Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối hôm đó Thái Từ Khôn, người hay nói cười trên bàn ăn, bỗng dưng yên tĩnh lạ thường, cứ ngồi cười mỉm một mình.

"Khôn Khôn? Khôn Khôn!"

"Ơ dạ? Mẹ gọi con"

"Gia gia nói chuyện với con, con không có nghe. Có chuyện gì không lại đờ người ra thế, trong người không khỏe sao con trai?"

Mẹ Thái lo lắng sờ sờ trán cậu.

"Không ạ, con xin lỗi. Gia gia gọi con?"

Lão gia gia cũng không có tức giận, cười sủng nịnh nhìn cháu trai.

"Đứa nhỏ này, cứ ngồi nhìn đĩa thịt cười mãi, muốn hỏi con chút chuyện liên quan đến lão sư con."

Thái Từ Khôn để ý đến món thịt viên ở trên bàn, chợt phát hiện điều thú vị ở trong tên lão sư, nhịn không được nhìn chăm chú vào nó và nhớ đến anh, mà nhớ anh thì không tránh khỏi nhớ cơn mưa hôn của anh. Nghe gia gia nói đến lão sư, cậu liền nghĩ gia gia không hài lòng vì đến giờ Vương Tử Dị vẫn chưa diện kiến, vội vàng nói giúp cho anh.

"À, gia gia, Tử à không Vương lão sư chưa đến gặp người là lỗi của con ạ, gia gia đừng trách thầy ấy, con sẽ cố gắng sắp xếp để hai người gặp nhau, gia gia đừng vội đổi ý nhé, con..."

"Khôn Khôn, ta cũng chưa có nói là ai, con vội vã thanh minh như vậy"

"..."

Đúng là có tật giật mình, quê quá đi mất.

"Vậy người nói đến ai ạ?"

"Tiểu Tranh nhà bác Trình cũng muốn học hát, nhờ ta giới thiệu, ta thấy chi bằng hai đứa cùng nhau học, hai nhà chúng ta thân nhau, con hỏi xem lão sư thanh nhạc còn nhận học trò hay không, giúp con bé ấy một chút"

"Được ạ"

Bác Trình là bạn làm ăn lâu năm của gia gia, đứa con gái hình như nhỏ hơn cậu một tuổi. Hồi trước khi nhà cậu có yến tiệc, bác Trình luôn đưa cô đến, chính là rất lâu rồi không có gặp qua, nghe nói đã ra nước ngoài, bây giờ trở về, cũng thật là tùy hứng.

"Mau ăn đi. Chuyện đầu tư kia, ông đã xem qua kĩ rồi, rất tốt, con hãy nhanh chóng nói với lão sư, chỉ sợ có người đến trước chúng ta mà thôi"

"Thật sao ạ? Con cảm ơn lão gia gia. Gia gia, thịt viên ngũ vị này, con gắp cho người. Mẹ, mẹ cũng ăn đi, con gắp cho mẹ."

Thái Từ Khôn cười tít mắt, lúc gia gia nhắc đến chuyện đầu tư, Tiểu Tranh hay bác Trình gì đó liền bị cậu ném ra sau đầu.

Có điều, sáng hôm sau khi cậu chuẩn bị ra ngoài cùng Vương Tử Dị, dưới phòng khách lại ríu rít tiếng nói cười của nữ nhi.

"Lão gia gia, con biếu người nhân sâm quý ạ. Chúc lão gia gia phúc như đông hải thọ tỷ nam sơn ạ"

"Ây da, đứa nhỏ này thật ngoan, nói năng thật lưu loát dễ nghe. Trình tổng thật có phúc"

"Ngài quá lời ạ, à, nãy giờ vẫn chưa thấy Từ Khôn đâu"

"Đợi một chút ta gọi Khôn Khôn xuống, ta nói nó đưa Tiểu Tranh đi, Trình tổng không phải lo lắng"

Thái Từ Khôn xuống đại sảnh, biết mình không trốn được, đành lại chào hỏi.

"Gia gia, bác Trình, chào buổi sáng ạ"

Trình Tiểu Tranh nhìn thấy Thái Từ Khôn, ánh mắt liền có chút lóe lên.

"Khôn Khôn, ông đã nhắc đến hôm qua, còn đưa Tiểu Tranh cùng đến lớp nhé"

"Con..."

"Gia gia, con có thể tự đi xin được ạ, như vậy phiền anh Tiểu Khôn quá"

Thái Từ Khôn còn chưa kịp nói gì đã bị chen ngang. Trình Tiểu Tranh vờ cười ngại ngùng, Thái Từ Khôn ngũ quan tinh tế, vừa nhìn liền vừa mắt, ăn mặc chỉnh trang đẹp đẽ, nhiều năm gặp lại mùi vị đàn ông như tăng thêm, ánh mắt cô ta một phút cũng không rời khỏi được.

"Không được, ai lại để con gái đi như vậy, Tiểu Tranh cứ đi cùng cháu trai ta"

"Vâng ạ"

"Từ Khôn, bác Trình phiền con lần này nhé"

Thái Từ Khôn đành cười cho qua chuyện, hào hứng lúc nãy bị tụt mất vài bậc. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu và Vương Tử Dị ở cạnh nhau với danh nghĩa người yêu nên Thái Từ Khôn đã cố tình chăm chút bản thân, phấn khởi vì sắp được gặp anh, không ngờ lại có chuyện này.

Cậu cùng Trình Tiểu Tranh ngồi xe của Trình gia đi đến lớp thanh nhạc, lúc lên xe có gọi báo cho Vương Tử Dị một tiếng, nhưng đổ chuông mãi vẫn không có người nghe. Thái Từ Khôn định bụng để một chút nữa gọi lại, chắc anh đang bận gì đó thì Trình Tiểu Tranh bên cạnh đã chồm người qua làm cậu hết hồn.

"Anh Tiểu Khôn, có thể cho em mượn điện thoại chơi không, em vừa về liền trái múi giờ, sợ sẽ ngủ quên mất"

"À được, có ai gọi nhớ báo cho tôi"

"Vâng ạ"

Vương Tử Dị dậy sớm, biết hôm nay Thái Từ Khôn đi học thanh nhạc nên tranh thủ nấu cho cậu một nồi nước giá, cẩn thận làm nguội rồi cất vào chai để cậu uống cả ngày, trên đường đến đón cũng không quên ghé mua điểm tâm nhân tôm mà cậu thích, nghĩ đến lúc bảo bối ăn ngon miệng lại nhịn không được mỉm cười.

"Tử Dị, điểm tâm của cậu đây, lại mua cho người yêu sao?"

"Vâng ạ"

"Chúc hai đứa hạnh phúc, sau này nhớ đưa đến ăn cho thím xem mặt nhé"

"Cảm ơn thím, không vấn đề gì ạ"

Tâm tình anh hôm nay đặc biệt tốt, sau khi Khôn Khôn học xong anh sẽ đưa em ấy đi tận hưởng thế giới của hai người, công việc cũng đã giao lại toàn bộ cho nhân viên trong đoàn. Có điều lúc lên xe, thấy có một cuộc gọi nhỡ từ cậu, gọi lại thì bên kia tắt máy, vài lần như vậy Vương Tử Dị đâm ra lo lắng, nhắn cho cậu 1 tin rồi vội vàng chạy đến nhà.

Trình Tiểu Tranh bên này, cố tình kì kèo nghịch phá điện thoại Thái Từ Khôn một hồi, lại thấy một danh bạ '1♥' gọi đến liên tục, là bạn gái của Thái Từ Khôn sao? Cô ta tắt âm, chưa kịp cho số vào danh sách chặn thì tin nhắn hiện lên.

1♥: Đang ở cổng đợi em

Hừ, cho cô* đợi chết luôn đi, dám hẫng tay trên anh Tiểu Khôn của tôi.

*TTT lầm tưởng anh Dị là bạn gái Khôn =))))

Vương Tử Dị chờ hơn 2 tiếng, anh hôm nay đến sớm hơn bình thường, không lí nào đã hẹn mà bảo bối lại tự ý đi trước, anh lo cậu đột nhiên bị bệnh, không biết chừng đang nằm ốm một mình. Vừa tính đi vào, bắt gặp ngay bác quản gia của nhà cậu đi ra.

"A, thầy Vương, đến gặp Vương lão gia hay sao? Mời thầy vào nhà"

"Không ạ, thật ngại quá, tôi có hẹn với Từ Khôn, nhưng chờ mãi vẫn không thấy"

"Thiếu gia không báo với thầy sao? Sáng sớm cậu ấy đã đưa Trình tiểu thư đến lớp học rồi, đến giờ vẫn chưa về. Xin lỗi đã để thầy đợi lâu, mời thầy vào nhà dùng trà"

"Tôi xin phép cáo từ, tôi sẽ gọi lại cho Từ Khôn, cảm ơn bác"

Bảo bối, đi cùng nữ nhân còn dám không nhận điện thoại của anh, ngày đầu tiên yêu nhau đã xảy ra loại chuyện như vậy, có phải anh đã nuông chiều em quá rồi không?

Lại nghĩ bảo bối của mình không phải người như vậy, lại sợ cậu ngây thơ bị lường gạt, mà điều này thì anh không cho phép.

Vương Tử Dị sắc mặt âm trầm, vội vàng kéo ga hướng về phía lớp học thanh nhạc mà phi tới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro