Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy Vương chắc đã nghe cháu trai ta nói qua, ta rất hứng thú với cuộc thi này của cậu."

Lão gia gia nhấp một ngụm trà, ánh mắt sắc sảo hướng đến chàng trai đối diện.

"Vâng, con biết"

Bản thân Vương Tử Dị là người kiệm lời, chính là đối với người khác có chút gần gũi, khiến người ta thấy thoải mái trò chuyện nhưng lại xa xa cách cách, nhàn nhạt trả lời lão gia gia.

Người đàn ông trước mặt, Vương Tử Dị cảm nhận được sự uy nghiêm cùng từng trải, ánh mắt như muốn đánh giá anh tận sâu bên trong.

Ngay lúc Vương Tử Dị tính nhấp một ngụm trà để khắc chế sự lo lắng không thể biểu hiện ra bên ngoài, chất giọng trầm khàn lại vang lên bên tai.

"Ta thật vẫn rất thắc mắc, đến cùng vì sao Tiểu Khôn lại hào hứng với cuộc thi này như vậy, chắc hẳn là do lão sư của nó ảnh hưởng đi?"

Tay Vương Tử Dị khựng lại, chầm chậm đặt tách trà lên bàn gỗ.

Giọng điệu này của lão gia gia rõ ràng là đang giúp đứa cháu nhỏ phòng vệ.

"Chuyện này..."

----------

Thái Từ Khôn ở bên ngoài đi đi lại lại, lo lắng không thôi, lão gia gia có ăn hiếp lão sư không, lão gia gia sẽ thị uy với lão sư của cậu phải không?

Aaaa, trước đó đã làm nũng, ý tứ bảo lão gia gia nhà cậu nhẹ tay với lão sư cũng đã bày tỏ ra hết rồi, nếu lão gia gia không nương tay chính là không thương cậu.

Phải, chính là như vậy.

Cạch

"Tử Dị, thế nào...? Ơ là gia gia ạ..."

"Hừ, Khôn Khôn, con thật là... gia gia cũng không có ăn thịt lão sư của con nha, nóng vội như vậy"

"Con...gia gia mọi chuyện thuận lợi chứ ạ?"

"Vào nói chuyện với lão sư con đi" – Lão gia gia cưng chiều xoa đầu tiểu bảo bối.

Thái Từ Khôn vâng dạ, ló cái đầu nhỏ vào phòng, chỉ thấy khuôn mặt tuấn tú của Vương Tử Dị trầm ngâm nhìn tách trà, cũng không rõ là đang vui hay buồn.

"Tử Dị?"

"Tử Dị?"

"Ừm, Khôn, lại đây"

"Tử Dị, làm sao thế, gia gia ông ấy..."

Thái Từ Khôn nhìn thấy bộ dáng của anh như vậy, lòng có chút rối bời, hai chân cũng không có nhúc nhích, có điều tư thế giống như chỉ cần Vương Tử Dị đưa ra đáp án, cậu liền sẵn sàng chạy đi hỏi lão gia gia cho rõ ràng.

"Mau lại đây với anh"

Đến khi Thái Từ Khôn nhích đến gần, vùng eo ngay lập tức bị một lực kéo vào, ngồi gọn trong lòng Vương Tử Dị.

"Tử Dị, đừng làm em sợ, em có thể nói với lão gia gia, không, em sẽ nói với mẹ, không, không, vậy cũng không ổn, em sẽ đầu tư cho anh, em có thể làm được, em..."

Ha ha

Thái Từ Khôn trợn trừng mắt, chẳng lẽ lão sư buồn quá hóa rồ?

"Thật đáng yêu, bảo bối thật lo cho anh"

"Hả?"

Vương Tử Dị cười đến lóa mắt, luôn miệng kêu bảo bối đáng yêu, tay cũng không để yên nựng nựng hai má Thái Từ Khôn, vuốt vuốt chỗ chân mày hơi cau lại vì bất an của cậu.

Cười đã một hồi, chỉ thấy khuôn mặt Thái Từ Khôn xị xuống, môi cũng bỉu ra hờn dỗi.

"Không chơi với anh nữa, lão sư xấu xa, làm em thật lo lắng. Không có chuyện gì anh lại đi làm cái mặt trầm ngâm đó, dọa chết người ta rồi"

A, thật là mạnh miệng, tiểu Khôn Khôn dè dặt thường ngày của anh đâu mất rồi, giờ chỉ còn bảo bối nhỏ nhắn đang làm nũng ở trong lòng anh, thì ra lúc cậu ở nhà liền đáng yêu như vậy.

Trái tim Vương Tử Dị dâng lên một cỗ ấm áp, lúc nãy bị dồn vào đường cùng thì sao chứ, có bảo bối ở trong lòng là được, mọi chuyện sau này, chính là vì bảo bối của anh mà cố gắng.

"Ngoan, tất cả đều ổn, như mong muốn của em và nguyện vọng của anh"

Có điều...

Chuyện của hai đứa mình có chút... không ổn.

Những lời này Vương Tử Dị tất nhiên không có nói ra, một mình anh biết là được.

Thái Từ Khôn, lão gia gia xem đứa cháu này như trân bảo, tự dưng ở đâu xuất hiện một người mập mờ, lại còn có ý tứ muốn cuỗm mất đứa cháu yêu quý của người ta, lão gia gia không đuổi cổ đi là đã hay lắm rồi.

Vương Tử Dị nhớ lại lúc nãy, ông ấy không mặn không nhạt để lại một câu: "Thành hay bại, tất cả đều do cậu"

Anh nghe ra, 'thành bại' trong ý tứ của lão gia gia, không đơn giản là cuộc thi mà ông ấy quyết định đầu tư vào, mà chính là chuyện tình cảm giữa anh và Thái Từ Khôn.

Lúc hai người vừa bắt đầu thảo luận, Vương Tử Dị cũng không ngại có vài lời đả động đến chuyện này.

Anh xác định mình đối với em ấy là thật lòng, là chuyện tương lai lâu dài không hồi kết, anh muốn tự mình thông báo một chút, chính là muốn nói: "Lão gia gia, từ giờ con cho phép ông có quyền quan sát con. Vì con muốn ông nhìn rõ người mà cháu trai ông chọn!"

Vương Tử Dị không phải người mưu mô xảo quyệt, nhưng đối với mấy việc ám chỉ này luôn nhạy bén. Lão gia gia quả không hổ danh là người cũ nhưng suy nghĩ luôn hướng về thời đại mới, Vương Tử Dị cũng có vài giây ngạc nhiên vì ông điềm tĩnh đến như vậy.

Kính trọng liền tăng lên một bậc, áp lực cũng theo đó mà chồng chất thêm.

"Khôn, đi ăn nhé? Mừng anh bước đầu mã đáo thành công"

"Nhưng em đã cho người chuẩn bị bữa tối, em muốn dùng bữa cùng cả nhà và anh"

"Được, nghe em"

"Đi thôi! Tử Dị? Không đi à?"

"Hửm, muốn ôm thêm chút nữa"

Thái Từ Khôn: ▰˘◡˘▰

Cậu để mặc cho Vương Tử Dị ôm cứng, cằm tựa lên vai anh, lúc nói chuyện xương hàm chuyển động làm cho Vương Tử Dị có chút nhột cười khẽ.

"Tử Dị, mẹ và gia gia đang đợi chúng ta"

Nói thì nói như vậy, nhưng rõ ràng bảo bối trong lòng cũng không có cựa quậy, cả người vẫn dính sát.

"Vậy anh liền bỏ tay..."

"Ai nha, không chịuuu"

Giọng cười trầm ấm của anh lại vang lên bên tai.

"Lão gia gia sẽ giận nha"

"Là anh giữ người ta lại, anh phải chịu trách nhiệm haha"

Thái Từ Khôn chọc chọc người Vương Tử Dị, cười đến sảng khoái, có điều chưa đến một giây sau liền tắt ngúm, mặt đỏ như trái cà chua, vùng khỏi người anh chạy mất dép.

Trước khi chạy ra khỏi phòng vẫn kịp ngoảnh lại hét một câu: "Vương Tử Dị xấu xaaa"

Người gây tội thì lại ngồi một chỗ cười ngốc, chính là đối với những gì mình vừa nói, trêu chọc người ta giờ lại thành tự trêu chọc chính mình, tâm tình nhộn nhạo không thôi.

Cả họ tên của anh cũng bị tiểu tổ tông lôi ra gọi rồi.

Chuyện đó, nếu thành sự thật thì tốt quá, có chút mong chờ, lại hồi hộp khẩn trương, có chút hạnh phúc cưng chiều, lại thấy an yên đến lạ.

Cứ như thế này mãi, thật tốt.

Còn về việc Vương Tử Dị đã làm gì, haha, bản thân cũng không hiểu sao lại không khống chế được.

"Nếu em không ngại, cái gì của anh là của em, ngày mai anh liền cưới em về nhà"

-------------------------------

Ây gù, June đã trở lại ~

Đã để mọi người đợi thật lâu =(((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro