Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tử Dị thổi thổi vết cào, đau lòng trách bản thân vì sự đường đột của mình mà vạ lây cho Thái Từ Khôn, ngước mắt nhìn xem bảo bối có đau hay không, lại thấy Thái Từ Khôn nhìn mình chăm chú, chính là, anh nhìn ra được một chút tâm tư tình cảm thoáng qua trong đôi mắt đó.

Vương Tử Dị lần này nhịn không nổi nữa, đặt một nụ hôn lên trán Thái Từ Khôn.

"Xin lỗi, khiến em bị thương rồi"

"Lão sư, em... em không sao. Chúng ta... chúng ta mau đi thôi"

Vương Tử Dị cùng Thái Từ Khôn về WCrew, trên đường có ghé mua cho cả hai 2 cái màn thầu lót dạ và nước ép táo cho cậu.

Thái Từ Khôn nhớ lại hành động lúc nãy của lão sư, trên trán vẫn còn vươn lại hơi ấm và xúc cảm mềm mại khi môi người ấy chạm vào cậu, ngại ngùng không biết giấu đi đâu, vậy mà Vương Tử Dị vẫn bình thản như chưa từng có chuyện gì trên xe.

"Khôn Khôn, ăn nhẹ rồi hẳn tập, kẻo đói"

"Vâng ạ"

Chính là cái ngày đến nhà Thái Từ Khôn, Vương Tử Dị thật muốn làm người một nhà với cậu, muốn chăm sóc cậu hằng ngày. Vương Tử Dị đã quyết định rồi, anh sẽ không chần chừ thêm nữa, cậu đẹp đẽ như vậy, ngoài kia hằng hà sa số người muốn có cậu, anh lại có may mắn được kề cận, ngại ngần gì mà không đem cậu về bên mình, không cần biết người khác đối xử với cậu như thế nào, Vương Tử Dị nhất định sẽ đối với bảo bối tốt nhất, trân trọng cậu nhất.

Vương Tử Dị để Thái Từ Khôn nhảy bản gốc một lần, anh giúp cậu quay lại sau đó hai người sẽ cùng xem rồi chỉnh sửa. Đã dạy qua rất nhiều học viên, anh nhìn liền biết ai nhảy tốt ai nhảy chưa tốt, Thái Từ Khôn là viên ngọc mới, cần được mài giũa cẩn thận, động tác tốt nhưng vẫn nhìn ra chưa từng qua lớp học bài bản nào. Thật ra bài nhảy đã rất ổn rồi, nhưng Thái Từ Khôn muốn anh góp ý, Vương Tử Dị phải cân nhắc một chút, không muốn đánh mất chất riêng của cậu, nghĩ cẩn thận một hồi, cũng không góp ý quá nhiều, giúp cậu bỏ bớt vài động tác quá sức, cho cậu thêm lời khuyên để mỗi động tác không làm ảnh hưởng đến sức khỏe, balance của cậu rất tốt, không có gì để chê trách cả.

"Muốn quay trong hôm nay luôn không? Tôi giúp em"

"Lão sư không mệt ạ?"

"Tôi giúp em"

Vương Tử Dị giúp cậu lau mồ hôi, dùng quạt cầm tay đưa lên tóc thổi thổi để không bị bết, lại giúp cậu chỉnh trang cho gọn gàng.

"Đã nhớ những gì tôi dặn chưa?"

"Rồi ạ! Lão sư em bắt đầu nhé"

"Ừm, cứ thong thả thôi"

"Vâng ạ"

Thái Từ Khôn có điểm thật giống anh, đối với nghệ thuật cực kì nhạy cảm, nhạc vang lên liền biến đổi sắc mặt, có thể dùng hai chữ 'chuyên nghiệp' để miêu tả cả hai.

Vương Tử Dị giúp cậu quay phim, rồi đưa cậu về tận nhà.

Những ngày sau đó vẫn lặp lại như hôm ấy, buổi chiều sẽ gặp nhau cùng 4 người nữa tập nhảy cho cuộc thi, khi không có những người kia hai người sẽ tự dựng bài nhảy mới với nhau. Có hôm Thái Từ Khôn đi luyện hát, Vương Tử Dị cũng lấy lí do muốn biết phòng thu âm sẽ như thế nào mà đi cùng với cậu, ngồi đợi cậu tập luyện xong xuôi lại đưa cậu trở về, sẽ lại ôn nhu hôn tạm biệt lên trán cậu, buổi tối cũng không quên gọi điện thoại, dặn dò Thái Từ Khôn đủ thứ chuyện, lấy lí do vì cuộc thi sắp tới mà ở bên cậu 24/24. Thái Từ Khôn đôi khi còn lầm tưởng Vương Tử Dị không còn bận rộn nữa.

Thực ra anh vẫn rất bận rộn, cuộc thi nhảy là chính nhưng có kết hợp với yếu tố thử thách và thể lực. Người tham gia sẽ chia thành các nhóm nhảy nhỏ, mỗi tập sẽ được tham gia những cửa ải vượt chướng ngại vật, đòi hỏi cơ thể dẻo dai, sau đó đội thắng sẽ được quyết định chủ để nhảy cho các đối thủ, cứ như vậy mỗi vòng lại loại thêm một đội, nghe ra cuộc thi rất khắc nghiệt nhưng mới mẻ và khiến cho các tuyển thủ cực kì hào hứng. Chính vì lẽ đó mà công tác chuẩn bị đạo cụ cho mỗi tập quay cũng phức tạp và vất vả. Thái Từ Khôn có thể nhìn ra, anh tiều tụy đi nhiều so với ngày mới gặp.

Hôm nay anh vẫn như thường lệ đưa cậu về nhà, Thái Từ Khôn muốn tranh thủ nói về việc đầu tư. Thời gian qua cậu đã lén liên lạc với bạn của Vương Tử Dị, lấy được bản thảo sơ lược mà Vương Tử Dị dùng để đi kêu gọi nhà tài trợ, đem về trình cho gia gia.

"Lão sư, em có chuyện này muốn nói với thầy"

"Hửm, sao vậy?"

"Gia gia bảo em mời thầy đến gặp... có chút chuyện..."

"Sao?"

"Chính là... chuyện đầu tư cho cuộc thi"

Vương Tử Dị nghe đến hai chữ 'đầu tư', mày cũng bất giác nhíu lại. Hiện tại vẫn chưa xoay được vòng vốn để thuận lợi cho việc phát sóng chương trình, Vương Tử Dị đã dùng tên tuổi của mình để đi xin đầu tư và vay vốn, người bắt tay thì ít mà người lắc đầu lại không đếm hết. Khôn Khôn chỉ cần nói như vậy, anh liền hiểu ý em ấy là gì.

"Sao em lại..."

Không phải anh chưa từng nghĩ đến công ty của gia gia, nhưng anh không muốn tìm đến, sợ người nhà Thái Từ Khôn nghĩ thành anh vì lợi dụng cậu mà mới đối xử với cậu tốt như vậy.

"Thật xin lỗi lúc đó đã nghe được thầy cùng đạo diễn nói chuyện, dạo gần đây thầy lại vất vả như vậy, lão sư đừng giận, em... ừm... em muốn giúp thầy mà. Lão sư, người đừng hiểu lầm, em thật sự... ưm?"

Vương Tử Dị không có thắt dây an toàn, cả người chồm qua ghế phụ lái, môi đích xác nhắm trúng nơi non mềm phát ra giọng nói kia, bàn tay to lớn bao phủ gương mặt nhỏ nhắn của Thái Từ Khôn, hơi nâng mặt cậu lên để nghênh đón nụ hôn của anh. Vương Tử Dị ban đầu chỉ muốn chặn cậu nói những lời hối lỗi kia, không ngờ lửa đã chạm vào rơm rồi, không cách nào ngừng cháy được.

Vương Tử Dị mở miệng ngậm lấy cái miệng nhỏ đang mở ra, tiến sâu vào bên trong dây dưa cùng chiếc lưỡi đinh hương, lại mở mắt nhìn xem bảo bối có biểu cảm gì, chỉ thấy Thái Từ Khôn nhắm mắt, đôi hàng mi hơi run lên theo nhịp thở của hai người. Vương Tử Dị không dám quá hung bạo, Thái Từ Khôn lưỡi rụt vào trong, tránh né sự tìm tòi của Vương Tử Dị. Anh không tấn công cậu nữa, mút nhẹ hai cánh môi, lại hôn hôn khóe miệng.

Thái Từ Khôn lần đầu cùng người khác hôn môi, vẫn còn xa lạ, nhưng bản thân không có bài xích, đầu ngửa lên, bàn tay nhỏ nhắn bên dưới níu lấy áo thun của Vương Tử Dị.

"ưm"

Vương Tử Dị luyến tiếc môi vẫn không có rời đi, nhẹ nhàng hôn lên trán rồi lại hôn lên đôi mắt, cuối cùng trở lại với khóe môi rồi mút hai cánh môi của cậu, nhắm mắt cảm nhận sự mềm mại này, bàn tay to lớn ấm áp nắm lấy bàn tay nhỏ kia, đặt ở phía trái lồng ngực, tay còn lại đặt sau gáy của bảo bối. Thái Từ Khôn dần quen với sự mơn trớn, can đảm he hé mắt ra nhìn, chỉ thấy ngũ quan tinh xảo của lão sư ở thật gần, thật đẹp, môi cũng kích động học theo mút nhẹ môi của Vương Tử Dị.

Vương Tử Dị còn kích động hơn cậu gấp nhiều lần, không nghĩ mình được bảo bối đáp lại, yêu thương dồn hết mọi dịu dàng ôn nhu vào nụ hôn này, là nụ hôn đầu tiên của hai người.

Đến khi cả hai rời ra, mặt Thái Từ Khôn đã đỏ rần, Vương Tử Dị biết cậu ngại ngùng, liền ôm cậu vào lòng, nghe cậu thở nhè nhẹ bên tai.

"Khôn Khôn, thật ra em không cần phải như vậy"

"..."

"Em giận sao?"

"..."

"Khôn Khôn?"

"..."

"..."

"Lão sư..."

"Hửm?"

"Em thích thầy"

Thái Từ Khôn cảm nhận được lồng ngực ấm áp đang vây lấy mình cứng đờ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro