Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thái Từ Khôn định bụng tan học sẽ nhanh chóng về thẳng Thái gia, không muốn để Vương Tử Dị phải chờ đợi, có điều vừa ra đến giữa sân trường, từ xa xa bắt gặp ngay thân ảnh chỉnh chu đã chờ ở đó từ lúc nào.

"Từ Khôn, cùng tụi mình đi đá bóng"

"À xin lỗi các cậu, hôm nay có chút việc bận, không thể đi được. Lần sau, lần sau nhé."

"Vậy được rồi, tụi này đi trước. Tạm biệt Từ Khôn"

"Hảo, tạm biệt"

Thái Từ Khôn chân liền kìm không được mà bước nhanh hơn, lúc gần đến nơi thì khựng lại. Người đàn ông hai mươi mấy tuổi, nước da trắng sáng nhưng không thiếu phần nam tính, tóc được vuốt ngược ra sau gọn gàng, hôm nay anh bận một chiếc áo thun cùng quần jeans đơn giản, đứng tựa vào xe lại toát ra khí chất bức người, là loại khí chất khiến người ta chỉ muốn chìm đắm trong đó.

Lão sư thần sắc hơn người như vậy, hiển nhiên không chỉ mỗi mình Thái Từ Khôn nhìn ra. Đã có một vài bạn học nữ nhận ra Vương Tử Dị, đến gần xin chụp hình cùng, còn có xin chữ kí và muốn bắt tay anh. Mặt Thái Từ Khôn liền hiện ba vạch đen.

Vương Tử Dị xem qua giờ học của bảo bối, đến sớm hơn 10p chờ đón em ấy, không nghĩ lại bị các nữ sinh chú ý như vậy, thật sự hơi khó xử, lại nhìn đồng hồ xem tại sao bảo bối vẫn chưa tan học. Vương Tử Dị thấy đã trễ tầm 5p, ngước mặt lên vừa vặn bắt gặp Thái Từ Khôn đã đi đến gần cổng, đang tính vẫy chào cậu thì lại bị loại tình huống không lường trước được, sau đó liền thấy Thái Từ Khôn xị mặt xuống.

"Anh là dancer Vương Tử Dị phải không ạ? Trời ơi không ngờ được gặp anh ở đây"

"Anh ơi có thể cùng tụi em chụp vài tấm hình không ạ?"

"Anh ở bên ngoài thật đẹp trai, anh cho em xin chữ kí với"

"Anh đẹp trai quá, em có hay xem anh nhảy, anh ơi bắt tay một cái"

"Người ở bên kia đẹp trai quá, mau qua xem"

"Anh ơi..."

Cả một đám nữ sinh vây lấy Vương Tử Dị, thu hút cả những người đi đường gần cổng trường, sau đó không chỉ có nữ sinh đến gần vì dung mạo anh, mà cả nam sinh xem anh như thần tượng, nhận ra anh cũng sáp lại.

Vương Tử Dị không có thói quen đuổi người, mắt thấy Thái Từ Khôn đứng một mình bơ vơ ở cổng, lại làm chuyện trước nay chưa từng làm.

"Lần sau có dịp sẽ kí cho các bạn, việc chụp hình thứ lỗi tôi không thể chụp được. Mọi người vừa tan học, liền mau chóng trở về nhà, ba mẹ sẽ lo lắng. Hẹn gặp lại mọi người. Cảm ơn rất nhiều"

Vương Tử Dị bình thường ôn ôn nhu nhu, hôm nay giọng nói đã có phần hơi khó chịu, có vài người nghe được thì tản ra, những người khác bận chen lấn vẫn cố chấp lấn vào muốn sờ anh một cái. Anh đành tự mình chen ra ngoài, đẩy đám đông đi thẳng về phía Thái Từ Khôn.

"Khôn..."

''Lão sư, sao thầy lại đến đây, không phải đã nói...""

"Muốn đến tận nơi đón em"

"Chúng ta...làm sao đi bây giờ?"

"Em đứng đây đợi một chút, tôi đưa xe tới"

Thái Từ Khôn nghĩ nghĩ, chính là không thể để lão sư đi ra chiến trường một mình như vậy.

"Lão sư, em đi cùng thầy"

Đám đông vẫn còn nguyên đó, lại càng phấn khích hơn, tiểu thần tượng Thái Thái có quen biết với nam thần dancer, lại còn đứng cạnh nhau, hai nhan sắc này liền biến thành khung cảnh đẹp để cho mọi nữ nhân hướng mắt về.

Vương Tử Dị sợ mọi người chen lấn Thái Từ Khôn, liền xông lên trước mở đường, tay đặt ở eo bảo bọc cậu, những người xung quanh giơ điện thoại chụp liên tục, đi vài bước không quên quay lại gọi Thái Từ Khôn, nhìn xem có ai xô đẩy cậu hay không, tay đặt ở eo cũng bất giác xiết chặt lại. Thái Từ Khôn ở bên cạnh, vẫn luôn miệng xin nhường đường, cơ thể dán sát vào người Vương Tử Dị, nhìn thấy sắc mặt anh không được tốt lắm. Cậu không ngờ Vương Tử Dị lại nổi tiếng như vậy, trước giờ chỉ nghĩ những ai đam mê nhảy nhót như cậu mới biết đến anh, hôm nay đã được cảm thụ sâu sắc cái gọi là sức hút của nam thần, ý nghĩ muốn giấu Vương Tử Dị đi liền vụt lên trong đầu cậu.

"Khôn Khôn, đi sát vào"

"Lão sư không cần lo cho em"

Đã đi gần đến xe rồi, không biết chen lấn như thế nào, có một bạn nữ ngã vào người Thái Từ Khôn, theo phản xạ quơ tay bám vào người cậu, móng tay cũng theo đó cào một đường lên cánh tay. Vương Tử Dị thấy vậy sầm mặt, biểu cảm chuyển biến không ngờ, lớn tiếng bảo những người xung quanh tránh xa ra. Thái Từ Khôn thân là nam nhi, một về cào cũng không có vấn đề gì, không hiểu vì sao Vương Tử Dị lại nổi giận như vậy.

"Lão sư..."

Cậu gọi Vương Tử Dị cũng không trả lời.

"Lão sư?"

Anh không nói không rằng, nhanh chóng đưa cậu vào trong xe, nhấn còi hai tiếng, đám đông thấy vậy đành tản ra. Thái Từ Khôn lẳng lặng thắt dây an toàn, nhìn lão sư bên cạnh tâm trạng không tốt lắm.

Vương Tử Dị dừng xe ở một hiệu thuốc, vừa đi vào lại nhanh chóng trở ra xách theo một túi thuốc. Thái Từ Khôn lúc này mới hoảng hồn, nghĩ lúc nãy xô đẩy có phải anh đã bị thương rồi không.

Vương Tử Dị vừa ngồi vào xe đã thấy bóng người nho nhỏ đến gần, nhìn anh từ trên xuống dưới.

"Làm sao vậy?"

"Lão sư người bị thương ở đâu sao?"

Vương Tử Dị đáy mắt rung động, vội vàng kéo bàn tay đang tính chạm vào người mình, Thái Từ Khôn liền rơi vào lồng ngực rắn chắc của người đàn ông, trái tim không khỏi đập loạn.

"Tôi... anh không sao, kiểm tra tay của em"

"Sao ạ?"

"Tay của em bị thương"

Lúc này Thái Từ Khôn mới để ý phần da tay hơi rát, Vương Tử Dị buông cậu ra, đưa cánh tay lên kiểm tra, nơi đó có một đường cào dài, lúc nãy không thấy gì, bây giờ nổi bần bật trên làn da trắng của cậu, nhưng mà... cũng không tính là bị thương đi, chuyện này trước đây không phải chưa từng gặp.

"Không sao đâu ạ"

"Bôi thuốc sẽ không để lại sẹo"

Thái Từ Khôn nghĩ là không cần thiết, nhưng lão sư đã nhanh chóng mở túi thuốc, tay nhẹ nhàng sát trùng sau đó bôi thuốc, miệng thì dặn dò nào là sau này phải cẩn thận hơn, rồi thì móng tay cào sẽ để lại sẹo, rồi lại dặn dò không được chủ quan, phải biết thương bản thân.

Lão sư của cậu từ khi nào lại hoạt ngôn như vậy, trước đây người chỉ cần nói ít, học sinh tự động hiểu nhiều. Thái Từ Khôn một lời cũng không thể đưa vào tai, ánh mắt như bị mê hoặc chăm chú đặt lên ngũ quan tinh xảo của Vương Tử Dị.

Thầy của cậu, sao lại có thể ân cần như vậy, tốt như vậy, soái khí ngút trời như vậy.

Trái tim không tự chủ được, vì sự đụng chạm của Vương Tử Dị mà đập liên hồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro