Câu Chuyện Thứ Tư (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thái Từ Khôn vừa nói, lại không kiềm được nước mắt. Cậu cố gắng vùng vẫy thế nào cũng không thể thoái khỏi vòng tay của người trước mặt. Cảm giác dù cho an toàn, nhưng cũng rất ấm ức, rất đáng sợ. Nếu đây chỉ là mộng. Cậu chỉ mong mình mau tỉnh dậy nhanh một chút. Bởi mơ thấy những thứ quá ngọt ngào, khi trở về với đời thực, mọi thứ chỉ còn lại sự trống rỗng."

----

Thái Từ Khôn sau đêm hôm đó cũng không tránh mặt Vương Tử Dị, vẫn vờ như lòng cậu không có gì. Vẫn cùng Vương Tử Dị đi ăn, vẫn cùng anh đi dạo phố, đi mua sắm, vẫn ra ngoài cùng nhau đến tối muộn mới về.

Nhưng Vương Tử Dị lại tinh ý cảm nhận được có gì đó không đúng.

Dù cùng nhau đi ăn nhưng Thái Từ Khôn không chủ động bắt chuyện với Vương Tử Dị. Cậu hoặc sẽ im lặng ngồi ăn hết món mình gọi, hoặc sẽ chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Anh cùng cậu dù có cùng nhau đi dạo, cùng nhau mua sắm, nhưng Thái Từ Khôn không còn kéo anh vào hết cửa hàng này đến của hàng khác, cũng không còn tìm những vật có nét tương đồng với những gì anh chọn để mua. Dù cậu và anh vẫn đi đến tối muộn mới về, nhưng Thái Từ Khôn sẽ không cố chấp sóng vai cùng Vương Tử Dị, mắt mèo cũng không còn trộm liếc nhìn anh rồi cong lên đường cong nó vốn có.

Vương Tử Dị nghĩ mãi cũng không nghĩ ra vấn đề nằm ở đâu. Nhưng anh cảm nhận rõ sự khác biệt trong cách cư xử của Thái Từ Khôn qua từng ngày.

----

Fan Meeting ở Thượng Hải kết thúc cũng đã được vài ngày, mọi người sau đó đều có lịch trình. Thái Từ Khôn bận phải bay sang Phần Lan để quay quảng cáo, Chính Đình, Thừa Thừa và Justin phải tham gia hoạt động mà Yuehua đặt ra. Riêng Vương Tử Dị lại có thời gian rảnh. Vậy nên, anh quyết định xin quản lí cho mình được về nhà, xem như để thư giản, đồng thời khiến anh có đủ thời gian yên tĩnh để nghĩ về những gì xảy ra gần đây.

Ngày Vương Tử Dị lên máy bay về nhà, Thái Từ Khôn không gửi cho anh một tin nhắn bình an nào, cũng không hề vòi vĩnh anh mua quà vặt về cho cậu.

Vương Tử Dị rõ ràng cảm nhận được, Thái Từ Khôn dần vứt anh ra khỏi cuộc đời cậu, đặt anh nằm ngoài những thứ cậu quan tâm.

Đối với một Vương Tử Dị không hề có ý định nhận lời thổ lộ của Thái Từ Khôn, đáng lẽ anh nên cảm thấy nhẹ nhõm lẫn thư thái.

Nhưng lòng Vương Tử Dị lúc này ngoài hoảng loạn cùng lo lắng ra,một tia vui mừng cũng không hề ló dạng.

-----

Thái Từ Khôn lên máy bay bay sang Phần Lan. Tâm trạng cậu không tốt lắm, nên dù chặng đường từ Trung Quốc đến châu Âu không hề ngắn, nhưng cậu vẫn không thể ngủ được.

Thái Từ Khôn thừa nhận. Việc cố tỏ ra không có gì với Vương Tử Dị, tỏ ra không quan tâm đến anh, tỏ ra không muốn cùng anh trò chuyện, những lần như thế đều đang rút dần sức lực tinh thần của cậu.

Cơ thể cậu dù có mệt mỏi thế nào cũng được. Nhưng tinh thần không tốt, mọi chuyện sẽ hỏng.

Thái Từ Khôn rất mệt mỏi. Cậu mệt mỏi khi phải kiềm chế mình không tìm đến anh để than phiền, mệt mỏi vì phải vờ như mình không nhìn trộm anh, mệt mỏi khi mỗi lần đi cùng anh, đều phải cố đi nhanh hơn một chút.

Chỉ là thói quen thôi mà, làm quen với việc khác là được. Thái Từ Khôn vốn dĩ nghĩ như vậy.

Nhưng thói quen đã tập cho mình từ rất lâu về trước, bỗng nhiên một ngày, bản thân buộc phải chấm dứt toàn bộ. Tất cả đều như nuốt chửng Thái Từ Khôn vào hố sâu của sự bất lực, kiệt sức. Thái Từ Khôn cũng quên mất một điều, thói quen có thể đổi, nhưng sự hiện diện của một người lại không thể xóa. Cũng giống như lí trí liên tục bảo cậu phải tránh xa anh, nhưng trái tim lại không thể thôi đập vì anh.

----

Thái Từ Khôn bận rộn ở Phần Lan, Vương Tử Dị rối rắm tại quê nhà. Mọi chuyện trông có vẻ êm đềm cho đến một ngày...

Thái Từ Khôn ngồi trước bàn trang điểm, ngón tay đang lướt trên điện thoại bỗng nhiên ngừng lại. Cậu không hiểu vì sao lúc đấy, mình lại mỉm cười. Cũng không hiểu sao, bản thân lại gọi chị quản lí đặt cho mình chuyến bay về Bắc Kinh sớm nhất.

Mọi chuyện vốn dĩ không cần đến như vậy.

Thái Từ Khôn biết rõ.

Dù chuyện gì xảy ra, cậu vẫn nên là một Thái Từ Khôn chăm chỉ của Ikun, sống vì Ikun, làm việc vì Ikun. Vui, buồn, hờn giận vì Ikun, vì sân khấu, vì chính bản thân mình.

Cậu không cần phải làm đến thế này.

Nhưng Thái Từ Khôn không hiểu mình làm vậy vì gì.

Đến khi chân cậu đặt lên sân bay Bắc Kinh, cậu vẫn không hiểu được.

Đối với Thái Từ Khôn. Một khi cậu đã quyết định, bản thân sẽ không hối hận, cũng không làm trái lại. Như khi cậu gánh trên lưng món nợ từ công ty đỡ đầu, cậu vẫn hứa sẽ trở lại với Ikun. Như khi cậu đánh cược tham gia Idol Producer, Thái Từ Khôn sẽ không lơ là tập luyện, để giành vị trí cao nhất.

Cậu hiện tại, vì một người mà đánh mất con người cậu trước kia. Không rõ được hành động của chính mình.

Khi nhìn thấy Ikun đứng đợi cậu ở sân bay. Cậu có cảm giác mình đã phản bội họ. Phản bội lại lòng tin của họ, phải bội lại tình cảm của họ. Vì vốn dĩ đã hứa với họ sẽ tự chăm sóc tốt bản thân, sẽ chỉ vì họ mà cố gắng, tim cũng vì họ, vì sân khấu mà đập.

Nhưng lại thế này....

----

Vương Tử Dị im lặng ngồi trên giường, tay cầm chặt điện thoại.

Anh không biết mình đã ngồi như vậy bao lâu. Chỉ là từ khi nhìn thấy tin người kia đáp chuyến bay về Bắc Kinh, anh đã ngồi ở đấy. Rất lâu.

Trong những ngày anh ở nhà, anh không nhận được một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Thái Từ Khôn.

Sự im lặng này khiến anh bứt rứt. Nhưng ít nhất, anh hiểu ra được vài điều.

Vậy nên anh gọi cho bạn chung phòng khi còn ở Idol Producer, nhờ cậu giúp anh một chuyện.

Đây là lần đầu tiên Vương Tử Dị đặt bẫy một ai đó. Cũng là lần đầu anh đặt cược kết quả vào tay một người. Nói đúng hơn, là vào tình cảm của người đó dành cho anh.

Cho đến khi nhận được tin Thái Từ Khôn bay về Bắc Kinh sớm hơn một ngày, tâm trạng của Vương Tử Dị nhẹ nhõm đi đôi chút. Nhưng sau đó lại nổi sóng lần nữa.

Anh sợ. Sợ rằng Thái Từ Khôn không nhìn thấy trò cười mà anh làm ra, sợ rằng Thái Từ Khôn về sớm chỉ vì công việc kết thúc trước một ngày. Càng sợ hơn là khi cậu nhìn thấy những gì anh làm, lại không hề quan tâm.

Cửa phòng kêu lạch cạch hai tiếng rồi mở ra. Vương Tử Dị nhanh chóng đứng phắt dậy nhìn người cùng đống hành lí đang tròn mắt bất ngờ vì sự hiện diện của anh.

- Thái Từ Khôn. Cậu về rồi. - Vương Tử Dị cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể, mỉm cười hướng cậu nói ra câu chào.

- ....

- Bay đường dài có mệt không? Khí hậu ở Phần Lan có khiến cậu khó chịu không? Mau vào phòng. Cậu phải vệ sinh thân thể rồi ngủ một giấc cho khỏe đã.

Vương Tử Dị vừa nói vừa tiến đến, định vươn tay kéo lấy vali lẫn người vào phòng. Nhưng tay anh chưa chạm đến tay người nào đó, đã bị giọng nói không chút cảm xúc của đối phương làm cho khựng lại giữa không trung.

- Vương Tử Dị, hình như cậu vào nhầm phòng rồi thì phải?

- ... Tôi.. Không vào nhầm. - Vương Tử Dị khó khăn nói ra vài chữ.

- Nếu tôi nhớ không nhầm, phòng của cậu và Nông Nông ở cuối hành lang. Nhỉ? - Thái Từ Khôn vẫn kiên quyết tạo dựng hoàn cảnh khó xử cho anh.

- ...

- Mời cậu về phòng cho. Tôi hôm nay rất mệt, không muốn bị làm phiền, cũng như không muốn phiền cậu chăm sóc cho tôi. - Thái Từ Khôn thở dài một hơi, rồi lách người, vượt qua Vương Tử Dị, kéo vali đi vào phòng.

- Tôi không vào nhầm phòng. - Vương Tử Dị chết trân nhìn Thái Từ Khôn bỏ mình lại sau lưng cậu.

- Đây là phòng của tôi, Vương Tử Dị. Không phải phòng của cậu và Nông Nông.

- Phòng của cậu cũng là phòng của tôi.

- Đừng đùa với tôi. Vương.Tử.Dị. - Thái Từ Khôn gằn giọng. Cậu sắp đạt đến giới hạn rồi.

- Tôi nói thật. Tôi hôm qua đã xin quản lí cho tôi chuyển sang phòng cậu.

- Ồ? Sao tôi không nghe quản lí nói gì với tôi nhỉ? - Cậu quay người lại, nhíu mày nhìn vào chàng trai cao hơn mình kia.

- Là tôi bảo với chị ấy để tôi đích thân nói với cậu.

- Đến hôm nay tôi mới nghe cậu nói với tôi việc này đấy Vương Tử Dị. Và câu trả lời của tôi là: Tôi không.đồng.ý. Phiền cậu ra khỏi phòng dùm cho. - Thái Từ Khôn mệt mỏi xoay người, kéo hành lí đến cành tủ, ngồi xuống lấy quần áo từ vali ra.

- Tôi không đi đâu. Tôi sẽ ở lại, cùng phòng với cậu. - Vương Tử Dị xoay người, hướng đến phía cửa ra vào,đóng lại.

Thái Từ Khôn nghe đến những lời này, cậu không biết nói gì tiếp. Cậu không còn sức nữa. Cậu rất mệt, rất muốn kết thúc tất cả những chuyện này.

- Vương Tử Dị. Cậu làm những việc này vì gì?

- Vì cậu nhìn rất cô độc. - Vương Tử Dị tay chạm vào thân cửa gỗ, nói ra sáu chữ.

-...

- Là vì bóng lưng của em nhìn rất cô độc. Khôn Khôn. Những khi em cố tình bước nhanh qua anh, cả vừa rồi, luôn cả lúc này. Em luôn nhìn như rất cô độc, rất mệt mỏi. - Vương Tử Dị nhìn vào đôi vai đang run lên của Thái Từ Khôn.

- Tôi thật sự... Mệt rồi. Vương Tử Dị.

Thái Từ Khôn lí nhí nói ra vài chữ.

Cậu mệt mỏi lắm rồi. Thứ tình cảm này, thứ diễn biến này, đáng ra không nên xuất hiện trong cuộc đời cậu. Vốn dĩ biết là sai lầm, sao bản thân lại không mau kết thúc nó đi?

- Vương Tử Dị. Chúng ta dừng lại đi.

Vương Tử Dị khi nghe những lời này thốt ra từ chính miệng Thái Từ Khôn, dù bản thân đã dự liệu trước rất nhiều hoàn cảnh. Nhưng anh vẫn không muốn tin.

- Không được...

Dường như không hiểu được sự rạn nứt trong lòng Vương Tử Dị, Thái Từ Khôn nói tiếp:

- Tôi đã hiểu rõ ý nghĩa lời cảm ơn của anh lúc trước rồi. Vậy nên anh không cần miễn cưỡng ở cạnh tôi nữa.

- ... Anh không miễn cưỡng. Khôn Khôn, nghe anh...

- Tôi đã nói rõ rồi còn gì! Anh được giải thoát rồi! Mau đi!

Thái Từ Khôn không đủ kiên nhẫn. Cậu sẽ sụp đỗ bất cứ lúc nào. Cậu không biết. Cậu chỉ muốn anh mau rời khỏi đây, nhanh một chút, để anh không phải nhìn thấy con người xấu xa trong cậu.

- Không muốn. Không được. Anh không đi. Khôn Khôn...

Vương Tử Dị nhíu mày, không ngừng lắc đầu, nhìn vào con người vẫn luôn quay lưng về phía anh kia.

- Vương.Tử.Dị. Anh!! ....

Thái Từ Khôn mất kiên nhẫn quay người lại. Điều cậu không ngờ nhất chính là bắt gặp được anh mắt đau thương của Vương Tử Dị đang nhìn mình.

- Anh không đi...

Vương Tử Dị nhìn sâu vào đôi mắt của cậu. Nhìn như thể rất đau lòng. Rất không cam tâm.

Thái Từ Khôn nghe đầu mình vỡ "choang" một cái. Cậu nghe rõ tiếng rơi vỡ từ từ của thành lũy mà cậu cố gắng xây dựng trong mấy ngày qua. Tim cũng theo đó rạn nứt, nhói lên từng hồi.

- Con mẹ nó! Anh vì cái gì mà nhìn tôi như thế? Anh không được nhìn tôi như thế. Đừng làm như thể anh mới là người gánh chịu tổn thương.

Thái Từ Khôn bùng phát rồi. Cậu không kiềm lại được. Vương Tử Dị thật sự rất giỏi. Giỏi buộc cậu vượt qua giới hạn của bản thân. Giỏi ép cậu đánh mất chính mình.

- Vương Tử Dị! Anh vứt cái ánh mắt đó ngay cho tôi. Đừng nhìn tôi thương hại như vậy. Cũng đừng làm như thể anh không thể sống nếu không có tôi. Chẳng phải trước đó anh đều làm rất tốt sao? Anh rất yêu thương, rất quan tâm đến người khác kia mà? Vậy nên tôi không làm phiền anh nữa. Tôi buông tha cho anh rồi. Anh còn muốn cái gì?!?!

- Không phải. Khôn Khôn. Em phải nghe anh nói. - Vương Tử Dị hoảng loạn hướng Thái Từ Khôn giải thích.

- Không nghe. Tôi không muốn nghe. Đi mà nói với Thừa Thừa của anh. Đi mà nhìn Nông Nông như thế. Anh cứ đi mà giải thích với Jeffrey. Tôi không muốn nghe. Cút! Cút ra ngoài cho tôi!

Thái Từ Khôn không kiềm lại được. Lời nói cứ theo cảm xúc mà vỡ toan. Cậu cảm thấy mệt. Cậu thấy mình kiệt sức rồi. Cậu rất tủi thân.

Vì cớ gì? Cậu cho đi nhiều như vậy. Yêu anh nhiều như vậy. Vì cái gì chứ? Đến khi cậu đủ dũng cảm để buông tay anh ra, tại sao anh lại nhìn cậu bằng đôi mắt đó. Sự đau lòng đó là dành cho ai? Anh đang thương hại cậu sao?

Ha. Phải rồi. Phải. Cậu thảm hại như vậy, chật vật như vậy. Thương hại cậu là phải.

Thái Từ Khôn không biết từ lúc nào mặt đã giàn dụa nước mắt. Cậu rõ ràng không muốn khóc. Cậu vốn dĩ đã nghĩ kĩ rồi. Cậu sẽ để anh rời đi, cũng xem như mở ra cho mình cơ hội trở về như lúc trước. Anh với cậu, Vương Tử Dị và Thái Từ Khôn, sau này vẫn sẽ là bạn tâm giao. Không hơn.

- Khôn Khôn...

Vương Tử Dị nhìn dòng nước mắt trong suốt, chảy dài trên mặt Thái Từ Khôn. Tim đột nhiên co lại đau đớn. Hóa ra cậu đã phải chịu nhiều lần loại đau lòng đến tê tâm liệt phế như thế này. Hóa ra anh đã làm tổn thương cậu nhiều như vậy. Hóa ra... anh lại muộn màng như vậy.

Nhưng còn sửa chữa được không? Khôn Khôn?

Vương Tử Dị thấy cậu lấy tay quệt vội nước mắt trên mặt. Sau lại dùng sức đẩy anh ra ngoài.

- Cút! Anh cút ra ngoài cho tôi! Cút đi, Vương Tử Dị.

Vương Tử Dị phát hoảng. Sức lực của Thái Từ Khôn đột nhiên mạnh như vậy, chưa đầy vài giầy đã đẩy anh ra đến cửa.

Vương Tử Dị không biết phải làm gì. Anh biết rõ, nếu để Thái Từ Khôn thành công đẩy anh ra khỏi căn phòng này, cũng chính là anh hoàn toàn bị vứt ra khỏi tim cậu. Sẽ không còn một Thái Từ Khôn yêu anh. Sẽ không còn đôi mắt mèo len lén nhìn anh rồi mỉm cười. Sẽ không còn một đứa nhỏ hay mè nhèo, vòi vĩnh anh đủ thứ dù biết rõ đấy là không cần thiết. Sẽ không còn...

Vương Tử Dị không muốn.

Không biết bằng cách nào. Vương Tử Dị đến khi hoàn thần lại đã thấy tay mình ghìm chặt Thái Từ Khôn trong lòng. Còn cái đầu xù xù kia thì đang không ngừng ngọ ngoạy, kháng cự, tay chân cũng không quên cùng vẫy.

- Buông ra! Anh buông tôi ra. Vương Tử Dị!

- Không buông. Thái Từ Khôn. Nghe anh nói. Khôn Khôn, ngoan. Nghe anh nói đã.

Vương Tử Dị cố gắng ngăn lại sự vẫy vùng của người trong lòng. Cố gắng đặt cằm lên mái tóc đen mềm của cậu.

- Khôn Khôn. Anh thừa nhận. Anh sai rồi. Anh xin lỗi.

- Buông tôi ra. Anh không cần xin lỗi. Anh không có lỗi. Lỗi là ở tôi. Là tôi ngu ngốc không hiểu ý anh. Là tôi day dẳng bám theo anh. Là tôi làm phiền anh. Là tôi...

Thái Từ Khôn vừa nói, lại không kiềm được nước mắt. Cậu cố gắng vùng vẫy thế nào cũng không thể thoái khỏi vòng tay của người trước mặt. Cảm giác dù cho có an toàn, nhưng cũng rất ấm ức, rất đáng sợ. Nếu đây chỉ là mộng. Cậu chỉ mong mình mau tỉnh dậy nhanh một chút. Bởi mơ thấy những thứ quá ngọt ngào, khi trở về với đời thực, mọi thứ chỉ còn lại sự trống rỗng.

Đoạn, Thái Từ Khôn há mồm cắn mạnh vào tay của Vương Từ Dị. Chỉ mong anh đau rồi buông cậu ra.

- Đau... Khôn Khôn...

Vương Tử Dị lại siết chặt tay một chút. Chỉ sợ người trong lòng thừa cơ trốn thoát.

- Khôn Khôn. Bảo bối. Em đánh anh cũng được, cắn anh cũng được. Nhưng đừng nói không cần anh. Đừng vứt anh ra khỏi cuộc sống của em.

- ...

- Anh biết. Anh sai rồi. Là anh không cho em câu trả lời rõ ràng. Là anh ngu ngốc, quen với sự hiện diện của em, lại không nghĩ đến việc sẽ có ngày em rời đi. Là anh không giữ chặt em.

-...

- Khôn Khôn. Hai ngày qua anh đã nghĩ rất nhiều. Nghĩ lí do vì sao em lại không cần anh nữa. Nghĩ lí do vì sao em không cười nữa. Nghĩ vì sao em không gửi tin bình an hay chúc anh ngày an nữa.

-...

- Anh chợt nhận ra anh rất nhớ em. Anh rất nhớ nụ cười của em. Rất nhớ giọng nói của em. Rất nhớ mắt mèo mỗi khi làm nũng. Còn nhớ cả cái mím môi ngại ngùng mỗi khi anh chạm vào em, bảo vệ em.

-...

Người trong lòng không biết từ lúc nào đã yên lặng đứng nghe anh nói. Răng cũng đã không còn nghiến vào da thịt anh.

- Khôn Khôn. Anh biết rõ. Em vốn rất mạnh mẽ. Không có anh, em rồi sẽ lại sống tốt. Nhưng anh không có em, sống sẽ rất chật vật, rất không vui vẻ.

- ... - Thái Từ Khôn như có như không khẽ lắc đầu một cái.

- Anh biết sai rồi. Anh sẽ không đi nói yêu người khác linh tinh nữa. Anh cũng sẽ tập thôi quan tâm quá mức đến người khác. Chỉ cần em đừng bỏ anh đi.

Nói đến đây, Vương Tử Dị đột nhiên lại siết chặt tay hơn một chút. Như sợ cậu sẽ thật sự rời xa anh như lời anh nói.

- Còn việc anh với Jeffrey. Vốn dĩ chỉ là anh nhân lúc cậu ấy còn ở Bắc Kinh, nhờ cậu ấy giúp anh kéo em về Bắc Kinh sớm một chút. Anh đã rất lo lắng, rất bất an. Không biết em có về hay không, hay em thật sự bỏ anh đi thật. Nếu em đi Phần Lan lần này về, nhưng lòng lại không về bên anh nữa thì anh biết làm sao bây giờ? Khôn Khôn.

- Cho anh chừa...

- Anh chừa rồi. Anh không dám nữa. Vậy nên đừng chạy khỏi anh, để anh tiếp tục bảo vệ em. Được không, Khôn Khôn?

Thái Từ Khôn im lặng đứng nghe rất rõ những lời Vương Tử Dị nói. Cậu cũng hiểu được phần nào tình cảm của anh đối với cậu. Nhưng cậu, vẫn là không cam lòng.

- Anh buông em ra trước đã. Siết ngạt chết em.

Vương Tử Dị sau khi nghe lời phàn nàn của Thái Từ Khôn liền luống cuống thả tay ra. Sau đó lại như quên gì đó, nhanh chóng vươn tay nắm lấy bàn tay cậu.

- ...

- Anh sợ em chạy đi mất, thật mà.

- Anh phiền như vậy từ lúc nào vậy Vương Tử Dị?

- ... Từ lúc anh sợ mất em. Khôn Khôn... Còn có... anh có một điều chưa nói với em.

- Anh nói đến giờ vẫn chưa đủ? Còn không mau nói.

- Thái Từ Khôn, Vương Tử Dị yêu em.

Anh nói xong liền cúi đầu hôn lên tóc cậu. Như để làm lành, như để chuộc tội, cũng như muốn bù đắp cho nhưng lỗi lầm mà mình gây ra.

Còn với Thái Từ Khôn, nụ hôn đó như một lời thề, hàm chưa sự ôn nhu tuyệt đối từ Vương Tử Dị, sẽ mãi ở cạnh cậu, ôm lấy cậu, bảo vệ cậu.

Chuyện tình cảm, người trong cuộc đôi lúc sẽ ngu ngốc, không nhạy bén như vậy.

Vương Tử Dị trước khi quyết định đi bắt lại Thái Từ Khôn, quên mất mình nếu không có tình cảm sẽ không vô điều kiện mà bảo vệ cậu.

Thái Từ Khôn trước khi rõ lòng Vương Tử Dị, cũng quên mất, một người không có tình cảm với cậu sẽ không bất chấp đứng trước mặt,chắn cả thế giới cho cậu.

Hai con người ngốc nghếch,một tình yêu ngốc nghếch. Vậy mà lại vẽ ra được kì tích tròn đầy.

-----

- Vương Tử Dị. Em muốn chụp ảnh chung với anh.

- Ok bro~ Dùng điện thoại của em hay dùng điện thoại của anh?

- Anh gọi ai là bro? Em muốn dùng cả hai. Điện thoại của ai đều cũng phải có ảnh chụp chung.

- Được thôi. Nghe theo em.

- Tử Dị. Chụp xong rồi thì làm gì? Để mãi trong điện thoại thì chán lắm. Lỡ đổi điện thoại, mất rồi thì làm sao?

- Để anh nghĩ... Hay em tìm mạng xã hội nào đó rồi đăng lên, chỉnh riêng tư là được.

- Ý kiến hay! Anh thật giỏi!!!

- Khôn Khôn. Chụp dùm anh một tấm ảnh.

- Để làm gì?

- Thì em cứ chụp cái đã.

"Tách"

- Rồi đấy.

- Được. Để anh đăng lên Weibo. Anh nợ em ảnh chụp chung của hai người  đăng lên MXH. Giờ anh dùng ảnh em chụp cho anh để đăng lên.

- ... Rỗi hơi.

Dù nói vậy. Nhưng tai con mèo nào đó đều đã hồng cả rồi.

Tình cảm này, cả thế giới có thể không biết. Nhưng anh biết, em biết, chúng ta biết. Vậy là đủ viễn mãn rồi.

----
dài không vậy? Tôi cứ thế viết một mạch tới tận gần bốn nghìn chữ....
thể do cách biệt thời gian, cũng thể do trạng thái cảm xúc nên tôi thấy tính cách của hai người phần trước phần này không đồng nhất...
Thôi vậy. sao cũng viết xong rồi.~
Thuyền lại giương cao cờ, lênh bênh giữa biển thôi.
Tôi nghĩ mình sẽ lặn một thời gian. Không nữa. Chỉ thi cử, học hành thật sự mệt.
Ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro