Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nói sao?"

"Em..."

"Ưm... lão sư... ưm"

Vương Tử Dị cảm thấy chưa bao giờ bản thân lại kích động như vậy, 3 chữ Thái Từ Khôn nói ra liền làm cho toàn bộ tế bào sống của anh bừng trỗi dậy, không thể diễn tả được anh vui đến nhường nào, bảo bối của anh, lại nói thích anh.

Thái Từ Khôn lại một lần nữa nghênh đón nụ hôn của lão sư, nếu lần trước Vương Tử Dị dè dặt thăm dò, lần này chính là nụ hôn cuồng nhiệt, Thái Từ Khôn vẫn còn rụt rè, lão sư chưa có trả lời cậu ahh, thầy ấy lại thích hôn cậu như vậy.

Vương Tử Dị cũng không có kéo dài nụ hôn thứ hai quá lâu, nếu hôn nữa anh không biết sẽ dẫn đến chuyện gì. Anh để cho trán hai người tựa vào nhau, môi thì thầm những lời chất chứa trong lòng.

"Khôn Khôn, em không nên như vậy"

Thái Từ Khôn sửng sốt, cảm giác như mọi thứ sụp đổ, có phải lão sư sắp từ chối cậu không? Thầy ấy không phải như những gì cậu cảm nhận, chính là thật sự không thích cậu sao? Thoáng chốc đáy mắt Thái Từ Khôn đã dâng lên một tầng hơi mỏng, cả người muốn lui về phía sau, vai lại bị Vương Tử Dị giữ chặt lại.

Đôi môi ướt át của anh hạ xuống, chạm nhẹ vào môi cậu.

"Sau này không cho phép cùng người khác nói như vậy nữa"

Lại dịu dàng hôn thêm một cái, nâng mặt cậu để cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

"Khôn Khôn, em nghe cho kĩ đây. Anh thích em, Khôn Khôn, không phải là loại thích một đứa học trò, mà là anh thích em, thích như một người yêu"

Anh đã muốn thổ lộ thẳng với cậu từ rất lâu rồi, nhưng thời cơ vẫn chưa chín mùi, anh muốn dùng thành công của cuộc thi, xem như một món quà để thổ lộ cùng cậu, lúc đó sẽ không cần giấu giếm một điều gì, cũng không phải kiêng dè bất cứ ai, kể cả người nhà của Thái Từ Khôn. Vương Tử Dị không phải là người nhút nhát, bao nhiêu năm qua chưa từng thích ai, nhưng một khi đã thích rồi sẽ không chùn bước.

"Thật sao?"

"Ừm, anh đã lừa em bao giờ chưa?"

"Nhưng mà lão sư..."

"Hửm?"

"Thật sự thích em sao?"

"Thích em, rất thích em"

Thái Từ Khôn ngượng ngùng che mặt, xấu hổ quá ahhhhh ~

"Khôn Khôn, không muốn nhìn mặt anh sao?"

Lão sư, người ta ngại lắm ahhh ~

"Này, chuyện đầu tư, anh không trách em, ngoan vào nhà, hôm khác anh sẽ gặp mặt gia gia được không? Ah, tiểu bảo bối của chúng ta, mau bỏ tay xuống, em không muốn nhìn anh nhưng lão sư muốn thấy mặt em nhaaaa"

"Không chịu, em ngại"

Thái Từ Khôn tay vẫn che mặt, âm thanh cũng vì vậy mà nghe rất hài hước.

"Vậy anh rút lại, không..."

"Không cho phép"

Vương Tử Dị cũng chưa có nói hết câu, cái người che mặt nãy giờ kia đã nhào đến dùng tay bịt miệng anh lại. Vương Tử Dị cười tít mắt, trêu ghẹo hôn vào lòng bàn tay cậu. Nơi bị hôn như bị bỏng, Thái Từ Khôn rụt tay về, mặt phụng phịu, Vương Tử Dị hận không thể trói cậu bên mình, lại ra sức ôm chặt lấy cậu.

"Đùa em một chút, ngoan vào nhà, tối anh sẽ gọi, mai lại gặp nhau, anh sẽ đến đón em"

"Vâng"

"Mau vào nhà đi"

Anh cũng không có buông người ta ra nha, còn đòi đuổi người ta đi.

"Lão sư..."

"Lão sư? Chẳng phải em nên đổi cách xưng hô sao?"

"Vậy, em nên gọi lão... à... anh như thế nào?"

"Gọi tên anh đi"

"..."

"Không gọi vậy em đừng mong vào nhà"

Nếu cậu nói cậu muốn ngồi đây không muốn vào nhà có bị lão sư cười không nhỉ?

"Em..."

"Hửm?"

"Tử Dị..."

"Thật sự không muốn rời em một phút nào hết. Em có muốn..."

Em có muốn đến sống cùng anh không?

"Sao ạ?"

Vương Tử Dị bật cười, bảo bối của anh ngọt ngào gọi tên anh, vậy mà anh còn muốn nghĩ điều xấu xa với em ấy, Vương Tử Dị ơi là Vương Tử Dị, từ bao giờ lại không biết kiềm chế bản thân như vậy. Hạnh phúc ngay lúc này không biết giấu đi đâu cho hết, hai người lưu luyến tách ra, anh giúp cậu mở cửa, đứng nhìn cho đến tận khi thấy Thái Từ Khôn vào trong sảnh.

Anh lúc trước đã từng tham gia rất nhiều cuộc thi vũ đạo lớn nhỏ, cả giải trong nước và quốc tế, số lần chiến thắng đếm không xuể, vui mừng không thôi, nhưng mà cảm giác đạt được thành tựu lúc đó, cũng không hạnh phúc bằng lúc nghe được một tiếng 'thích' từ miệng bảo bối. Vương Tử Dị cảm nhận sâu sắc sức mạnh của tình yêu, tình cảm của anh như những hạt giống, mà Thái Từ Khôn lại chính là chú bé làm vườn tinh nghịch chăm sóc và giúp nó đâm chồi.

Vương Tử Dị như đứa nhỏ vừa biết yêu lần đầu, ngồi vào xe lại cười ngốc một hồi mới rời đi.

Thái Từ Khôn tâm trạng cũng không khác gì lão sư của cậu, tim đập rộn ràng. Nghĩ lại lúc nãy bản thân can đảm tỏ tình, chính là lần đầu tiên và, sẽ là lần cuối cùng, cậu sẽ không thích ai khác ngoài lão sư của cậu nữa đâu, tìm được ai tốt hơn lão sư cơ chứ.

Lại sờ đôi môi hơi căng lên vì hôn, xúc cảm ở nơi đó vẫn còn, mùi vị bạc hà nam tính của Vương Tử Dị vương vấn trong khoang miệng, Thái Từ Khôn thoáng đỏ mặt, chưa từng nghĩ sẽ cùng một người đàn ông hôn môi.

Trước đây xem Vương Tử Dị là thần tượng vì anh ở trên sân khấu khí chất bức người, rất soái, rất ngầu, tài năng vô hạn, người yêu thích cũng đông. Sau này được tiếp xúc với anh, mỗi lần ở cạnh lại như được tắm gió xuân, luyện tập có vất vả nhưng bị sự dịu dàng rửa trôi đi mất. Từng có một lần cậu dạo chơi trên weibo, bắt gặp những topic về Vương Tử Dị, đại đa số là fan nữ cuồng nhiệt, không ít người đem anh gọi là 'lão công', bây giờ nghĩ lại, mùi giấm ở đâu đây liền bốc lên.

Không muốn lão sư thuộc về ai hết ahhhh, lão sư bảo là thích cậu, nữ nhân chớ có lại gần.

Thái Từ Khôn chưa từng rung động vì bất cứ cô gái nào, lại không thích đàn ông, một chút cũng không thích, cậu chỉ thích Vương Tử Dị, thích rất thích.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro