Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Từ Khôn bất đắc dĩ xin cho Trình Tiểu Tranh vào lớp thanh nhạc, bất quá cô ta vẫn phải trải qua một đợt kiểm tra để phân trình độ, học thanh nhạc chuyên nghiệp không phải cứ muốn là được, có điều, cô ta được đưa đi kiểm tra lại không chịu tự mình đi, lôi kéo Thái Từ Khôn đi cùng, lấy lí do chỉ quen thân với cậu mà bám chặt lấy không buông.

"Anh Tiểu Khôn đợi em ở đây nhé, đừng có đi đâu, em chỉ quen có một mình anh Tiểu Khôn thôi. À, điện thoại của anh, cảm ơn đã cho em mượn"

Thái Từ Khôn chỉ nghĩ cô gái này bản tính tiểu thư, thích được nuông chiều nên mới như vậy, vạn lần không ngờ Trình Tiểu Tranh ấp ủ âm mưu trong đầu, lúc trả điện thoại cũng không quên sờ tay Thái Từ Khôn. Cô vào phòng thu âm trao đổi vài thứ cùng lão sư, Thái Từ Khôn phải ngồi bên ngoài chờ đợi, buổi học sáng nay đã bị cô ta làm hỏng, đành dời lịch học thành hôm khác, cũng may lão sư thanh nhạc vui vẻ đồng ý.

Thái Từ Khôn vừa hết bị dính người, liền mở điện thoại ra xem, màn hình đã chuyển sang độ sáng yếu, cậu vừa đưa tay vuốt mở khóa thì rung lên một cái rồi tắt ngúm. Thái Từ Khôn hoảng hốt, chính là một giây trước khi điện thoại tắt, cậu vẫn kịp nhìn thấy màn hình hiển thị mấy chục cuộc gọi nhỡ từ Vương Tử Dị.

Bản thân từ sáng đến giờ bị quấy rầy, ngoài ý muốn quên mất gọi điện cho anh, có phải anh không gọi được nên rất lo cho cậu không, Thái Từ Khôn trách bản thân vô ý. Vương Tử Dị có lẽ sẽ giận cậu mất.

"Thật ngại quá, có thể cho em mượn điện thoại không? Cảm ơn ạ"

Tâm trạng Thái Từ Khôn như bị treo lơ lửng, vội vàng nhấn số của Vương Tử Dị, bên kia máy báo bận. Xui xẻo như vậy, mới ngày đầu tiên mà đã có cảm giác như bị chia loan rẽ thúy, Thái Từ Khôn thực sự không muốn vì chút chuyện cỏn con này mà hai người lại khó chịu. Tay cầm điện thoại bất giác rịn mồ hôi, trong lòng dâng lên sự bồn chồn không rõ.

"Anh Tiểu Khôn, em xong rồi, chúng ta về thôi"

Trình Tiểu Tranh thân mật khoác tay cậu, cả người dính sát lại, lôi kéo Thái Từ Khôn ra cửa.

"Anh Tiểu Khôn, chúng ta đi ăn nha, em bảo tài xế đưa chúng ta đi"

"Tôi muốn về nhà, Tiểu Tranh, ách, cô không cần dựa sát vào tôi như vậy"

"Anh Tiểu Khôn, người ta muốn gần gũi với anh mà, anh Tiểu..."

"Khôn Khôn"

Thái Từ Khôn khẽ chấn động, từ từ dời tầm mắt lên phía trên, lại thấy Vương Tử Dị sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm vào nơi Trình Tiểu Tranh khoác tay cậu, sau đó anh lại nhíu mày nhìn cậu.

"Lão sư, em..."

Thái Từ Khôn vừa bắt gặp ánh mắt anh liền chột dạ cúi đầu, tay cũng dùng lực mạnh hơn gạt cánh tay bám chặt như xúc tu bạch tuộc của Trình Tiểu Tranh, sau đó lại như một chú mèo nhỏ làm sai, tránh xa cô ta đứng sát vào tường.

Trình Tiểu Tranh ở bên này bị mạnh bạo gạt tay ra trước mặt một người đàn ông anh tuấn như Vương Tử Dị, cảm thấy mất mặt không thôi, nhưng rồi nhanh chóng hồi phục trạng thái, giả vờ như không có chuyện gì mà cười lấy lòng cả hai. Lão sư của Thái Từ Khôn, xem ra được hơn anh ta gấp nghìn lần.

"Anh Tiểu Khôn, đây là lão sư của anh ạ? Trẻ đẹp như vậy! Lão sư, chào thầy em là Trình Tiểu Tranh, thầy có thể gọi em là Tiểu Tranh cũng được ạ, thầy dạy môn gì, em muốn..."

"Tôi không phải là lão sư của cô, phiền tránh ra cho"

Vương Tử Dị giọng nói mang mười phần khó chịu, ánh mắt không hề rời khỏi thân ảnh của cậu.

"Anh!"

"Trình tiểu thư, cô về trước đi, tài xế nhà cô đã đến ở ngoài"

Trình Tiểu Tranh giận quá hóa thẹn nhưng trước mặt Thái Từ Khôn không dám làm gì quá phận, liếc xéo Vương Tử Dị một cái, tức giận đi nhanh ra ngoài.

Phiền toái cuối cùng cũng đi rồi, chỉ còn lại Vương Tử Dị vừa giận vừa thương nhìn chằm chằm Thái Từ Khôn, dáng vẻ biết lỗi của cậu làm anh đau lòng, nhưng không thể bỏ qua cho bảo bối nhanh như vậy được.

"Còn chưa chịu lại đây với anh"

"..."

"Không cần anh nữa sao?"

"..."

"Xem ra anh đã đến không đúng lúc, anh về đây, em lo mà đuổi theo cái cô Trình tiểu..."

Thái Từ Khôn vừa nghe anh nói sẽ đi về, tủi thân kìm nén từ nãy giờ liền trào ra. Vương Tử Dị thấy cậu không nhúc nhích nên muốn trêu cậu vài câu, không nghĩ bảo bối lại rơi nước mắt, anh không chần chừ liền đem cậu giấu vào trong ngực, hai người nhanh chóng ra xe, Vương Tử Dị đưa cậu cùng mình ngồi ghế sau.

"Khôn Khôn đừng giận, anh xin lỗi, đừng khóc"

"...."

"Khôn, ngoan, đừng làm anh lo"

"Tử Dị, là lỗi của em, vì đã không báo với anh hại anh lo lắng, anh đừng..."

"Anh không giận"

"Anh đòi bỏ về, anh rõ ràng giận rồi, anh không cần em nữa có phải hay không?"

Thái Từ Khôn chôn người ở trong lòng anh, cậu không có khóc lớn nhưng từ nãy đến giờ vẫn thút thít, âm giọng nhỏ nhỏ xen lẫn một chút sự nũng nịu nghẹn ngào, giống như một chiếc lông vũ khẽ cọ vào trái tim của Vương Tử Dị.

"Lúc nãy không phải em ôm cô ta, em cũng không có cố tình không nhấc máy của anh, em rất muốn đến bên cạnh anh nhưng em sợ anh giận, em sợ anh lo lắng, anh không được bỏ về, anh không được rời xa em, anh không được không cần em, tất cả chỉ là hiểu lầm, em chỉ có mình anh... ưm"

Vương Tử Dị sao trước nay không nhận ra bảo bối nhà mình lại có cái tật mè nheo dính người như thế này nhỉ, nói thật là nhiều, càng nói lại càng ôm anh chặt hơn, Vương Tử Dị thõa mãn không thôi, mọi buồn phiền từ lúc sáng sớm đến giờ tan thành bọt biển, nhịn không được cười khẽ.

Thái Từ Khôn lúc nãy nhìn thấy khuôn mặt không vui của anh, lòng lo sợ anh sẽ trách mắng, cuối cùng lại nghe anh nói sẽ đi về, anh còn nói cậu đuổi theo cô gái kia, trong lòng dâng lên cảm xúc không nói thành lời, chỉ muốn nhanh chóng ở trong lòng anh để được anh an ủi.

Một tình huống nhỏ xíu như sáng nay, không ngờ lại là mấu chốt để cậu nhận ra rằng, từ nay về sau, cậu chính là không thể chịu được khi không có anh bên cạnh. Cậu biết là anh lo cho cậu, biết anh chỉ nói giỡn với cậu mà thôi, nhưng lòng vẫn không nhịn được lo lắng anh sẽ để chuyện này ở trong lòng mà buồn phiền, chuyện cuộc thi đã đủ làm anh mệt mỏi rồi.

Vương Tử Dị nâng cằm cậu lên, đôi môi vừa vặn hạ xuống chặn cái miệng nhỏ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro