Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đưa em về"

"Được ạ"

Vương Tử Dị đưa Thái Từ Khôn về tận biệt thự Thái gia.

"Dừng ở cổng được rồi ạ, em sẽ tự đi bộ vào"

"Tôi đưa em vào"

"Vâng"

Bộ dạng Vương Tử Dị nghiêm túc, cậu cũng không muốn từ chối.

Có điều, xe Vương Tử Dị vừa vào cổng, xe của ông ngoại Thái Từ Khôn cũng từ bên ngoài trở về.

"Vậy lão sư, mời người vào nhà uống một tách trà"

"Ừm được"

Thái Từ Khôn vừa xuống xe, liền chạy lại phía lão gia gia ríu rít không thôi.

"Khôn Khôn, hôm nay không cùng tài xế về?"

"Dạ, gia gia, đây là Vương lão sư của con, lão sư đưa con về ạ"

Vương Tử Dị lần đầu được gặp gia gia nhà Thái Từ Khôn, muốn được ở bên cạnh em ấy, chắc chắn phải qua được cửa ải của lão gia gia rồi, từ bây giờ bất cứ hành động gì, anh đều phải cẩn trọng mới được.

"Xin chào, cháu là Vương Tử Dị. Lần đầu được diện kiến lão gia gia, cháu không kịp chuẩn bị gì, thật sự thất lễ, mong lão gia gia lượng thứ"

Thái Từ Khôn bên này có chút ý náy, không muốn lão sư khó xử, khẽ lắc lắc tay gia gia, ý muốn gia gia đừng làm khó người ấy.

"A ha, phiền thầy phải để tâm đến đứa nhỏ này rồi. Thầy Vương à, cứ thoải mái, lão đây rất hoan nghênh thầy đến chơi. Khôn Khôn nhà chúng tôi phải gửi gắm cả vào thầy. Mời cậu, mau vào trong ngồi uống trà"

"Vâng ạ"

Vương Tử Dị và lão gia gia nói chuyện không ngờ lại cực kì hòa hợp, có nói về cả chuyện kinh doanh lẫn chuyện đời thường. Lão gia gia đánh giá cao cậu trai tuổi trẻ tài cao này, cực kì hài lòng giao phó đứa cháu cưng đến lớp cậu ấy học, thầy giỏi liền có thể rèn được trò hay, đứa cháu tùy hứng của ông có thể học hỏi cách sống của cậu ấy.

Lúc ra về Vương Tử Dị cũng không nói gì quá nhiều, không nhận lời mời ở lại dùng cơm vì còn có việc, len lén xoa đầu cậu, hẹn gặp lại.

Tối đó Thái Từ Khôn cũng không có ăn bao nhiêu, lúc chiều cùng Vương Tử Dị ăn đã lưng bụng, cậu chỉ dùng thêm một chén canh nữa. Có điều, cậu đang cân nhắc muốn cùng gia gia thảo luận chuyện đầu tư cho cuộc thi của lão sư.

"Gia gia, con vào có được không?"

"Khôn Khôn mau lại đây"

"Gia gia con có việc muốn thảo luận với người. Ừm, thật ra lão sư của con đang tổ chức một cuộc thi, cần nhà tài trợ, con nghĩ cuộc thi này khá hay, gia gia có thể cân nhắc một chút xem thử có thể nào..."

"Cậu ấy bảo con nhờ cậy ta?"

"Không có đâu ạ, con là nghe lén thầy ấy nói chuyện thôi. Lão sư đặt thật nhiều tâm huyết, con muốn giúp đỡ thầy thôi ạ. Gia gia, người phải giúp con ahhh, thầy rất tốt với con, gia gia phải giúp con, gia gia, gia giaaaa. Cuộc thi này con có tham gia vào đội ngũ sản xuất đó nha, ông nhất định phải thương connnn"

Biểu diễn mở màn cũng xem như tham gia vào đội ngũ sản xuất đi, không quan trọng, thuyết phục gia gia mới quan trọng.

Thái Từ Khôn nài nỉ lão gia gia, giở thói nhõng nhẽo, chiêu này cậu làm bao năm chưa bao giờ thất bại

"Không thể nói đầu tư là đầu tư, ngày mai con đem bản thảo chương trình đến đây cho ta xem qua"

"Vậy là người đồng ý rồi nhé, gia gia thương con nhất mà haha con thương gia gia nhất nhất"

"Đứa nhỏ này, ta cũng không có nói là đồng ý, con lại hăng hái như vậy. Lần sau mời lão sư đến đây gặp ta"

"Được ạ"

Mời lão sư đến sao? Thái Từ Khôn cảm thấy giống như gia gia bảo đưa bạn trai về ra mắt, cái suy nghĩ này thực sự có hơi... hay ho. Cậu bây giờ lại hối hận vì đăng kí lớp nhảy một tuần chỉ 2 buổi ahhhh.

Thái Từ Khôn trở về phòng, lăn lộn kiểu gì cũng thấy nhàm chán, lòng lại nhớ đến buổi chiều ở bên cạnh lão sư, trước giờ nhận không ít tỏ tình trực tiếp lẫn qua thư tín, nhưng không hề có cảm giác rung động như thế này, dù cho Vương Tử Dị không hề nói động một chút gì đến vấn đề tình cảm. Vừa chia tay lúc chiều cậu đã muốn nhanh gặp mặt lão sư, muốn được nghe giọng nói của lão sư, muốn được lão sư xoa đầu, muốn rất muốn, trước giờ ngoại trừ gia gia và ba ba, chưa có người đàn ông nào đối với cậu ôn nhu săn sóc như vậy.

Còn có, muốn được thân mật gọi một tiếng 'anh Tử Dị'.

Vương Tử Dị không khắt khe chuyện xưng hô, có rất nhiều bạn học ở WCrew gọi Vương Tử Dị là anh, nhưng Thái Từ Khôn được gia gia dạy bảo kĩ lưỡng, phải phân vai vế rõ ràng, cậu không quen gọi người dạy mình là anh hay chị, mà 'anh' trong suy nghĩ của Thái Từ Khôn cũng không giống 'anh' của mấy người kia.

Thái Từ Khôn nhớ đến Vương Tử Dị dặn dò có việc gì đều phải nói với anh, lần mò điện thoại muốn báo tin cho anh, lại nhớ mình căn bản còn chưa có số điện thoại của người nọ.

Điện thoại vừa vặn đổ chuông, màn hình nhấp nháy dãy số xa lạ, như có trực giác mách bảo, Thái Từ Khôn không suy nghĩ gì liền vội vàng bấm nghe.

"Alo?"

"Là tôi"

"Lão sư?"

"Ừm, chưa ngủ?"

"Vâng, em muốn gọi cho thầy, nhưng lại không có số"

"Có chuyện gì sao?"

Thái Từ Khôn nghe rõ giọng Vương Tử Dị có chuyển biến, có chút...lo lắng?

"Chính là muốn báo cho thầy một tin vui, ừm, giờ lại không muốn báo nữa"

"Làm sao vậy, không muốn chia sẻ với tôi hửm?"

"Không ạ, để gặp mặt trực tiếp thì hay hơn"

Ách, Thái Từ Khôn nói rồi mới trách bản thân không biết kìm chế ahh, muốn gặp người kia đến mất giá rồi.

"Vậy, vậy lão sư gọi em có việc gì không ạ?"

"Không có gì, muốn nghe giọng em"

Vương Tử Dị cười một tiếng, dùng chất giọng ôn nhu dịu dàng, xuyên qua loa điện thoại đi thẳng qua màng nhĩ, như dòng nước ấm len lỏi vào trái tim Thái Từ Khôn, anh hỏi han chuyện ăn uống, hỏi cậu đã học bài hay chưa.

"Khôn Khôn, đã chuẩn bị quay video chưa?"

"Lão sư, bài của em còn chưa hoàn chỉnh, thầy đã hứa sẽ giúp em..."

Lão sư không phải đã quên rồi đấy chứ?

"Ừm, khi nào em rảnh liền tập luyện"

"Ngày mai được không ạ?"

"Tôi đến đón em"

"Không cần đâu ạ, em sẽ tự đến"

"Vậy tôi đến gặp gia gia xin được đón em"

Lão sư lại còn biết đem gia gia ra uy hiếp cậu, anh chọn sai người rồi, Thái Từ Khôn thì sợ ai chứ, nhưng mà chuyện này không nên khuấy động đến lão gia gia ahh, không thì gia gia sẽ phàn nàn cậu chết mất, ai lại đi làm phiền lão sư như vậy.

"Thôi được ạ"

"Thật ngoan. Mau ngủ sớm, nhớ uống nước ấm, hôm nay tập luyện nhiều, không nên để cơ thể mệt mỏi"

"Vâng ạ, lão sư, ngủ ngon. Ngày mai gặp"

Đợi một hồi Vương Tử Dị cũng không có cúp máy.

"Lão sư. Em cúp máy nhé?"

"Ừm, mau đi ngủ. Ngủ ngon"

Thái Từ Khôn vui vẻ không thôi, vừa muốn nghe giọng liền được nghe giọng, muốn gặp mặt liền được gặp mặt, được tận tay lão sư sửa bài.

Trái tim không khỏi có chút nhảy nhót, hai chữ 'ngủ ngon' của Vương Tử Dị lúc nãy nên được thu âm lại để mỗi tối mở lên nghe, nhưng cậu vì quá phấn khích, lại quên mất.

Thái Từ Khôn nghe lời uống một cốc nước ấm, sau đó an ổn mà đi vào giấc ngủ, nghĩ đến ngày mai hội ngộ không nhịn được mỉm cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro