt đứt.

Châu Duệ nhìn Thái Từ Khôn. Anh thở dài trong lòng: "Đứa trẻ này... Từ khi nào lại bi quan như vậy?"

- Cậu chắc chứ Khôn Khôn? Dù cho cậu và Tử Dị không thể cùng nhau bước đi vui vẻ như hiện tại nữa. Cậu vẫn muốn tự mình quên đi thứ tình cảm này sao?

- ...

- Anh thấy cậu hiện tại tâm trạng không được ổn định. Để hôm khác cậu lại tiếp tục nói với anh, nhé? Cậu cứ về suy nghĩ cho kĩ, xem thử cậu thật sự muốn từ bỏ hay chưa. - Châu Duệ nhìn Thái Từ Khôn, rõ ràng nói ra đề nghị của mình - Vậy nhé. Anh có việc, anh đi trước.

Châu Duệ vừa nói xong liền đứng dậy, vác balo đi ra khỏi cửa chính. Tay cầm điện thoại lại không ngừng lướt tìm một dãy số.

-----
Thái Từ Khôn sau khi gặp mặt Châu Duệ cũng không muốn làm gì tiếp, đành ngoan ngoãn trở về kí túc xá.

Sau khi tắm rửa xong, cậu mệt mỏi vùi người vào chăn, đầu óc không ngừng rối loạn, tầm mắt cũng vô định.

"Cậu cứ về suy nghĩ cho kĩ, xem thử cậu thật sự muốn từ bỏ hay chưa."

- Mình muốn từ bỏ hay chưa... Mình có thể không từ bỏ sao...

Thái Từ Khôn bất lực vùi đầu vào gối nằm, thì thào như tự vấn bản thân.

Đột nhiên tiếng tin nhắn từ điện thoại reo lên. Cậu mệt mỏi, đưa tay với tìm điện thoại.

Vương Tử Dị: Khôn Khôn, tớ có cái này hay lắm. Muốn cho cậu xem nè.

Kèm sau tin nhắn của Tử Dị là một đường dẫn dài. Không biết dẫn đến trang nào.

Thái Từ Khôn nghi hoặc nhấn vào đường dẫn. Đợi tải một hồi cũng vào được, chỉ thấy trang chứa duy nhất một playlist để tên "Yi Kun" (Dị Khôn) được tạo bởi một tài khoản có tên IKUN ISEE ICREAM.

Thái Từ Khôn mơ hồ nhấn vào playlist, thấy hơn 50 MV, đều là loại Fanmade, mỗi MV lại mang một tựa bài hát khác nhau.

Cậu nhấn vào MV đầu tiên. Chăm chú xem đến cuối cùng. Chỉ thấy đó là những cảnh được cắt ra từ Idol Producer hoặc những buổi chụp hình của cậu và Tử Dị. Mỗi phân cảnh được ghép với nhau rất khéo, xem cứ như một câu chuyện rõ ràng vậy. Còn có phần lớn là những cảnh cậu và Tử Dị ôm nhau ăn mừng, nắm tay an ủi... Còn có... ánh mắt Tử Dị nhìn cậu rồi mỉm cười, khi Tử Dị cố gắng chen vào đám đông để chắn trước cho cậu, lúc Tử Dị quay đầu lại xem cậu có còn đi theo sau mình không.

Thái Từ Khôn vốn dĩ còn vũng vẫy với cảm giác lạ lẫm trong lòng thì nghe thấy tiếng gõ cửa phòng.

Cậu lờ mờ bước ra mở cửa. Chỉ thấy trước mặt là cậu trai mặt góc cạnh, cao hơn cậu vài centimet, tóc hơi dài cột thành một búi ở sau đầu.

Thái Từ Khôn chỉ thấy cậu trai ấy cười với cậu, dùng hai tay kéo cậu vào lòng.

Đầu Thái Từ Khôn vốn dĩ đã mơ hồ từ sau khi xem xong MV khi nãy. Ngay bây giờ, vì hành động của Vương Tử Dị mà càng trống rỗng, mơ hồ hơn. Cậu chỉ nghe loáng thoáng người kia nói rằng:

- Ai bảo với cậu là chỉ có mình cậu, còn tớ thì không chứ?

----
Vương Tử Dị sau khi nghe Châu Duệ gọi mắng mình một trận thì sốt sắng nghĩ cách làm sao cho Thái Từ Khôn không dứt khoát cắt đứt,  lẫn anh có thể thổ lộ tình cảm của mình.

Nghĩ mãi cũng không ra nên anh tự mình quyết định cứ trực tiếp đi tỏ tình, ôm người về nhà là được rồi.

Để tránh tình trạng Thái Từ Khôn rãnh rổi sẽ nghĩ quẩn nên Vương Tử Dị vội vàng đi sao chép đường dẫn đến playlist mà anh đã cất công sưu tầm từ tất cả các nguồn trên mạng về, để gửi cho người nào đó.

Ngay sau đó anh liên tức tốc rời studio, bắt xe đi thẳng về kí túc xá.

Mà Thái Từ Khôn sau ngày hôm đó liền như con mèo nhỏ xù lông. Mỗi lần nghĩ đến chuyện không vui của lúc trước liền tức tốc nhắn tin hoặc gọi thẳng cho người nào đó để nói bóng nói gió trách móc người ta.

Thái Tử... Cậu cũng thật hẹp hòi lẫn thừa tiền điện thoại đi?

Vương Tử Dị mỗi lần bị gọi tên đều dùng hết mười phần sức lực của mình để dỗ ngọt người nào đó.

- Khôn Khôn a. Tớ chỉ thích ôm duy nhất mình cậu thôi. Tớ cũng chỉ muốn chạm vào mình cậu nhiều hơn thôi...

- Khôn Khôn a. Tớ chỉ lo lắng cho mình cậu thôi mà. Cũng chỉ muốn chắn người cho mỗi mình cậu à. Còn lại, người khác tớ đều xem như là anh em mà đối đãi hết a.

- ....
----
Nhân dịp hôm nay rảnh rỗi, Thái Từ Khôn cùng Vương Tử Di quyết định đi ra quán nước ngồi ngắm  đường phố. Xem như là một cách để thư giản.

Vương Tử Dị đang nói về dự định của mình trong kì nghỉ thì thấy Thái Từ Khôn cầm điện thoại đọc tin nhắn, sau đó lại thấy mắt phượng híp lại cười hạnh phúc. Mặt còn có chút phiếm hồng.

- Kì nghỉ sắp tới, tìm một ngày nào đó mời anh Duệ đến kí túc xá chơi đi Tử Dị?

[1 tin nhắn mới]

Châu Duệ: Thái Từ Khôn. Cậu có hạnh phúc không? Khi có người sẵn sàng đứng ra chắn người cho cậu, có người dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẽ ngoảnh đầu lại lo lắng cho cậu, có người sẽ vì cậu mà cười cưng chiều, cũng vì cậu mà nhăn mày gật đầu an ủi? Không cần cảm ơn anh. Chỉ cần cậu trả lời câu hỏi lúc trước anh từng hỏi cậu "Cậu có muốn từ bỏ không?"
(Còn có. Cậu còn nợ anh tiền nước hôm trước. Bảo họ Vương hôm nào dẫn anh đi bù lại nhé. <3)

---------
Nói đến chuyện này phút chốc thấy Vương Tử Dị thực sự rất cưng chiều Thái Từ Khôn.
Bên cạnh đó, "Câu Chuyện Thứ Nhất" vẫn còn lở dở tôi bị mất hứng. Thêm cả khi dọn bộ nhớ điện thoại cũng đã tình xóa mất. Không biết bao giờ mới lại suy nghĩ viết /hoàn thiện tiếp câu chuyện đấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro