Câu Chuyện Thứ Tư (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xem như cậu tự đánh mình tỉnh giấc. Khiến bản thân thoát khỏi một giấc mộng ngọt ngào.

Vương Tử Dị, em thật sự sẽ lưu luyến sự ấm áp của anh nhiều lắm."
---

- Vương Tử Dị... Tôi nghĩ... Mình có chút thích cậu.

- ...

- ...

- Cậu làm tôi bất ngờ thật đấy. Cảm ơn cậu.

----

Thái Từ Khôn thích Vương Tử Dị. Vương Tử Dị nhận ra điều đó, trước khi Thái Từ Khôn đứng trước mặt anh, khó khăn thổ lộ lòng mình.

Rất nhiều lần anh bắt gặp cậu lén nhìn mình, nhưng anh chỉ vờ như không thấy rồi chuyển tầm nhìn sang hướng khác. Cũng đã nhiều lần anh thấy Thái Từ Khôn thông qua gương trong phòng tập luyện, dõi theo mọi động tác của anh.

Điều Vương Tử Dị không ngờ nhất chính là Thái Từ Khôn có can đảm đứng trước mặt anh tỏ tình.

Vương Tử Dị bối rối. Thật sự rất bối rối. Anh không biết phải ứng xử thế nào cho phải, anh cũng không muốn làm tổn thương cậu. Ai biết được sau khi anh từ chối, cậu lại tự mang theo cho mình thêm thứ áp lực gì chứ?

Vậy nên, Vương Tử Dị quyết định chỉ đối với tình cảm của cậu, đơn giản nói ra một lời cảm ơn. Còn việc nghĩ thế nào về lời nói đó, anh để cho Thái Từ Khôn tự mình quyết định.

-----

Thái Từ Khôn thời gian qua cảm thấy rất hạnh phúc. Sau khi cậu tỏ tình, quan hệ giữa cậu và Vương Tử Dị tốt hơn trước rất nhiều. Ít nhất, đối với Thái Từ Khôn là như vậy.

Giữa cậu và anh sẽ trùng hợp mà đồng thời nhìn vào mắt nhau rồi mỉm cười. Trên đời này, còn gì hạnh phúc hơn khi bạn nhìn người thương, trùng hợp người ta cũng mỉm cười nhìn bạn?

Thái Từ Khôn còn vô tình phát hiện, giữa đám đông, Vương Tử Dị sẽ lách người đứng trước cậu, dẫn đường cho cậu. Anh cũng như vậy, không ít lần quay đầu lại gọi cậu một tiếng "Khôn Khôn" như muốn xác nhận sự có mặt của cậu trong quảng đường của anh.

Thái Từ Khôn đặc biệt có cảm giác, sự tồn tại của cậu có giá trị đối với anh.

Cứ như thế, cây non tình cảm trong lòng Thái Từ Khôn không ngừng chồi ra những búp xanh mới. Khiến cậu cũng quên mất lời cảm ơn lập lửng của Vương Tử Dị hôm nào.

-----

Vương Tử Dị nhận ra sự khác biết giữa anh và Thái Từ Khôn. Hình như, sau ngày cậu thổ lộ, mọi thứ đã thay đổi.

Thái Từ Khôn sẽ chủ động đến bắt chuyện với anh nhiều hơn, thường xuyên liếc nhìn anh rồi cười ngốc, giữa đám đông cũng sẽ hướng anh mà mỉm cười.

Vương Tử Dị không có dấu hiệu bài xích.

Vấn đề là ở đấy. Vương Tử Dị biết rõ Thái Từ Khôn đã hiểu câu trả lời của anh theo hướng nào, nhưng anh không gạt bỏ, cũng không tìm cớ tránh xa cậu, để cậu tự mình nhận ra rồi rút lui.

Vương Tử Dị, đâu đó, lại có chút hưởng thụ.

Anh đôi lúc cũng sẽ nhìn vào Thái Từ Khôn rồi cười với cậu, đôi lúc cũng sẽ chăm chút nhìn vào mắt mèo cong cong, lúc khép lại nhìn rất đáng yêu. Anh cũng rất hưởng thụ cái nắm áo khép nép sau lưng anh mỗi lần anh chắn đám đông cho cậu. Vương Tử Dị cũng đặc biệt thích nghe tiếng cậu trả lời lại anh mỗi khi anh gọi "Khôn Khôn".

Ngày qua ngày như vậy, việc ở cạnh Thái Từ Khôn, đối với Vương Tử Dị đã thành thói quen. Cả sự ỷ lại của cậu vào anh, anh cũng thản nhiên chấp nhận, chiều chuộng tính trẻ con của cậu.

Nhưng Vương Tử Dị quên mất, lời nói lúc trước của mình không mang một chút ý nghĩa khẳng định nào cho mỗi quan hệ này.

Anh cũng quên mất, một Thái Từ Khôn cứ lẽo đẽo đi sau lưng anh, thích anh, mỉm cười với anh, rồi cũng có thể chạy đi mất.

---

Thái Từ Khôn hiểu rồi. Cậu thông suốt rồi. Cậu hiểu vì sao ngày đó, Vương Tử Dị lại chỉ nói hai tiếng "Cảm ơn".

- Anh thích em thế nào thì em sẽ thế đó. - Thừa Thừa ngoan ngoãn vòng hai ngón tay thành hình trái tim hướng về anh.

- Anh yêu em.

- Anh Tử Dị đối với người khác rất chăm sóc, rất chu đáo. Còn có cách nói chuyện của anh ấy, khiến cho em cảm giác mình như một cô gái vậy.- Nông Nông híp mắt ngại ngùng cười.

Thái Từ Khôn còn nhớ lúc đó, cậu ngồi trên sâu khấu, chỉ có thể máy móc cười rồi vỗ tay hùa theo đám đông.

Có những việc tự mình nói với mình hàng trăm lần, nhưng trái tim yếu đuối mãi không chịu thừa nhận. Cho đến khi phải đối mặt với sự thật tàn nhẫn, bản thân mới có thể tỉnh ngộ.

Thái Từ Khôn ngồi trong phòng, đầu cố gắng lục lọi kí ức trong 5 tháng qua. Từ khi cậu thổ lộ, hay nói đúng hơn, từ khi cậu cho phép mình dựa dẫm vào Vương Tử Dị, anh chưa từng nói với cậu một câu "Anh thích em". Mọi thứ giữa cậu và anh, chỉ là một lời "Cảm ơn" dành cho tình cảm đáng thương của mình.

Cảm ơn gì chứ. Anh có phải đối đãi tốt với tất cả mọi người thành quen, nên một cậu từ chối cũng không thể cho phép mình nói ra?

Thứ ngọt ngào nhất, an toàn nhất, lại là thứ mang sát thương lớn nhất.

Thái Từ Khôn chỉ có thể trách mình ngu ngốc, cứ mãi khờ dại chạy theo tình cảm của mình, khờ dại phán đoán tình cảm của đối phương. Nhưng lại không chịu hỏi người ra rằng người ta có thấy thích những thứ mình cho đi hay không.

Có phải hay không, Vương Tử Dị đã từng một lần cảm thấy Thái Từ Khôn rất phiền? Cậu cứ đi theo anh, dùng đồ của anh, dựa dẫm vào sự che chở của anh. Có phải hay không, che chở cho một người mình không quan tâm, cảm giác rất khó chịu? Hẳn là có đi.

Thái Từ Khôn không khóc. Cậu không thể khóc lúc này được. Trưa mai cậu và các thành viên còn có một buổi Fan Meeting thứ hai ở Thượng Hải. Cậu không thể để IKun trông thấy cậu xuất hiện với đôi mắt sưng húp. Cậu cũng không muốn anh em phải bận tâm vì mình, nhất là Vương Tử Dị.

A... Thái Từ Khôn lại sai rồi. Vương Tử Dị vốn dĩ sẽ không quan tâm xem mắt cậu có sưng hay không, mũi cậu có đỏ hay không. Người chu đáo đều có rất nhiều thứ khác để quan tâm, sẽ không để ý đến một Thái Từ Khôn phiền phức.

Thái Từ Khôn tự mình trào phúng cười.

Không biết cười cho một Vương Tử Dị luôn dành sự chăm sóc cho tất cả mọi người. Hay cười vì trái tim hết thuốc chữa của cậu.

Khó chịu quá. Đau quá. Tim thắt lại thật đau. Thật muốn khóc.

Nhưng bản thân lại chỉ có thể cười.

Thái Từ Khôn ngã người nằm xuống giường, cho nệm ấm chăn êm bao trọn lấy cậu. Cậu hiện tại cảm thấy không an toàn, chỉ có một chút ấm áp gọi trọn lấy mình lúc này mới khiến cậu dễ chịu hơn đôi chút.

Cậu dần mệt mỏi nhắm mắt lại. Buổi Fan Meeting kéo dài 2 giờ hôm nay thật sự đã rút cạn sức lực của cậu rồi. Trong đầu cậu lúc này mơ hồ nhớ đến sự va chạm cố tình giữa cậu và Vương Tử Dị khi biểu diễn, nhớ đến cái vỗ hông khích lệ của anh khi kết thúc chương trình.

Sự ấm áp của anh. Tiếc hay không tiếc?

Dù cho cậu có tiếc, nhưng lại không thể ích kỉ tạo thêm phiền phức cho anh. Anh đã có nhiều mối lo, cậu không thể cứ thể dựa dẫm vào anh được.

Xem như cậu tự đánh mình tỉnh giấc. Khiến bản thân thoát khỏi một giấc mộng ngọt ngào.

Vương Tử Dị, em thật sự sẽ lưu luyến sự ấm áp của anh nhiều lắm.

(To be Continue)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro