Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaa, anh làm gì vậy ưm..."

"Tiếp nước cho em, nói thật nhiều, sợ em khô họng"

"Em còn chưa nói xong mà ưm..."

Thái Từ Khôn còn chưa kịp lên tiếng kháng nghị thì môi của anh đã chặn lại rồi.

"Khôn, tập trung"

Vương Tử Dị dùng tay đỡ gáy cậu, tay còn lại đỡ thắt lưng, ôm chặt lấy Thái Từ Khôn đặt lên đùi mình, không còn hôn vội vàng như lúc nãy mà chuyển sang mơn trớn nhẹ nhàng.

Vương Tử Dị hôn hôn khóe môi cậu, dùng ngón tay xoa nhẹ lên môi Thái Từ Khôn, nở nụ cười trầm thấp: "Em nói xem, nơi này, là của ai?"

Mặt Thái Từ Khôn thoáng ửng hồng, lão sư của cậu ngại không khí còn chưa đủ mờ ám hay sao, hôm nay không nghĩ lại nhìn thấy một mặt mới lạ của anh. Anh cứ trêu đùa cậu như vậy, đừng trách Thái Từ Khôn cậu đây phản kháng nha, ít nhất cậu cũng học được vài chiêu trêu hoa ghẹo nguyệt từ đám bạn nam cùng trang lứa.

Nghĩ đoạn Thái Từ Khôn vươn tay vòng qua cổ anh, môi phả ra hơi thở nóng ấm đưa gần đến tai Vương Tử Dị: "Lão sư, anh nói xem?"

Nói xong không quên thổi thổi vào tai anh vài cái.

Tiểu bảo bối, thật biết dụ người, hành động như vậy chẳng khác nào kích thích máu nóng trong người anh.

Thái Từ Khôn nhìn thấy ánh mắt anh thay đổi, bỗng thấy lành lạnh sống lưng, hình như... ách, có gì đó sai sai, Thái Từ Khôn rõ ràng là người bày trò, sao giờ giống mồi trước miệng cọp thế này...

"Để anh nói sao? Ha, tất nhiên... là của anh rồi"

Thái Từ Khôn mở mắt nhìn chằm chằm môi Vương Tử Dị một lần nữa đến gần, trái tim hoảng loạn không thôi. Vương Tử Dị dán môi mình lên môi cậu, ngậm lấy môi dưới mềm mại, Thái Từ Khôn thấy hơi ngưa ngứa, đưa lưỡi liếm môi anh, cũng không quên nới lỏng môi và răng, đầu lưỡi Vương Tử Dị thuận lợi xâm nhập vào bên trong, cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương thơm tho của cậu, xoay vòng trêu đùa rồi tiến sâu vào trong.

Thái Từ Khôn chưa từng bài xích bất kì hành động yêu thương nào của anh, cậu biết bản thân không những vậy còn rất mong chờ, cậu là loại người sống thật với tình cảm của chính mình, và Vương Tử Dị cũng vậy. Dù cho vừa bắt đầu hẹn hò nhưng anh và cậu không phải chỉ mới quen biết nhau ngày một ngày hai, Vương Tử Dị là người như thế nào, cậu đều hiểu rõ, những thứ tốt đẹp của anh, không có cách nào giả tạo được.

Tình yêu này, ngay từ lúc bắt đầu, chính là đã tồn tại một loại tín nhiệm tin tưởng, toàn tâm toàn ý vì người kia, từ trước đến nay Thái Từ Khôn chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi gì vì cậu có gia đình bảo bọc, bây giờ lại có Vương Tử Dị ở bên cạnh, cuộc sống thật tốt.

Thái Từ Khôn thuận thế níu lấy áo sơ mi của anh, bị nụ hôn chi phối không tự chủ được ôm lấy thắt lưng rắn chắc của Vương Tử Dị, người cũng sát lại gần anh hơn, cơ thể hai người dán chặt vào nhau, cậu có thể cảm nhận rõ nhịp tim nóng bỏng của người đàn ông, và cả sự loạn nhịp của bản thân. Vương Tử Dị như nhận được sự ủng hộ của người kia, càng hăng say hôn nhưng cũng không có quá mạnh bạo, chính là muốn cho cả hai cảm nhận hết sự nhiệt tình cùng yêu thương, bảo bối của anh ngọt hơn cả những gì anh tưởng tượng.

Nụ hôn cũng không kéo dài quá lâu, nhưng lại khiến cho Thái Từ Khôn lơ lửng như đang ở một thế giới khác.

"Đang nghĩ gì vậy, Khôn Khôn?"

"Tử Dị, chúng ta hẹn hò đi"

"Chẳng phải bây giờ đang hẹn hò sao bảo bối?"

"Đừng gọi em là bảo bối màaaaaa" Thái Từ Khôn đỏ mặt "Chính là đi... ừm... đi chơi đi chơi ấy"

"Ừm, em muốn gì đều được hết, nhưng trước tiên phải làm việc này đã"

Hả? Hôn cũng hôn rồi, anh còn muốn thêm gì nữa, chẳng lẽ... Thái Từ Khôn nghĩ lung tung mà phát hoảng, lại thấy Vương Tử Dị cười thâm ý mà nhìn cậu.

"Không, không được ahhhhh"

Thái Từ Khôn phẩy phẩy tay, hận không thể leo khỏi người anh.

Vương Tử Dị lúc đầu nói vậy chỉ muốn giúp cậu lau nước mắt và sửa soạn y phục, mà bảo bối của anh sắc mặt biến hóa đa dạng như vậy, chắc chắn đã đem lời nói của anh đi xa tít tắp rồi, thôi thì anh đành chiều theo tưởng tượng của cậu vậy, không thể làm phật lòng tiểu tổ tông này được nha. Vương Tử Dị một lần nữa đến gần, đặt Thái Từ Khôn nằm hẳn xuống ghế sau, cúi người chăm chú hôn sâu.

Lúc đầu ôn nhu triền miên, sau đó lại chuyển thành tổng tấn công, môi lưỡi giao nhau trong nháy mắt nhưng lại khiến cả cơ thể run lên như có một dòng điện chạy dọc sống lưng. Vương Tử Dị hôn đến thỏa mãn, khi hai người tách ra đã thấy Thái Từ Khôn thở phì phò, cả mặt, tai và cổ đều đỏ ửng lên, anh lại hôn lên chóp mũi kiều diễm và vầng trán nhẵn bóng của cậu.

"Tử Dị..." Thanh âm Thái Từ Khôn mang chút nức nở cùng ỷ lại.

Vương Tử Dị nghĩ, mình đùa dai khiến bảo bối kinh hãi rồi, đôi tay rắn chắc nhẹ nhàng bao bọc lấy cậu vào trong lòng.

"Làm em sợ rồi, anh..." Lời chưa nói ra hết, hông đã được đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy.

"Tử Dị, em không sao, để yên như vậy là được"

Thái Từ Khôn tựa cằm vào hõm vai anh, hít lấy mùi hương quen thuộc khiến cậu an lòng, phải, chỉ cần ở bên nhau như vậy là được, có anh ôm cậu, còn cậu được vùi đầu vào lồng ngực của anh, thật tốt.

"Khôn Khôn"

Giọng nói của Vương Tử Dị vang lên trên đỉnh đầu cậu.

"Tối nay anh sẽ đến"

Thái Từ Khôn biết ý tứ trong lời nói của anh nhưng vì sự mập mờ lúc nãy mà cậu lại nghe thành ý khác, trái tim không khỏi nhảy lên.

"Em biết rồi, sẽ báo cho gia gia"

Vương Tử Dị xoa đầu cậu: "Thật ngoan. Được rồi, đưa em đi ăn"

Tối đó Vương Tử Dị đúng hẹn đến gặp lão gia gia ở thư phòng. Thái Từ Khôn thực lòng muốn vào đó cùng anh liền nhận được cái lắc đầu kín đáo của Vương Tử Dị nên ngoan ngoãn trở về phòng riêng chờ đợi. Dù cho gia gia đã nói trước sẽ chấp thuận hợp đồng, nhưng lão gia gia là ai chứ, người đàn ông lăn lộn trong thương giới nhiều năm, cũng không có dễ dàng vì lời nói của cháu trai mà nhẹ tay với dự án mới này, có điều Thái Từ Khôn cũng không trách ông, đây chính là làm ăn, ai mà không muốn mình lợi thế, chỉ là, cậu tin tưởng Vương Tử Dị có thể thuận lợi nhận được phần tài trợ, có như vậy cậu mới an tâm phần nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro