Lời Của Bạn Ni

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi không có hứng viết truyện. Thật ra ý tưởng vẫn có, nhưng tâm trạng thì không.

Sau hai buổi Fan Meeting ở Thượng Hải, tôi không rõ mình nên buồn hay nên vui. Mọi thứ cứ rối rắm, loạn hết cả lên. Khiến bản thân tôi phải kiềm chế mới không mất bình tĩnh mà để phần trẻ con của mình bộc phát ra.

Sau khi xem Fancam với Preview của mấy chị dự Fan Meeting, tôi chỉ thấy Thái Từ Khôn thật gầy. Tôi sợ chỉ là suy nghĩ chủ quan của bản thân nên đi xem lại ảnh trong lúc thi Idol Producer mà so sánh. Thật sự gầy hơn. Dù cho chị mẹ bên Hoàng Tộc Vương Thái bảo đấy không đáng lo, tạng người của Khôn vốn vậy. Nhưng tôi vẫn không yên lòng được.

Mỗi ngày đều không kiềm lòng được mà lên Weibo nhắn tin cho Khôn bảo cậu ấy đừng quá sức, nên nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân. Tôi thấy mình thật ngốc nghếch.

Tử Dị hát khá hơn rất nhiều, phân đoạn hát cũng được phân nhiều hơn rồi. Giọng rất ấm, rất ngọt, rất xuyên tim. Tôi thấy mừng cho anh. Cũng cảm thấy tự hào.

Trong Fan Meeting có sự tương tác, cọ xát rất nhiều giữa các thành viên. Có những chuyện nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy đấy là chuyện mà đạo diễn cố tình đưa ra câu hỏi cho mấy anh trả lời. Nhưng trả lời thế nào đều từ sự chân thật của các anh. Weibo theo đó mà account support couple mới xuất hiện nhiều hơn.

Nói tôi không buồn là nói dối. :) Nhưng tôi biết rõ mình phải kiềm chế lẫn tin tưởng vào sự lựa chọn của chính mình, cũng như tình cảm giữa hai con người đó. Cảm giác cứ như thứ mình nâng niu đang bị đe dọa, mình phải xông ra bảo vệ nhưng không được quá khích. Kiểu thế.

Tôi biết rõ, không ít người cảm nhận giống như tôi. Bất bình, lạc lõng, hoang mang, giận dữ,... Nhưng đừng trách móc ai cả. Cũng đừng từ bỏ yêu thương ai trong hai người họ. Dù sao mục đích chính đều là mong Thái Từ Khôn và Vương Tử Dị cả đời bình an, hạnh phúc.

Thú thật, tôi sau khi nghe Dị nói "Wo ai ni" với Thừa thì đầu gần như xung huyết. =]]]]] Vẫn phải nhủ mình nên bình tĩnh. Sau lại xem được Vid Nông nói cảm nhận về Dị khi chung phòng. Tôi gần như lạc lối cmnr. =]]]] Xuất hiện thứ suy nghĩ đáng sợ như trách móc Tử Dị thả thính lung tung, xót xa Từ Khôn ngồi im lặng cười. Tôi thấy thuyền lung lay.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không đáng để tôi từ bỏ. Mọi chuyện đều phụ thuộc vào lòng tin của tôi với họ. Và họ không đáng nhận được sự từ bỏ của bất cứ ai. Đó đều là con người thật của Dị, chu đáo, tạo cảm giác an toàn cho người tiếp xúc.

Chín con người, ở cạnh nhau sao cho hòa thuận đều phải tạo dựng được cho nhau lòng tin lẫn cảm giác an toàn.

Tôi cũng không biết mình đang lảm nhảm những gì. Chỉ thấy mình vẫn còn muốn gắn bó với hai con người này, vẫn muốn chèo chiếc thuyền này. Vẫn không nên bị lung lay.

Chỉ mong Thái Từ Khôn cùng Vương Tử Dị một đời an yên.

Hôm qua nghe tin bạn nhỏ khóc khi hát Forever Love, hôm nay lướt Weibo thấy cảnh anh lớn đứng sụt sùi trên sân khấu nhìn xuống khán giả. Chỉ thấy yêu họ hơn một chút.

Nổ lực của họ, tình cảm của họ, chúng ta biết, những không cảm nhận được hết. Nên không thể trách móc.

Đêm an. Ngủ ngon.

Tôi đi xem lại bài ánh mắt Dị nhìn Khôn để lần cuối trấn an tinh thần. Bản thân vẫn không nên lung lay lúc này.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro