Câu Chuyện Thứ Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Tử Dị chỉ biết rõ một điều, anh sẽ luôn là người đứng ra che chở cho Thái Từ Khôn,  là người luôn đi bên cạnh cậu, làm chỗ dựa vững chắc cho cậu. Dù Thái Từ Khôn có biết hay không biết,  bằng lòng hay không bằng lòng. Vương Tử Dị đều sẽ ở đấy, dõi theo cậu."
-------
- Nếu một ngày cậu lạc trên đảo hoang, cậu muốn thực tập sinh nào đi cùng cậu?
- Khôn Khôn.
- Tại sao?
- Không vì gì cả. Chỉ là muốn mang cậu ấy theo.

Đúng vậy, Vương Tử Dị anh vốn dĩ đã không có lí do mà dõi theo Thái Từ Khôn. Lúc nào mắt cũng dõi theo cậu,  mỗi lời nói của cậu đều muốn nghe,  mọi nhất cử nhất động đều không muốn bỏ lỡ.

Vương Tử Dị cũng không biết vì sao mình lại kì lạ như vậy. Khi cả hai đều là con trai, anh lại thấy Thái Từ Khôn rất cuốn hút, cũng rất đáng yêu, rất muốn dang rộng tay mà che chở cậu.

Từ ngày đầu tiền, nó chỉ là một chút hứng thú dành cho cậu trai đã nổi tiếng lại quyết tâm làm lại từ đầu,  ấn tượng đầu chỉ là sự tự tin khi bước lên khu vực 9 ghế ngồi dành cho những người sẽ được debut, lẫn hảo cảm cho màn biểu diễn hoàn chỉnh. Đối với Vương Tử Dị, ấn tượng về cậu trai tên Thái Từ Khôn chỉ có thể.

Chỉ là, sau khi cùng cậu tập luyện ở lớp A, anh thấy thực lực của cậu rất khá, những thứ cơ bản đều nắm đủ, còn tìm ra được cách gây chú ý rất khéo léo trong động tác trình diễn. Vương Tử Dị cảm thấy cậu rất đáng để mình học hỏi.

Đến một ngày, tổ chương trình cho phép các thực tập sinh dùng điện thoại, Vương Từ Dị tìm đọc những bài tin về Idol Producer thì biết được gánh nặng mà cậu trai trẻ tuổi hơn mình đang gánh vác không hề đơn giản. Vì bị lợi dụng mà đơn phương từ bỏ với công ty quản lý, bị họ kiện lại vì không bồi thường theo hợp đồng nô lệ kia, chấp nhận cùng các anh em thân thiết trong Swin tan rã, chấp nhận rời xa sân khấu gần một năm. Còn có, Thái Từ Khôn khi tham gia chương trình, chính là mang theo món nợ kia trên vai mà đến, mang hết ước mơ của bản thân đặt vào một bước quyết định này.

Vương Tử Dị khi đó đã sững sờ không biết bao lâu. Vô số thứ dâng lên trong lòng anh, anh không định nghĩa rõ ràng được. Anh biết, đó không phải là sự thương hại, nó gần giống với sự đồng cảm, lẫn thương xót. Nhưng Vương Từ Dị khi đó chỉ là thương xót, chỉ là muốn chú ý đến Thái Từ Khôn nhiều một chút, quan tâm đến cậu nhiều một chút. Xem như tạo cho cậu một điểm tựa tạm thời tại chương trình này, để cậu thấy mình không cô độc.

Vương Tử Dị sau nhiều lần như vậy lí giải sự quan tâm của mình dành cho Thái Từ Khôn,  mà quên mất rằng, anh cùng cậu tham gia vào một chương trình có rất nhiều người. Không phải chỉ riêng Thái Từ Khôn cần điểm tựa.

Thái Từ Khôn cứ như thế được Vương Tử Dị che chở trong vòng tay mình.

Khi thấy cậu ngồi một mình đều sẽ tự mình mang nước đến. Thấy cậu nghiêm túc tập luyện sẽ đứng nhảy cùng cậu. Thấy cậu lao lực sẽ khuyên cậu về kí túc xá nghỉ sớm.

Thật may mắn,  anh cùng cậu đều có không ít sở thích chung.  Nên việc cùng cậu bắt chuyện,  cùng cậu tìm hiểu không quá ngượng ngạo. Vương Tử Dị thật tâm cảm ơn chính bản thân không biết bao nhiêu lần vì đã thích rap, thích nhảy, thích mặc trên người những quần áo sao cho đủ phong cách,  đủ thời trang.

Theo từng ngày, Thái Từ Khôn cũng dần quen thuộc với sự chăm sóc của anh. Vương Tử Dị còn cảm thấy được một chút ỷ lại của cậu với mình. Anh chính là như thế, từng ngày phá đi lớp vỏ cứng rắn mà Thái Từ Khôn tự tạo,  cũng như thế từng ngày đem cậu đặt sâu vào lòng.

Vương Tử Dị không nghĩ đó là tình yêu. Cũng từng có lúc, anh thấy đấy chỉ là cảm xúc nhất thời. Có lẽ lâu ngày bảo bọc, lâu ngày được cậu dựa dẫm nên thấy quen, không muốn rời khỏi cậu. Nhưng không hiểu sao, bằng cách nào đó, cả tổ chương trình và các thực tập sinh đều ngầm hiểu rằng giữa anh và cậu tồn tại một quan hệ không thể nói.

Chính là không thể nói. Bản thân Vương Tử Dị cũng không thể nói rõ được lòng mình đang là gì. Đối với Thái Từ Khôn là loại tình cảm nào khác. 

Vì sao mỗi lần thấy cậu kiệt sức nằm ngủ trong phòng tập, anh lại có cảm giác không đành lòng? Vì sao mỗi lần ra ngoài, cả hai đều bị đoàn người chen lấn, anh lại muốn ra đứng chắn trước cho cậu?  Vì sao anh lại luôn ngoáy đầu lại tìm hình bóng của Thái Từ Khôn dù biết rõ cậu không thể bị bắt đi đâu được?

Vì sao nhỉ? Mọi người đều nói anh đã có câu trả rồi, nhưng không dám thừa nhận.

Vương Tử Dị chỉ biết rõ một điều, anh sẽ luôn là người đứng ra che chở cho Thái Từ Khôn,  là người luôn đi bên cạnh cậu, làm chỗ dựa vững chắc cho cậu. Dù Thái Từ Khôn có biết hay không biết, bằng lòng hay không bằng lòng. Vương Tử Dị đều sẽ ở đấy, dõi theo cậu. 

Cảm xúc đó là gì, Vương Tử Dị không thật sự muốn tìm kiếm. Sợ rằng khi anh minh bạch rồi, lại không đủ can đảm cùng cậu vui đùa, không thể đường đường chính chính nhìn vào mắt mèo hay khép lại của cậu.

Cứ như hiện tại là vừa đủ với anh rồi. Vương Tử Dị cho đi, có một người chấp nhận đón lấy. Vậy thì có gì không tốt?

Thái Từ Khôn, tôi chỉ mong cậu được một đời bình an, hạnh phúc.
--------

Tôi biết lần này viết rất loạn.
Thật ra nó chỉ là cảm nhận của tôi về   cách mà Vương Tử Dị quan tâm đến Thái Từ Khôn mà thôi.
Tôi cùng cô bạn,  sau khi xem bài tổng hợp về ánh mât Vương Tử Dị dành cho mèo nhỏ đều cảm thấy thật sự không đùa được. Cảm thấy nó vượt quá mức tình bạn,  không phải tình anh em,  nhưng lại chưa phải tình yêu. Giống như chính anh cũng không rõ mình tại sao lại làm vậy,  nhưng cứ si ngốc nhìn cậu ấy.
Tôi thấy như vậy lại vừa đủ. Vương Tử Dị cho đi,  Thái Từ Khôn nhận về,  cũng trao lại cho Vương Tử Dị sự ỷ lại. Vậy là được rồi.
Chỉ mong Vương Tử Dị và Thái Từ Khôn hai người đều có thể bình an, hạnh phúc.
.
Khụ,  nếu hai người bỗng một ngày công khai yêu nhau thì tôi cũng vui lắm. =]]]]]  Nhưng làm người phải biết thỏa mãn a.  Không nên tham lam. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro